Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 198 - (XV). Thả thính (9)
Mẫu quảng cáo lần này cô tham gia là quảng cáo cho một công ty du lịch. Những hình ảnh xuất hiện trên mẫu quảng cáo đều là hình ảnh một đôi tình nhân tay trong tay đi hẹn hò ở những khung cảnh lãng mạn nhất như cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, cùng nhau chinh phục ngọn núi ở thung lũng phủ đầy tuyết hay còn có cảnh cùng nhau tận hưởng không gian trong căn phòng hạng sang của resort cao cấp. Có cảnh còn cùng nhau ngồi trong lều ngắm cực quang. Những hình ảnh đó đều khiến khán giả ngồi trong phòng ăn khi đó “ồ” lên. Pierre nhìn thấy liền xốn xang. Anh không biết anh nên vui cho mẫu quảng cáo ăn khách thu về cho Iris hàng triệu đô la Mĩ hay nên hờn vì bên cạnh cô ấy là anh chàng diễn viên trẻ tuổi điển trai có nụ cười nam tính quyến rũ. Mỗi ánh mắt anh ta nhìn Iris thật hơn là đời thật. Từng cái ôm anh ta trao cho cô cũng ngọt ngào biết bao. Còn Iris đối với anh ta cũng là “hân hoan có thừa”. Pierre nhìn thấy họ sánh bước bên nhau thì không ăn nổi nữa. Anh đứng lên và rời khỏi phòng ăn của căn-tin. Cả ngày hôm đó, trong lòng cứ muộn phiền nao nao mà quên rằng tối nay là sinh nhật bé An Khê.
Cho đến khi rước David đi học về, cậu bé mới nhắc anh chuyện này. Pierre nghe xong lấy tay đánh đầu vài cái rồi liền lắc đầu cho trí nhớ tệ hại của mình. Đi sinh nhật con gái của bạn gái cũ, nên mua quà gì? - Pierre tự hỏi rồi tự cười giễu. Chuyện qua lâu rồi mà anh còn nhớ chuyện Bảo Vy là “vị hôn thê của mình”. Thật là buồn cười.
“Pierre à Pierre, vì sao yêu ai cũng dở dang như vậy? Phải chăng thượng đế lỡ quên không lấy cái dẻ sườn của mày để tạo ra cho mày một người phụ nữ. Cảm giác bị Thượng Đế bỏ quên là như thế nào?” - Pierre tự nghĩ rồi tự lắc đầu cười cho chính mình.
Anh đưa David đi mua quà cho An Khê rồi đưa cậu đến biệt thự nhà họ Phan. Vẫn như mọi lần, David muốn ở lại nhà họ Phan một đêm để họp cùng lũ trẻ. Pierre ăn xong vài món, uống vài ly rồi ra về. Nhìn Bảo Vy ngày càng duyên dáng và hạnh phúc bên cạnh chồng con của mình thì anh cảm thấy mừng cho cô và lẻ loi cho mình. Duyên và phận là hai từ quá xa nhau. Chuyện của anh và Bảo Vy bây giờ như một trang sách cũ đã khép lại từ rất lâu, nó chán đến mức người trong cuộc như anh cũng không muốn mở ra.
Pierre lái xe ra về, anh loanh quanh trong khu biệt thực cao cấp sa hoa rồi lúc nào lại đến trước cổng nhà Iris. Chuyện của anh và Iris cũng đã là quá khứ. Anh sợ một ngày, nó cũng sẽ như chuyện của anh và Bảo Vy. Chán đến mức không muốn nhắc lại. Nghĩ đến đây anh lại thấy lòng đau nhói. Chuyện cũ, chuyện mới dồn dập, đan xen khiến anh cô đơn không lối thoát.
Pierre dừng xe trước nhà Iris một lúc rồi cho xe phóng về trung tâm thành phố. Đúng lúc này, Iris cũng vừa lái xe về nhà. Nhìn thấy chiếc xe của Pierre đang chuyển bánh từ cổng nhà mình rời đi, Iris liần thấy lạ.
Cô tự nhủ: “Không lẽ anh ấy đến tìm mình?”
Nghĩ ngợi một lúc cô liền lái xe đi theo anh vào trung tâm thành phố. Chiếc xe của Pierre dừng trước một quán bar khá lớn ở khu vựa gần nhà anh. Pierre cảm thấy không vui nên muốn đi vào uống vài ly. Iris cũng đỗ xe và bước theo anh vào trong.
Quán bar rộng lớn, thoáng chốc cô đã lạc mất dấu của Pierre. Iris nhìn quanh tìm kiếm từ tầng Một, tầng Hai, tầng Ba... mệt đến nhoài người. Đến khi nhìn thấy được Pierre đang ngồi trong một góc khuất thì đó lại là cảnh anh đang ngồi uống rượu cùng một cô gái trẻ. Iris thở dài, định bỏ đi nhưng nghĩ thế nào cô lại cắn môi dặm chân hiên ngang tiến về phía họ đang ngồi.
Lúc bước gần đến chỗ của họ đang ngồi, Iris liền thấy Pierre có biểu hiện bất thường. Anh liên tục lấy tay sờ cổ và cởi hai nút áo ra. Mồ hôi trên trán anh cũng bắt đầu lấm tấm. Iris liếc mắt sang cô gái ngồi trên ghế cao đối diện anh. Cô ta liên tục chạm vào người của Pierre như là mặt, cổ, cánh tay và đùi anh, cử chỉ lộ ra vẻ mơn trớn lươn lướt hững hờ đầy khiêu gợi khiến Iris tức nóng mặt nghĩ thầm: “Dám giật bạn trai của mình sao? Được lắm!”
Iris tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ gương mặt của cô gái xa lạ chưa từng xuất hiện trong những bức hình mà các paparazzi chụp gửi cho cô. Cô gái này theo phán đoán của Iris thì chỉ là vũ nữ ở đây và có lẽ là lần đầu hai người họ gặp nhau. Nhưng Iris không cần quan tâm nhiều, cũng không lo mất hình tượng, liền vung tay tát cô gái một cái đau điếng. Sau đó lớn tiếng hâm dọa: “Dám dụ dỗ bạn trai của tao, đây là cái giá dành cho mày.”
Cô gái trẻ sững sờ ôm mặt, hai mắt nổ đom đóm cắn răng quay đi. Trước khi quay đi, cô ta không quên chửi rủa Iris và bản thân mình gặp xui xẻo.
Pierre lúc này, dù chỉ mới uống vài ly rượu nhưng anh đã say đứ đừ. Mắt nhắm mắt mở gọi tên Iris. Cô nhìn anh lắc đầu nói: “Nhớ tôi mà sao cứ tránh tôi. Đàn ông thật khó hiểu. Dù mai anh có chết thì hôm nay cũng phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, không phải hay sao?”
Cho đến khi rước David đi học về, cậu bé mới nhắc anh chuyện này. Pierre nghe xong lấy tay đánh đầu vài cái rồi liền lắc đầu cho trí nhớ tệ hại của mình. Đi sinh nhật con gái của bạn gái cũ, nên mua quà gì? - Pierre tự hỏi rồi tự cười giễu. Chuyện qua lâu rồi mà anh còn nhớ chuyện Bảo Vy là “vị hôn thê của mình”. Thật là buồn cười.
“Pierre à Pierre, vì sao yêu ai cũng dở dang như vậy? Phải chăng thượng đế lỡ quên không lấy cái dẻ sườn của mày để tạo ra cho mày một người phụ nữ. Cảm giác bị Thượng Đế bỏ quên là như thế nào?” - Pierre tự nghĩ rồi tự lắc đầu cười cho chính mình.
Anh đưa David đi mua quà cho An Khê rồi đưa cậu đến biệt thự nhà họ Phan. Vẫn như mọi lần, David muốn ở lại nhà họ Phan một đêm để họp cùng lũ trẻ. Pierre ăn xong vài món, uống vài ly rồi ra về. Nhìn Bảo Vy ngày càng duyên dáng và hạnh phúc bên cạnh chồng con của mình thì anh cảm thấy mừng cho cô và lẻ loi cho mình. Duyên và phận là hai từ quá xa nhau. Chuyện của anh và Bảo Vy bây giờ như một trang sách cũ đã khép lại từ rất lâu, nó chán đến mức người trong cuộc như anh cũng không muốn mở ra.
Pierre lái xe ra về, anh loanh quanh trong khu biệt thực cao cấp sa hoa rồi lúc nào lại đến trước cổng nhà Iris. Chuyện của anh và Iris cũng đã là quá khứ. Anh sợ một ngày, nó cũng sẽ như chuyện của anh và Bảo Vy. Chán đến mức không muốn nhắc lại. Nghĩ đến đây anh lại thấy lòng đau nhói. Chuyện cũ, chuyện mới dồn dập, đan xen khiến anh cô đơn không lối thoát.
Pierre dừng xe trước nhà Iris một lúc rồi cho xe phóng về trung tâm thành phố. Đúng lúc này, Iris cũng vừa lái xe về nhà. Nhìn thấy chiếc xe của Pierre đang chuyển bánh từ cổng nhà mình rời đi, Iris liần thấy lạ.
Cô tự nhủ: “Không lẽ anh ấy đến tìm mình?”
Nghĩ ngợi một lúc cô liền lái xe đi theo anh vào trung tâm thành phố. Chiếc xe của Pierre dừng trước một quán bar khá lớn ở khu vựa gần nhà anh. Pierre cảm thấy không vui nên muốn đi vào uống vài ly. Iris cũng đỗ xe và bước theo anh vào trong.
Quán bar rộng lớn, thoáng chốc cô đã lạc mất dấu của Pierre. Iris nhìn quanh tìm kiếm từ tầng Một, tầng Hai, tầng Ba... mệt đến nhoài người. Đến khi nhìn thấy được Pierre đang ngồi trong một góc khuất thì đó lại là cảnh anh đang ngồi uống rượu cùng một cô gái trẻ. Iris thở dài, định bỏ đi nhưng nghĩ thế nào cô lại cắn môi dặm chân hiên ngang tiến về phía họ đang ngồi.
Lúc bước gần đến chỗ của họ đang ngồi, Iris liền thấy Pierre có biểu hiện bất thường. Anh liên tục lấy tay sờ cổ và cởi hai nút áo ra. Mồ hôi trên trán anh cũng bắt đầu lấm tấm. Iris liếc mắt sang cô gái ngồi trên ghế cao đối diện anh. Cô ta liên tục chạm vào người của Pierre như là mặt, cổ, cánh tay và đùi anh, cử chỉ lộ ra vẻ mơn trớn lươn lướt hững hờ đầy khiêu gợi khiến Iris tức nóng mặt nghĩ thầm: “Dám giật bạn trai của mình sao? Được lắm!”
Iris tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ gương mặt của cô gái xa lạ chưa từng xuất hiện trong những bức hình mà các paparazzi chụp gửi cho cô. Cô gái này theo phán đoán của Iris thì chỉ là vũ nữ ở đây và có lẽ là lần đầu hai người họ gặp nhau. Nhưng Iris không cần quan tâm nhiều, cũng không lo mất hình tượng, liền vung tay tát cô gái một cái đau điếng. Sau đó lớn tiếng hâm dọa: “Dám dụ dỗ bạn trai của tao, đây là cái giá dành cho mày.”
Cô gái trẻ sững sờ ôm mặt, hai mắt nổ đom đóm cắn răng quay đi. Trước khi quay đi, cô ta không quên chửi rủa Iris và bản thân mình gặp xui xẻo.
Pierre lúc này, dù chỉ mới uống vài ly rượu nhưng anh đã say đứ đừ. Mắt nhắm mắt mở gọi tên Iris. Cô nhìn anh lắc đầu nói: “Nhớ tôi mà sao cứ tránh tôi. Đàn ông thật khó hiểu. Dù mai anh có chết thì hôm nay cũng phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, không phải hay sao?”
Bình luận facebook