Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 23: Có chứng cứ
Hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường, nhưng vừa đến công ty thì anh Phú đã gọi cô nên phòng để nói chuyện.
- Anh gọi em có gì không?
- Thật ra sự việc lần trước xảy ra anh biết em không có lỗi, nhưng ban hội đồng công ty muốn em chịu trách nhiệm vì sự việc đó. Em yên tâm anh nhất định sẽ đòi quyền lợi cho em, nhưng anh thấy chuyện này nói với em vẫn tốt hơn. Em thấy sao?
Nghe anh nói thế cô cũng hiểu, cũng buồn nhưng cũng có cút ấm áp, ít ra cũng không phải tất cả mọi người quay lưng lại với cô, anh Phú vẫn đứng ra bảo vệ cô, nghe anh nói như thế cô rất cảm động, tuy công ty đúng là không biết đúng sai đổ hết mọi trách nhiệm lên người cô nhưng cô vẫn không hối hận khi làm việc ở đây, ở đây cô quen được chị Lam và anh Phú là những người bạn thực sự rất tốt cô rất quý trọng. Cô cũng mau chóng đáp lại:
- Em hiểu rồi, chuyện đó em sẽ trực tiếp gặp chủ tịch để nói, cám ơn anh luôn ủng hộ em.
- Em đừng khách sáo, anh chính là coi em như em gái vậy, nên gặp khó khăn gì cứ nói với anh.
- Dạ em biết rồi, em xin phép đi làm việc.
- Ừ, em đi đi.
Công ty đúng là thay đổi nhanh thật, lúc cô làm cho danh tiếng công ty nổi lên thì họ tâng bốc, o bế tạo mọi phúc lợi để giữ chân cô, rồi khi có người khác làm tốt hơn thì họ lại đẩy cô ra làm bia đỡ đạn. Cũng chẳng bất ngờ gì, họ là dân kinh doanh chỉ cần có lợi ích thì họ làm, những thứ không còn giá trị họ liền chà đạp vứt bỏ. Nhưng họ sai rồi cô thì không dễ bị họ ức hiếp thế đâu, hơn nữa vụ này cô không sai mà ông chủ tịch đó còn có chút liên quan nữa cơ.
Tới giờ nghỉ trưa, cô đang chuẩn bị cùng chị Lam đi ăn, thì cô có điện thoại gọi tới, là số lạ nhưng cô vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một cô gái.
- Alo, xin hỏi đây có phải số của cô Trần Gia Hân không ạ.
- Dạ phải, mà cô là ai vậy.
- Dạ chào chị em là phóng viên, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chị, chúng ta có thể hẹn gặp không?
Nghe cô gái kia nói thế cô cũng có chút đề phòng. Đầu dây bên kia không nghe thấy cô trả lợi lại, thì nghĩ sợ cô hiểu lầm mình là người xấu liền lên tiếng giải thích:
- Em không phải người xấu đâu chị, thật sự em có một việc rất quan trọng muốn nói với chị.
Cô nghe cô gái kia lên tiếng giải thích thì nghĩ chắc cô ta cũng không định làm gì cô đâu, hơn nữa cô cũng rất tò mò rốt cuộc một cô gái xa lạ đột nhiên gọi cho muốn gặp mặt nói chuyện là vì điều gì. Thế là cô cũng đồng ý gặp mặt
- Được, vậy gặp ở đâu.
- À chị biết quán là phê Y không? Bây giờ chị rảnh không? Có thể gặp luôn không ạ.
- Được.
Nghe xong điện thoại cô không đi ăn trưa với chị Lam. Cô đến thẳng quán cà phê. Vừa đến thì cô đã thấy một cô gái vẫn tay gọi mình, có vẻ cô ấy biết cô, còn cô chỉ mới gặp cô ấy lần đầu. Theo cô thấy thì cô gái này cũng xinh xắn, tươi cười đáng yêu, nhưng cô vẫn nên cảnh giác thì hơn, đôi khi nhìn vậy nhưng không phải vậy.
- Chị Gia Hân, em ở đây.
- Chào cô, cô là cô gái đã gọi cho tôi lúc nãy.
Cô gái đó tươi cười gật đầu.
- Em xin giới thiệu, em tên Thùy Dương, là một phóng viên, năm nay em 22 tuổi. Hôm nay em hẹn chị đến đây là có một việc quan trọng em nghĩ là chị nên được biết.
Nói xong cô ấy lấy điện thoại mở cái gì đó rồi đưa cho cô coi. Cô thật sự bất ngờ, đó là đoạn clip quay lại lúc sợi dây chuyền bị mất, mà người trong clip lại chính là ông ta chủ tịch công ty cô, vậy nhưng suy đoán của cô đã chính xác một phần, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao ông ta lại làm việc đó, mục đích là vậy thì có lợi gì cho ông ta, hơn nữa cô cũng đâu có hiềm khích gì với ông ta mà ông ta lại làm vậy với cô. Nhưng cô cũng thắc mắc cô gái này sao lại có được đoạn clip này, chỗ đó đâu hề có camera, thế là cô liền hỏi:
- Sao cô lại được đoạn cip này.
- Dạ là như thế này. Em thật sự rất hâm mộ chị, lúc đó em được biết chị có mặt ở phòng đó nên định đến xin chữ kí và chụp hình, nhưng đến chỗ đó lại không thấy chị đâu, nhưng lại có một chú rất kì lạ cứ nhìn dáo dác xung quanh giống như làm chuyện xấu, thế là em liền lấy điện thoại ra quay lại. Đúng như em nghĩ đúng là chú đó làm việc xấu, chú đó vào trong phòng lấy cắp sợi dây chuyền. Lúc đó em định đi ra chặn lại nhưng lại xuất hiện thêm vài người nữa em hơi sợ nên không giám ra. Lúc sau em định gặp chị để nói nhưng bạn em lại lôi em đi mất.
- Nhưng em thấy chú đó là muốn gây rắc rối đến chị nên em đã thử hỏi một vài người bạn và biết được số của chị để hẹn gặp.
Lúc đầu cô còn nghĩ cô gái này là người xấu cơ nhưng nghe cô ấy kể xong thì cô cảm thấy thật tội lỗi, cô ấy là người tốt mà cô lại nghĩ xấu cho ngươi ta. Cô liền vui mừng lên tiếng:
- Cám ơn em nhiều, có thể cho chị xin clip này không?
- Dạ tất nhiên rồi, có thể giúp được chị em rất vui.
- Cám ơn em, chị đang rất cần nó.
Nghe cô nói thế thì cô bé kia ngại ngùng cười, cô ấy là fan hâm mộ cực kì thích cô, lúc này cô mới chợt nhận ra lúc nãy cô ấy có nói đến đó để xin chữ kí mình, cô vẫn còn may mắn khi có một fan hâm mộ thế này. Cô cũng không biết nên làm gì để báo đáp cô ấy nên liền nói:
- Hồi nãy em có nói là fan của chị muốn xin chữ kí chị đúng không? Bây giờ em có còn cần không?
Nghe cô hỏi thế thì cô ấy liền ngơ ngác vui đến nỗi đứng hình, sau đó gật đầu lia lịa, cô ấy thật là dễ thương.
- Dạ có chứ, chị cho em chụp hình với chị nữa có được không?
- Được chứ. Cô cười tươi đáp lại.
Cô và cô ấy chụp vài tấm hình rồi kí tên xong, cô mời cô ấy ăn trưa luôn, hai cô gái vừa cười nói vui vẻ vừa ăn trưa, cả hai còn thêm bạn bè trên mạng xã hội để tiện trò chuyện, cô và cô ấy nói chuyện với nhau khá hợp. Ăn xong thì cả hai chào tạm biệt, cô thì trở lại công ty.
- Anh gọi em có gì không?
- Thật ra sự việc lần trước xảy ra anh biết em không có lỗi, nhưng ban hội đồng công ty muốn em chịu trách nhiệm vì sự việc đó. Em yên tâm anh nhất định sẽ đòi quyền lợi cho em, nhưng anh thấy chuyện này nói với em vẫn tốt hơn. Em thấy sao?
Nghe anh nói thế cô cũng hiểu, cũng buồn nhưng cũng có cút ấm áp, ít ra cũng không phải tất cả mọi người quay lưng lại với cô, anh Phú vẫn đứng ra bảo vệ cô, nghe anh nói như thế cô rất cảm động, tuy công ty đúng là không biết đúng sai đổ hết mọi trách nhiệm lên người cô nhưng cô vẫn không hối hận khi làm việc ở đây, ở đây cô quen được chị Lam và anh Phú là những người bạn thực sự rất tốt cô rất quý trọng. Cô cũng mau chóng đáp lại:
- Em hiểu rồi, chuyện đó em sẽ trực tiếp gặp chủ tịch để nói, cám ơn anh luôn ủng hộ em.
- Em đừng khách sáo, anh chính là coi em như em gái vậy, nên gặp khó khăn gì cứ nói với anh.
- Dạ em biết rồi, em xin phép đi làm việc.
- Ừ, em đi đi.
Công ty đúng là thay đổi nhanh thật, lúc cô làm cho danh tiếng công ty nổi lên thì họ tâng bốc, o bế tạo mọi phúc lợi để giữ chân cô, rồi khi có người khác làm tốt hơn thì họ lại đẩy cô ra làm bia đỡ đạn. Cũng chẳng bất ngờ gì, họ là dân kinh doanh chỉ cần có lợi ích thì họ làm, những thứ không còn giá trị họ liền chà đạp vứt bỏ. Nhưng họ sai rồi cô thì không dễ bị họ ức hiếp thế đâu, hơn nữa vụ này cô không sai mà ông chủ tịch đó còn có chút liên quan nữa cơ.
Tới giờ nghỉ trưa, cô đang chuẩn bị cùng chị Lam đi ăn, thì cô có điện thoại gọi tới, là số lạ nhưng cô vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một cô gái.
- Alo, xin hỏi đây có phải số của cô Trần Gia Hân không ạ.
- Dạ phải, mà cô là ai vậy.
- Dạ chào chị em là phóng viên, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chị, chúng ta có thể hẹn gặp không?
Nghe cô gái kia nói thế cô cũng có chút đề phòng. Đầu dây bên kia không nghe thấy cô trả lợi lại, thì nghĩ sợ cô hiểu lầm mình là người xấu liền lên tiếng giải thích:
- Em không phải người xấu đâu chị, thật sự em có một việc rất quan trọng muốn nói với chị.
Cô nghe cô gái kia lên tiếng giải thích thì nghĩ chắc cô ta cũng không định làm gì cô đâu, hơn nữa cô cũng rất tò mò rốt cuộc một cô gái xa lạ đột nhiên gọi cho muốn gặp mặt nói chuyện là vì điều gì. Thế là cô cũng đồng ý gặp mặt
- Được, vậy gặp ở đâu.
- À chị biết quán là phê Y không? Bây giờ chị rảnh không? Có thể gặp luôn không ạ.
- Được.
Nghe xong điện thoại cô không đi ăn trưa với chị Lam. Cô đến thẳng quán cà phê. Vừa đến thì cô đã thấy một cô gái vẫn tay gọi mình, có vẻ cô ấy biết cô, còn cô chỉ mới gặp cô ấy lần đầu. Theo cô thấy thì cô gái này cũng xinh xắn, tươi cười đáng yêu, nhưng cô vẫn nên cảnh giác thì hơn, đôi khi nhìn vậy nhưng không phải vậy.
- Chị Gia Hân, em ở đây.
- Chào cô, cô là cô gái đã gọi cho tôi lúc nãy.
Cô gái đó tươi cười gật đầu.
- Em xin giới thiệu, em tên Thùy Dương, là một phóng viên, năm nay em 22 tuổi. Hôm nay em hẹn chị đến đây là có một việc quan trọng em nghĩ là chị nên được biết.
Nói xong cô ấy lấy điện thoại mở cái gì đó rồi đưa cho cô coi. Cô thật sự bất ngờ, đó là đoạn clip quay lại lúc sợi dây chuyền bị mất, mà người trong clip lại chính là ông ta chủ tịch công ty cô, vậy nhưng suy đoán của cô đã chính xác một phần, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao ông ta lại làm việc đó, mục đích là vậy thì có lợi gì cho ông ta, hơn nữa cô cũng đâu có hiềm khích gì với ông ta mà ông ta lại làm vậy với cô. Nhưng cô cũng thắc mắc cô gái này sao lại có được đoạn clip này, chỗ đó đâu hề có camera, thế là cô liền hỏi:
- Sao cô lại được đoạn cip này.
- Dạ là như thế này. Em thật sự rất hâm mộ chị, lúc đó em được biết chị có mặt ở phòng đó nên định đến xin chữ kí và chụp hình, nhưng đến chỗ đó lại không thấy chị đâu, nhưng lại có một chú rất kì lạ cứ nhìn dáo dác xung quanh giống như làm chuyện xấu, thế là em liền lấy điện thoại ra quay lại. Đúng như em nghĩ đúng là chú đó làm việc xấu, chú đó vào trong phòng lấy cắp sợi dây chuyền. Lúc đó em định đi ra chặn lại nhưng lại xuất hiện thêm vài người nữa em hơi sợ nên không giám ra. Lúc sau em định gặp chị để nói nhưng bạn em lại lôi em đi mất.
- Nhưng em thấy chú đó là muốn gây rắc rối đến chị nên em đã thử hỏi một vài người bạn và biết được số của chị để hẹn gặp.
Lúc đầu cô còn nghĩ cô gái này là người xấu cơ nhưng nghe cô ấy kể xong thì cô cảm thấy thật tội lỗi, cô ấy là người tốt mà cô lại nghĩ xấu cho ngươi ta. Cô liền vui mừng lên tiếng:
- Cám ơn em nhiều, có thể cho chị xin clip này không?
- Dạ tất nhiên rồi, có thể giúp được chị em rất vui.
- Cám ơn em, chị đang rất cần nó.
Nghe cô nói thế thì cô bé kia ngại ngùng cười, cô ấy là fan hâm mộ cực kì thích cô, lúc này cô mới chợt nhận ra lúc nãy cô ấy có nói đến đó để xin chữ kí mình, cô vẫn còn may mắn khi có một fan hâm mộ thế này. Cô cũng không biết nên làm gì để báo đáp cô ấy nên liền nói:
- Hồi nãy em có nói là fan của chị muốn xin chữ kí chị đúng không? Bây giờ em có còn cần không?
Nghe cô hỏi thế thì cô ấy liền ngơ ngác vui đến nỗi đứng hình, sau đó gật đầu lia lịa, cô ấy thật là dễ thương.
- Dạ có chứ, chị cho em chụp hình với chị nữa có được không?
- Được chứ. Cô cười tươi đáp lại.
Cô và cô ấy chụp vài tấm hình rồi kí tên xong, cô mời cô ấy ăn trưa luôn, hai cô gái vừa cười nói vui vẻ vừa ăn trưa, cả hai còn thêm bạn bè trên mạng xã hội để tiện trò chuyện, cô và cô ấy nói chuyện với nhau khá hợp. Ăn xong thì cả hai chào tạm biệt, cô thì trở lại công ty.