• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

New ANH LÀ THANH XUÂN ĐẸP ĐẼ NHẤT (4 Viewers)

  • Chương 79: Đại kết cục (4)

Tin tức Tử Yên mang thai ngay lập tức lan truyền rộng rãi. Tất cả mọi người từ gia đình hai bên đến bạn bè, thậm chí đối tác làm ăn của Đông Quân cũng biết. Vì đi đâu anh cũng bảo vợ đang mang thai, phải về sớm.



Ba mẹ hai bên thì khỏi phải nói mừng vui thế nào. Hai mẹ đều ra sức chăm sóc nâng niu mẹ con Tử Yên. Thời gian này, để cho công bằng, cô ở nhà mẹ đẻ vài ngày, rồi lại chạy sang nhà chồng vài ngày. Mỗi ngày hai mẹ đều nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng cho bà bầu. Khổ nổi mấy tháng đầu Tử Yên bị nghén dữ dội, không ăn được mấy. Người thì xanh xao, mệt mỏi, Đông Quân xót vợ vô cùng, cho nên dù cô có bực dọc, cáu gắt thế nào cũng kiên nhẫn dịu dàng. Mà cô phát hiện, từ ngày có thai thì ông chồng mình trở nên nói nhiều và kỹ tính vô cùng, cái gì cũng không được, luôn dặn cô phải thế này thế kia, xem cô như cái trứng sợ làm vỡ.



Cũng may qua ba tháng đầu, việc nghén dường như mất hẳn. Tử Yên ăn ngon miệng vô cùng, người mập mạp lên không ít, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đông Quân còn cưng chiều Tử Yên đến độ, dù nửa đêm canh ba cô có thèm ăn mấy món phải chạy mấy tiếng đồng hồ để mua, anh cũng không nề hà.



Tử Yên cũng thấy thương chồng, nhưng mà khổ nỗi bé con trong bụng cứ hay thèm ăn vào ban đêm. Ai cũng bảo bé con chưa ra đời mà đã biết hành ba lên bờ xuống ruộng rồi. Đông Quân thì hôm nào cũng vuốt vuốt cái bụng của Tử Yên, không quên răn đe.



- Đợi đến khi con ra ngoài xem ba dạy dỗ con như thế nào!



- Sao anh lại hù dọa con như vậy chứ? Thật nhỏ mọn!



Tử Yên đã mang thai đến tháng thứ năm, cái bụng cũng lớn dần lên. Nhưng mà so với bà bầu khác thì bụng cô có vẻ to hơn rất nhiều. Ban đầu cô cũng không có ý định tìm hiểu giới tính của con, xem như món quà bất ngờ. Nhưng mà người trong nhà lại cứ tranh cãi, người thì cho là con gái, người lại nghĩ là con trai. Kết quả là lại mua một đống đồ về. Tử Yên quyết định sẽ siêu âm xem là trai hay gái để tránh việc mọi người lãng phí tiền bạc.



Hôm nay như thường lệ, Đông Quân giao việc cho Tần Sâm xử lý, sau đó đưa Tử Yên đến bệnh viện khám thai. Từ ngày đầu cô mang thai đến nay, anh luôn ở bên cạnh, chưa bao giờ bỏ mặc cô tủi thân một mình.



Anh theo cô vào phòng khám, nhìn bác sĩ soi con không chớp mắt. Bé con trong bụng mẹ hình như còn đang mút tay nữa kìa. Đột nhiên bác sĩ hào hứng nói.



- Hai người nhìn xem, ở đây còn một đứa nữa đấy! – Bác sĩ vừa nói vừa chỉ chỉ đứa bé còn lại.



Đông Quân và Tử Yên vô cùng kinh ngạc khi trong bụng cô không những có một mà là hai đứa. Thảo nào cô lại ăn nhiều, ngủ nhiều, lười biếng vô cùng. Tất cả là do hai đứa nhỏ này hút hết năng lượng của cô rồi.



- Giới tính của bọn trẻ là gì vậy bác sĩ? – Đông Quân nén xúc động hỏi thêm.



Bác sĩ quan sát một chút rồi vui vẻ thông báo.



- Chúc mừng, là thai đôi long phụng, cả hai đứa đều rất khỏe mạnh!



- Thật… thật sao bác sĩ? – Tử Yên run run hỏi lại.



Bác sĩ gật đầu khẳng định, kinh nghiệm bao nhiêu năm làm nghề sao có thể dễ dàng sai sót được. Nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ, vì thông thường thai đôi sẽ cùng giới tính, rất hiếm khi được cả nếp lẫn tẻ thế này.



Rời khỏi bệnh viện, trong lòng Tử Yên và Đông Quân vẫn còn đang lâng lâng như trên mây. Họ không những có một đứa bé, mà tới hai, lại còn một lần có đủ trai đủ gái. Đây quả thật là tin vui rất lớn.



- Vợ, vất vả cho em rồi, phải mang một lúc hai bảo bối! - Đông Quân nhìn vợ đầy yêu thương nói.



Tử Yên vui sướng báo tin cho ba mẹ Hạ. Hai người mừng như bắt được vàng, Tử Yên thậm chí còn nghe tiếng hò reo trong điện thoại.



Sau đó cả hai lại về nhà chính Lục gia. Mẹ Lục cứ luôn miệng hỏi kết quả thế nào. Khóe miệng Đông Quân cong lên, tự hào khoe chiến tích.



- Là thai đôi, một trai một gái!



- Cái gì, thai… thai đôi? Còn là một cặp long phụng?



Ba mẹ Lục nghe tin mà vui mừng đến nỗi không nói được tròn lời. Ông trời ơi, có niềm vui nào bằng một lúc có cả hai đứa cháu nội thế này. Ôi đây đúng là phúc khí trời ban mà! Vậy là cả hai ông bà đều thỏa lòng, không phải suốt ngày ganh nhau xem là trai hay gái nữa rồi. Thật may, đồ đạc mua xong đều có chỗ dùng cả.



Ông nội Lục biết tin mình có đến hai đứa chắt, miệng cười không khép được. Ông gật gù khen cháu trai.



- Lần đầu tiên thấy con làm được chuyện nên hồn đấy khà khà!



- Còn phải nói sao, không xem con là ai cơ chứ!



Tử Yên liếc nhìn chồng mình đang ra vẻ kiêu căng đắc ý, liền ném cho anh hai chữ “cao ngạo”.



Đông Quân chìm đắm trong niềm vui không màng sự dè bĩu của vợ. Anh vui không chỉ một phát trúng hai đích, mà còn là vì bác sĩ bảo chuyện sinh hoạt vợ chồng mấy tháng này là có thể. Anh đã nhẫn nhịn suốt mấy tháng nay, bây giờ lãi không lấy được, cũng phải thu hồi vốn mới được.



***



Đông Quân mấy ngày cuối thai kỳ của Tử Yên nghỉ hẳn ở nhà không đến tập đoàn vì không muốn khoảnh khắc vợ đau đẻ mà anh không kịp thời có mặt. Hôm nay đang gọt trái cây cho Tử Yên thì nghe cô hét lên. Biết cô sắp sinh anh cùng ba mẹ và ông nội nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.



Tháng sáu, vô cùng bất ngờ và trùng hợp, hai bé con lại đòi ra ngoài ngay ngày mà ba chúng cầu hôn mẹ. Đông Quân ở bên ngoài cứ đi đi lại lại không yên được. Trong cuộc đời, anh chưa bao giờ căng thẳng như thế này.



Toàn bộ quá trình sinh nở cũng vô cùng thuận lợi. Hai bé con ngoan ngoãn hợp tác không hành mẹ quá lâu. Anh trai nặng 3,5 kg, em gái nặng 3 kg lần lượt ra đời. Khoảnh khắc hai nhóc khóc ré lên, hai nhà Hạ Lục thở hắt ra một hơi, còn Đông Quân vội chạy mau vào phòng xem Tử Yên ngay khi cánh cửa phòng sinh mở ra.



Tử Yên sau quá trình sinh con vẫn còn mệt mỏi, gương mặt phờ phạc nhưng không che giấu nổi xúc động.



- Vợ ơi, em thật giỏi! Cảm ơn em đã kiên cường như vậy! – Đông Quân chạy đến vuốt ve gương mặt của vợ mình nói.



Tử Yên khó nhọc cười.



- Con… con đâu anh… em muốn gặp… gặp con!



- Em chờ một chút, anh đưa con đến cho em!



Mẹ Hạ và mẹ Lục một tay ôm một đứa đưa đến bên cạnh Tử Yên. Cô nhìn hai con đang nhắm mắt ngủ, không kiềm được nước mắt. Chính là con của anh và cô, là kết tinh tình yêu của hai người. Cả nhà đã thống nhất tên gọi cho hai đứa. Anh trai là Lục Hạc Hiên, mong muốn một đời hiên ngang, hiểu đạo lý. Em gái là Lục Di Giai, cô gái xinh đẹp, một đời vui vẻ, tự tại.



Con trai rất giống ba, hệt như khuôn đúc, đến cả tính tình cũng giống, vừa nãy chỉ khóc có một cái lập tức im lặng ngoan ngoãn, còn em gái thì giống mẹ hơn, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ chúm chím, tính tình e là cũng giống mẹ, hơi nhõng nhẽo và nũng nịu. Cả hai đứa đều có má lúm đồng tiền giống ba mẹ.



- Anh… anh thử bế con đi! – Tử Yên khẽ lay lay áo Đông Quân.



- Nhưng… anh… anh hơi sợ… sợ làm đau con!



Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lo lắng sợ sệt này của Đông Quân, mẹ Lục không khỏi nhịn cười. Cứng rắn đến mấy, đứng trước hai đứa con nhỏ bé cũng tan chảy thôi. Bà liền đến giúp môt tay, đặt vào cánh tay anh, mỗi bên một bé, còn chỉ dẫn anh cách bế cho đúng.



Tử Yên nhìn dáng vẻ có chút ngốc và căng thẳng khi bế con của Đông Quân mà trong lòng chợt thấy ấm áp. Người đàn ông che mưa che gió cho cô, thời khắc này ở trước hai con chỉ là một người lần đầu làm ba vụng về.



Cô và anh trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa một lần buông tay. Đến cuối cùng, cả hai đã hoàn thành nên giấc mơ về một mái ấm với gia đình nhỏ bốn thành viên. Sau này một nhà bốn người sẽ luôn bên nhau không xa rời.



Người ta nói phụ nữ được mấy năm thanh xuân. Vậy mà thanh xuân của cô lại gắn với cái tên Lục Đông Quân. Cô không hề hối tiếc chút nào, vì anh chính là phần thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô!



Cô và anh bất chợt nhìn nhau mỉm cười, trong mắt tràn ngập tình ý, không hẹn mà cùng nhau thốt lên lời yêu.



- Anh/ Em yêu em/ anh!



Hoàn chính văn



Lời của tác giả: Vậy là bộ truyện đầu tay của mình đã đến hồi kết. Mình rất sung sướng khi có thể hoàn thành đứa con tinh thần này. Dù biết văn phong của mình vẫn chưa thật sự ổn, cốt truyện chưa thật sự thú vị, nhưng mình tự hào vì đã nỗ lực hết mình với nó, nhìn nó được khai sinh ra và đến những ngày cuối này. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay hai bạn Lục Hạ cùng nhóm bạn luôn có mặt bên nhau trong mọi khoảnh khắc buồn vui cuộc đời.



Sự ủng hộ và yêu thương của các bạn độc giả chính là động lực to lớn giúp mình viết truyện và hoàn truyện. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các bạn đã cùng đi với mình từ những chương đầu tiên cho đến chương cuối này. Mong rằng những điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ đến với các bạn và người thân.



Love all.



À mình vẫn còn bonus thêm một chương ngoại truyện nữa nha! ^-^
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom