Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 117: Tận Cùng Nỗi Đau
Một tuần sau.
Biệt thự Nguyệt Tịnh An.
Tịnh Kỳ chậm chạp hé đôi mắt nâu, liên tục nháy đi nháy lại để thích ứng với ánh sáng sau một thời gian dài vùi trong bóng tối. Vừa thấy cô cử động, A Hoa hoảng hốt chạy lại bên cạnh khẽ gọi.
- Tiểu thư, cô có nhận ra tôi không?. Tôi là A Hoa, A Hoa đây.
Tịnh Kỳ khẽ gật đầu xác nhận.
- May quá cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, mọi người lo cho cô lắm đấy. Cô có muốn ăn gì không, hay tôi đi lấy nước cho cô uống nhé. À, không được, trước tiên tôi phải đi gọi bác sĩ đến kiểm tra đã.
A Hoa cuống quýt, tay chân cứ loạn cả lên, đang định đứng dậy thì Tịnh Kỳ đã cất giọng gọi cô lại.
- A Hoa...A Hoa....
- Dạ tôi đây, thưa tiểu thư.
- Cô giúp tôi ngồi dậy.
- Tiểu thư, từ từ thôi..., cẩn thận!
A Hoa vội vàng lót một chiếc gối phía sau lưng, nhẹ nhàng đỡ Tịnh Kỳ tựa người ngồi dậy, xong xuôi cô mĩm cười dặn dò rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Vừa chạy được đến chân cầu thang, thì tiếng hét thảm thiết của Tịnh Kỳ vang lên. Đúng lúc này, Mạc Tư Hàn, Bạch Tử Phong cùng vị bác sĩ đều đang ngồi dưới sảnh biệt thự, nghe thấy tiếng cô hét thì đều hoảng hốt chạy lên.
- Con tôi, con của tôi đâu rồi....aaaaaaaa.....con của tôi đâu rồi.....các người đã làm gì với nó rồi.....
Mạc Tư Hàn chạy đến trước cửa phòng cô, nghe thấy những câu kêu gào đó liền nghiến chặt răng, không dám bước tiếp nữa.
- Tư Hàn, cậu ở ngoài này đi, nếu trông thấy cậu bây giờ, Tịnh Kỳ sẽ càng thêm kích động mà thôi.
Mạc Tư Hàn cảm giác cổ họng khô lại, anh nuốt xuống một cách khó khăn, gật đầu nhìn Bạch Tử Phong rồi bước sang một bên.
Bạch Tử Phong cùng vị bác sĩ mau chóng bước vào bên trong, trông thấy Tịnh Kỳ đang tìm cách tháo đi những dây truyền trên người, anh liền vội vã chạy đến nắm chặt lấy hai tay cô.
- Tịnh Kỳ, là anh Tử Phong đây, em hãy bình tĩnh lại đi.
- Tử Phong con em đâu?. Con em đâu rồi?. Vết thương này là sao?. Có phải Mạc Tư Hàn đã lấy đi đứa trẻ của em rồi phải không?. Có phải anh ta đã mổ bụng em để giết chết đứa trẻ rồi phải không?...aaaaaaaaaa........
Tịnh Kỳ gào lên như một kẻ điên loạn, gương mặt đau đớn chìm trong nước mắt, liên tục lắc đầu như không thể chấp nhận nổi sự thực này.
- Tử Phong, làm sao bây giờ, em không nghe thấy tiếng con em đạp nữa rồi, em không cảm nhận được nó chuyển động nữa rồi, làm sao bây giờ hả anh?.....
Bạch Tử Phong bật khóc ôm cô vào lòng, tâm can anh chưa bao giờ phải chứng kiến chuyện đau lòng như thế này, cảm giác bất lực khiến anh không biết nói sao để an ủi cô nữa.
- Tại sao lại làm thế với em?. Tại sao lại đối với em như vậy?. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi mà, tại sao anh ta có thể tàn nhẫn như thế?
Nghĩ đến đứa con không còn, cô ngây dại gào khóc đến khan cả tiếng, đôi mắt đến mức sưng đỏ mà vẫn không ngừng rơi lệ. Trong khi ấy, Mạc Tư Hàn gục đầu vào tường, bàn tay nắm chặt thành cú đấm liên tục vung lên đó. Đến mức, các khớp trên bàn tay đều đã trầy xát rướm máu.
"Tịnh Kỳ...xin lỗi em....là tôi có lỗi với em...đời này là tôi nợ em...."
Sự đau khổ trong lòng không thể bật thành tiếng, anh cắn chặt răng nén đi cảm giác đau xót. Thấy cô khóc trong anh còn đau đớn hơn gấp bội phần, sự nín nhịn như ngọn núi lửa trào dâng, Mạc Tư Hàn chợt ho lên một tiếng, máu từ khoang miệng anh phun mạnh ra ngoài.
Lồng ngực dội đến thứ cảm giác khó chịu, anh đưa ống tay áo lên quệt đi vệt máu, ánh mắt lạnh lẽo như loài sói đêm.
"Tịnh Kỳ, tôi thà để em sống mà hận tôi. Còn hơn để em đau khổ mà chết dần. Chỉ cần em được sống, chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay em đâu"
Vĩ Mai từ dưới lầu bước lên, trông thấy dáng vẻ của Mạc Tư Hàn liền hoảng sợ kêu lên:
- Ngài làm sao vậy?. Bị thương chổ nào rồi sao?. Để tôi vào bên trong gọi bác sĩ.
- Không cần đâu!
Mạc Tư Hàn lạnh lùng bước qua Vĩ Mai, bất chợt bước chân anh dừng lại.
- Cô là Vĩ Mai?
- Dạ vâng, em là Vĩ Mai thưa ngài.
Thấy Mạc Tư Hàn nhắc đến tên mình, Vĩ Mai liền ngẩng đầu nở nụ cười hết sức vui mừng. Mạc Tư Hàn không nhìn cô ta, chỉ cất giọng nói đầy băng lãnh, uy nghi.
- Thứ tôi cần là kẻ biết phục chủ nhân của mình vô điều kiện, nếu không làm được, lập tức cút khỏi đây.
Vĩ Mai không còn cảm nhận được Mạc Tư Hàn đã bước đi khi nào, mãi một lúc sau vị bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, cô mới chợt giật mình vội vã chạy ngay về phòng.
"Đáng sợ quá, chỉ mỗi lời nói thôi cũng đủ khiến người khác run sợ rồi, vậy mà mình còn tưởng ngài ấy rất dễ gần, hoá ra là chỉ dịu dàng với mình cô ta thôi. May là những lời hôm trước chỉ là nói qua anh Tiêu, nếu trực tiếp nói với Ngài ấy, có khi cái miệng này đã bị khâu lại không chừng"
Tịnh Kỳ sau khi được bác sĩ tiêm cho mũi an thần liền mệt mỏi nằm thiếp đi, A Hoa bên cạnh cẩn thận chỉnh lại váy cho cô rồi sau đó cũng rời xuống phòng bếp. Cô thầm nghĩ "cần phải nấu thứ gì đó bổ dưỡng, để khi tiểu thư tỉnh dậy có thể sẽ muốn ăn"
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tử Phong, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của cô. Cẩn trọng vuốt ve mái tóc xơ rối.
Cô gái này, ngay từ đầu đã bị Mạc Tư Hàn ruồng bỏ, nhưng 10 năm trời vẫn kiên trì mà theo đuổi hắn ta. Lúc đó liền cảm thấy cô thật ngốc nghếch, một kẻ lạnh lùng, vô tâm như Mạc Tư Hàn có gì đáng để cô gái xinh đẹp thông minh như cô phải luỵ tình, khốn khổ.
Không những thế, anh còn nghĩ Mạc Tư Hàn là kẻ vô cùng khốn nạn, đê tiện, khi ruồng bỏ Tịnh Kỳ và cái thai trong bụng. Nhưng bây giờ anh biết là mình đã nhầm rồi, tình yêu của Mạc Tư Hàn dành cho Tịnh Kỳ là thứ mà anh không thể nào đuổi theo kịp, điên cuồng và mạnh mẽ, đau khổ và bi thương. Vòng duyên nợ giữa hai người bọn họ chính là một mê cung không lối, người phía ngoài không bước vào nổi, kẻ bên trong không thể nào ra được.
Bạch Tử Phong hướng ánh mắt trầm lặng về phía Tịnh Kỳ, đau lòng nhớ lại giây phút đêm hôm ấy.
Mạc Tư Hàn ôm Tịnh Kỳ vào lòng, sau khi gọi Lâm Tiêu, anh quay sang nhìn Bạch Tử Phong bằng đôi mắt tràn đầy giận dữ.
- Tử Phong, cậu đưa cô ấy đi thế này, là hại chết cô ấy đấy cậu biết không?
Bị lời nói của Mạc Tư Hàn làm cho choáng váng, Bạch Tử Phong hoảng hốt chạy theo bên cạnh anh.
- Cậu nói thế là có ý gì?. Tịnh Kỳ, cô ấy bị làm sao hả?
Mạc Tư Hàn nhanh chóng ôm Tịnh Kỳ bước vào trong xe, mạnh tay đóng sập cửa trước mặt Bạch Tử Phong, ánh mắt nhìn mà anh ra lệnh:
- Theo tôi đến bệnh viện Thành Đô.
Biệt thự Nguyệt Tịnh An.
Tịnh Kỳ chậm chạp hé đôi mắt nâu, liên tục nháy đi nháy lại để thích ứng với ánh sáng sau một thời gian dài vùi trong bóng tối. Vừa thấy cô cử động, A Hoa hoảng hốt chạy lại bên cạnh khẽ gọi.
- Tiểu thư, cô có nhận ra tôi không?. Tôi là A Hoa, A Hoa đây.
Tịnh Kỳ khẽ gật đầu xác nhận.
- May quá cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, mọi người lo cho cô lắm đấy. Cô có muốn ăn gì không, hay tôi đi lấy nước cho cô uống nhé. À, không được, trước tiên tôi phải đi gọi bác sĩ đến kiểm tra đã.
A Hoa cuống quýt, tay chân cứ loạn cả lên, đang định đứng dậy thì Tịnh Kỳ đã cất giọng gọi cô lại.
- A Hoa...A Hoa....
- Dạ tôi đây, thưa tiểu thư.
- Cô giúp tôi ngồi dậy.
- Tiểu thư, từ từ thôi..., cẩn thận!
A Hoa vội vàng lót một chiếc gối phía sau lưng, nhẹ nhàng đỡ Tịnh Kỳ tựa người ngồi dậy, xong xuôi cô mĩm cười dặn dò rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Vừa chạy được đến chân cầu thang, thì tiếng hét thảm thiết của Tịnh Kỳ vang lên. Đúng lúc này, Mạc Tư Hàn, Bạch Tử Phong cùng vị bác sĩ đều đang ngồi dưới sảnh biệt thự, nghe thấy tiếng cô hét thì đều hoảng hốt chạy lên.
- Con tôi, con của tôi đâu rồi....aaaaaaaa.....con của tôi đâu rồi.....các người đã làm gì với nó rồi.....
Mạc Tư Hàn chạy đến trước cửa phòng cô, nghe thấy những câu kêu gào đó liền nghiến chặt răng, không dám bước tiếp nữa.
- Tư Hàn, cậu ở ngoài này đi, nếu trông thấy cậu bây giờ, Tịnh Kỳ sẽ càng thêm kích động mà thôi.
Mạc Tư Hàn cảm giác cổ họng khô lại, anh nuốt xuống một cách khó khăn, gật đầu nhìn Bạch Tử Phong rồi bước sang một bên.
Bạch Tử Phong cùng vị bác sĩ mau chóng bước vào bên trong, trông thấy Tịnh Kỳ đang tìm cách tháo đi những dây truyền trên người, anh liền vội vã chạy đến nắm chặt lấy hai tay cô.
- Tịnh Kỳ, là anh Tử Phong đây, em hãy bình tĩnh lại đi.
- Tử Phong con em đâu?. Con em đâu rồi?. Vết thương này là sao?. Có phải Mạc Tư Hàn đã lấy đi đứa trẻ của em rồi phải không?. Có phải anh ta đã mổ bụng em để giết chết đứa trẻ rồi phải không?...aaaaaaaaaa........
Tịnh Kỳ gào lên như một kẻ điên loạn, gương mặt đau đớn chìm trong nước mắt, liên tục lắc đầu như không thể chấp nhận nổi sự thực này.
- Tử Phong, làm sao bây giờ, em không nghe thấy tiếng con em đạp nữa rồi, em không cảm nhận được nó chuyển động nữa rồi, làm sao bây giờ hả anh?.....
Bạch Tử Phong bật khóc ôm cô vào lòng, tâm can anh chưa bao giờ phải chứng kiến chuyện đau lòng như thế này, cảm giác bất lực khiến anh không biết nói sao để an ủi cô nữa.
- Tại sao lại làm thế với em?. Tại sao lại đối với em như vậy?. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi mà, tại sao anh ta có thể tàn nhẫn như thế?
Nghĩ đến đứa con không còn, cô ngây dại gào khóc đến khan cả tiếng, đôi mắt đến mức sưng đỏ mà vẫn không ngừng rơi lệ. Trong khi ấy, Mạc Tư Hàn gục đầu vào tường, bàn tay nắm chặt thành cú đấm liên tục vung lên đó. Đến mức, các khớp trên bàn tay đều đã trầy xát rướm máu.
"Tịnh Kỳ...xin lỗi em....là tôi có lỗi với em...đời này là tôi nợ em...."
Sự đau khổ trong lòng không thể bật thành tiếng, anh cắn chặt răng nén đi cảm giác đau xót. Thấy cô khóc trong anh còn đau đớn hơn gấp bội phần, sự nín nhịn như ngọn núi lửa trào dâng, Mạc Tư Hàn chợt ho lên một tiếng, máu từ khoang miệng anh phun mạnh ra ngoài.
Lồng ngực dội đến thứ cảm giác khó chịu, anh đưa ống tay áo lên quệt đi vệt máu, ánh mắt lạnh lẽo như loài sói đêm.
"Tịnh Kỳ, tôi thà để em sống mà hận tôi. Còn hơn để em đau khổ mà chết dần. Chỉ cần em được sống, chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay em đâu"
Vĩ Mai từ dưới lầu bước lên, trông thấy dáng vẻ của Mạc Tư Hàn liền hoảng sợ kêu lên:
- Ngài làm sao vậy?. Bị thương chổ nào rồi sao?. Để tôi vào bên trong gọi bác sĩ.
- Không cần đâu!
Mạc Tư Hàn lạnh lùng bước qua Vĩ Mai, bất chợt bước chân anh dừng lại.
- Cô là Vĩ Mai?
- Dạ vâng, em là Vĩ Mai thưa ngài.
Thấy Mạc Tư Hàn nhắc đến tên mình, Vĩ Mai liền ngẩng đầu nở nụ cười hết sức vui mừng. Mạc Tư Hàn không nhìn cô ta, chỉ cất giọng nói đầy băng lãnh, uy nghi.
- Thứ tôi cần là kẻ biết phục chủ nhân của mình vô điều kiện, nếu không làm được, lập tức cút khỏi đây.
Vĩ Mai không còn cảm nhận được Mạc Tư Hàn đã bước đi khi nào, mãi một lúc sau vị bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, cô mới chợt giật mình vội vã chạy ngay về phòng.
"Đáng sợ quá, chỉ mỗi lời nói thôi cũng đủ khiến người khác run sợ rồi, vậy mà mình còn tưởng ngài ấy rất dễ gần, hoá ra là chỉ dịu dàng với mình cô ta thôi. May là những lời hôm trước chỉ là nói qua anh Tiêu, nếu trực tiếp nói với Ngài ấy, có khi cái miệng này đã bị khâu lại không chừng"
Tịnh Kỳ sau khi được bác sĩ tiêm cho mũi an thần liền mệt mỏi nằm thiếp đi, A Hoa bên cạnh cẩn thận chỉnh lại váy cho cô rồi sau đó cũng rời xuống phòng bếp. Cô thầm nghĩ "cần phải nấu thứ gì đó bổ dưỡng, để khi tiểu thư tỉnh dậy có thể sẽ muốn ăn"
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tử Phong, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của cô. Cẩn trọng vuốt ve mái tóc xơ rối.
Cô gái này, ngay từ đầu đã bị Mạc Tư Hàn ruồng bỏ, nhưng 10 năm trời vẫn kiên trì mà theo đuổi hắn ta. Lúc đó liền cảm thấy cô thật ngốc nghếch, một kẻ lạnh lùng, vô tâm như Mạc Tư Hàn có gì đáng để cô gái xinh đẹp thông minh như cô phải luỵ tình, khốn khổ.
Không những thế, anh còn nghĩ Mạc Tư Hàn là kẻ vô cùng khốn nạn, đê tiện, khi ruồng bỏ Tịnh Kỳ và cái thai trong bụng. Nhưng bây giờ anh biết là mình đã nhầm rồi, tình yêu của Mạc Tư Hàn dành cho Tịnh Kỳ là thứ mà anh không thể nào đuổi theo kịp, điên cuồng và mạnh mẽ, đau khổ và bi thương. Vòng duyên nợ giữa hai người bọn họ chính là một mê cung không lối, người phía ngoài không bước vào nổi, kẻ bên trong không thể nào ra được.
Bạch Tử Phong hướng ánh mắt trầm lặng về phía Tịnh Kỳ, đau lòng nhớ lại giây phút đêm hôm ấy.
Mạc Tư Hàn ôm Tịnh Kỳ vào lòng, sau khi gọi Lâm Tiêu, anh quay sang nhìn Bạch Tử Phong bằng đôi mắt tràn đầy giận dữ.
- Tử Phong, cậu đưa cô ấy đi thế này, là hại chết cô ấy đấy cậu biết không?
Bị lời nói của Mạc Tư Hàn làm cho choáng váng, Bạch Tử Phong hoảng hốt chạy theo bên cạnh anh.
- Cậu nói thế là có ý gì?. Tịnh Kỳ, cô ấy bị làm sao hả?
Mạc Tư Hàn nhanh chóng ôm Tịnh Kỳ bước vào trong xe, mạnh tay đóng sập cửa trước mặt Bạch Tử Phong, ánh mắt nhìn mà anh ra lệnh:
- Theo tôi đến bệnh viện Thành Đô.