Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 69: Dùng thân báo đáp
Tử Yên choáng váng khi biết Nhan Ngọc Băng rắp tâm muốn hại mình. Cô không thể ngờ đàn chị tỏ ra vui vẻ thân thiết với mình hàng ngày lại đâm sau lưng mình như vậy. Cô hít thở sâu một hơi, tiến đến gần Nhan Ngọc Băng, không khách khí tặng cho cô ta một cái tát.
- Cái này là tôi muốn cho chị tỉnh táo. Dù chị ghét tôi cũng không nên làm cái chuyện thiếu chuyên nghiệp như vậy. Nếu lỡ tôi xảy ra chuyện như chị mong muốn, buổi lễ bị gián đoạn, không diễn ra tốt đẹp như dự tính, chị không thấy có lỗi với công sức tất cả mọi người bỏ ra à?
- Tôi... tôi... không... không... - Chuyện xấu bị phanh phui, Nhan Ngọc Băng lảo đảo đứng không vững, sắc mặt trắng bệch, miệng cứ ấp úng gần nửa ngày cũng không nói được thêm điều gì.
Cô ta ôm mặt đau đớn nhìn sang Tiêu Minh, lại bị anh ta ném cho cái nhìn ghét bỏ. Mọi người trong hậu trường cũng nhìn cô ta với ánh mắt khinh khi và coi thường.
Đông Quân có vẻ hiểu rõ sự tình đằng sau. Còn không phải vì tên Tiêu Minh kia sao. Khi ở trong hậu trường, anh thấy Nhan Ngọc Băng cứ lăng xăng bên cạnh Tiêu Minh, nhưng sự tập trung của Tiêu Minh lại đặt hết lên người của vợ anh. Đây chính là lòng ghen tị của phụ nữ.
- Vợ, em muốn chuyện này giải quyết thế nào? - Anh quay sang hỏi Tử Yên.
- Em cũng không làm sao, không cần làm lớn chuyện. Chị ta cũng năm cuối rồi, em không muốn vì sự ngu dại nhất thời này mà làm hỏng tiền đồ của chị ta. Em cũng đã đánh chị ta rồi coi như huề. Chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết là được, đừng để tới tai hiệu trưởng. - Tử Yên suy nghĩ kỹ rồi nói.
Đông Quân biết Tử Yên sẽ không làm khó Nhan Ngọc Băng. Vợ của anh chính là lương thiện quá mức, không muốn dồn ai vào đường cùng. Thôi thì theo ý của vợ vậy, dù sao Nhan Ngọc Băng cũng chưa làm gì được vợ anh.
- Lần này theo ý vợ tôi sẽ bỏ qua. Nhưng lần đầu cũng là lần cuối, Nhan Ngọc Băng, tôi cảnh cáo cô, lo mà yên thân yên phận thuận lợi tốt nghiệp, động đến vợ tôi lần nữa, ông trời cũng không cứu được cô. - Đông Quân lạnh lùng dạy dỗ Nhan Ngọc Băng, lại quay sang nói với Tiêu Minh. - Tiêu Minh, cậu chắc có lẽ hiểu rõ lý do cô ta làm như vậy. Mong cậu quản giáo người bên cạnh cho tốt. Đừng để cô ta đố kỵ hại người.
Nói xong cũng không thèm nhìn đến hai người bọn họ mà nắm tay dắt Tử Yên đi thẳng.
Mọi người trong hậu trường gần như đứng hình vì vẻ phong độ bảo vệ vợ của Đông Quân. Ai cũng tự hỏi rốt cuộc khi nào bên cạnh họ mới có một người đàn ông được một nửa của anh thôi cũng được?
Kịch vui đã xong, mọi người lần lượt giải tán, còn lại Tiêu Minh và Nhan Ngọc Băng. Cô ta nhìn Tiêu Minh bằng đôi mắt đã ngập tràn nước mắt, khổ sở níu tay anh ta van nài.
- Anh Tiêu Minh... em... em là vì yêu anh mới mù quáng như vậy... anh... anh đừng ghét bỏ em được không?
Tiêu Minh không nể nang, hất mạnh tay cô ta ra, lạnh nhạt nói.
- Nhan Ngọc Băng, tôi quả thật rất thất vọng về em. Tình yêu không phải ích kỷ như vậy, cũng không nên dùng mọi thủ đoạn chỉ để chiếm giữ trái tim một người không thuộc về mình, càng không phải bất chấp phát tiết ghen tuông như vậy! Rời khỏi câu lạc bộ đi, tập trung vào việc học!
Nhan Ngọc Băng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Tiêu Minh mà trong lòng quặn thắt. Không lẽ cô ta đã yêu sai cách rồi sao?
***
Xong xuôi mọi chuyện, Đồng Quân đưa Tử Yên, Hà Vũ và Bội Sam đi ăn để tâm tình tốt hơn.
Đông Quân vẫn vậy, ở một bên mà chăm sóc Tử Yên, nướng thịt cho cô, bóc vỏ tôm cho cô. Tử Yên đã quen với sự tận tình này của anh, cứ thản nhiên mà ngồi hưởng thụ. Kết quả cô ăn đồ nướng ngon lành, còn Bội Sam và Hà Vũ ăn cơm chó đến no.
Thấy hai người nhìn mình với ánh mắt kiểu làm ơn bớt bớt phát cơm lại, Tử Yên cười hề hà rồi nói.
- Hà Vũ, cậu đúng là cứu tinh của mình và Bội Sam ở trường. Lúc nào bọn mình gặp rắc rối cũng đều có cậu! – Tử Yên nhìn Hà Vũ mỉm cười nói, trong lòng đầy cảm kích.
Bội Sam nghe vậy cũng gật gù. Hà Vũ chỉ cười, quay sang nói với Đông Quân.
- Lục Đông Quân, anh vẫn chưa nói rõ cho hai cô nàng này biết thân thế của em à?
Tử Yên và Bội Sam vô cùng ngạc nhiên, hướng ánh mắt tò mò về phía Đông Quân.
Đông Quân khẽ nhếch môi nói.
- Mạc Hà Vũ chính là em họ của Mạc Tử Duy. Sở dĩ cô ấy luôn bảo vệ hai em là do anh lên tiếng nhờ cậy.
Đông Quân kể, Tử Yên mới biết Hà Vũ từ nhỏ mất ba mẹ, phải sống nhờ tình thương của cô dì chú bác. Ba mẹ Tử Duy tuy nghèo nhưng lại rất thương cô ấy, có thứ gì tốt cũng nhớ phần cô. Tử Duy cũng coi Hà Vũ như Ái Ái mà đối đãi. Sự ra đi của Tử Duy là đả kích rất lớn với Hà Vũ. Lại biết Đông Quân luôn đứng phía sau giúp đỡ gia đình của Tử Duy và mình, Hà Vũ rất cảm kích, bất cứ việc gì trong khả năng, cô ấy nhất định sẽ giúp đỡ.
Lần này vừa hay cô ấy cũng đậu vào BK, thậm chí chung ngành với Tử Yên, cho nên thay Đông Quân giúp đỡ bảo vệ Tử Yên. Mà Bội Sam cũng là em họ của Đông Quân, bạn thân của Tử Yên, Hà Vũ đương nhiên chịu trách nhiệm bảo vệ luôn Bội Sam.
- Mình nhận trách nhiệm bảo vệ hai cậu. Nhưng mình xin khẳng định là mình đối đãi với hai cậu thật lòng, không phải vì trách nhiệm! – Hà Vũ giơ tay lên làm bộ thề.
Tử Yên nhìn bộ dạng của Hà Vũ không nhịn được cười. Cô đương nhiên cảm nhận được sự chân thành của Hà Vũ rồi. Cô ấy ban đầu còn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi thân thiết rồi mới thấy cô ấy rất dễ thương, đối đãi với bạn bè vô cùng hết lòng.
Nhưng mà nào giờ Tử Yên vẫn nghĩ là do cô ăn ở hiền lành nên luôn có người cứu nguy lúc gặp nạn. Biết rõ sự tình, không tránh khỏi có chút thất vọng.
- Ừm… mình cứ ngỡ số mình may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ! – Tử Yên bĩu môi nói.
- Ôi chao thì ra là anh họ đã sắp xếp hết mọi chuyện. Em chỉ là được hưởng ké thôi chứ gì hu hu… - Bội Sam khoác tay Hà Vũ ra vẻ đáng thương.
- Lập Thành cũng có phần trong chuyện này. Trước khi đi nước ngoài, cậu ấy đã nhờ anh sắp xếp ổn thỏa cho em. – Đông Quân nhàn nhạt đáp.
Bội Sam nghe xong, khóe môi cong lên không khép lại được. Thì ra Thành ngốc nghếch nhà cô cũng chu đáo và biết nghĩ cho cô như vậy. Trước khi đi du học còn không quên lo liệu cho cô mọi chuyện. Nghĩ đến đây, bao nhiêu nghi ngờ Lập Thành thay đổi, có người mới của Bội Sam lập tức bay biến.
Hà Vũ thở dài nói.
- Mình thật đáng thương. Hai cậu có người lo lắng, còn mình một thân một mình cô đơn. Đã vậy còn ăn cơm chó đến nghẹn họng!
- Không thì để bọn mình giới thiệu cho cậu mấy người bạn cấp ba nhé ha ha. – Bội Sam nháy mắt với Hà Vũ một cái.
- Thôi, thôi, để mình yên. Mấy cậu bạn cấp ba mà mấy cậu kể với mình toàn là liễu yếu đào tơ, mình chỉ sợ không chịu nổi nắm đấm của mình!
Nghe Hà Vũ nói vậy, Tử Yên và Bội Sam gật gù công nhận rồi bật cười to. Đông Quân nghiêm túc cũng không nhịn được, khóe môi cong lên một cái.
Ăn xong, Đông Quân đưa Tử Yên về nhà. Hà Vũ đã dọn qua ở cùng Bội Sam, nên Tử Yên cũng yên tâm mà dọn đến sống cùng Đông Quân.
Buổi tối, Đông Quân đang ở trong thư phòng làm việc. Tử Yên pha một ly sữa nóng mang lên cho anh.
Cô và anh ở chung đã quen với sự thân mật. Cô chủ động ngồi lên đùi anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh thì thầm.
- Chồng à, anh vẫn thấy không vui vì chuyện lúc chiều đúng không?
Đông Quân nhìn Tử Yên, đáp ừm một tiếng.
Tử Yên tìm cách dỗ ngọt chồng mình.
- Chồng à, anh đừng bực mình nữa. Anh nghe em đừng truy cứu gì nữa nhé, chúng ta hôm nay đã cho cô ta một bài học rồi.
Đông Quân vòng tay ôm eo vợ, yêu chiều nhìn cô khẽ ừ một tiếng.
Nhớ lại chuyện anh sắp xếp mọi việc ổn thỏa chỉ mong cô bình yên ở BK, Tử Yên lại thấy yêu anh vô cùng. Người đàn ông này trước sau vẫn luôn lo nghĩ chu toàn cho cô. Lại thêm mấy câu mà nếu Nhan Ngọc Băng dám động đến cô thì trời cũng không cứu được của anh, cô lại thấy ngọt ngào như nếm đường. Cô thẹn thùng hôn lên môi anh một cái, không quên thêm vài câu rót mật.
- Chồng, cảm ơn anh!
- Cảm ơn cái gì?
- Cảm ơn anh vì luôn lo lắng mọi việc cho em. Cảm ơn anh vì luôn oai phong lẫm liệt bảo vệ em. Tại sao anh lại làm nhiều thứ cho em như vậy chứ!
- Vì em đẹp chăng? Hay do anh ngốc quá? – Đông Quân làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
Thấy Tử Yên giận dỗi nhìn mình, Đông Quân cười một cái, dịu dàng nói.
- Anh đùa đấy! Em là vợ anh, anh đương nhiên phải đối xử tốt với em rồi. Đời này của anh, mong mỏi lớn nhất là cho em cuộc sống hạnh phúc, yên bình.
- Chồng à, kiếp trước em nghĩ em cứu cả hệ ngân hà rồi!
- Vậy sao? Nếu đã vậy, có phải em nên làm gì đó để báo đáp anh không? – Anh nở nụ cười gian manh.
- Làm… làm gì chứ… - Tử Yên xấu hổ cúi mặt, cô đương nhiên biết ý tứ của anh.
- Em không biết, vậy để anh chỉ cho em!
Dứt lời, anh liền xoay người cô lại để cô ngồi hẳn lên thân mình, hai chân cô vắt vẻo qua hông anh. Anh nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, tay xé roẹt một cái làm chiếc áo sơ mi ngủ của cô bung mấy hàng nút, lộ ra cảnh xuân. Rất nhanh, cô đã cảm thấy dưới mông mình bị vật nóng hổi cọ sát.
- Chính là dùng thân để báo đáp!
Anh vừa nói vừa luận động hạ thân, thanh âm càng lúc càng khàn đặc.
Cô bị anh ức hiếp, hết ngồi lên bàn, lại bị đè vào tường. Sau đó còn vắt vẻo trên người anh để anh một đường ôm thẳng về phòng ngủ.
Cô chính là thấy cái việc dùng thân báo đáp này có chút không tốt lắm. Có thể nào báo đáp cách khác nhàn nhã đỡ mệt thân hơn không?
- Cái này là tôi muốn cho chị tỉnh táo. Dù chị ghét tôi cũng không nên làm cái chuyện thiếu chuyên nghiệp như vậy. Nếu lỡ tôi xảy ra chuyện như chị mong muốn, buổi lễ bị gián đoạn, không diễn ra tốt đẹp như dự tính, chị không thấy có lỗi với công sức tất cả mọi người bỏ ra à?
- Tôi... tôi... không... không... - Chuyện xấu bị phanh phui, Nhan Ngọc Băng lảo đảo đứng không vững, sắc mặt trắng bệch, miệng cứ ấp úng gần nửa ngày cũng không nói được thêm điều gì.
Cô ta ôm mặt đau đớn nhìn sang Tiêu Minh, lại bị anh ta ném cho cái nhìn ghét bỏ. Mọi người trong hậu trường cũng nhìn cô ta với ánh mắt khinh khi và coi thường.
Đông Quân có vẻ hiểu rõ sự tình đằng sau. Còn không phải vì tên Tiêu Minh kia sao. Khi ở trong hậu trường, anh thấy Nhan Ngọc Băng cứ lăng xăng bên cạnh Tiêu Minh, nhưng sự tập trung của Tiêu Minh lại đặt hết lên người của vợ anh. Đây chính là lòng ghen tị của phụ nữ.
- Vợ, em muốn chuyện này giải quyết thế nào? - Anh quay sang hỏi Tử Yên.
- Em cũng không làm sao, không cần làm lớn chuyện. Chị ta cũng năm cuối rồi, em không muốn vì sự ngu dại nhất thời này mà làm hỏng tiền đồ của chị ta. Em cũng đã đánh chị ta rồi coi như huề. Chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết là được, đừng để tới tai hiệu trưởng. - Tử Yên suy nghĩ kỹ rồi nói.
Đông Quân biết Tử Yên sẽ không làm khó Nhan Ngọc Băng. Vợ của anh chính là lương thiện quá mức, không muốn dồn ai vào đường cùng. Thôi thì theo ý của vợ vậy, dù sao Nhan Ngọc Băng cũng chưa làm gì được vợ anh.
- Lần này theo ý vợ tôi sẽ bỏ qua. Nhưng lần đầu cũng là lần cuối, Nhan Ngọc Băng, tôi cảnh cáo cô, lo mà yên thân yên phận thuận lợi tốt nghiệp, động đến vợ tôi lần nữa, ông trời cũng không cứu được cô. - Đông Quân lạnh lùng dạy dỗ Nhan Ngọc Băng, lại quay sang nói với Tiêu Minh. - Tiêu Minh, cậu chắc có lẽ hiểu rõ lý do cô ta làm như vậy. Mong cậu quản giáo người bên cạnh cho tốt. Đừng để cô ta đố kỵ hại người.
Nói xong cũng không thèm nhìn đến hai người bọn họ mà nắm tay dắt Tử Yên đi thẳng.
Mọi người trong hậu trường gần như đứng hình vì vẻ phong độ bảo vệ vợ của Đông Quân. Ai cũng tự hỏi rốt cuộc khi nào bên cạnh họ mới có một người đàn ông được một nửa của anh thôi cũng được?
Kịch vui đã xong, mọi người lần lượt giải tán, còn lại Tiêu Minh và Nhan Ngọc Băng. Cô ta nhìn Tiêu Minh bằng đôi mắt đã ngập tràn nước mắt, khổ sở níu tay anh ta van nài.
- Anh Tiêu Minh... em... em là vì yêu anh mới mù quáng như vậy... anh... anh đừng ghét bỏ em được không?
Tiêu Minh không nể nang, hất mạnh tay cô ta ra, lạnh nhạt nói.
- Nhan Ngọc Băng, tôi quả thật rất thất vọng về em. Tình yêu không phải ích kỷ như vậy, cũng không nên dùng mọi thủ đoạn chỉ để chiếm giữ trái tim một người không thuộc về mình, càng không phải bất chấp phát tiết ghen tuông như vậy! Rời khỏi câu lạc bộ đi, tập trung vào việc học!
Nhan Ngọc Băng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Tiêu Minh mà trong lòng quặn thắt. Không lẽ cô ta đã yêu sai cách rồi sao?
***
Xong xuôi mọi chuyện, Đồng Quân đưa Tử Yên, Hà Vũ và Bội Sam đi ăn để tâm tình tốt hơn.
Đông Quân vẫn vậy, ở một bên mà chăm sóc Tử Yên, nướng thịt cho cô, bóc vỏ tôm cho cô. Tử Yên đã quen với sự tận tình này của anh, cứ thản nhiên mà ngồi hưởng thụ. Kết quả cô ăn đồ nướng ngon lành, còn Bội Sam và Hà Vũ ăn cơm chó đến no.
Thấy hai người nhìn mình với ánh mắt kiểu làm ơn bớt bớt phát cơm lại, Tử Yên cười hề hà rồi nói.
- Hà Vũ, cậu đúng là cứu tinh của mình và Bội Sam ở trường. Lúc nào bọn mình gặp rắc rối cũng đều có cậu! – Tử Yên nhìn Hà Vũ mỉm cười nói, trong lòng đầy cảm kích.
Bội Sam nghe vậy cũng gật gù. Hà Vũ chỉ cười, quay sang nói với Đông Quân.
- Lục Đông Quân, anh vẫn chưa nói rõ cho hai cô nàng này biết thân thế của em à?
Tử Yên và Bội Sam vô cùng ngạc nhiên, hướng ánh mắt tò mò về phía Đông Quân.
Đông Quân khẽ nhếch môi nói.
- Mạc Hà Vũ chính là em họ của Mạc Tử Duy. Sở dĩ cô ấy luôn bảo vệ hai em là do anh lên tiếng nhờ cậy.
Đông Quân kể, Tử Yên mới biết Hà Vũ từ nhỏ mất ba mẹ, phải sống nhờ tình thương của cô dì chú bác. Ba mẹ Tử Duy tuy nghèo nhưng lại rất thương cô ấy, có thứ gì tốt cũng nhớ phần cô. Tử Duy cũng coi Hà Vũ như Ái Ái mà đối đãi. Sự ra đi của Tử Duy là đả kích rất lớn với Hà Vũ. Lại biết Đông Quân luôn đứng phía sau giúp đỡ gia đình của Tử Duy và mình, Hà Vũ rất cảm kích, bất cứ việc gì trong khả năng, cô ấy nhất định sẽ giúp đỡ.
Lần này vừa hay cô ấy cũng đậu vào BK, thậm chí chung ngành với Tử Yên, cho nên thay Đông Quân giúp đỡ bảo vệ Tử Yên. Mà Bội Sam cũng là em họ của Đông Quân, bạn thân của Tử Yên, Hà Vũ đương nhiên chịu trách nhiệm bảo vệ luôn Bội Sam.
- Mình nhận trách nhiệm bảo vệ hai cậu. Nhưng mình xin khẳng định là mình đối đãi với hai cậu thật lòng, không phải vì trách nhiệm! – Hà Vũ giơ tay lên làm bộ thề.
Tử Yên nhìn bộ dạng của Hà Vũ không nhịn được cười. Cô đương nhiên cảm nhận được sự chân thành của Hà Vũ rồi. Cô ấy ban đầu còn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi thân thiết rồi mới thấy cô ấy rất dễ thương, đối đãi với bạn bè vô cùng hết lòng.
Nhưng mà nào giờ Tử Yên vẫn nghĩ là do cô ăn ở hiền lành nên luôn có người cứu nguy lúc gặp nạn. Biết rõ sự tình, không tránh khỏi có chút thất vọng.
- Ừm… mình cứ ngỡ số mình may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ! – Tử Yên bĩu môi nói.
- Ôi chao thì ra là anh họ đã sắp xếp hết mọi chuyện. Em chỉ là được hưởng ké thôi chứ gì hu hu… - Bội Sam khoác tay Hà Vũ ra vẻ đáng thương.
- Lập Thành cũng có phần trong chuyện này. Trước khi đi nước ngoài, cậu ấy đã nhờ anh sắp xếp ổn thỏa cho em. – Đông Quân nhàn nhạt đáp.
Bội Sam nghe xong, khóe môi cong lên không khép lại được. Thì ra Thành ngốc nghếch nhà cô cũng chu đáo và biết nghĩ cho cô như vậy. Trước khi đi du học còn không quên lo liệu cho cô mọi chuyện. Nghĩ đến đây, bao nhiêu nghi ngờ Lập Thành thay đổi, có người mới của Bội Sam lập tức bay biến.
Hà Vũ thở dài nói.
- Mình thật đáng thương. Hai cậu có người lo lắng, còn mình một thân một mình cô đơn. Đã vậy còn ăn cơm chó đến nghẹn họng!
- Không thì để bọn mình giới thiệu cho cậu mấy người bạn cấp ba nhé ha ha. – Bội Sam nháy mắt với Hà Vũ một cái.
- Thôi, thôi, để mình yên. Mấy cậu bạn cấp ba mà mấy cậu kể với mình toàn là liễu yếu đào tơ, mình chỉ sợ không chịu nổi nắm đấm của mình!
Nghe Hà Vũ nói vậy, Tử Yên và Bội Sam gật gù công nhận rồi bật cười to. Đông Quân nghiêm túc cũng không nhịn được, khóe môi cong lên một cái.
Ăn xong, Đông Quân đưa Tử Yên về nhà. Hà Vũ đã dọn qua ở cùng Bội Sam, nên Tử Yên cũng yên tâm mà dọn đến sống cùng Đông Quân.
Buổi tối, Đông Quân đang ở trong thư phòng làm việc. Tử Yên pha một ly sữa nóng mang lên cho anh.
Cô và anh ở chung đã quen với sự thân mật. Cô chủ động ngồi lên đùi anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh thì thầm.
- Chồng à, anh vẫn thấy không vui vì chuyện lúc chiều đúng không?
Đông Quân nhìn Tử Yên, đáp ừm một tiếng.
Tử Yên tìm cách dỗ ngọt chồng mình.
- Chồng à, anh đừng bực mình nữa. Anh nghe em đừng truy cứu gì nữa nhé, chúng ta hôm nay đã cho cô ta một bài học rồi.
Đông Quân vòng tay ôm eo vợ, yêu chiều nhìn cô khẽ ừ một tiếng.
Nhớ lại chuyện anh sắp xếp mọi việc ổn thỏa chỉ mong cô bình yên ở BK, Tử Yên lại thấy yêu anh vô cùng. Người đàn ông này trước sau vẫn luôn lo nghĩ chu toàn cho cô. Lại thêm mấy câu mà nếu Nhan Ngọc Băng dám động đến cô thì trời cũng không cứu được của anh, cô lại thấy ngọt ngào như nếm đường. Cô thẹn thùng hôn lên môi anh một cái, không quên thêm vài câu rót mật.
- Chồng, cảm ơn anh!
- Cảm ơn cái gì?
- Cảm ơn anh vì luôn lo lắng mọi việc cho em. Cảm ơn anh vì luôn oai phong lẫm liệt bảo vệ em. Tại sao anh lại làm nhiều thứ cho em như vậy chứ!
- Vì em đẹp chăng? Hay do anh ngốc quá? – Đông Quân làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
Thấy Tử Yên giận dỗi nhìn mình, Đông Quân cười một cái, dịu dàng nói.
- Anh đùa đấy! Em là vợ anh, anh đương nhiên phải đối xử tốt với em rồi. Đời này của anh, mong mỏi lớn nhất là cho em cuộc sống hạnh phúc, yên bình.
- Chồng à, kiếp trước em nghĩ em cứu cả hệ ngân hà rồi!
- Vậy sao? Nếu đã vậy, có phải em nên làm gì đó để báo đáp anh không? – Anh nở nụ cười gian manh.
- Làm… làm gì chứ… - Tử Yên xấu hổ cúi mặt, cô đương nhiên biết ý tứ của anh.
- Em không biết, vậy để anh chỉ cho em!
Dứt lời, anh liền xoay người cô lại để cô ngồi hẳn lên thân mình, hai chân cô vắt vẻo qua hông anh. Anh nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, tay xé roẹt một cái làm chiếc áo sơ mi ngủ của cô bung mấy hàng nút, lộ ra cảnh xuân. Rất nhanh, cô đã cảm thấy dưới mông mình bị vật nóng hổi cọ sát.
- Chính là dùng thân để báo đáp!
Anh vừa nói vừa luận động hạ thân, thanh âm càng lúc càng khàn đặc.
Cô bị anh ức hiếp, hết ngồi lên bàn, lại bị đè vào tường. Sau đó còn vắt vẻo trên người anh để anh một đường ôm thẳng về phòng ngủ.
Cô chính là thấy cái việc dùng thân báo đáp này có chút không tốt lắm. Có thể nào báo đáp cách khác nhàn nhã đỡ mệt thân hơn không?