Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 12
" Này cậu nghe nói gì chưa trường học của chúng ta có ma đó! "
"Có người đã nhìn thấy mà ở nhà kho đấy"
"Con ma đó tóc dài, mặt áo trắng, lướt qua khung cửa sổ "
Từ sáng khi tôi bước vào trường đã nghe thấy những lời đồn đại như vậy. Từ người này đồn sang người kia, người kia đồn sang người nọ, bây giờ cả trường tôi đều bị bao phủ bởi lời đồn rằng nhà kho của trường tôi có ma.
Tôi là một đứa rất tin trên đời này có ma, vì tôi hay thường xem phim ma nên hình ảnh con ma trong đầu tôi luôn mặc định là một người con gái có mái tóc che mặt phủ dài tới chân, trên người mặc một chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu, luôn xuất hiện trong đêm tối với những tiếng kêu khóc oán hận...
Những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu làm tôi không thể tập trung vào việc học được, mà cho dù không suy nghĩ về những thứ đó tôi cũng không tập trung vào việc học được. Suốt 3 tiết học, tôi sợ đến mức không dám xin đi vệ sinh vì muốn đi nhà vệ sinh thì phải đi ngang qua nhà kho... Cứ vậy tôi nhịn suốt 3 tiết học.
Giờ ra chơi đã đến, tôi vội vàng chạy qua lớp của Lạc Lạc để lôi nó cùng đi nhà vệ sinh với tôi. Khi giải quyết được nỗi buồn, cơ thể dễ chịu hẳn đi. Lạc Lạc đang đứng ở chậu rửa tay, nó nhìn vào gương với ánh mắt vô hồn và nụ cười ma quái làm tôi lạnh hết cả sống lưng.
" Thiên Ái à, cậu hay tin gì chưa? " giọng nói nó chậm rãi, kinh dị như giọng của những người kể chuyện ma.
" Chuyện... chuyện gì? " tôi hồi hộp, nuốt nước bọt
" Trong trường này... có ma " nó nhấn mạnh chữ " có ma " ré lên nụ cười ma quái kinh dị.
Tôi lo sợ đi lại chỗ nó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, dùng sức của đôi chân đá vào mông nó thật mạnh.
" Này thì nhờn với bà này "
Nó ôm mông cười khoái chí vì đã thành công hù dọa tôi.
Tôi phủi tay, bước khỏi nhà vệ sinh bỏ nó lại một mình.
Vừa đi ngang qua nhà kho tôi chợt nghe thấy tiếng va đập của đồ vật, tiếng kẽo kẹt như có ai đó đang ở trong đó. Nhưng rõ ràng là cửa đang khóa mà,... vậy.... tôi toát mồ hôi... chân bủn rủn...
" Ta hận lắm... " giọng nói đầy oán than vang lên sau lưng tôi, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh buốt, ướt át đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi ríu cả người lại, run cầm cập quay lại nhìn phía sau hét lớn " a a a.... "
" Bình tĩnh là tớ đây " thì ra Lạc Lạc nó đang giả thần giả quỷ hù dọa tôi làm tôi sợ khiếp vía.
Liên tục 2 lần bị nó dọa cho ngay người, lần này cơn giận dữ của tôi đã lên tới đỉnh điểm, quên luôn cả nỗi sợ vừa nãy, liều mạng chạy đuổi theo nó: " Lạc Lạc mày chết với bà!!! "
Sau khi đuổi và cho Lạc Lạc một trận te tua, tôi trở về lớp để chuẩn bị vào tiết học tiếp theo, lớp tôi vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện nhà kho trường có ma.
Tôi về chỗ ngồi, Vương HạoThiên từ bàn dưới đi lên ngồi thẳng lên bàn của tôi và Hàn Vũ: " Đại ca, cậu tin trên đời này có ma không? "
" Tớ... " không muốn bị tên đáng ghét xấu xa Hạo Thiên cười nhạo, tôi bèn trả lời:
" Đương nhiên là không rồi " tôi mạnh miệng.
" Vậy được "
"? " tôi thắc mắc
Tối nay chúng ta sẽ đến nhà kho trường để khám phá.
" Được đó " Lạc Lạc từ đâu bay tới hào hứng hô hào.
" Ok tớ kết cậu rồi đó " Vương Hạo Thiên hồ hởi bắt tay Lạc Lạc làm quen.
" Tôi... tôi không đi đâu "
" Sao vậy? " Vương Hạo Thiên và Lạc Lạc cùng đồng thanh hỏi.
Tôi đang không biết trả lời làm sao, Lạc Lạc đã lớn tiếng nói với Hạo Thiên: " Thiên Ái sợ ma đó "
Vương Hạo Thiên khoái chí cười nhạo tôi. Tôi kéo Lạc Lạc qua một bên thì thầm: " Này cậu giữ chút sĩ diện cho tớ với ", nó cười gian xảo:
" Vậy cậu đi với bọn tớ đi "
Lần này biết không còn cách nào thoát được, tôi bèn chơi lớn:
"Được tôi sẽ đi nếu như Hàn Vũ đồng ý đi"
Tôi biết Hàn Vũ sẽ không bao giờ tham gia những trò vô vị như thế này đâu.
Cả 3 bọn tôi đều nhìn Hàn Vũ, tôi thầm cầu mong Hàn Vũ sẽ không tham gia.
Thấy Hàn Vũ đang do dự, Lạc Lạc nói thầm gì đó vào tai Hàn Vũ. Thế là cậu ấy đã đồng ý đi.
2 bọn họ cùng nhau cười gian xảo, còn tôi thì đang khóc thương cho số phận của mình.
"Có người đã nhìn thấy mà ở nhà kho đấy"
"Con ma đó tóc dài, mặt áo trắng, lướt qua khung cửa sổ "
Từ sáng khi tôi bước vào trường đã nghe thấy những lời đồn đại như vậy. Từ người này đồn sang người kia, người kia đồn sang người nọ, bây giờ cả trường tôi đều bị bao phủ bởi lời đồn rằng nhà kho của trường tôi có ma.
Tôi là một đứa rất tin trên đời này có ma, vì tôi hay thường xem phim ma nên hình ảnh con ma trong đầu tôi luôn mặc định là một người con gái có mái tóc che mặt phủ dài tới chân, trên người mặc một chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu, luôn xuất hiện trong đêm tối với những tiếng kêu khóc oán hận...
Những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu làm tôi không thể tập trung vào việc học được, mà cho dù không suy nghĩ về những thứ đó tôi cũng không tập trung vào việc học được. Suốt 3 tiết học, tôi sợ đến mức không dám xin đi vệ sinh vì muốn đi nhà vệ sinh thì phải đi ngang qua nhà kho... Cứ vậy tôi nhịn suốt 3 tiết học.
Giờ ra chơi đã đến, tôi vội vàng chạy qua lớp của Lạc Lạc để lôi nó cùng đi nhà vệ sinh với tôi. Khi giải quyết được nỗi buồn, cơ thể dễ chịu hẳn đi. Lạc Lạc đang đứng ở chậu rửa tay, nó nhìn vào gương với ánh mắt vô hồn và nụ cười ma quái làm tôi lạnh hết cả sống lưng.
" Thiên Ái à, cậu hay tin gì chưa? " giọng nói nó chậm rãi, kinh dị như giọng của những người kể chuyện ma.
" Chuyện... chuyện gì? " tôi hồi hộp, nuốt nước bọt
" Trong trường này... có ma " nó nhấn mạnh chữ " có ma " ré lên nụ cười ma quái kinh dị.
Tôi lo sợ đi lại chỗ nó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, dùng sức của đôi chân đá vào mông nó thật mạnh.
" Này thì nhờn với bà này "
Nó ôm mông cười khoái chí vì đã thành công hù dọa tôi.
Tôi phủi tay, bước khỏi nhà vệ sinh bỏ nó lại một mình.
Vừa đi ngang qua nhà kho tôi chợt nghe thấy tiếng va đập của đồ vật, tiếng kẽo kẹt như có ai đó đang ở trong đó. Nhưng rõ ràng là cửa đang khóa mà,... vậy.... tôi toát mồ hôi... chân bủn rủn...
" Ta hận lắm... " giọng nói đầy oán than vang lên sau lưng tôi, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh buốt, ướt át đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi ríu cả người lại, run cầm cập quay lại nhìn phía sau hét lớn " a a a.... "
" Bình tĩnh là tớ đây " thì ra Lạc Lạc nó đang giả thần giả quỷ hù dọa tôi làm tôi sợ khiếp vía.
Liên tục 2 lần bị nó dọa cho ngay người, lần này cơn giận dữ của tôi đã lên tới đỉnh điểm, quên luôn cả nỗi sợ vừa nãy, liều mạng chạy đuổi theo nó: " Lạc Lạc mày chết với bà!!! "
Sau khi đuổi và cho Lạc Lạc một trận te tua, tôi trở về lớp để chuẩn bị vào tiết học tiếp theo, lớp tôi vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện nhà kho trường có ma.
Tôi về chỗ ngồi, Vương HạoThiên từ bàn dưới đi lên ngồi thẳng lên bàn của tôi và Hàn Vũ: " Đại ca, cậu tin trên đời này có ma không? "
" Tớ... " không muốn bị tên đáng ghét xấu xa Hạo Thiên cười nhạo, tôi bèn trả lời:
" Đương nhiên là không rồi " tôi mạnh miệng.
" Vậy được "
"? " tôi thắc mắc
Tối nay chúng ta sẽ đến nhà kho trường để khám phá.
" Được đó " Lạc Lạc từ đâu bay tới hào hứng hô hào.
" Ok tớ kết cậu rồi đó " Vương Hạo Thiên hồ hởi bắt tay Lạc Lạc làm quen.
" Tôi... tôi không đi đâu "
" Sao vậy? " Vương Hạo Thiên và Lạc Lạc cùng đồng thanh hỏi.
Tôi đang không biết trả lời làm sao, Lạc Lạc đã lớn tiếng nói với Hạo Thiên: " Thiên Ái sợ ma đó "
Vương Hạo Thiên khoái chí cười nhạo tôi. Tôi kéo Lạc Lạc qua một bên thì thầm: " Này cậu giữ chút sĩ diện cho tớ với ", nó cười gian xảo:
" Vậy cậu đi với bọn tớ đi "
Lần này biết không còn cách nào thoát được, tôi bèn chơi lớn:
"Được tôi sẽ đi nếu như Hàn Vũ đồng ý đi"
Tôi biết Hàn Vũ sẽ không bao giờ tham gia những trò vô vị như thế này đâu.
Cả 3 bọn tôi đều nhìn Hàn Vũ, tôi thầm cầu mong Hàn Vũ sẽ không tham gia.
Thấy Hàn Vũ đang do dự, Lạc Lạc nói thầm gì đó vào tai Hàn Vũ. Thế là cậu ấy đã đồng ý đi.
2 bọn họ cùng nhau cười gian xảo, còn tôi thì đang khóc thương cho số phận của mình.