Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 37: Trở về
Sáng mồng một, Tử Yên sang nhà chú để thắp nhang cho ông bà nội. Chú cô là con út, nên ở nhà chính lo nhang khói cho ông bà.
Sau đó, sang chúc tết gia đình Bội Sam một lát, thì lên đường về quê ngoại. Năm nào cũng vậy, mồng một cô sẽ về ngoại đến chiều mồng bốn thì trở về. Vì mồng năm, mồng sáu ba mẹ cô còn đi chúc tết bạn bè, đồng nghiệp.
Đông Quân sáng sớm sau khi chúc tết ba mẹ Tử Yên xong, đã nhanh chóng ra về vì anh bảo sẽ bắt chuyến bay sớm đến Mỹ ăn tết cùng ba mẹ. Tử Yên đương nhiên tin tưởng anh, còn bảo anh xuống máy bay phải báo cho cô hay.
Đông Quân đã về nhà chính của Lục gia ăn tết. Vừa nhìn thấy anh, hai vợ chồng quản gia Vương và vú Tịnh đã không che giấu nổi vui mừng. Hai người họ đã gắn bó với Lục gia bao nhiêu năm nay, từng bước nhìn Đông Quân lớn lên. Trong mắt họ, anh cũng như con cháu.
- Tiểu Quân, bây giờ con mới chịu về! Vú nhớ con quá! – Vú Tịnh ôm chầm lấy Đông Quân mà thút thít.
- Bà này, để cho thằng nhỏ nó ngồi xuống thở cái đã! – Quản gia Vương lên tiếng.
- Chú Vương, vú Tịnh, hai người có khỏe không? – Đông Quân cười đáp lại, không quên hỏi thăm tình hình hai người họ.
- Khỏe, khỏe lắm! Nhưng mà con xem, con ốm rồi! – Vú Tịnh nhìn Đông Quân trên dưới một lượt rồi phán, còn kéo tay anh đi vào nhà.
Lục Trí Viễn và Huỳnh Hân nghe ồn ào, liền từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy con trai, Huỳnh Hân không chờ nổi mà chạy ngay đến sờ sờ, nắn nắn như xem anh có bị khuyết chỗ nào không.
- Con biết về nhà rồi à, con mà không về ăn tết cùng ba mẹ, ba mẹ còn định chạy đến Lạc gia đấy! Con đúng là đứa nhỏ vô tâm, có bạn gái là không biết ba mẹ nữa! – Huỳnh Hân mắng yêu con trai.
- Nó đã lớn rồi, bà cứ làm như nó còn bé bỏng lắm không bằng. Cứ để nó làm những gì nó thích!
Lục Trí Viễn cũng vui vì nhìn thấy Đông Quân nhưng giả vờ không biểu lộ cảm xúc, không nhanh không chậm đi đến sô pha ngồi.
- Anh còn giả vờ? Là ai cứ luôn miệng nhắc đến con với em? Là ai cứ muốn nó mau về lại nhà? – Huỳnh Hân liếc chồng mình một cái, cũng không e dè mà vạch trần ông.
Lục Trí Viễn giả vờ không nghe vợ mình nói gì, bình thản mà nhấp một ngụm trà.
Đông Quân cũng tiến đến ngồi cạnh ba mình.
Đúng lúc đó, ông nội Lục – Lục Trí Khải cũng từ trên lầu đi xuống, không nói không rằng tiến đến chỗ Đông Quân giơ gậy lên dọa đánh anh. Đông Quân nhanh nhẹn né sang một bên.
- Cái thằng nhóc thối! Hôm trước dám cắt ngang điện thoại của ông! – Ông nội Lục quơ quơ cây gậy mà mắng, rồi cũng tiến đến ngồi chỗ đối diện Đông Quân.
- Ba à, hôm nay là mồng một tết, ba đừng có mắng cháu của ba nữa! – Huỳnh Hân bênh vực con trai.
- Ông nội à, con còn chưa trách ông, suýt nữa làm lộ chuyện của con! – Đông Quân như đã quen với tính khí ông nội mình, anh ngả người trên sô pha mà đáp.
- Ý con là sao? Ông nội Lục hỏi lại.
- Hôm đó cô ấy vô tình nghe được lúc con nói với ông con còn giấu cô ấy nhiều chuyện. Cũng may con nhanh trí giải thích, tạm thời chắc cô ấy không nghi ngờ gì.
- Con còn dám trách ông? Không phải tại con không có bản lĩnh sao? Lâu như vậy mà còn chưa nói được với con bé mọi chuyện! – Ông nội Lục không hề nhận lỗi mà còn khích bác Đông Quân.
- Đúng vậy đấy, con định khi nào mới nói hết với con bé đây? – Lục Trí Viễn cũng thấy sốt ruột vì sự chần chừ của con trai.
- Mọi người nôn nóng gì chứ? Không phải con đã nói cho con một năm tự do sao? Bây giờ vẫn còn sớm! – Đông Quân bình thản trả lời.
- Được rồi, được rồi, ba và anh cứ để mặc nó, nó tự biết tính toán mà! – Huỳnh Hân vẫn luôn tin tưởng con trai mình, cho dù Đông Quân muốn làm gì chắc chắn đều có lý do.
Có Huỳnh Hân đỡ lời, ông nội Lục và Lục Trí Viễn cũng không nói thêm nữa. Dù sao cũng là tết nhất, nên để trong nhà êm ấm, vui vẻ.
Cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lúc, chủ yếu là hỏi han cuộc sống Đông Quân bên nhà dì dượng với cả chuyện về Hạ Tử Yên. Sau đó, vào dùng buổi trưa.
Biết Đông Quân về, vú Tịnh nấu rất nhiều món ngon, toàn là những món anh thích ăn.
Ăn xong, Đông Quân lại về phòng riêng của mình. Dù anh không ở đây nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Mọi thứ vẫn y như vậy, không hề bị xê dịch.
“Giờ này Yên Yên đang làm gì nhỉ? Đã đến nhà ngoại chưa?” Đông Quân tự hỏi. Anh muốn lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng theo đúng lý, giờ này anh vẫn đang trên máy bay, nên không thể tùy hứng mà liên lạc với cô. Điện thoại anh từ sáng đã để chế độ máy bay.
Anh đành mở điện thoại, xem những hình ảnh mà anh đã chụp lén cô. Nụ cười cô trong veo, đôi mắt to tròn lấp lánh, cùng chiếc má lúm đáng yêu làm anh thấy nhớ chết được. Tưởng xem ảnh sẽ đỡ nhớ hơn, ai mà dè càng xem càng không chịu nổi thế này.
Ngủ cũng không ngủ được, Đông Quân quyết định ra ngoài.
Đã lâu rồi anh không được lái siêu xe, mấy đứa nó cũng đóng bụi cả rồi. Anh chọn chiếc xe thể thao màu đen, chầm chậm khởi động máy xe.
Máu tay đua ngấm trong người anh, nên chỉ chốc lát anh đã tìm lại được cảm giác. Anh phóng nhanh xe ra khỏi nhà, tìm đến một nơi vô cùng yên tĩnh.
Nơi đây có một căn nhà nhỏ, khác hẳn với vẻ ồn ào ngoài kia, cuộc sống nơi đây có vẻ tĩnh lặng và u buồn. Chính là nhà của người bạn thân nhất của anh – Mạc Tử Duy. Hôm nay mồng một tết, cũng chính là ngày giỗ của cậu ta. Ngày này năm năm trước, trong khi nhà nhà tưng bừng đón tết, thì gia đình Mạc Tử Duy phải đau đớn đón tin dữ rằng con trai họ đã vĩnh viễn rời xa nhân thế.
Trước khi đi nước ngoài, Đông Quân vẫn thường đến đây để trách tội cái thằng xấu xa bỏ bạn này. Cả hai chơi với nhau từ năm mười tuổi, đến mười bốn tuổi thì mất nhân duyên bạn bè. Có lẽ, cũng vì lý do này mà Đông Quân vốn đã lạnh lùng lại càng thêm xa cách với người khác.
Anh chính là sợ kết bạn, rồi lại mất bạn một lần nữa. Chỉ đến khi ở bên Tử Yên, anh mới dần dần ổn định lại cuộc sống, kết giao thêm nhiều bạn bè.
Anh cũng đã thay Mạc Tử Duy lo chu toàn cho gia đình cậu ấy. Gia đình cậu ấy vốn không khá giả gì, sau cái chết của con trai, ba mẹ cậu ấy càng thêm suy sụp. Nhưng họ vẫn còn đứa con gái phải chăm lo, đành phải gạt bỏ đau thương mà sống tiếp. Đông Quân đã nhờ ba mình tìm giúp ba cậu ấy công việc tốt, lại âm thầm giấu đi danh tánh mà gửi tiền nuôi em gái cậu ấy ăn học. Ba mẹ cậu ấy lúc đầu không dám nhận, nhưng cũng không biết ai để trả lại, cộng thêm trong nhà thật sự không có tiền, đành phải sống nhờ lòng tốt người ta.
Đông Quân về lại đây, lại thấy nhớ những kỉ niệm xưa.
Nhìn thấy bóng dáng một thanh niên quen thuộc, ba mẹ Tử Duy nở nụ cười hiền dịu ra đón.
- Mấy năm nay không thấy con, con có khỏe không Tiểu Quân? – Ba Tử Duy ôn tồn hỏi.
- Con sang nước ngoài du học mấy năm nay, cũng chỉ mới về đây thôi! Con vẫn khỏe, cô chú vẫn khỏe chứ ạ? – Đông Quân lễ phép đáp.
- Ừ cô chú vẫn vậy… Hôm nay Tử Duy biết con đến nó sẽ vui lắm! – Mẹ Mạc Tử Duy cười hiền, trong mắt vẫn ẩn chứa nỗi mất mát.
- Ái Ái nó cũng hay nhắc con, hôm nay con đến, tiếc là nó đi ra ngoài chơi rồi!
Mạc Tử Ái là em gái của Tử Duy, năm Tử Duy mất cô bé chỉ mới bảy tuổi. Mất đi anh trai, cô bé đau lòng khôn xiết, cứ khóc mãi không chịu nín. Đông Quân cũng nhiều lần dỗ dành và chăm sóc cô bé như em gái mình.
Đông Quân ngồi trò chuyện với ba mẹ Tử Duy chốc lát thì ra mộ bạn mình mà tâm sự.
- Thằng xấu xa này, bây giờ mày đang ở đâu ấy nhỉ? – Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bia mộ mà ánh mắt không tránh khỏi tia đau thương.
- Mày biết không, tao và Yên Yên, cô bé mà tao hay kể với mày đấy đã chính thức quen nhau rồi! Hôm nào tao sẽ dẫn cô ấy đến đây!
- Còn nữa, tao vì cô ấy mà đã đá bóng trở lại, mày nói xem lúc tao trên sân bóng có phải đẹp đến mê người không…
- Mày đúng là thằng xấu, không biết giữ lời hứa…
Đông Quân tiếp tục huyên thuyên một hồi nữa thì rời khỏi.
Trở về nhà cũng vừa vặn đến giờ ăn tối.
Anh cố gạt đi những không vui trong lòng để ăn bữa cơm này. Mỗi lần đến mồng một tết, là anh lại hoài niệm những chuyện cũ, lại không vui…
Cả nhà anh nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, cũng đoán được anh vừa từ đâu về.
Ba mẹ Lục vờ hỏi han những chuyện khác, lại bàn về chuyện tổ chức tiệc năm mới vào ngày mồng ba tết.
- Hay là hôm đó con tham gia luôn đi, báo chí viết về con, Tử Yên nó cũng tự nhiên biết mọi chuyện. – Ông nội Lục điềm nhiên nói.
- Con không muốn. Mọi chuyện con sẽ tự mình tìm lúc thích hợp nói với cô ấy. Tiệc ngày kia con sẽ không tham gia vào, ông cũng biết con vốn không thích mấy bữa tiệc như vậy! – Đông Quân dừng động tác ăn lại, nhìn vào ông nội mà kiên quyết nói.
- Được, tùy con thôi! – Ông nội Lục cũng không nói thêm nữa.
- Ba à, vậy ngày đó chúng ta…
Ba mẹ Lục cũng không màng đến việc Đông Quân không tham gia. Anh vốn dĩ chẳng hứng thú với mấy chuyện này. Hơn nữa, chuyện anh đã quyết ai cũng không thể ép. Biết vậy, ba mẹ Lục chỉ chuyên tâm bàn bạc xem hôm đó nên làm thế nào.
Đông Quân ăn tối xong thì về phòng tắm rửa. Cũng đã sắp tám giờ, anh có thể gọi cho Tử Yên được rồi. Anh đã kiềm nén cả ngày nay, thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh muốn nghe giọng cô, muốn được cô xoa dịu nỗi buồn.
Sau đó, sang chúc tết gia đình Bội Sam một lát, thì lên đường về quê ngoại. Năm nào cũng vậy, mồng một cô sẽ về ngoại đến chiều mồng bốn thì trở về. Vì mồng năm, mồng sáu ba mẹ cô còn đi chúc tết bạn bè, đồng nghiệp.
Đông Quân sáng sớm sau khi chúc tết ba mẹ Tử Yên xong, đã nhanh chóng ra về vì anh bảo sẽ bắt chuyến bay sớm đến Mỹ ăn tết cùng ba mẹ. Tử Yên đương nhiên tin tưởng anh, còn bảo anh xuống máy bay phải báo cho cô hay.
Đông Quân đã về nhà chính của Lục gia ăn tết. Vừa nhìn thấy anh, hai vợ chồng quản gia Vương và vú Tịnh đã không che giấu nổi vui mừng. Hai người họ đã gắn bó với Lục gia bao nhiêu năm nay, từng bước nhìn Đông Quân lớn lên. Trong mắt họ, anh cũng như con cháu.
- Tiểu Quân, bây giờ con mới chịu về! Vú nhớ con quá! – Vú Tịnh ôm chầm lấy Đông Quân mà thút thít.
- Bà này, để cho thằng nhỏ nó ngồi xuống thở cái đã! – Quản gia Vương lên tiếng.
- Chú Vương, vú Tịnh, hai người có khỏe không? – Đông Quân cười đáp lại, không quên hỏi thăm tình hình hai người họ.
- Khỏe, khỏe lắm! Nhưng mà con xem, con ốm rồi! – Vú Tịnh nhìn Đông Quân trên dưới một lượt rồi phán, còn kéo tay anh đi vào nhà.
Lục Trí Viễn và Huỳnh Hân nghe ồn ào, liền từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy con trai, Huỳnh Hân không chờ nổi mà chạy ngay đến sờ sờ, nắn nắn như xem anh có bị khuyết chỗ nào không.
- Con biết về nhà rồi à, con mà không về ăn tết cùng ba mẹ, ba mẹ còn định chạy đến Lạc gia đấy! Con đúng là đứa nhỏ vô tâm, có bạn gái là không biết ba mẹ nữa! – Huỳnh Hân mắng yêu con trai.
- Nó đã lớn rồi, bà cứ làm như nó còn bé bỏng lắm không bằng. Cứ để nó làm những gì nó thích!
Lục Trí Viễn cũng vui vì nhìn thấy Đông Quân nhưng giả vờ không biểu lộ cảm xúc, không nhanh không chậm đi đến sô pha ngồi.
- Anh còn giả vờ? Là ai cứ luôn miệng nhắc đến con với em? Là ai cứ muốn nó mau về lại nhà? – Huỳnh Hân liếc chồng mình một cái, cũng không e dè mà vạch trần ông.
Lục Trí Viễn giả vờ không nghe vợ mình nói gì, bình thản mà nhấp một ngụm trà.
Đông Quân cũng tiến đến ngồi cạnh ba mình.
Đúng lúc đó, ông nội Lục – Lục Trí Khải cũng từ trên lầu đi xuống, không nói không rằng tiến đến chỗ Đông Quân giơ gậy lên dọa đánh anh. Đông Quân nhanh nhẹn né sang một bên.
- Cái thằng nhóc thối! Hôm trước dám cắt ngang điện thoại của ông! – Ông nội Lục quơ quơ cây gậy mà mắng, rồi cũng tiến đến ngồi chỗ đối diện Đông Quân.
- Ba à, hôm nay là mồng một tết, ba đừng có mắng cháu của ba nữa! – Huỳnh Hân bênh vực con trai.
- Ông nội à, con còn chưa trách ông, suýt nữa làm lộ chuyện của con! – Đông Quân như đã quen với tính khí ông nội mình, anh ngả người trên sô pha mà đáp.
- Ý con là sao? Ông nội Lục hỏi lại.
- Hôm đó cô ấy vô tình nghe được lúc con nói với ông con còn giấu cô ấy nhiều chuyện. Cũng may con nhanh trí giải thích, tạm thời chắc cô ấy không nghi ngờ gì.
- Con còn dám trách ông? Không phải tại con không có bản lĩnh sao? Lâu như vậy mà còn chưa nói được với con bé mọi chuyện! – Ông nội Lục không hề nhận lỗi mà còn khích bác Đông Quân.
- Đúng vậy đấy, con định khi nào mới nói hết với con bé đây? – Lục Trí Viễn cũng thấy sốt ruột vì sự chần chừ của con trai.
- Mọi người nôn nóng gì chứ? Không phải con đã nói cho con một năm tự do sao? Bây giờ vẫn còn sớm! – Đông Quân bình thản trả lời.
- Được rồi, được rồi, ba và anh cứ để mặc nó, nó tự biết tính toán mà! – Huỳnh Hân vẫn luôn tin tưởng con trai mình, cho dù Đông Quân muốn làm gì chắc chắn đều có lý do.
Có Huỳnh Hân đỡ lời, ông nội Lục và Lục Trí Viễn cũng không nói thêm nữa. Dù sao cũng là tết nhất, nên để trong nhà êm ấm, vui vẻ.
Cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lúc, chủ yếu là hỏi han cuộc sống Đông Quân bên nhà dì dượng với cả chuyện về Hạ Tử Yên. Sau đó, vào dùng buổi trưa.
Biết Đông Quân về, vú Tịnh nấu rất nhiều món ngon, toàn là những món anh thích ăn.
Ăn xong, Đông Quân lại về phòng riêng của mình. Dù anh không ở đây nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Mọi thứ vẫn y như vậy, không hề bị xê dịch.
“Giờ này Yên Yên đang làm gì nhỉ? Đã đến nhà ngoại chưa?” Đông Quân tự hỏi. Anh muốn lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng theo đúng lý, giờ này anh vẫn đang trên máy bay, nên không thể tùy hứng mà liên lạc với cô. Điện thoại anh từ sáng đã để chế độ máy bay.
Anh đành mở điện thoại, xem những hình ảnh mà anh đã chụp lén cô. Nụ cười cô trong veo, đôi mắt to tròn lấp lánh, cùng chiếc má lúm đáng yêu làm anh thấy nhớ chết được. Tưởng xem ảnh sẽ đỡ nhớ hơn, ai mà dè càng xem càng không chịu nổi thế này.
Ngủ cũng không ngủ được, Đông Quân quyết định ra ngoài.
Đã lâu rồi anh không được lái siêu xe, mấy đứa nó cũng đóng bụi cả rồi. Anh chọn chiếc xe thể thao màu đen, chầm chậm khởi động máy xe.
Máu tay đua ngấm trong người anh, nên chỉ chốc lát anh đã tìm lại được cảm giác. Anh phóng nhanh xe ra khỏi nhà, tìm đến một nơi vô cùng yên tĩnh.
Nơi đây có một căn nhà nhỏ, khác hẳn với vẻ ồn ào ngoài kia, cuộc sống nơi đây có vẻ tĩnh lặng và u buồn. Chính là nhà của người bạn thân nhất của anh – Mạc Tử Duy. Hôm nay mồng một tết, cũng chính là ngày giỗ của cậu ta. Ngày này năm năm trước, trong khi nhà nhà tưng bừng đón tết, thì gia đình Mạc Tử Duy phải đau đớn đón tin dữ rằng con trai họ đã vĩnh viễn rời xa nhân thế.
Trước khi đi nước ngoài, Đông Quân vẫn thường đến đây để trách tội cái thằng xấu xa bỏ bạn này. Cả hai chơi với nhau từ năm mười tuổi, đến mười bốn tuổi thì mất nhân duyên bạn bè. Có lẽ, cũng vì lý do này mà Đông Quân vốn đã lạnh lùng lại càng thêm xa cách với người khác.
Anh chính là sợ kết bạn, rồi lại mất bạn một lần nữa. Chỉ đến khi ở bên Tử Yên, anh mới dần dần ổn định lại cuộc sống, kết giao thêm nhiều bạn bè.
Anh cũng đã thay Mạc Tử Duy lo chu toàn cho gia đình cậu ấy. Gia đình cậu ấy vốn không khá giả gì, sau cái chết của con trai, ba mẹ cậu ấy càng thêm suy sụp. Nhưng họ vẫn còn đứa con gái phải chăm lo, đành phải gạt bỏ đau thương mà sống tiếp. Đông Quân đã nhờ ba mình tìm giúp ba cậu ấy công việc tốt, lại âm thầm giấu đi danh tánh mà gửi tiền nuôi em gái cậu ấy ăn học. Ba mẹ cậu ấy lúc đầu không dám nhận, nhưng cũng không biết ai để trả lại, cộng thêm trong nhà thật sự không có tiền, đành phải sống nhờ lòng tốt người ta.
Đông Quân về lại đây, lại thấy nhớ những kỉ niệm xưa.
Nhìn thấy bóng dáng một thanh niên quen thuộc, ba mẹ Tử Duy nở nụ cười hiền dịu ra đón.
- Mấy năm nay không thấy con, con có khỏe không Tiểu Quân? – Ba Tử Duy ôn tồn hỏi.
- Con sang nước ngoài du học mấy năm nay, cũng chỉ mới về đây thôi! Con vẫn khỏe, cô chú vẫn khỏe chứ ạ? – Đông Quân lễ phép đáp.
- Ừ cô chú vẫn vậy… Hôm nay Tử Duy biết con đến nó sẽ vui lắm! – Mẹ Mạc Tử Duy cười hiền, trong mắt vẫn ẩn chứa nỗi mất mát.
- Ái Ái nó cũng hay nhắc con, hôm nay con đến, tiếc là nó đi ra ngoài chơi rồi!
Mạc Tử Ái là em gái của Tử Duy, năm Tử Duy mất cô bé chỉ mới bảy tuổi. Mất đi anh trai, cô bé đau lòng khôn xiết, cứ khóc mãi không chịu nín. Đông Quân cũng nhiều lần dỗ dành và chăm sóc cô bé như em gái mình.
Đông Quân ngồi trò chuyện với ba mẹ Tử Duy chốc lát thì ra mộ bạn mình mà tâm sự.
- Thằng xấu xa này, bây giờ mày đang ở đâu ấy nhỉ? – Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bia mộ mà ánh mắt không tránh khỏi tia đau thương.
- Mày biết không, tao và Yên Yên, cô bé mà tao hay kể với mày đấy đã chính thức quen nhau rồi! Hôm nào tao sẽ dẫn cô ấy đến đây!
- Còn nữa, tao vì cô ấy mà đã đá bóng trở lại, mày nói xem lúc tao trên sân bóng có phải đẹp đến mê người không…
- Mày đúng là thằng xấu, không biết giữ lời hứa…
Đông Quân tiếp tục huyên thuyên một hồi nữa thì rời khỏi.
Trở về nhà cũng vừa vặn đến giờ ăn tối.
Anh cố gạt đi những không vui trong lòng để ăn bữa cơm này. Mỗi lần đến mồng một tết, là anh lại hoài niệm những chuyện cũ, lại không vui…
Cả nhà anh nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, cũng đoán được anh vừa từ đâu về.
Ba mẹ Lục vờ hỏi han những chuyện khác, lại bàn về chuyện tổ chức tiệc năm mới vào ngày mồng ba tết.
- Hay là hôm đó con tham gia luôn đi, báo chí viết về con, Tử Yên nó cũng tự nhiên biết mọi chuyện. – Ông nội Lục điềm nhiên nói.
- Con không muốn. Mọi chuyện con sẽ tự mình tìm lúc thích hợp nói với cô ấy. Tiệc ngày kia con sẽ không tham gia vào, ông cũng biết con vốn không thích mấy bữa tiệc như vậy! – Đông Quân dừng động tác ăn lại, nhìn vào ông nội mà kiên quyết nói.
- Được, tùy con thôi! – Ông nội Lục cũng không nói thêm nữa.
- Ba à, vậy ngày đó chúng ta…
Ba mẹ Lục cũng không màng đến việc Đông Quân không tham gia. Anh vốn dĩ chẳng hứng thú với mấy chuyện này. Hơn nữa, chuyện anh đã quyết ai cũng không thể ép. Biết vậy, ba mẹ Lục chỉ chuyên tâm bàn bạc xem hôm đó nên làm thế nào.
Đông Quân ăn tối xong thì về phòng tắm rửa. Cũng đã sắp tám giờ, anh có thể gọi cho Tử Yên được rồi. Anh đã kiềm nén cả ngày nay, thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh muốn nghe giọng cô, muốn được cô xoa dịu nỗi buồn.