Hẹn gặp người yêu qua mạng, vừa gặp đã phát hiện đối phương là kẻ buôn người.
Nhưng mà, bị bắt cóc xong, tôi nhìn ngôi làng nhỏ nơi mình sắp bị bán vào.
Cười chết mất.
Chẳng phải đây chính là quê nhà của tôi sao?
Người đàn ông định mua tôi – một gã độc thân – thậm chí còn chưa kịp chạm vào tôi, đã bị ông chú ba đứng cạnh tôi tát thẳng một cái.
“Thằng khốn, còn đứng ngây ra làm gì?”
“Không mau gọi bà cố đi!”
Gã độc thân: “……”
Kẻ buôn người: “???”
Kẻ buôn người đơ ra, xoay người định chạy, nhưng đã bị tôi túm lại.
Tôi mỉm cười, vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói:
“Anh bạn, đến địa bàn của tôi rồi thì ai bắt cóc ai còn chưa biết đâu nhé.”
Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, bắt được một kẻ buôn người thì được thưởng năm vạn tệ.
Mà đây là… một, hai, ba, bốn…
Advertisement
Bình luận facebook