Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 231 - (XIX). Thử thách (5)
Đầu dây bên kia Bảo Vy nhanh chóng đáp: “Em sẽ cho sinh viên về sớm rồi qua ngay. Anh ở bệnh viện nào?”
Pierre nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm đáp: “Bệnh viện tư nhân của anh.”
Bảo Vy là bác sĩ lâm sàng khoa ngoại lồng ngực giỏi nhất mà anh biết, cũng là cộng sự ăn ý nhất của anh. Điều anh lo lắng là cô không ở Los Angeles hoặc đang có ca phẫu thuật thì không thể đến được nhưng ngay lúc này Bảo Vy trả lời sẽ đến có nghĩa là Iris có thêm cơ hội sống.
Anh cầm tay Iris lên, áp lòng bàn tay nhỏ nhắn vào gương mặt mình, vui mừng nói: “Iris à, Bảo Vy có thể đến được. Điều này có nghĩa là em sẽ có thêm cơ hội sống. Em nhất định phải cố gắng lên. Anh còn phải đưa em về Paris. Chúng ta còn phải gặp ba mẹ của anh, còn phải đi rất nhiều nơi thăm họ hàng và bạn bè. Em từng nói muốn cùng anh leo lên nơi cao nhất ở Paris để nhìn tháp Eiffel. Em cũng từng nói muốn được cùng anh nhìn ngắm Khải Hoàn Môn sáng đèn vào lễ Giáng Sinh. Chúng ta vẫn còn chưa cùng nhau ngồi uống cà phê bên sông Seine. Chúng ta còn rất rất nhiều điều cần phải làm cùng nhau. Cho nên em phải sống, nhất định phải ráng lên. Em có nghe hay không hả Iris?”
Chiếc xe cứu thương nhỏ hẹp phút chốc đã nhuốm đầy nước mắt. Những nhân viên y tế ngồi quanh Pierre biết được bệnh nhân này là ai trong lòng Pierre. Cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến viện trưởng luôn lạnh lùng tỉnh táo và nghiêm nghị của mình rơi lệ. Ai nấy cũng đều buồn bã vỗ vai anh động viên giúp Pierre lấy lại tinh thần chuẩn bị vào phòng phẫu thuật giành lấy sinh mạng cho vợ mình.
Lúc chiếc xe cứu thương đến được cổng bệnh viện không lâu thì Bảo Vy cũng lái xe đến. Hội đồng y khoa họp rất nhanh để hội chẩn về tình hình bệnh nhân trước khi vào phòng phẫu thuật.
Đúng lúc này, nhân viên quản lý máu đến nói với Pierre rằng nhóm máu O-Rh âm tính của bệnh viện hiện giờ đang cạn, không thể đáp ứng đủ cho ca phẫu thuật. Pierre nghe xong liền điếng hồn, tâm trí anh lập tức mất bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế.
“Không lẽ Iris không còn cơ hội được cứu hay sao?”
“Tại sao vào lúc này lại hết đúng ngay nhóm máu của cô?”
“Vì sao? Tại vì sao?”
Pierre ôm đầu đau khổ tự trách. Mười mấy năm làm trong ngành Y, chưa bao giờ anh lại để bản thân mình rơi vào tình cảnh bất an như vậy. Càng không nghĩ có lúc gặp vấn đề lại chỉ biết bất lực nghĩ ngợi bâng quơ như vậy.
Bảo Vy chưa bao giờ nhìn thấy anh xáo động đến mức tâm tình bất ổn như vậy. Cô nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên anh và cô hợp tác trong ca phẫu thuật kép cho Linda. Lúc đó Pierre tuy còn trẻ tuổi nhưng anh có đầy đủ bản lĩnh, sự tự tin và tỉnh táo của một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Từng thao tác của anh sắc bén, chuẩn xác cứu cho Bảo Vy một bàn trông thấy.
Bây giờ, khi người nằm đó là Iris thì Pierre dù cố gắng lắm cũng không thể tỉnh táo hơn được. Đến cuối cùng, bác sĩ dù chuyên nghiệp đến thế nào cũng chỉ là con người bình thường có trái tim biết xúc động và đau đớn. Dù công việc buộc họ rèn luyện sự tỉnh táo và cứng rắn nhưng con người vẫn là con người. Máu thịt vẫn là máu thịt. Đau thương vẫn là đau thương.
Bảo Vy đứng lên tiến lại chỗ Pierre, nói nhanh nhưng chuẩn xác: “Nhóm máu O-Rh âm tính là nhóm máu của Ưng Túc.”
Pierre ngẩng lên nhìn Bảo Vy hỏi lại: “Em nói thật sao?”
Bảo Vy khẽ gật đầu: “Chồng em nhóm máu gì sao em lại không biết. Em đã nhắn tin cho anh ấy đến hiến máu cho Iris. Ưng Túc cũng trên đường đến đây. Anh không cần lo lắng. Chúng ta hãy sắp xếp lên phòng phẫu thuật ngay đi.”
Pierre như người sống lại, bật đứng lên như lò xo, cầm tay Bảo Vy rối rít cám ơn: “Cám ơn em, Bảo Vy. Cảm ơn em.”
Bảo Vy cười cười lắc đầu nói: “Chúng ta là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm. Có gì mà anh phải rối rít như thế. Nếu anh cảm thấy không đủ tự tin vào phòng phẫu thuật, vậy hãy nhường cho một bác sĩ khác.”
Pierre nhắm mắt lại nghĩ ngợi một lúc rồi mở mắt ra, kiên định nói: “Không, anh nhất định phải chiến đấu với tử thần để tìm con đường sống cho Iris.”
Bảo Vy mỉm cười, ánh mắt cô tràn đầy tự tin cổ vũ cho Pierre: “Cố gắng lên! Chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Phòng phẫu thuật sáng đèn, Bảo Vy và Pierre bắt đầu tiến hành phẫu thuật với hai túi máu có sẵn trong kho dự trữ. Cả người Bảo Vy toát mồ hôi khi gắp ra từng mảnh kính trên người Iris. Lòng Pierre cũng ngập tràn lo lắng nhìn vào túi máu đang từng giọt từng giọt cạn dần. Anh lo phòng máu không chi viện kịp bốn túi máu nữa thì Iris sẽ không còn đường để cứu.
“Viện trưởng, anh không sao chứ?” - Y tá bên cạnh cầm khăn chậm mồ hôi trên trán Pierre, quan tâm hỏi.
Bảo Vy nghe thấy cũng ngẩng lên nhìn gương mặt rất xanh của Pierre đang từng hồi nhăn nhúm thực hiện ca mổ khó. Qua chẩn đoán và hình phim chụp cho thấy phần đầu của
Iris bị thương khá nặng. Không chỉ hộp sọ bị tổn thương mà phần ót cũng gãy vụn.
Pierre nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm đáp: “Bệnh viện tư nhân của anh.”
Bảo Vy là bác sĩ lâm sàng khoa ngoại lồng ngực giỏi nhất mà anh biết, cũng là cộng sự ăn ý nhất của anh. Điều anh lo lắng là cô không ở Los Angeles hoặc đang có ca phẫu thuật thì không thể đến được nhưng ngay lúc này Bảo Vy trả lời sẽ đến có nghĩa là Iris có thêm cơ hội sống.
Anh cầm tay Iris lên, áp lòng bàn tay nhỏ nhắn vào gương mặt mình, vui mừng nói: “Iris à, Bảo Vy có thể đến được. Điều này có nghĩa là em sẽ có thêm cơ hội sống. Em nhất định phải cố gắng lên. Anh còn phải đưa em về Paris. Chúng ta còn phải gặp ba mẹ của anh, còn phải đi rất nhiều nơi thăm họ hàng và bạn bè. Em từng nói muốn cùng anh leo lên nơi cao nhất ở Paris để nhìn tháp Eiffel. Em cũng từng nói muốn được cùng anh nhìn ngắm Khải Hoàn Môn sáng đèn vào lễ Giáng Sinh. Chúng ta vẫn còn chưa cùng nhau ngồi uống cà phê bên sông Seine. Chúng ta còn rất rất nhiều điều cần phải làm cùng nhau. Cho nên em phải sống, nhất định phải ráng lên. Em có nghe hay không hả Iris?”
Chiếc xe cứu thương nhỏ hẹp phút chốc đã nhuốm đầy nước mắt. Những nhân viên y tế ngồi quanh Pierre biết được bệnh nhân này là ai trong lòng Pierre. Cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến viện trưởng luôn lạnh lùng tỉnh táo và nghiêm nghị của mình rơi lệ. Ai nấy cũng đều buồn bã vỗ vai anh động viên giúp Pierre lấy lại tinh thần chuẩn bị vào phòng phẫu thuật giành lấy sinh mạng cho vợ mình.
Lúc chiếc xe cứu thương đến được cổng bệnh viện không lâu thì Bảo Vy cũng lái xe đến. Hội đồng y khoa họp rất nhanh để hội chẩn về tình hình bệnh nhân trước khi vào phòng phẫu thuật.
Đúng lúc này, nhân viên quản lý máu đến nói với Pierre rằng nhóm máu O-Rh âm tính của bệnh viện hiện giờ đang cạn, không thể đáp ứng đủ cho ca phẫu thuật. Pierre nghe xong liền điếng hồn, tâm trí anh lập tức mất bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế.
“Không lẽ Iris không còn cơ hội được cứu hay sao?”
“Tại sao vào lúc này lại hết đúng ngay nhóm máu của cô?”
“Vì sao? Tại vì sao?”
Pierre ôm đầu đau khổ tự trách. Mười mấy năm làm trong ngành Y, chưa bao giờ anh lại để bản thân mình rơi vào tình cảnh bất an như vậy. Càng không nghĩ có lúc gặp vấn đề lại chỉ biết bất lực nghĩ ngợi bâng quơ như vậy.
Bảo Vy chưa bao giờ nhìn thấy anh xáo động đến mức tâm tình bất ổn như vậy. Cô nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên anh và cô hợp tác trong ca phẫu thuật kép cho Linda. Lúc đó Pierre tuy còn trẻ tuổi nhưng anh có đầy đủ bản lĩnh, sự tự tin và tỉnh táo của một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Từng thao tác của anh sắc bén, chuẩn xác cứu cho Bảo Vy một bàn trông thấy.
Bây giờ, khi người nằm đó là Iris thì Pierre dù cố gắng lắm cũng không thể tỉnh táo hơn được. Đến cuối cùng, bác sĩ dù chuyên nghiệp đến thế nào cũng chỉ là con người bình thường có trái tim biết xúc động và đau đớn. Dù công việc buộc họ rèn luyện sự tỉnh táo và cứng rắn nhưng con người vẫn là con người. Máu thịt vẫn là máu thịt. Đau thương vẫn là đau thương.
Bảo Vy đứng lên tiến lại chỗ Pierre, nói nhanh nhưng chuẩn xác: “Nhóm máu O-Rh âm tính là nhóm máu của Ưng Túc.”
Pierre ngẩng lên nhìn Bảo Vy hỏi lại: “Em nói thật sao?”
Bảo Vy khẽ gật đầu: “Chồng em nhóm máu gì sao em lại không biết. Em đã nhắn tin cho anh ấy đến hiến máu cho Iris. Ưng Túc cũng trên đường đến đây. Anh không cần lo lắng. Chúng ta hãy sắp xếp lên phòng phẫu thuật ngay đi.”
Pierre như người sống lại, bật đứng lên như lò xo, cầm tay Bảo Vy rối rít cám ơn: “Cám ơn em, Bảo Vy. Cảm ơn em.”
Bảo Vy cười cười lắc đầu nói: “Chúng ta là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm. Có gì mà anh phải rối rít như thế. Nếu anh cảm thấy không đủ tự tin vào phòng phẫu thuật, vậy hãy nhường cho một bác sĩ khác.”
Pierre nhắm mắt lại nghĩ ngợi một lúc rồi mở mắt ra, kiên định nói: “Không, anh nhất định phải chiến đấu với tử thần để tìm con đường sống cho Iris.”
Bảo Vy mỉm cười, ánh mắt cô tràn đầy tự tin cổ vũ cho Pierre: “Cố gắng lên! Chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Phòng phẫu thuật sáng đèn, Bảo Vy và Pierre bắt đầu tiến hành phẫu thuật với hai túi máu có sẵn trong kho dự trữ. Cả người Bảo Vy toát mồ hôi khi gắp ra từng mảnh kính trên người Iris. Lòng Pierre cũng ngập tràn lo lắng nhìn vào túi máu đang từng giọt từng giọt cạn dần. Anh lo phòng máu không chi viện kịp bốn túi máu nữa thì Iris sẽ không còn đường để cứu.
“Viện trưởng, anh không sao chứ?” - Y tá bên cạnh cầm khăn chậm mồ hôi trên trán Pierre, quan tâm hỏi.
Bảo Vy nghe thấy cũng ngẩng lên nhìn gương mặt rất xanh của Pierre đang từng hồi nhăn nhúm thực hiện ca mổ khó. Qua chẩn đoán và hình phim chụp cho thấy phần đầu của
Iris bị thương khá nặng. Không chỉ hộp sọ bị tổn thương mà phần ót cũng gãy vụn.
Bình luận facebook