Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kết thúc chuyến cắm trại đầu năm học đáng nhớ, chúng tôi phải trở lại trường đi học.
Hôm nay tôi đi học từ rất sớm, đã từ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ thức dậy sớm đi học như hôm nay, tôi chọn cách đi bộ để vận động và ngắm cảnh buổi sáng sớm. Vừa bước tới cổng trường tôi cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, tên ôn thần Vương Hạo Thiên đã đi học trở lại sau khi được nghĩ ở nhà dưỡng thương, hắn ta từ sớm đã đứng trước cửa muốn mai phục tôi.
Cảm giác bất an trong lòng ngày một tăng, không biết hắn ta có ý đồ gì xấu không nữa... mỗi lần gặp hắn là y như rằng tôi sẽ gặp xui xẻo... trong lòng nảy sinh ý định chạy thoát....
Tôi vừa quay lưng hòng chạy thì đã bị hắn dùng một tay túm lấy dây balo kéo lại, hắn cười đểu:
" Đại ca à, sao cậu lại trốn tôi "
" Tôi... tôi đâu có trốn " tôi nắm tay hắn gở ra khỏi dây balo.
" Ồ vậy sao? " hắn rút tay lại cho tay vào túi quần.
" Tôi... tôi chỉ là nghĩ mình đi học sớm quá nên muốn chạy bộ một vòng rồi quay lại á mà " tôi nghĩ ra một cái lý do hết sức ngớ ngẩn.
" Vậy sao? " thế mà hắn cũng tin.
" Ừm... hihihi "
" Để tớ chạy bộ cùng cậu nhé " hắn nắm cổ áo của tôi lôi đi.
" Tớ... tớ không muốn chạy nữa... "
" Đừng ngại mà " cái tên đó hắn rõ ràng là muốn chọc ghẹo tôi thì mới chịu được mà.
Hắn buông tay tôi ra cuối người xuống trêu ghẹo tôi. Chưa kịp phản ứng với trò trêu ghẹo của Vương Hạo Thiên thì bỗng nhiên có cảm giác một người nào đó túm cổ áo tôi lôi đi. Không phải là Vương Hạo Thiên... cậu ấy đang đứng trước mặt tôi mà... vậy là ai?... ai dám cả gan lôi bà đây đi như vậy...
Tôi cố vùng vẫy hết mức, miệng liên tục la lên thất thanh.... chợt tên đó buông cổ áo tôi ra, tôi ngẩng đầu lên nhìn thử xem là tên nào to gan như vậy. Khuôn mặt này... có chút quen...
" H...Hàn... Vũ " tôi hốt hoảng.
Hàn Vũ nhìn tôi và quay lưng đi một mạch về lớp bỏ lại tôi đang xấu hổ đứng đơ người trước cửa lớp.
Sau khi đã hoàn hồn tôi mới bước vào lớp, đã có ai đó nhắc chiếc ghế lúc ra về được xếp trên bàn xuống giùm tôi rồi, tôi ngó quanh, chẳng có ai rảnh để đi xếp ghế giùm tôi cả... chẳng lẽ là... tôi quay sang nhìn Hàn Vũ... cậu ấy đang chăm chú vào cuốn sách trong tay. Trong lòng muốn hỏi nhưng không có cách nào.
" Tiện tay thôi " Hàn Vũ vừa đọc cuốn sách vừa nói.
" Cảm ơn cậu "
Hàn Vũ đóng cuốn sách lại quay sang tôi nói:
" Sao lúc nào cậu cũng nói cảm ơn với tôi hết vậy? "
" H... hả " tôi ngạc nhiên.
" Không cần phải khách sáo chúng ta là bạn học "
" Bạn học sao? "
" Ừm chúng ta là bạn học "
*Ảnh minh họa
Kết thúc chuyến cắm trại đầu năm học đáng nhớ, chúng tôi phải trở lại trường đi học.
Hôm nay tôi đi học từ rất sớm, đã từ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ thức dậy sớm đi học như hôm nay, tôi chọn cách đi bộ để vận động và ngắm cảnh buổi sáng sớm. Vừa bước tới cổng trường tôi cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, tên ôn thần Vương Hạo Thiên đã đi học trở lại sau khi được nghĩ ở nhà dưỡng thương, hắn ta từ sớm đã đứng trước cửa muốn mai phục tôi.
Cảm giác bất an trong lòng ngày một tăng, không biết hắn ta có ý đồ gì xấu không nữa... mỗi lần gặp hắn là y như rằng tôi sẽ gặp xui xẻo... trong lòng nảy sinh ý định chạy thoát....
Tôi vừa quay lưng hòng chạy thì đã bị hắn dùng một tay túm lấy dây balo kéo lại, hắn cười đểu:
" Đại ca à, sao cậu lại trốn tôi "
" Tôi... tôi đâu có trốn " tôi nắm tay hắn gở ra khỏi dây balo.
" Ồ vậy sao? " hắn rút tay lại cho tay vào túi quần.
" Tôi... tôi chỉ là nghĩ mình đi học sớm quá nên muốn chạy bộ một vòng rồi quay lại á mà " tôi nghĩ ra một cái lý do hết sức ngớ ngẩn.
" Vậy sao? " thế mà hắn cũng tin.
" Ừm... hihihi "
" Để tớ chạy bộ cùng cậu nhé " hắn nắm cổ áo của tôi lôi đi.
" Tớ... tớ không muốn chạy nữa... "
" Đừng ngại mà " cái tên đó hắn rõ ràng là muốn chọc ghẹo tôi thì mới chịu được mà.
Hắn buông tay tôi ra cuối người xuống trêu ghẹo tôi. Chưa kịp phản ứng với trò trêu ghẹo của Vương Hạo Thiên thì bỗng nhiên có cảm giác một người nào đó túm cổ áo tôi lôi đi. Không phải là Vương Hạo Thiên... cậu ấy đang đứng trước mặt tôi mà... vậy là ai?... ai dám cả gan lôi bà đây đi như vậy...
Tôi cố vùng vẫy hết mức, miệng liên tục la lên thất thanh.... chợt tên đó buông cổ áo tôi ra, tôi ngẩng đầu lên nhìn thử xem là tên nào to gan như vậy. Khuôn mặt này... có chút quen...
" H...Hàn... Vũ " tôi hốt hoảng.
Hàn Vũ nhìn tôi và quay lưng đi một mạch về lớp bỏ lại tôi đang xấu hổ đứng đơ người trước cửa lớp.
Sau khi đã hoàn hồn tôi mới bước vào lớp, đã có ai đó nhắc chiếc ghế lúc ra về được xếp trên bàn xuống giùm tôi rồi, tôi ngó quanh, chẳng có ai rảnh để đi xếp ghế giùm tôi cả... chẳng lẽ là... tôi quay sang nhìn Hàn Vũ... cậu ấy đang chăm chú vào cuốn sách trong tay. Trong lòng muốn hỏi nhưng không có cách nào.
" Tiện tay thôi " Hàn Vũ vừa đọc cuốn sách vừa nói.
" Cảm ơn cậu "
Hàn Vũ đóng cuốn sách lại quay sang tôi nói:
" Sao lúc nào cậu cũng nói cảm ơn với tôi hết vậy? "
" H... hả " tôi ngạc nhiên.
" Không cần phải khách sáo chúng ta là bạn học "
" Bạn học sao? "
" Ừm chúng ta là bạn học "
*Ảnh minh họa
Bình luận facebook