-
Chương 3
Không thể tin là tôi lại nhập mật khẩu cũ ngay trước mặt anh, chỉ thiếu mỗi bước cầu xin anh quay lại là đủ bộ luôn.
Xấu hổ quá. Tôi không hề cố ý đâu. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.
Khoảnh khắc khóa cửa mở ra, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
Sự xấu hổ khiến đầu óc tôi không được tỉnh táo, tôi lẻn vào nhà trước.
Tôi đã ném dép đi trong nhà của anh đi, vì vậy Lục Kỳ chỉ có thể chịu đựng đi đôi dép dùng một lần.
Cuối cùng cũng gỡ gạc được chút hình ảnh, tôi cố găng giữ cho mình tỉnh táo.
Tôi dựa vào tủ rượu, nhìn Lục Kỳ tự nhiên treo áo khoác lên, nhìn anh chuẩn bị bữa tối, nhìn anh đi quanh nhà, quen thuộc như đang ở nhà mình.
Cuối cùng, anh mang một nồi bánh sủi cảo cho tôi ngửi, mùi thơm đã khiến tôi hoàn hồn.
“Thế nào?” Anh hỏi.
“Xuất sắc .” Tôi cười ngượng.
Anh cũng nở nụ cười hãnh diện, bàn tay còn lại của anh theo thói quen muốn véo chóp mũi của tôi, nhưng khi vừa giơ tay lên, anh ngừng lại.
Cả hai đều ngượng ngùng, không ai nói gì.
Anh quay vào bếp, tôi tựa vào tủ rượu, nhưng trong đầu lại nhớ về những ngày còn ở bên nhau, anh nấu cơm, tôi bám lấy anh.
Sau khi định thần mới phát hiện anh không buộc dây tạp dề, tôi đi tới nhẹ nhàng thắt dây cho anh, nhận được một câu “cảm ơn” của anh.
Lúc trước, anh sẽ hôn nhẹ tôi một cái.
Nhìn sủi cảo sôi trong nồi, như đang nói lên nỗi lòng của tôi hiện giờ. Không ổn. Mất bình tĩnh.
Anh mang hai đĩa sủi cảo ra, còn có đồ ăn kèm rồi rưới nước tương giúp tôi.
Mọi thứ vẫn giống như ngày chúng tôi chia tay, chỉ có cái bình hoa trên bàn là biến mất.
Rõ ràng anh cũng phát hiện ra, còn đặt tay vào vị trí của chiếc bình.
Khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra trước mặt.
______________
Chúng tôi chia tay đúng vào ngày kỷ niệm hai năm hẹn hò.
Tôi đã vừa khóc gọi điện cho anh hơn mười lần nhưng không được. Gửi tin nhắn anh cũng không trả lời.
Cho đến hơn mười giờ tối, anh mới nhắn lại: “Anh xin lỗi, anh vừa có ca phẫu thuật kéo dài, bây giờ anh về nhà ngay đây.”
Nhưng khi đó tôi với Đinh Như đang uống rượu và ôm nhau khóc. Không xem đến điện thoại, cũng bỏ lỡ những tin nhắn của anh.
Có lẽ là do số phận, nếu một trong hai chúng tôi trả lời người kia, thì cũng sẽ không đi đến ngày chia tay.
Nhưng cuộc sống làm gì có nếu như.
Tôi về đến nhà đã là bốn giờ sáng, có rất nhiều hoa hồng và Lục Kỳ vẫn còn thức.
Anh nhìn tôi, còn tôi lại mặc kệ anh đi vào phòng thay quần áo.
“Ngô Du.” Anh gọi.
“Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Em không thể để dành ra một ngày với anh sao?”
Môi anh mím thành một đường thằng, trên tay anh cầm giấy chứng nhận bất động sản.
“Người thì không thấy đâu, nhưng vẫn tặng quà đắt tiền cho anh. Lại còn là một căn nhà. Rõ ràng giữa anh và em luôn có sự bất bình đẳng, anh không hề muốn nhắc tới, anh chỉ nghĩ đến ngày anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ chăm sóc được cho em, để anh xứng với em.”
“Anh biết em muốn cho anh được những thứ tốt đẹp nhất, anh hiểu tình yêu của em. Nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh nhận món quà lớn như này mà không có khả năng đền đáp lại cho em.”
Lục Kỳ tự giễu. Cơn say của tôi cũng vì thế mà tan đi, đầu óc dần trở nên tỉnh táo.
Tôi không thích nụ cười kiểu này của anh. Tổn thương người mười, làm đau mình tám.
Tôi tiến lại gần anh, đôi tay run rẩy xoa xoa miệng anh, giọng dỗ dành: “anh đừng thế…đừng như thế…”
Anh gạt tay tôi xuống, bê sủi cảo đi vào bếp làm nóng lại. “Em ăn sủi cao rồi hẵng đi ngủ. Nếu không sẽ lại đau dạ dày.”
Anh dặn dò tôi rồi bắt đầu hành động dọn đồ cho vào vali. Đồ nhanh chóng được chất đầy.
“Anh phải đi công tác sao?” Tôi hỏi anh nhưng cũng gần như biết câu trả lời.
“Anh trả tự do cho em.”