-
Chương 8
"Cái gì??????"
Tôi như muốn té ghế, khi nghe Diệu đọc câu cuối cùng.
Đó là câu hôm qua tôi đã nhắn cho hắn..
"Lạ hen, nhưng bà cũng đâu cần shock tới vậy?"
"Trang này up khi nào?"
"Tháng trước, khi hắn giành được học bổng duy nhất...trở nên nổi tiếng.."
"Tháng trước à?"
"Ừ.. nhưng sao?"
"Ko..."
Tháng trước..vậy có nghĩa,
Đó thực sự là câu nói yêu thích của hắn?
Dĩ nhiên -__-, chứ ko lẽ hắn vừa thích câu đó tối hôm qua?
Tôi đúng là ngớ ngẩn số một! TT___TT
....
"Về thôi"
"Phải đó, tui cũng phải về! -__-"
Tôi hưởng ứng lời đề nghị của Mai, trong khi Diệu ko hề cho thấy dấu hiệu là nó sẽ đứng dậy.
Mai đã bỏ đi được mấy bước.
"Ey, bà định học thuộc làu hả?"
"Yes!!^-^ Bà về trước đi, tui ở lại.."
"Vậy...bái bai"
Tôi chạy theo Mai ra khỏi phòng Internet,
được 1 đoạn, nó dừng lại và rẽ vào hướng phòng trưng bày bên góc trái của thư viện.
Những tác phẩm đọat điểm cao của sinh viên chúng tôi đều được lưu trữ ở đó.
"Bà vào đây chi vậy, Mai?"
"Tui muốn xem bức tranh đó"
"Bức tranh nào?"
"Bức đã giúp hắn giành được học bổng..."
Nhỏ Mai... phải rồi, lần ấy nó cũng đã dự tuyển,
... nhưng cuối cùng, thì suất duy nhất đã ko thuộc về nó.
cho nên lần ấy, Mai - cũng như tôi ko muốn biết ai là người thắng cuộc..
và đó là lý do tại sao chỉ có 2 đứa tôi là mù tịt về gã Chí Kiệt ấy,
trong khi hắn dường như nổi tiếng khắp trường..
Đứa bạn này của tôi, nó cứ hay tỏ ra bình thản, ko quan tâm,
mà trong lòng thì uất ức nặng nề lắm, tôi biết.
......
sau khi hỏi cô phụ trách,
Chúng tôi dừng lại trước 1 bức tranh chì than, khổ 30 x 40,
dù đã chuẩn bị trước tinh thần là sắp chiêm ngưỡng 1 bức tranh đẹp,
tôi vẫn ko tránh khỏi sự ngỡ ngàng...
Bức tranh vẽ 1 khu vườn nhỏ,
và 1 chiếc xích đu ko người ngồi...đung đưa..
tất cả đều vẽ bằng bút chì, nét vẽ bay bổng, ngây ngất.
tôi có cảm giác như nhìn thấy được gió đang thổi trong vườn,
khiến lá trên cây xào xạc và làm chuyển động cái xích đu.
Nếu ko nhìn thấy ký hiệu "C.K" ở góc trên bức tranh,
tôi thật ko tin rằng đấy là tác phẩm của hắn - cái gã tưng tửng vô duyên tôi vừa quen.
thần thái trong bức tranh khác hẳn..
Bình yên và dịu dàng đến lạ lùng, nhưng lại buồn và cô đơn vô hạn...
"Đẹp thật..."
Mai tặc lưỡi, nó nghiêng đầu nhìn bức tranh bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
rất hiếm thấy.
"Ờ... vẽ chì khó lắm.."
"Hắn xứng đáng, hen"
"Nhưng chỉ có vậy mà giật giải thì hơi bất công..."
"Ko đâu, ngoài cái này, hắn cũng đã thi thiết kế trên máy rồi test tiếng Anh... cả 3 phần đều đạt điểm cao nhất. Nhưng tui nghe nói, người ta thích nhất là bức tranh này"
Hắn...giỏi đến thế sao?
và...hóa ra Mai có điều tra về tên ấy rồi, chỉ có tôi là... lạc hậu TT__TT
......
Khi tôi và Mai rời thư viện, tôi liếc nhìn vào phòng Internet qua lớp kính,
Diệu vẫn đang ngồi chết dính trong đó...
nó định làm gì nhỉ?
"Giang!!"
Tôi và Mai đều quay lại sau tiếng gọi,
Anh bạn to con mập mạp đang chạy tới từ đằng xa... ôi không...
"Mai Giang rảnh ko? Đi câu cá nhe."
"Ko...ko rảnh, mai ở nhà dọn dẹp!"
"Vậy, Cường tới phụ nhe"
"THÔI!! cám ơn, Cường đi câu cá với bạn đi! Bye nhé"
Tôi nắm tay Mai chạy đi, còn nó thì cười khúc khích...
tôi phát mệt với người bạn kế lớp này.
ko hiểu sao, với cái tướng bồ tượng của Cường,
anh ta ko thích những đứa to con của lớp tôi hay lớp hắn,
mà lại đi công khai theo đuổi tôi - con nhỏ chỉ cần hắn búng tay 1 cái là bẹp dí-
...ngay từ đầu năm hai tới giờ!!
"Sao thế, hắn cũng được mà?"
"Bà có thôi đi ko?"
"Có anh bạn trai như gã, thì khỏi lo bị ăn hiếp ^-^"
Mai chạy nhanh để tránh khỏi cái đập tay của tôi vào lưng...
Tại sao ko có cái gì là tốt đối với tôi?
tôi vẫn được mấy dì hàng xóm khen "xinh xinh với chiếc răng khểnh" -__-
lâu lâu, cũng có mấy tên con trai chạy theo xe và bảo: "Tóc đuôi gà dễ thương ơi..." ^^
vậy mà...sao ko có "hoàng tử" nào thích tôi?
hay có được 1 người yêu thầm như Phong cũng thật là sướng biết bao...
Diệu thì đã từng làm khổ 1 anh sinh viên bên Bách khoa, khi nó đi thi văn nghệ liên trường..
còn tôi, chỉ có "sức hấp dẫn" với Cường, cái gã to béo vạm vỡ như găng-tơ ấy... Argh!! >_<
Bạch mã hoàng tử của tôi, chàng đang ở đâu
Tôi như muốn té ghế, khi nghe Diệu đọc câu cuối cùng.
Đó là câu hôm qua tôi đã nhắn cho hắn..
"Lạ hen, nhưng bà cũng đâu cần shock tới vậy?"
"Trang này up khi nào?"
"Tháng trước, khi hắn giành được học bổng duy nhất...trở nên nổi tiếng.."
"Tháng trước à?"
"Ừ.. nhưng sao?"
"Ko..."
Tháng trước..vậy có nghĩa,
Đó thực sự là câu nói yêu thích của hắn?
Dĩ nhiên -__-, chứ ko lẽ hắn vừa thích câu đó tối hôm qua?
Tôi đúng là ngớ ngẩn số một! TT___TT
....
"Về thôi"
"Phải đó, tui cũng phải về! -__-"
Tôi hưởng ứng lời đề nghị của Mai, trong khi Diệu ko hề cho thấy dấu hiệu là nó sẽ đứng dậy.
Mai đã bỏ đi được mấy bước.
"Ey, bà định học thuộc làu hả?"
"Yes!!^-^ Bà về trước đi, tui ở lại.."
"Vậy...bái bai"
Tôi chạy theo Mai ra khỏi phòng Internet,
được 1 đoạn, nó dừng lại và rẽ vào hướng phòng trưng bày bên góc trái của thư viện.
Những tác phẩm đọat điểm cao của sinh viên chúng tôi đều được lưu trữ ở đó.
"Bà vào đây chi vậy, Mai?"
"Tui muốn xem bức tranh đó"
"Bức tranh nào?"
"Bức đã giúp hắn giành được học bổng..."
Nhỏ Mai... phải rồi, lần ấy nó cũng đã dự tuyển,
... nhưng cuối cùng, thì suất duy nhất đã ko thuộc về nó.
cho nên lần ấy, Mai - cũng như tôi ko muốn biết ai là người thắng cuộc..
và đó là lý do tại sao chỉ có 2 đứa tôi là mù tịt về gã Chí Kiệt ấy,
trong khi hắn dường như nổi tiếng khắp trường..
Đứa bạn này của tôi, nó cứ hay tỏ ra bình thản, ko quan tâm,
mà trong lòng thì uất ức nặng nề lắm, tôi biết.
......
sau khi hỏi cô phụ trách,
Chúng tôi dừng lại trước 1 bức tranh chì than, khổ 30 x 40,
dù đã chuẩn bị trước tinh thần là sắp chiêm ngưỡng 1 bức tranh đẹp,
tôi vẫn ko tránh khỏi sự ngỡ ngàng...
Bức tranh vẽ 1 khu vườn nhỏ,
và 1 chiếc xích đu ko người ngồi...đung đưa..
tất cả đều vẽ bằng bút chì, nét vẽ bay bổng, ngây ngất.
tôi có cảm giác như nhìn thấy được gió đang thổi trong vườn,
khiến lá trên cây xào xạc và làm chuyển động cái xích đu.
Nếu ko nhìn thấy ký hiệu "C.K" ở góc trên bức tranh,
tôi thật ko tin rằng đấy là tác phẩm của hắn - cái gã tưng tửng vô duyên tôi vừa quen.
thần thái trong bức tranh khác hẳn..
Bình yên và dịu dàng đến lạ lùng, nhưng lại buồn và cô đơn vô hạn...
"Đẹp thật..."
Mai tặc lưỡi, nó nghiêng đầu nhìn bức tranh bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
rất hiếm thấy.
"Ờ... vẽ chì khó lắm.."
"Hắn xứng đáng, hen"
"Nhưng chỉ có vậy mà giật giải thì hơi bất công..."
"Ko đâu, ngoài cái này, hắn cũng đã thi thiết kế trên máy rồi test tiếng Anh... cả 3 phần đều đạt điểm cao nhất. Nhưng tui nghe nói, người ta thích nhất là bức tranh này"
Hắn...giỏi đến thế sao?
và...hóa ra Mai có điều tra về tên ấy rồi, chỉ có tôi là... lạc hậu TT__TT
......
Khi tôi và Mai rời thư viện, tôi liếc nhìn vào phòng Internet qua lớp kính,
Diệu vẫn đang ngồi chết dính trong đó...
nó định làm gì nhỉ?
"Giang!!"
Tôi và Mai đều quay lại sau tiếng gọi,
Anh bạn to con mập mạp đang chạy tới từ đằng xa... ôi không...
"Mai Giang rảnh ko? Đi câu cá nhe."
"Ko...ko rảnh, mai ở nhà dọn dẹp!"
"Vậy, Cường tới phụ nhe"
"THÔI!! cám ơn, Cường đi câu cá với bạn đi! Bye nhé"
Tôi nắm tay Mai chạy đi, còn nó thì cười khúc khích...
tôi phát mệt với người bạn kế lớp này.
ko hiểu sao, với cái tướng bồ tượng của Cường,
anh ta ko thích những đứa to con của lớp tôi hay lớp hắn,
mà lại đi công khai theo đuổi tôi - con nhỏ chỉ cần hắn búng tay 1 cái là bẹp dí-
...ngay từ đầu năm hai tới giờ!!
"Sao thế, hắn cũng được mà?"
"Bà có thôi đi ko?"
"Có anh bạn trai như gã, thì khỏi lo bị ăn hiếp ^-^"
Mai chạy nhanh để tránh khỏi cái đập tay của tôi vào lưng...
Tại sao ko có cái gì là tốt đối với tôi?
tôi vẫn được mấy dì hàng xóm khen "xinh xinh với chiếc răng khểnh" -__-
lâu lâu, cũng có mấy tên con trai chạy theo xe và bảo: "Tóc đuôi gà dễ thương ơi..." ^^
vậy mà...sao ko có "hoàng tử" nào thích tôi?
hay có được 1 người yêu thầm như Phong cũng thật là sướng biết bao...
Diệu thì đã từng làm khổ 1 anh sinh viên bên Bách khoa, khi nó đi thi văn nghệ liên trường..
còn tôi, chỉ có "sức hấp dẫn" với Cường, cái gã to béo vạm vỡ như găng-tơ ấy... Argh!! >_<
Bạch mã hoàng tử của tôi, chàng đang ở đâu
Bình luận facebook