Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21
Sau ngày hôm đó, tôi và Hàn Vũ không nói chuyện với nhau, tôi cũng tránh mặt cậu ấy, tôi luôn muốn hỏi cậu ấy tại sao lúc đó lại không ra mặt nhưng... nghĩ lại thì tôi có là gì của cậu ấy đâu... xem ra ngay từ đầu chỉ là tự tôi đa tình mà thôi.
" Thiên Ái, cậu và Hàn Vũ vẫn vậy à? " tôi và Lạc Lạc cùng ngồi trên ghế đá tâm sự, nó hỏi.
Tôi chỉ ậm ừ không trả lời.
Nó vỗ vai tôi nói với giọng đầy hào sảng: "Cậu yên tâm tớ đã giúp cậu trả thù Trần An Hảo rồi"
" Trả thù!? " tôi ngạc nhiên.
" Yên tâm, Trần An Hảo đó chưa chết đâu mà lo " nó cười phì.
" Vậy tốt " tôi thở phào.
" À nè " nó ngập ngừng.
" Có gì hả? " tôi hỏi nó.
" À thì " nó ngừng một chút rồi nói tiếp: "Vương Hạo Thiên đối tốt với cậu như thế"
" Thì sao? " tôi không hiểu thắc mắc.
" Vương Hạo Thiên... có phải là thích cậu không? " nó cúi mặt có vẻ buồn buồn.
" Làm gì có... không... không... " tôi lúng túng.
Nó cười nhẹ, quay sang nói với tôi: " Tớ biết cả rồi "
" L... làm sao cậu biết? " tôi nhỏ giọng.
Nó chỉ cười không đáp.
Tôi chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, tôi nhanh chóng hỏi: "Lạc Lạc có phải cậu thích Vương Hạo Thiên rồi không? " nó khẽ gật đầu.
" Cậu... cậu yên tâm tớ... tớ sẽ không thích Vương Hạo Thiên đâu " tôi xua tay lia lịa.
Nó nắm tay tôi và nói: " Tớ từ bỏ rồi, nếu Hạo Thiên thích cậu thì tớ sẽ không tranh giành với cậu "
" Lạc Lạc, cậu biết tớ thích Hàn Vũ mà tớ... tớ không thích Hạo Thiên đâu " tôi vội vàng phủ nhận.
" Hàn Vũ đối xử với cậu thế mà cậu vẫn thích cậu ta sao? " nó hỏi.
Tôi cười nhạt trả lời " Hàn Vũ là người tớ thích nhưng cậu ấy không thích tớ, còn Hạo Thiên là người thích tớ nhưng tớ chưa từng thích cậu ấy. Lạc Lạc cậu nghĩ tớ nên chọn ai? "
Nó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi trút ra một tiếng thở dài: " Tại sao giữa người mình thích và người thích mình ta lại luôn chọn người mà mình thích? "
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào bởi vì chính tôi cũng không tìm được câu trả lời nào hợp lí. Cuộc sống đôi khi hay có những điều nghịch lý, người luôn lạnh nhạt, vô tâm với ta lại khiến ta vô cùng để tâm, khiến ta bất chấp đâm đầu vào tình yêu mà biết trước rằng thành công thì ít thất bại thì nhiều. Còn đối với người hết mực yêu thương ta, luôn quan tâm ta thì luôn nhận lại sự tổn thương dù là vô tình hay cố ý từ ta, có lẽ đơn giản rằng họ không phải người ta yêu cho nên dù cố gắng bao nhiêu thì cũng bằng thừa... Tôi cũng vậy, Lạc Lạc cũng vậy, Vương Hạo Thiên cũng vậy... đều luôn chọn người mình thích mà vô tình làm tổn thương đến người thích mình... cứ như vậy mà vẽ nên một vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát...
" Thiên Ái, cậu và Hàn Vũ vẫn vậy à? " tôi và Lạc Lạc cùng ngồi trên ghế đá tâm sự, nó hỏi.
Tôi chỉ ậm ừ không trả lời.
Nó vỗ vai tôi nói với giọng đầy hào sảng: "Cậu yên tâm tớ đã giúp cậu trả thù Trần An Hảo rồi"
" Trả thù!? " tôi ngạc nhiên.
" Yên tâm, Trần An Hảo đó chưa chết đâu mà lo " nó cười phì.
" Vậy tốt " tôi thở phào.
" À nè " nó ngập ngừng.
" Có gì hả? " tôi hỏi nó.
" À thì " nó ngừng một chút rồi nói tiếp: "Vương Hạo Thiên đối tốt với cậu như thế"
" Thì sao? " tôi không hiểu thắc mắc.
" Vương Hạo Thiên... có phải là thích cậu không? " nó cúi mặt có vẻ buồn buồn.
" Làm gì có... không... không... " tôi lúng túng.
Nó cười nhẹ, quay sang nói với tôi: " Tớ biết cả rồi "
" L... làm sao cậu biết? " tôi nhỏ giọng.
Nó chỉ cười không đáp.
Tôi chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, tôi nhanh chóng hỏi: "Lạc Lạc có phải cậu thích Vương Hạo Thiên rồi không? " nó khẽ gật đầu.
" Cậu... cậu yên tâm tớ... tớ sẽ không thích Vương Hạo Thiên đâu " tôi xua tay lia lịa.
Nó nắm tay tôi và nói: " Tớ từ bỏ rồi, nếu Hạo Thiên thích cậu thì tớ sẽ không tranh giành với cậu "
" Lạc Lạc, cậu biết tớ thích Hàn Vũ mà tớ... tớ không thích Hạo Thiên đâu " tôi vội vàng phủ nhận.
" Hàn Vũ đối xử với cậu thế mà cậu vẫn thích cậu ta sao? " nó hỏi.
Tôi cười nhạt trả lời " Hàn Vũ là người tớ thích nhưng cậu ấy không thích tớ, còn Hạo Thiên là người thích tớ nhưng tớ chưa từng thích cậu ấy. Lạc Lạc cậu nghĩ tớ nên chọn ai? "
Nó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi trút ra một tiếng thở dài: " Tại sao giữa người mình thích và người thích mình ta lại luôn chọn người mà mình thích? "
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào bởi vì chính tôi cũng không tìm được câu trả lời nào hợp lí. Cuộc sống đôi khi hay có những điều nghịch lý, người luôn lạnh nhạt, vô tâm với ta lại khiến ta vô cùng để tâm, khiến ta bất chấp đâm đầu vào tình yêu mà biết trước rằng thành công thì ít thất bại thì nhiều. Còn đối với người hết mực yêu thương ta, luôn quan tâm ta thì luôn nhận lại sự tổn thương dù là vô tình hay cố ý từ ta, có lẽ đơn giản rằng họ không phải người ta yêu cho nên dù cố gắng bao nhiêu thì cũng bằng thừa... Tôi cũng vậy, Lạc Lạc cũng vậy, Vương Hạo Thiên cũng vậy... đều luôn chọn người mình thích mà vô tình làm tổn thương đến người thích mình... cứ như vậy mà vẽ nên một vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát...
Bình luận facebook