Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Chú ý: từ chap này nữ9 sẽ thay đổi cách xưng hô, cũng như cách gọi với nam9. Ok vào truyện thôi nào!!!
" Ngày mai... là sinh nhật của anh " Hàn Vũ nói
" Ờ thì sao? " tôi vừa ngốn hết số thức ăn trong miệng vừa nói.
" Em... có thể nào đi chơi với tôi một bữa không? " Hàn Vũ ngập ngừng.
" Ờ được, nhưng ngày mai anh không bận à? " tôi dừng ăn lại một chút rồi hỏi.
" Không, mai là ngày nghỉ " Hàn Vũ trả lời.
" Nhưng ngày mai anh định đón sinh nhật ở đâu? Nhà hàng 5 sao? " tôi hỏi.
" Ngày mai rồi biết " Hàn Vũ gắp thức ăn cho tôi, trả lời.
_ _ _ _
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang say giấc nồng, chợt bên phía dưới nhà có tiếng còi xe vang lên ing ỏi, muốn ngủ cũng tiếp cũng không tài nào ngủ được. Tôi ngồi dậy và kéo tấm rèm để những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng, tôi lấy tay dụi mắt một cái rồi nhìn xuống phía dưới nhà.
" Chuẩn bị đi, anh đưa em đi đến 1 nơi " Hàn Vũ từ phía dưới nhà nói vọng lên.
Vào buổi sáng tinh mơ như thế này, sau những ngày đi làm vất vả, tôi chỉ mong được đến ngày nghỉ để được nằm dài trên chiếc giường yêu quý cả ngày, ấy vậy mà Hàn Vũ nỡ lòng nào đến nhà tôi vào lúc sáng sớm như vậy chứ. Ở công ty hành xác tôi còn chưa đủ sao.
Tôi ngáp dài, nói vọng xuống với giọng điệu chán chường: " Tôi xuống liền "
Thay đồ xong xuôi, tôi ngồi trước gương chải lại đầu tóc, với tay lấy cây son màu hồng đào tùy tiện thoa lên môi vài cái rồi chạy xuống lầu mở cửa ra.
" Hello " tôi tươi cười vẫy tay chào Hàn Vũ.
" Em có biết anh phải đợi bao lâu rồi không? " Hàn Vũ nhíu mày chỉ vào cái đồng hồ đang đeo trên tay.
" Anh có biết con gái khi ra đường phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng không? Ai như mấy người con trai các anh " tôi luyên thuyên một hồi.
Hàn Vũ đứng im và quan sát tôi một lúc, rồi đưa tay lên che miệng cười.
" Áo quần thì chọn đại một cái để mặc, tóc tai thì chải chuốt đơn giản, còn không thèm trang điểm chỉ tùy tiện tô son lên môi vài cái " anh ấy nhịn cười nói tiếp: "Em nói chuẩn bị kĩ càng là đây hả?"
" Em... Khụ... " không ngờ tôi lại dễ dàng bị Hàn Vũ vạch trần như vậy, tôi chỉ ước bây giờ có ngay một cái hố để nhảy xuống a~
" Lên xe đi " Hàn Vũ đi đến mở cửa xe cho tôi bước vào. Chúng tôi lên đường xuất phát.
_ _ _ _
" Ể?? Đây là thủy cung? " tôi bất ngờ.
" Đúng rồi " Hàn Vũ bước chậm rãi theo phía sau tôi.
" Haha, Hàn Vũ anh muốn quay về tuổi thơ sao? Trẻ con quá đi mất " tôi phụt cười.
Hàn Vũ cười nhạt nói: " Lúc nhỏ mỗi lần đến sinh nhật anh đều muốn được ba mẹ dẫn đi thủy cung chơi, nhưng họ đều có việc bận rồi lại nói để tới sinh nhật năm sau đi: " Hàn Vũ dừng lại, mắt anh đượm buồn " Nhưng cuối cùng họ đều thất hứa " ánh mắt anh từ đượm buồn trở nên bi thương.
Tôi thở dài một cái, trong lòng nghĩ đủ cách để anh vui trở lại, tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh chạy đến chỗ cửa vào.
" Hôm nay em sẽ cho anh một buổi sinh nhật vui nhất từ trước đến nay " tôi nắm chặt tay Hàn Vũ bước vào bên trong.
Thủy cung là nơi lúc nhỏ tôi rất thích đến chơi nhất, vì khi ở bên trong thủy cung tôi cảm thấy như mình hòa mình vào đại dương, lúc nhỏ tôi còn tưởng tượng mình là nàng công chúa ở biển cả nữa. Tất cả những hồi ức tươi đẹp của tôi lúc bé tôi đều muốn cho Hàn Vũ trải nghiệm lại một lần.
" Hàn Vũ, cá mập kìa!!! " tôi phấn khích chỉ tay lên trên nhìn con cá mập to lớn đang bơi lội trên đầu tôi.
Hàn Vũ nở nụ cười rạng rỡ khoác vai tôi.
" Bên kia có chim cánh cụt kìa " tôi kéo cánh tay Hàn Vũ qua bên những con chim cánh cụt đáng yêu đang bơi lội dưới nước, có những con đi trên lớp băng để mua vui cho khách thăm quan.
" Thiên Ái " Đang đi thăm quan thủy cung vui vẻ, Hàn Vũ bỗng nhiên dừng lại gọi tên tôi.
Tôi quay lại hỏi: " Sao thế? Sao không đi tiếp? "
" Anh... " Hàn Vũ ấp úng.
" Sao thế? " tôi nhìn Hàn Vũ lo lắng.
Không nói không rằng, Hàn Vũ đột nhiên bỏ đi đâu đó làm tôi hoang mang. Hàn Vũ sao đột nhiên trở nên kì quái như vậy chứ? Không biết anh ấy có sao không? Tôi lo là Hàn Vũ sẽ nhớ đến những kí ức không vui của tuổi thơ.
Chưa đến 10 phút sau, Hàn Vũ quay trở lại cầm theo trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm.
Tôi đứng trơ ra nhìn anh: " Đây là... "
Anh ấy đưa bó hoa hồng cho tôi, tôi đưa tay ôm lấy bó hoa.
Hàn Vũ lại lấy ra một cái hộp gì đó từ trong túi ra. Anh nhìn tôi với ánh mắt chân thành, mở chiếc hộp ra là một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên đá quý màu xanh ngọc bích lấp lánh, dây chuyền cũng được thiết kế rất tinh tế, không hề có một khuyết điểm nào. Tôi e ngại nhìn anh.
Anh lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, đi lại đằng sau lưng tôi và đeo nó vào cổ tôi. Tôi cúi đầu xuống, cầm sợi dây chuyền lên và nhìn ngắm. Lúc này tôi mới định lại được tinh thần.
" Cái này... chắc là đắc lắm... em không thể nhận được " tôi lúng túng.
Hàn Vũ nhìn tôi ôn nhu: " Cái này chính là vô giá " anh nhẹ nhàng nói với tôi.
" Thiên Ái anh yêu em " Hàn Vũ thốt ra câu đó với tất cả thâm tình, ánh mắt anh chất chứa đầy sự yêu chiều, ngọt ngào dành cho tôi, từ sâu trong ánh mắt còn có cả sự khẩn cầu.
" Em cũng yêu anh " tôi nở nụ cười tươi, nhìn anh như một tín hiệu rằng tôi đã đồng ý. Tôi bước lại gần hơn và ôm chầm lấy anh, nước mắt tôi rơi xuống lả chả trên gương mặt, anh nào biết rằng tôi đã đợi câu nói này của anh đã hơn 3 năm rồi. Khi nghe được câu " Anh yêu em " thốt ra từ Hàn Vũ, tôi như vỡ òa nước mắt rơi không thể ngừng được cứ thế ôm chầm lấy anh, bờ vai tôi run run lên vì khóc trong lòng anh.
Hàn Vũ cúi người, nhẹ nhàng đưa đôi môi mỏng gần sát đôi môi tôi nhẹ nhàng khoáy đảo, nụ hôn lãng mạn, cái ôm đầy ấm áp từ anh và câu nói " anh yêu em " dường như đã làm tan biến hết những nỗi buồn trước đây. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy tôi ngốc nghếch vì dễ dàng bỏ qua tất cả như vậy, nhưng với tôi, tôi biết rõ một điều rằng trái tim tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, chỉ cần ở bên anh chính là bình yên nhất. Tôi và Hàn Vũ đã chính thức hẹn hò rồi. Cuộc sống của chúng tôi lại mở sang một chương mới.
*Ảnh minh họa
**Mọi người nghĩ sao về quyết định của Thiên Ái?**
- Chú ý: từ chap này nữ9 sẽ thay đổi cách xưng hô, cũng như cách gọi với nam9. Ok vào truyện thôi nào!!!
" Ngày mai... là sinh nhật của anh " Hàn Vũ nói
" Ờ thì sao? " tôi vừa ngốn hết số thức ăn trong miệng vừa nói.
" Em... có thể nào đi chơi với tôi một bữa không? " Hàn Vũ ngập ngừng.
" Ờ được, nhưng ngày mai anh không bận à? " tôi dừng ăn lại một chút rồi hỏi.
" Không, mai là ngày nghỉ " Hàn Vũ trả lời.
" Nhưng ngày mai anh định đón sinh nhật ở đâu? Nhà hàng 5 sao? " tôi hỏi.
" Ngày mai rồi biết " Hàn Vũ gắp thức ăn cho tôi, trả lời.
_ _ _ _
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang say giấc nồng, chợt bên phía dưới nhà có tiếng còi xe vang lên ing ỏi, muốn ngủ cũng tiếp cũng không tài nào ngủ được. Tôi ngồi dậy và kéo tấm rèm để những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng, tôi lấy tay dụi mắt một cái rồi nhìn xuống phía dưới nhà.
" Chuẩn bị đi, anh đưa em đi đến 1 nơi " Hàn Vũ từ phía dưới nhà nói vọng lên.
Vào buổi sáng tinh mơ như thế này, sau những ngày đi làm vất vả, tôi chỉ mong được đến ngày nghỉ để được nằm dài trên chiếc giường yêu quý cả ngày, ấy vậy mà Hàn Vũ nỡ lòng nào đến nhà tôi vào lúc sáng sớm như vậy chứ. Ở công ty hành xác tôi còn chưa đủ sao.
Tôi ngáp dài, nói vọng xuống với giọng điệu chán chường: " Tôi xuống liền "
Thay đồ xong xuôi, tôi ngồi trước gương chải lại đầu tóc, với tay lấy cây son màu hồng đào tùy tiện thoa lên môi vài cái rồi chạy xuống lầu mở cửa ra.
" Hello " tôi tươi cười vẫy tay chào Hàn Vũ.
" Em có biết anh phải đợi bao lâu rồi không? " Hàn Vũ nhíu mày chỉ vào cái đồng hồ đang đeo trên tay.
" Anh có biết con gái khi ra đường phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng không? Ai như mấy người con trai các anh " tôi luyên thuyên một hồi.
Hàn Vũ đứng im và quan sát tôi một lúc, rồi đưa tay lên che miệng cười.
" Áo quần thì chọn đại một cái để mặc, tóc tai thì chải chuốt đơn giản, còn không thèm trang điểm chỉ tùy tiện tô son lên môi vài cái " anh ấy nhịn cười nói tiếp: "Em nói chuẩn bị kĩ càng là đây hả?"
" Em... Khụ... " không ngờ tôi lại dễ dàng bị Hàn Vũ vạch trần như vậy, tôi chỉ ước bây giờ có ngay một cái hố để nhảy xuống a~
" Lên xe đi " Hàn Vũ đi đến mở cửa xe cho tôi bước vào. Chúng tôi lên đường xuất phát.
_ _ _ _
" Ể?? Đây là thủy cung? " tôi bất ngờ.
" Đúng rồi " Hàn Vũ bước chậm rãi theo phía sau tôi.
" Haha, Hàn Vũ anh muốn quay về tuổi thơ sao? Trẻ con quá đi mất " tôi phụt cười.
Hàn Vũ cười nhạt nói: " Lúc nhỏ mỗi lần đến sinh nhật anh đều muốn được ba mẹ dẫn đi thủy cung chơi, nhưng họ đều có việc bận rồi lại nói để tới sinh nhật năm sau đi: " Hàn Vũ dừng lại, mắt anh đượm buồn " Nhưng cuối cùng họ đều thất hứa " ánh mắt anh từ đượm buồn trở nên bi thương.
Tôi thở dài một cái, trong lòng nghĩ đủ cách để anh vui trở lại, tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh chạy đến chỗ cửa vào.
" Hôm nay em sẽ cho anh một buổi sinh nhật vui nhất từ trước đến nay " tôi nắm chặt tay Hàn Vũ bước vào bên trong.
Thủy cung là nơi lúc nhỏ tôi rất thích đến chơi nhất, vì khi ở bên trong thủy cung tôi cảm thấy như mình hòa mình vào đại dương, lúc nhỏ tôi còn tưởng tượng mình là nàng công chúa ở biển cả nữa. Tất cả những hồi ức tươi đẹp của tôi lúc bé tôi đều muốn cho Hàn Vũ trải nghiệm lại một lần.
" Hàn Vũ, cá mập kìa!!! " tôi phấn khích chỉ tay lên trên nhìn con cá mập to lớn đang bơi lội trên đầu tôi.
Hàn Vũ nở nụ cười rạng rỡ khoác vai tôi.
" Bên kia có chim cánh cụt kìa " tôi kéo cánh tay Hàn Vũ qua bên những con chim cánh cụt đáng yêu đang bơi lội dưới nước, có những con đi trên lớp băng để mua vui cho khách thăm quan.
" Thiên Ái " Đang đi thăm quan thủy cung vui vẻ, Hàn Vũ bỗng nhiên dừng lại gọi tên tôi.
Tôi quay lại hỏi: " Sao thế? Sao không đi tiếp? "
" Anh... " Hàn Vũ ấp úng.
" Sao thế? " tôi nhìn Hàn Vũ lo lắng.
Không nói không rằng, Hàn Vũ đột nhiên bỏ đi đâu đó làm tôi hoang mang. Hàn Vũ sao đột nhiên trở nên kì quái như vậy chứ? Không biết anh ấy có sao không? Tôi lo là Hàn Vũ sẽ nhớ đến những kí ức không vui của tuổi thơ.
Chưa đến 10 phút sau, Hàn Vũ quay trở lại cầm theo trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm.
Tôi đứng trơ ra nhìn anh: " Đây là... "
Anh ấy đưa bó hoa hồng cho tôi, tôi đưa tay ôm lấy bó hoa.
Hàn Vũ lại lấy ra một cái hộp gì đó từ trong túi ra. Anh nhìn tôi với ánh mắt chân thành, mở chiếc hộp ra là một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên đá quý màu xanh ngọc bích lấp lánh, dây chuyền cũng được thiết kế rất tinh tế, không hề có một khuyết điểm nào. Tôi e ngại nhìn anh.
Anh lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, đi lại đằng sau lưng tôi và đeo nó vào cổ tôi. Tôi cúi đầu xuống, cầm sợi dây chuyền lên và nhìn ngắm. Lúc này tôi mới định lại được tinh thần.
" Cái này... chắc là đắc lắm... em không thể nhận được " tôi lúng túng.
Hàn Vũ nhìn tôi ôn nhu: " Cái này chính là vô giá " anh nhẹ nhàng nói với tôi.
" Thiên Ái anh yêu em " Hàn Vũ thốt ra câu đó với tất cả thâm tình, ánh mắt anh chất chứa đầy sự yêu chiều, ngọt ngào dành cho tôi, từ sâu trong ánh mắt còn có cả sự khẩn cầu.
" Em cũng yêu anh " tôi nở nụ cười tươi, nhìn anh như một tín hiệu rằng tôi đã đồng ý. Tôi bước lại gần hơn và ôm chầm lấy anh, nước mắt tôi rơi xuống lả chả trên gương mặt, anh nào biết rằng tôi đã đợi câu nói này của anh đã hơn 3 năm rồi. Khi nghe được câu " Anh yêu em " thốt ra từ Hàn Vũ, tôi như vỡ òa nước mắt rơi không thể ngừng được cứ thế ôm chầm lấy anh, bờ vai tôi run run lên vì khóc trong lòng anh.
Hàn Vũ cúi người, nhẹ nhàng đưa đôi môi mỏng gần sát đôi môi tôi nhẹ nhàng khoáy đảo, nụ hôn lãng mạn, cái ôm đầy ấm áp từ anh và câu nói " anh yêu em " dường như đã làm tan biến hết những nỗi buồn trước đây. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy tôi ngốc nghếch vì dễ dàng bỏ qua tất cả như vậy, nhưng với tôi, tôi biết rõ một điều rằng trái tim tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, chỉ cần ở bên anh chính là bình yên nhất. Tôi và Hàn Vũ đã chính thức hẹn hò rồi. Cuộc sống của chúng tôi lại mở sang một chương mới.
*Ảnh minh họa
**Mọi người nghĩ sao về quyết định của Thiên Ái?**