-
Chương 1
- Tác giả
- 青壶仙人
- Thể loại
- Huyền Huyễn
- HE
- Truyện Ma
- Đô Thị
- Tình trạng
- Hoàn thành
- Số chương
- 7C
- Nguồn
- Người dịch: Công Tử Đừng Đợi Nữa - 公子别等了
- Lượt đọc
- 1,478
- Cập nhật
Khi còn rất nhỏ, tôi cùng đám bạn chơi trò trốn tìm, tình cờ gặp phải thi thể của một cô gái đã chết nhiều ngày, sau đó cái xác này đã hành hạ tôi gần như nửa đời.
Một buổi tối mùa hè năm lớp ba, tôi cùng bạn bè chơi trốn tìm. Lúc đó tôi và bố mẹ vẫn còn sống trong đại tạp viện nơi có nhiều hộ sống chung trong một khoảng sân lớn, phải rồi, chính là kiểu nhà tứ hợp viện ở Bắc Kinh cũ.
(*Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.)
Khi đó một tứ hợp viện có đến mười mấy gia đình, mọi người ở trong khoảnh sân nhỏ này vui vẻ sống cuộc sống của mình. Đương nhiên, cũng sẽ không thiếu những lúc cãi vã ầm ĩ. Nhưng mà phần lớn thời gian vẫn là tương đối hòa thuận.
Hôm đó khi chơi trốn tìm tôi đã trốn vào trong nhà một người hàng xóm, người hàng xóm này là thím của tôi. Lúc đó thím đang nấu ăn trong bếp. Nói là nhà bếp nhưng kỳ thực chỉ là một cái lều nhỏ được dựng lên ở bên ngoài nhà. Trong lều bày một số đồ bếp núc đơn giản.
Còn có một nhà kho bên cạnh bếp, bên trong chất đủ thứ đồ linh tinh lặt vặt, có hòm gỗ, đồ hốt rác, sọt, còn có xe đạp hỏng và một con diều đã rách tan nát… Nơi này có thể nói là căn cứ bí mật nhỏ của tôi, mỗi lần chơi trốn tìm tôi đều chạy đến đây, trước nay chưa từng bị phát hiện.
Sau khi bước vào trong kho, tôi bắt đầu suy nghĩ xem sẽ trốn vào đâu. Nghĩ một hồi, nhìn thấy trên giường của nhà kho có một hòm gỗ lớn tôi liền nghĩ sẽ trốn vào đó. Cái hòm gỗ này là chỗ dùng để đựng quần áo cũ, một đứa trẻ ngồi vào trong cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà khi tôi mở cái hòm ra lại phát hiện bên trong đặt một xác người chết đang nằm ngay ngắn.
Xác người chết đó bị chặt thành hai nửa, nửa thân trên và nửa thân dưới được đặt song song với nhau. Bởi vì ánh sáng tương đối tối, khiến tôi không thể thấy được rõ ràng dáng vẻ của người bên trong, nhưng lại lờ mờ cảm thấy đó là một cô gái.
Lúc đó tôi không hét lên mà lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy ra tới ngoài sân người thím đó gọi tên tôi, tôi cũng không hề đáp lại.
Chạy về đến nhà, mẹ vừa nhìn thấy đã hỏi tôi xảy ra chuyện gì, sắc mặt làm sao lại trắng bệch như vậy? Tôi không nói nửa lời nhanh chóng trở về phòng ngủ, ngủ một giấc đến chạng vạng tối. Sau khi thức dậy bỗng cảm thấy cả người mềm nhũn, không muốn ngồi dậy. Mẹ gọi tôi đến ăn cơm nhưng tôi không chịu, bà có chút tức giận còn nói hôm nay đã vì tôi mà hầm một nồi sườn lớn, con không ăn mẹ chẳng phải hầm nó vô ích hay sao?
Thấy tôi vẫn ngồi im không động đậy mẹ liền bước đến kéo tôi, thế nhưng vừa chạm vào tay tôi bà đã la toáng lên, hỏi tôi sao lại nóng thế này, mẹ gọi bố nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện, khi đến nơi họ đo nhiệt độ cho tôi khi đó tôi đã sốt gần 40 độ. Tiếp sau đó họ đã tiêm thuốc cho tôi, để tôi uống thuốc, truyền nước biển, nhưng mà điều trị đến hơn một tuần vẫn không có chút tiến triển nào, nhiệt độ vẫn luôn dao động ở khoảng 39 đến 40 độ. Mẹ nhìn thấy tôi hai mắt trắng dã, liền đem tôi trở về nhà bà ngoại.
Ngoại tôi sống trong một ngôi làng nhỏ ngoài Bảo Định, khi còn nhỏ tôi thường đến đây hai lần mỗi năm. Dáng người bà ngoại gầy gầy, thường mặc áo choàng ngắn màu xanh đen, lúc nói chuyện âm giọng khá cao, lại còn không thích cười.
Bà ngoại vừa nhìn thấy tôi liền trách mẹ sao không đưa tôi về sớm hơn.
Thật ra cũng rất oan ức cho mẹ tôi, chẳng qua bà chỉ nghĩ là tôi bị cảm sốt thông thường mà thôi.
Tôi cũng không biết chính xác bà đã chữa cho tôi như thế nào, khi đó cả người tôi đều nóng đến mơ hồ. Nghe mẹ kể lại, bà dùng kim tiêm đâm vào ấn đường của tôi, tiếp đến đốt một chén nước bùa cho tôi uống sau đó ngồi lên mái nhà hướng phía Tây Nam mà gọi tên tôi. Tôi và mẹ ở lại nhà bà một đêm, đến hôm sau thì khỏe lên.
Sau đó tôi nhớ rằng mình ở nhà bà ngoại đã uống mấy chén canh gà hầm nhân sâm, mỗi lần uống xong đều bị chảy máu mũi.
Lúc ra về bà đưa cho mẹ tôi một lá bùa màu vàng, dặn tôi mang theo bên người, trước năm 28 tuổi không được làm mất. Nếu làm mất phải mau chóng đến tìm bà. Có điều năm tôi mười mấy tuổi bà đã qua đời rồi, thế nên mười năm sau đó tôi hầu như mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi.
Về đến nhà, tôi đem những gì đã nhìn thấy kể lại cho mẹ. Mẹ tôi vô cùng sợ hãi kêu bố đi kiểm tra thật giả, bố tôi không dám đi cho nên đã trực tiếp gọi báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng mang cái hòm gỗ lớn kia đi, kế đến gọi mọi người ở trong sân đến hỏi qua một lượt, sự tình tiếp theo thế nào tôi cũng không được rõ lắm.
Nhưng từ đó về sau, nhà của chúng tôi bắt đầu không còn yên ổn nữa. Tôi không biết rằng bố mẹ có thể cảm nhận được hay không, nhưng tôi lại có thể nhận thấy rõ ràng. Ban ngày thì chẳng sao nhưng cứ mỗi khi đêm đến, ác mộng lại bắt đầu.
Thật ra ngay đêm đầu tiên khi tôi và mẹ từ Bảo Định trở về tôi đã cảm nhận được điều kì lạ, nhưng bởi vì đi đường xa thật sự rất mệt, về đến nhà tôi liền ngủ mất. Chỉ là ngủ đến nửa đêm lại lờ mờ cảm thấy có người đang đứng nhìn mình. Tôi còn nghĩ là mẹ nên không để ý, vẫn tiếp tục ngủ.
Nhưng đến đêm thứ hai, tôi rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Sau khi ăn cơm xong, tôi nằm bò trên bàn làm bài tập chợt cảm giác dường như có ai đó ngoài cửa sổ, nhưng khi tôi đến mở cửa sổ ra thì lại không thấy ai cả. Đang lúc cảm thấy kỳ quái, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển bên tai. Tiếng thở đó như ở ngay sát bên khiến tôi bị dọa đến nhảy dựng. Nhưng chỉ có một tiếng thở, sau tiếng thở đó không còn bất kỳ âm thanh gì nữa, tôi còn tưởng là mình đã nghe nhầm mất rồi.
Buổi tối lúc tôi đi ngủ, ngủ đến nửa đêm lại giống hệt đêm hôm trước, tôi cảm nhận được có người đang nhìn mình, chính là cái cảm giác kề sát mặt mà nhìn. Sau khi cảm giác lạnh buốt đó qua đi, lại không thấy có chuyện gì xảy ra nữa nên tôi cũng nhắm mắt ngủ tiếp. Đến lờ mờ sáng tôi bị trời lạnh làm cho giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện ra chăn trên người không biết đã biến đâu mất. Tôi quơ tay lần mò, mò đến cái chăn khiến nó rơi xuống dưới đất.
Tôi cúi người đưa tay ra để nhặt, nhưng khi nhặt lên, lại rõ ràng cảm thấy dưới chăn có thứ gì đó cưng cứng lành lạnh. Tôi không dám nhặt chăn lên nữa, đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Đèn sáng rồi tôi mới dần cảm thấy bình tĩnh hơn, lúc này tôi chậm rãi duỗi tay ra nhặt chăn lên, mới phát hiện thứ bên dưới tấm chăn chính là đôi giày của mình. Nhưng mà sau đó tôi lại đột nhiên nhìn thấy dưới gầm giường có thêm một đôi chân trẻ con nhỏ nhỏ trắng trắng, dọa tôi đến phát khóc.
Mẹ vừa nghe thấy tiếng khóc của tôi liền chạy đến, hỏi tôi bị làm sao. Tôi nói có một đôi chân dưới gầm giường, nhưng khi mẹ tôi cầm đèn soi vào thì lại không nhìn thấy gì cả.
Từ sau đêm đó tôi không còn dám ở một mình trong phòng ngủ nữa bởi vì tôi luôn cho rằng có ai đó dưới gầm giường. Mẹ tôi không còn cách nào khác chỉ có thể để tôi ngủ cùng bố mẹ mấy hôm. Nhưng mà cũng chỉ được có mấy hôm, họ liền đuổi tôi trở về phòng mình. Từ đó, tôi hình thành thói quen khi ngủ phải trùm kín đầu và quấn chặt người chỉ để lộ ra lỗ mũi.
Bắt đầu từ lúc đó tôi luôn tin chắc rằng dưới gầm giường mình có ai đó, không phải là cảm giác mà là thật sự cảm nhận được. Người đó sẽ ở dưới giường cào lên tấm ván phát ra tiếng kêu lộp bộp. Lúc này tôi không dám động đậy, càng đừng nói đến chuyện thử nhìn một cái. Mà người đó vẫn như cũ cứ đến nửa đêm sẽ ở trong bóng tối nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể cảm nhận được khí lạnh trên thân người kia, doạ tôi sợ đến không dám mở mắt.
Từ lớp ba đến lớp năm, tôi đã trải qua cơn ác mộng này hai năm.
Sau khi lên cấp hai, tôi nói muốn ở lại kí túc xá của trường, mẹ tôi thậm chí đã khóc hai lần, bà nói trường chỉ cách nhà có hai trạm dừng vì cái gì mà con muốn ở lại đó. Bà vừa khóc vừa nói tôi cứng đầu. Mẹ chắc không hề biết những thứ xảy ra trong phòng của tôi, nếu bà biết được tôi đoán chắc bà sẽ không nói những lời đó.
Những ngày ở trường là những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ nhất của tôi, bởi vì tôi không còn phải chịu đựng cái hơi thở lạnh buốt, lạnh đến khiếp người và tiếng cào cấu thi thoảng dưới gầm giường nữa. Tôi đem những chuyện này kể cho đám bạn cùng phòng, họ cũng đều bị dọa đến run rẩy. Trần Tiểu Giai còn mắng tôi, cô ấy nói nếu tôi lại kể nữa sẽ tuyệt giao với tôi, có điều tôi vẫn cứ nói mãi không biết chán.
Nhưng mà mỗi tuần tôi vẫn phải về nhà hai lần, tôi không thể suốt cả một tuần đều ở lì trong trường được. Sau khi về nhà, mỗi khi đêm đến tôi đều rất lo sợ. Với lại từ sau khi lên cấp hai, tôi không còn nghe thấy tiếng cào dưới gầm giường nữa bởi vì người đó đã lên giường nằm ngay sau lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng dáng vẻ người đó nằm ngay sau lưng mình, đè lên chăn của tôi, tôi muốn kéo chăn lên nhưng không kéo được. Có lúc không cẩn thận trở mình tỉnh giấc còn có thể chạm vào cơ thể của nó.
Tôi muốn tránh xa người đó hết sức có thể, nhưng giường của tôi chỉ lớn có chừng đó, tôi còn có thể di chuyển đi đâu?
Sau đó tôi đem chuyện này nói lại cho mẹ, mẹ tôi trái lại cực kỳ bình tĩnh nói cho tôi biết một sự thật. Mẹ nói với tôi, ngay khi vừa trở về từ Bảo Định, lúc tôi ở trong phòng khóc lóc ầm ĩ mẹ đã gọi điện cho bà ngoại. Bà nói thứ tôi gặp phải oán khí quá nặng, hơn nữa không có gốc rễ, chữa không được. Chỉ cần luôn mang theo lá bùa màu vàng bà đã đưa, thứ đó sẽ không tới gần được.
Nghe mẹ nói đến đây tôi mới biết tại sao lần nào mẹ tôi cũng bắt tôi mang theo cái túi vải nhỏ đó, bởi vì bên trong túi vải này là lá bùa vàng mà bà ngoại đã đưa cho tôi. Mẹ nói xong những điều đó lại tiếp tục nói, lá bùa vàng này nhất định phải luôn mang theo bên người, mang đến khi con 28 tuổi.
Tôi hỏi mẹ tại sao phải mang đến năm 28 tuổi, mẹ nói bà cũng không biết tại sao.
Từ đó về sau tôi mới biết được giá trị của lá bùa vàng này, từng giờ từng khắc giữ gìn cẩn thận, trước đây mỗi khi bạn học muốn xem tôi đều mang ra cho họ xem, bây giờ tôi chẳng cho ai xem nữa, cứ luôn đeo nó trên cổ.
Nhưng mà thường thì bạn càng xem trọng thứ gì, lại càng dễ đánh mất nó. Cuối học kỳ lớp 6, nhà trường tổ chức đi chơi xuân, khi trở về lá bùa trên người tôi đã biến mất, tôi cũng không biết rốt cuộc đã mất vào lúc nào. Chơi xuân xong trở về nhà, lúc ăn cơm tôi còn cao hứng kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi, nhưng đến lúc đi ngủ tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Buổi sáng ngày hôm đó thời tiết vẫn còn rất tốt, cảnh xuân tươi đẹp, đến tối không biết tại sao trời kéo mây đen, sau đó thì bắt đầu mưa. Mẹ tôi còn nói mưa xuân đắt như dầu nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi không sao giải thích được, vừa bước vào phòng tôi liền phát hiện bên trong lạnh đến lạ thường, còn nhờ mẹ mang thêm cho một cái chăn dày.
Làm bài tập xong tôi ngồi một lát xem mèo xanh tinh nghịch ba ngàn câu hỏi rồi đi ngủ. Nhưng ngay lúc nằm xuống, liền cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Nói thế nào nhỉ, chính là cảm giác giống như có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào bạn một cách dữ dội. Lúc đó trong lòng tôi rất bất an, còn ló đầu ra khỏi chăn tìm kiếm một hồi, nhưng không tìm thấy gì cả.
Bình thường có lúc nửa đêm tỉnh dậy tôi còn có thể trông thấy một bóng đen đang ngồi ở giữa phòng mình, có lúc còn ngồi lên trên ghế của tôi nữa. Đương nhiên, bất luận là thứ đó ngồi ở giữa phòng hay là ngồi trên ghế thì chắc chắn cũng đều là đang ngồi nhìn chằm chằm tôi.
Còn có một lần, tôi xoay người liền nhìn thấy một đôi mắt. Tôi ở thật gần trong đôi mắt đó, chúng gần như kề sát mặt tôi, đang nhìn tôi cười, chớp cũng không chớp. Nhưng khi tôi chớp mắt một cái sau đó mở ra ngay thì đôi mắt ấy đã biến mất.
Lúc nghe được những gì mẹ nói với tôi, tôi không còn sợ nữa.
Nhưng tối đó, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến tôi bỗng dưng thấy sợ hãi. Lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được rằng chiếc túi vải nhỏ đựng lá bùa vàng đã bị mất. Bởi vì tôi lúc nào cũng tùy tiện thả túi vải vào bên trong quần áo nên cũng không để ý lắm.
Sợ hãi một lúc, tôi lại nghĩ nghĩ, dù thế nào thì tôi vẫn có lá bùa vàng, tôi không sợ đâu. Nghĩ như vậy tôi an tâm đi ngủ.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh tôi cảm giác có thứ gì đó đang kề sát lại. Lần này không giống với lần kề sát sau lưng tôi trước kia, mà là dán sát lên da của tôi. Sở dĩ nói không phải đè lên bởi vì thứ đó không có trọng lượng.
Tuy không có trọng lượng nhưng cái cảm giác lạnh buốt đó chui thẳng vào người tôi.
Thứ đó chắc chắn là đang ở ngoài chăn, nhưng sự lạnh lẽo đó trực tiếp xuyên qua lớp chăn ngấm vào bên trong. Hơn nữa càng lúc càng nặng dần, toàn bộ sức nặng đó dồn ép lên người khiến tôi không ngồi dậy được. Tôi muốn mở miệng nói cũng không được, muốn trở mình, muốn cử động một đầu ngón tay cũng không cách nào làm được, tôi thậm chí còn không thể mở mắt.
Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng dù có cố cách mấy vẫn vô ích. Lúc đó bạn không biết tôi có bao nhiêu sợ hãi đâu, tuy nhiên thứ đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.
Thứ đó đè tôi một lúc, thình lình tôi cảm thấy chăn ở phía đầu bàn chân chầm chậm bị kéo lên. Mặc dù lực kéo vô cùng vô cùng nhỏ nhưng mà tôi cảm nhận được rất rõ ràng có thứ gì đó đang kéo chăn của tôi từng chút một, nhẹ nhàng kéo ra ngoài.
Tôi bị thứ này dọa cho hoảng loạn, trong lòng nỗ lực tranh đấu, thầm nghĩ cái chăn này tuyệt đối không thể bị kéo đi được. Nhưng mà loại chuyện này không phải trong lòng tranh đấu thì sẽ có tác dụng, cái chăn cuối cùng bị kéo ra khỏi chân tôi.
Sau khi chăn bị kéo ra, một trận gió lạnh lập tức tràn vào khiến cơ thể tôi run cầm cập. Nhưng do có thứ gì đó vẫn đang đè trên người khiến tôi không thể cử động được. Trong lòng tôi sợ đến chết, cả người không ngừng run rẩy, đang lúc nghĩ về những chuyện sắp xảy ra, bàn chân chợt ớn lạnh một cái, có thứ gì đó đang chầm chậm chạm vào chân của tôi. Sau đó thứ này thuận theo bàn chân chui vào trong chăn.
Ngay khi luồn vào đến cẳng chân, tôi bắt đầu cảm nhận được hình dáng của thứ đó, đó là bàn tay của một đứa nhỏ. Lúc đó tôi như chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Đang lúc không biết phải làm thế nào, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, giọng mẹ vang lên ở cửa, hỏi tôi có chuyện gì.
Câu nói này của mẹ đã cứu lấy tôi, thoáng cái tất cả mọi thứ đều biến mất, bàn tay luồn trong chăn, thứ đang đè trên người tôi, còn có tiếng thở lạnh băng bên tai nữa.
Tôi từ trong chăn bò ra, vốn dĩ muốn lớn tiếng gọi mẹ nhưng lúc đó cả người mệt mỏi vô lực từ trên giường ngã lăn xuống đất, tôi không còn đủ sức để đứng dậy, chỉ biết khóc. Mẹ tôi biết có chuyện chẳng lành vội vã chạy lại ôm lấy tôi, liên tục hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi khóc đến không nói nên lời, nhưng khi mẹ sờ vào trong áo tôi, bà hỏi lá bùa màu vàng của con đâu? Đến đây tôi mới nhận ra lá bùa thật sự đã biến mất.
Mẹ ngủ lại cùng tôi đêm đó, dù vậy tôi cũng không thể ngủ ngon được, tôi cứ luôn cảm thấy có đôi mắt ở phía ngoài cửa sổ đang nhìn mình chằm chằm. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt đó, trong cơn mưa đêm u ám nặng nề.