Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 5
Một buổi sáng ấm áp, mọi người đều hối hả với công việc của mình.
Còn tôi đang đạp xe như bay để kịp thời gian đến lớp, tôi không muốn lại phải đến trễ vào những ngày đầu năm học, như thế tôi sẽ bị cô chủ nhiệm phê bình mất. Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi dùng hết tốc lực của đôi chân đạp thật nhanh thật nhanh đến trường.
Tôi vào lớp vào lúc 7 giờ 59 phút, chỉ còn 1 phút nữa thôi là cô chủ nhiệm vào rồi, thật may mắn ~ Nhưng tôi không nghĩ nó thật sự may mắn bởi vì tôi đã bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy khi đang cố chạy liều mạng lên lớp vì chỉ còn đúng 1 phút...
Thế là tôi đã bị thầy phạt phải đứng trước cửa lớp hết 1 tiết... số của tôi đúng là nhọ mà, tôi đã rất cố gắng để giải thích với thầy hiệu trưởng rằng tôi đã đến lớp sớm hơn 1 phút và tôi không hề đi trễ nhưng vẫn vô dụng.
Tôi đã đứng trước cửa lớp đúng 1 tiết học cuối cùng cũng được tha. Tôi trở về chỗ ngồi, đôi chân tôi không còn cảm giác nào nữa như muốn tê liệt. Có lẽ Hàn Vũ rất chán ghét tôi bởi vì tôi là một đứa cá biệt, ngốc nghếch...
Chuẩn bị vào tiết 2 nhưng tâm trí của tôi lúc này chỉ nghĩ đến đôi chân đang mất cảm giác và Hàn Vũ mà thôi. Tâm hồn tôi lúc nào cũng vậy cứ như ở trên mây í... và cứ thế tôi thả hồn vào những đám mây và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết....
" Thiên Ái tỷ tỷ à, mau dậy điiiii " Lạc Lạc ở lớp bên cạnh hôm nào cũng chạy qua lớp tôi rủ đi chơi.
Tôi hé đôi mắt mơ màng còn đang mê ngủ nhìn cậu ấy.
" Bà cô của tôi ơi, sao cậu có thể ngủ ngon lành trong lớp như vậy chứ " Lạc Lạc thúc giục.
Tôi ngồi thẳng dậy vung vai 1 cái. Nhìn sang chỗ của Hàn Vũ thấy cậu ấy đã đi đâu mất rồi. Tôi vội hỏi Lạc Lạc:
" Cậu có thấy Hàn Vũ đi đâu rồi không? "
" Hàn Vũ?? " Lạc Lạc ngạc nhiên.
" À!... ý tớ là cậu bạn cùng bàn với tớ ấy..." tôi giải thích.
" Tớ thấy cậu ấy được gọi đến văn phòng rồi "
Tôi sợ hãi hỏi Lạc Lạc: " Không lẽ là chuyện tớ đi học trễ và ngủ gật trong giờ học chứ? "
" Chắc không đâu "
" Vì sao? "
" Chắc cậu ta gặp thầy hiệu trưởng để bàn chuyện về chuyến cắm trại sắp tới "
" Cắm trại!? " tôi ngạc nhiên.
" Cậu không biết à? "
" Chưa " nhưng tôi có thể hiểu lí do vì sao tôi lại không biết chuyện này rồi... Nhưng tôi vô cùng hào hứng cho chuyến cắm trại đầu năm học hàng năm của trường. Và năm nay tôi lại hào hứng hơn bao giờ hết vì được đi cắm trại cùng Hàn Vũ. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh lãng mạn của tôi và Hàn Vũ.
" Này Lạc Lạc bao giờ thì đi thế " tôi phấn khích.
" Ngày 15 tháng này "
Nhìn thấy bộ dạng phấn khích đến ngốc nghếch của tôi lúc ngay lúc này chắc đến Lạc Lạc cũng cảm thấy cạn lời...
Còn tôi đang đạp xe như bay để kịp thời gian đến lớp, tôi không muốn lại phải đến trễ vào những ngày đầu năm học, như thế tôi sẽ bị cô chủ nhiệm phê bình mất. Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi dùng hết tốc lực của đôi chân đạp thật nhanh thật nhanh đến trường.
Tôi vào lớp vào lúc 7 giờ 59 phút, chỉ còn 1 phút nữa thôi là cô chủ nhiệm vào rồi, thật may mắn ~ Nhưng tôi không nghĩ nó thật sự may mắn bởi vì tôi đã bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy khi đang cố chạy liều mạng lên lớp vì chỉ còn đúng 1 phút...
Thế là tôi đã bị thầy phạt phải đứng trước cửa lớp hết 1 tiết... số của tôi đúng là nhọ mà, tôi đã rất cố gắng để giải thích với thầy hiệu trưởng rằng tôi đã đến lớp sớm hơn 1 phút và tôi không hề đi trễ nhưng vẫn vô dụng.
Tôi đã đứng trước cửa lớp đúng 1 tiết học cuối cùng cũng được tha. Tôi trở về chỗ ngồi, đôi chân tôi không còn cảm giác nào nữa như muốn tê liệt. Có lẽ Hàn Vũ rất chán ghét tôi bởi vì tôi là một đứa cá biệt, ngốc nghếch...
Chuẩn bị vào tiết 2 nhưng tâm trí của tôi lúc này chỉ nghĩ đến đôi chân đang mất cảm giác và Hàn Vũ mà thôi. Tâm hồn tôi lúc nào cũng vậy cứ như ở trên mây í... và cứ thế tôi thả hồn vào những đám mây và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết....
" Thiên Ái tỷ tỷ à, mau dậy điiiii " Lạc Lạc ở lớp bên cạnh hôm nào cũng chạy qua lớp tôi rủ đi chơi.
Tôi hé đôi mắt mơ màng còn đang mê ngủ nhìn cậu ấy.
" Bà cô của tôi ơi, sao cậu có thể ngủ ngon lành trong lớp như vậy chứ " Lạc Lạc thúc giục.
Tôi ngồi thẳng dậy vung vai 1 cái. Nhìn sang chỗ của Hàn Vũ thấy cậu ấy đã đi đâu mất rồi. Tôi vội hỏi Lạc Lạc:
" Cậu có thấy Hàn Vũ đi đâu rồi không? "
" Hàn Vũ?? " Lạc Lạc ngạc nhiên.
" À!... ý tớ là cậu bạn cùng bàn với tớ ấy..." tôi giải thích.
" Tớ thấy cậu ấy được gọi đến văn phòng rồi "
Tôi sợ hãi hỏi Lạc Lạc: " Không lẽ là chuyện tớ đi học trễ và ngủ gật trong giờ học chứ? "
" Chắc không đâu "
" Vì sao? "
" Chắc cậu ta gặp thầy hiệu trưởng để bàn chuyện về chuyến cắm trại sắp tới "
" Cắm trại!? " tôi ngạc nhiên.
" Cậu không biết à? "
" Chưa " nhưng tôi có thể hiểu lí do vì sao tôi lại không biết chuyện này rồi... Nhưng tôi vô cùng hào hứng cho chuyến cắm trại đầu năm học hàng năm của trường. Và năm nay tôi lại hào hứng hơn bao giờ hết vì được đi cắm trại cùng Hàn Vũ. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh lãng mạn của tôi và Hàn Vũ.
" Này Lạc Lạc bao giờ thì đi thế " tôi phấn khích.
" Ngày 15 tháng này "
Nhìn thấy bộ dạng phấn khích đến ngốc nghếch của tôi lúc ngay lúc này chắc đến Lạc Lạc cũng cảm thấy cạn lời...
Bình luận facebook