Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 216 - (XVII). “Nơi nào có anh thì nơi đó là nhà của em” (7)
Kết quả phim não của Iris hoàn toàn bình thường nhưng với biểu hiện của cô thì nhiều ý kiến cho rằng các tế bào trong bộ não đang bị thoái hóa và chết dần. Pierre sửng sốt không thể tin được nhưng đó là chẩn đoán hợp lý nhất vào lúc này. Chỉ có điều, nếu không tìm ra nguyên nhân ngăn chặn tình trạng này thì sẽ rất nhanh bệnh nhân không sống thêm được.
Pierre nắm chặt cây bút trên tay, tự lúc nào đã gãy đôi. Một bác sĩ chuyên nghiệp luôn phải có một cái đầu lạnh và tỉnh táo nhưng lúc này anh không thể bình tĩnh được nữa. Tim anh đau lên từng hồi, rung rẩy.
Chiều hôm đó, Pierre về nhà khá muộn. Iris đón con rồi đi siêu thị nấu cơm chờ anh về. Vừa nhìn thấy Pierre mở cửa bước vô nhà, Iris hớn hở tươi cười chạy đến nói rất nhiều chuyện.
“Pierre, sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh có biết không hôm nay em và David đi siêu thị rất vui, mua được rất nhiều thức ăn ngon. Em đang không biết nên ăn món nào trước thì David nói rằng anh thích ăn cá hồi. Anh mau rửa tay rồi vào ăn nhanh nào.” - Nói xong, Iris quay lưng đi nhanh về phía bếp. Cô vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ.
Pierre nhìn thấy Iris vui vẻ nói cười thì lòng càng đau đớn hơn. Anh không thể hình dung được một ngày nào đó cô rời xa anh thì sẽ như thế nào. Có lẽ, sẽ là đau lắm!
Nghĩ đến đây, Pierre chỉ còn biết ngẩng mặt lên trần, cố để nước mắt chảy vào trong. Thời gian của cô càng lúc càng ít, nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vì sao các tế bào não của Iris thoái hóa nhanh thì không còn cách cứu nữa rồi.
Có những người bất chợt xuất hiện trong đời bạn giống như một vì sao khiến cuộc sống chán chường mỗi ngày của bạn lung linh hơn đẹp đẽ hơn nhưng rồi khi vì sao đó không còn nữa thì liệu có phải cuộc sống của bạn sẽ bình thường trở lại như cũ không?
Không, chắc chắn không? Có những người chỉ vài phút khiến bạn yêu nhưng phải đến vài kiếp mới khiến bạn thôi nhung nhớ.
Pierre vuốt mặt vài cái, cố ngăn không để tâm trạng quá xấu của mình khiến Iris biết được. Anh giấu tất cả những trăn trở, muộn phiền và đau lòng vào bên trong để đối diện thật vui tươi với cô.
Bữa tối hôm đó ấm áp biết bao nhiêu, ngọt ngào biết bao nhiêu nhưng sẽ còn bao nhiêu ngày như vậy nữa. Pierre tự hỏi rồi tự xót xa cho cô gái trẻ xinh đẹp, người mà anh hết mực yêu thương.
“Pierre à, đã có hình phim não của em chưa?” - Iris hào hứng hỏi. Cô chưa từng cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có bệnh. Cuộc sống vẫn yên ả và bình thường với cô cho nên việc nhìn thấy phim não chỉ giống như một trải nghiệm mới mẻ mà thôi.
Pierre nghe Iris nhắc đến chuyện hình phim não thì cả người bất động, Iris chờ lâu liền gọi: “Pierre à, anh không sao chứ?”
Lúc này Pierre mới khẽ rung rung các ngón tay rồi nắm chặt tay cố vui vẻ nói: “Đã có rồi, một tí anh cho em xem.”
David lúc này cũng thắc mắc cất tiếng hỏi: “Mẹ à, mẹ bị bệnh gì mà phải chụp phim vậy?”
Pierre cứng người nhìn David, anh thầm mong thằng bé không nói gì đó lộ ra sơ hở. Iris cũng quay sang nhìn cậu bế vui vẻ nói: “Mẹ không bị gì cả. Chẳng qua ba muốn có một bức ảnh kỷ niệm cái đầu thông minh của mẹ thôi.”
David nghe xong liền không tán đồng, cậu bé như ông cụ non lên tiếng: “Chụp X-quang có phải chuyện chơi đâu. Trước đây ba từng nói chụp phim não sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Chỉ khi có bệnh thì bác sĩ mới buộc phải để cho bệnh nhân chụp thôi. Mẹ à, mẹ thật không sao chứ? Mẹ không được gạt con.”
Iris nghe xong cũng hơi hoảng, cô đưa mắt nhìn Pierre dò hỏi. Lúc này Pierre chỉ có thể nói dối với con là: “Mẹ không sao. Bởi vì bệnh viện vừa mua được thiết bị mới cho nên ba cho mẹ chụp thử làm kỷ niệm thôi.”
David nghe xong bán tín bán nghi nhưng cậu biết ba không nói dối mình cho nên liền nheo mắt nói: “Vậy ba cũng cho con chụp thử đi.”
Pierre thở dài chậc lưỡi nói ngay: “Con chưa đủ tuổi. Đợi con bằng tuổi mẹ bây giờ đi.”
David cười cười gão đầu nói: “Vậy con phải ăn thật nhiều mới có thể mau lớn giống như ba mẹ được.”
Tinh thần Iris nửa phút trước còn hoang mang nhưng sau khi nghe Pierre nói thì cô chỉ đơn giản nghĩ rằng trẻ con nói đùa thôi thành ra cũng không bận tâm đến chuyện đó.
Pierre nắm chặt cây bút trên tay, tự lúc nào đã gãy đôi. Một bác sĩ chuyên nghiệp luôn phải có một cái đầu lạnh và tỉnh táo nhưng lúc này anh không thể bình tĩnh được nữa. Tim anh đau lên từng hồi, rung rẩy.
Chiều hôm đó, Pierre về nhà khá muộn. Iris đón con rồi đi siêu thị nấu cơm chờ anh về. Vừa nhìn thấy Pierre mở cửa bước vô nhà, Iris hớn hở tươi cười chạy đến nói rất nhiều chuyện.
“Pierre, sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh có biết không hôm nay em và David đi siêu thị rất vui, mua được rất nhiều thức ăn ngon. Em đang không biết nên ăn món nào trước thì David nói rằng anh thích ăn cá hồi. Anh mau rửa tay rồi vào ăn nhanh nào.” - Nói xong, Iris quay lưng đi nhanh về phía bếp. Cô vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ.
Pierre nhìn thấy Iris vui vẻ nói cười thì lòng càng đau đớn hơn. Anh không thể hình dung được một ngày nào đó cô rời xa anh thì sẽ như thế nào. Có lẽ, sẽ là đau lắm!
Nghĩ đến đây, Pierre chỉ còn biết ngẩng mặt lên trần, cố để nước mắt chảy vào trong. Thời gian của cô càng lúc càng ít, nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vì sao các tế bào não của Iris thoái hóa nhanh thì không còn cách cứu nữa rồi.
Có những người bất chợt xuất hiện trong đời bạn giống như một vì sao khiến cuộc sống chán chường mỗi ngày của bạn lung linh hơn đẹp đẽ hơn nhưng rồi khi vì sao đó không còn nữa thì liệu có phải cuộc sống của bạn sẽ bình thường trở lại như cũ không?
Không, chắc chắn không? Có những người chỉ vài phút khiến bạn yêu nhưng phải đến vài kiếp mới khiến bạn thôi nhung nhớ.
Pierre vuốt mặt vài cái, cố ngăn không để tâm trạng quá xấu của mình khiến Iris biết được. Anh giấu tất cả những trăn trở, muộn phiền và đau lòng vào bên trong để đối diện thật vui tươi với cô.
Bữa tối hôm đó ấm áp biết bao nhiêu, ngọt ngào biết bao nhiêu nhưng sẽ còn bao nhiêu ngày như vậy nữa. Pierre tự hỏi rồi tự xót xa cho cô gái trẻ xinh đẹp, người mà anh hết mực yêu thương.
“Pierre à, đã có hình phim não của em chưa?” - Iris hào hứng hỏi. Cô chưa từng cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có bệnh. Cuộc sống vẫn yên ả và bình thường với cô cho nên việc nhìn thấy phim não chỉ giống như một trải nghiệm mới mẻ mà thôi.
Pierre nghe Iris nhắc đến chuyện hình phim não thì cả người bất động, Iris chờ lâu liền gọi: “Pierre à, anh không sao chứ?”
Lúc này Pierre mới khẽ rung rung các ngón tay rồi nắm chặt tay cố vui vẻ nói: “Đã có rồi, một tí anh cho em xem.”
David lúc này cũng thắc mắc cất tiếng hỏi: “Mẹ à, mẹ bị bệnh gì mà phải chụp phim vậy?”
Pierre cứng người nhìn David, anh thầm mong thằng bé không nói gì đó lộ ra sơ hở. Iris cũng quay sang nhìn cậu bế vui vẻ nói: “Mẹ không bị gì cả. Chẳng qua ba muốn có một bức ảnh kỷ niệm cái đầu thông minh của mẹ thôi.”
David nghe xong liền không tán đồng, cậu bé như ông cụ non lên tiếng: “Chụp X-quang có phải chuyện chơi đâu. Trước đây ba từng nói chụp phim não sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Chỉ khi có bệnh thì bác sĩ mới buộc phải để cho bệnh nhân chụp thôi. Mẹ à, mẹ thật không sao chứ? Mẹ không được gạt con.”
Iris nghe xong cũng hơi hoảng, cô đưa mắt nhìn Pierre dò hỏi. Lúc này Pierre chỉ có thể nói dối với con là: “Mẹ không sao. Bởi vì bệnh viện vừa mua được thiết bị mới cho nên ba cho mẹ chụp thử làm kỷ niệm thôi.”
David nghe xong bán tín bán nghi nhưng cậu biết ba không nói dối mình cho nên liền nheo mắt nói: “Vậy ba cũng cho con chụp thử đi.”
Pierre thở dài chậc lưỡi nói ngay: “Con chưa đủ tuổi. Đợi con bằng tuổi mẹ bây giờ đi.”
David cười cười gão đầu nói: “Vậy con phải ăn thật nhiều mới có thể mau lớn giống như ba mẹ được.”
Tinh thần Iris nửa phút trước còn hoang mang nhưng sau khi nghe Pierre nói thì cô chỉ đơn giản nghĩ rằng trẻ con nói đùa thôi thành ra cũng không bận tâm đến chuyện đó.
Bình luận facebook