• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full [Zhihu] BẠCH LONG VÀ TIÊN QUÂN (2 Viewers)

  • Chương 2

5.

Ban đêm, yên lặng như tờ, ánh mặt trời sáng ngời ban ngày cũng chìm vào bóng tối.

Ta đeo bao tải đặt làm chỗ Chức Nữ tỷ tỷ, cụp đuôi len lén lẻn vào trong phòng Ngạn Ngọc.

Trong bóng tối, tư thế ngủ của ngọc diện lang quân nghiêm chỉnh đặt tay lên bụng, ngoan ngoãn đến mức khiến ta có chút không đành lòng.

Nhưng nghĩ đến bộ dáng lão cha tức giận đến mức vảy cũng muốn nổ tung, ta lắc đầu, vẫn hạ quyết tâm kéo Ngạn Ngọc đi.

Ai biết Ngạn Ngọc tựa như bị khảm ở trên giường ngọc, ta dùng hết sức lực mấy năm trước đi Ma giới nhổ cây ăn quả cũng không kéo nổi hắn.

Đêm trước lúc đi trộm hắn rõ ràng không có nặng đến vậy.

Trong không khí dường như có một tiếng cười khẽ.

Ta tức giận đến phồng ra sừng rồng, dùng đuôi vỗ nhè nhẹ vào bụng hắn.

Nhất định là hắn đã được vỗ béo trong cung điện của ta, ta đau lòng cho mớ trái cây của mình nên động tác trên tay lại càng dùng sức.

Đột nhiên một trận khí lưu màu đen đánh tới, đánh văng góc áo Ngạn Ngọc, ta nhất thời đứng không vững ngã thẳng xuống đất.

Một cái hố đen khổng lồ nứt ra trên sàn nhà vốn màu trắng bạc, ta cố gắng cử động tứ chi nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực hút mạnh mẽ.

"Cục cưng!"

Ngạn Ngọc mở mắt, không chút do dự nhảy xuống muốn bắt lấy tay ta nhưng lại bị văng ra một cách tàn nhẫn.

Ta giống như một cái lục bình, lắc lư rồi chìm xuống.

6.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trong một căn phòng tối đen, ngọn nến đỏ sậm chập chờn trên giá nến được chạm khắc thành hình một con ác thú, tản ra khí tức không rõ.

Ta mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy đuôi ngứa ngáy, cả người dâng lên một trận tê dại dày đặc, ta cau mày vẫy vẫy đuôi rồi trở mình, bên cạnh lại truyền đến một trận cười khẽ sung sướng.

Ta giật mình một cái rồi lập tức bừng tỉnh quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử Ma tộc ăn mặc diêm dúa lòe loẹt ngồi ở mép giường cười tủm tỉm nhìn ta, trên tay còn nắm cái đuôi của ta.

Thấy ta tỉnh lại, nàng ta nhướng đuôi mắt vốn đã hướng lên trên của mình và nhẹ nhàng dùng bàn tay mang hộ giáp vàng thật dài vuốt ve khuôn mặt ta: "Tỉnh rồi à~"

Vừa nhìn rõ mặt nữ tử, tôi liền cảm thấy lửa giận bốc lên.

Mấy năm trước nghe nói trái cây trồng ở Ma giới là ngon nhất nên ta liền len lén đi vào nhổ hai cây, kết quả bị nữ quỷ canh giữ phát hiện, không quá ba chiêu liền đánh ta ngã gục trên mặt đất, sau đó nàng ta liền dùng huyền thiết khóa ta trên giường, ngày nào cũng chơi đùa cái đuôi của ta bất chấp sự phản đối của ta.

Vài ngày sau cha ta tới cứu ta, Ân Đan không đánh lại cha ta nên đành phải thả ta đi.

Ta nức nở nghẹn ngào gói ghém bao hành lý nhỏ của mình định đi, kết quả Ân Đan lại nói, cho chơi đuôi một lần liền cho một quả mọng, ta tính lại mấy quả giấu trong bao, cảm thấy e là không đủ ăn cho một ngày nên ta liền nức nở nói với lão cha là phong cảnh ở Ma giới rất đẹp, ta muốn ở lại thêm vài ngày nữa.

Cha ta tức giận đến mức đứng trên tòa tháp cao nhất của Ma giới mắng ta xối xả, nói ta vô dụng lại tham ăn chỉ toàn làm ông mất mặt, rồi giận đùng đùng bỏ đi.

Khi đó toàn bộ Ma giới đều biết tiểu bạch long đến từ Đông Hải là kẻ tham ăn, suốt ngày đến cười nhạo ta.

Cũng may Ân Đan còn có chút lương tâm, đánh đuổi những người đó.

Nhưng cũng đủ mất mặt rồi, ta vốn định chịu đựng vì quả mọng, ai ngờ không quá một ngày, Ân Đan lại dùng vẻ mặt vô tội nói cho ta biết quả mọng hết rồi, ta tức giận đến mức lại đi thu dọn bao hành lý chuẩn bị rời đi, lại phát hiện trái cây trong bao không còn một trái nào, lúc này mới nhận ra mình đã bị nàng ta lừa.

Ân Đan cho rằng cha ta không cần ta nữa, thế là đối với ta càng ngày càng không kiêng nể gì, nhổ đuôi thì thôi đi, có lúc còn dùng đai lưng trói tay ta rồi xoa khắp người ta.

Ta bị mất mặt lại không có gì để ăn, đuôi sắp bị nhổ trọc, từ đó trở đi không bao giờ muốn đến Ma giới nữa, may mà mẹ ta thương ta, bắt cha ta phải đi cứu ta, bà còn yêu cầu đám lính tôm diễn một vở kịch chống lừa đảo cho ta.

Ta lại đến gặp Thiên Hậu khóc một trận, Thiên Hậu thương ta nhất nên liền đem cây ăn quả ta trộm được trồng ở trong hoa viên, đồng thời thêm lệnh cấm giữa Thiên giới và Ma giới.

Từ đó về sau ta không còn gặp lại Ân Đan nữa, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay nữ nhân này.

7.

Trong lòng ta hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại đánh không lại nên đành phải quay lưng lại, vẩy đuổi về trước người, đưa mông hướng về phía nàng.

Một tiếng cười khúc khích quyến rũ vang lên từ phía sau, theo sau là âm thanh xào xạc, chợt một mùi thơm quyến rũ xộc thẳng vào chóp mũi, mắt ta sáng lên, là quả mọng!

Quả trên cây đã được ăn từ lâu, ta nuốt nước bọt, nắm chặt chiếc đuôi muốn cử động nhưng vẫn nhất quyết không quay đầu lại.

Hơi thở ấm áp dần dần đến gần, một đôi tay mềm mại dán lên, xúc cảm tê dại từ xương đuôi xông thẳng lên sống lưng, cái đuôi không thể khống chế run lên, ta mím môi xoay người căm tức nhìn nàng: "Con thỏ thối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

Ân Đan nhướng đuôi mắt đỏ tươi, khẽ cười, giọng nói vẫn có chút tủi thân:

"Đồng Đồng tiểu bạch long, ngươi đừng trách lầm ta~, là Ma Quân bắt ngươi tới đây, ta chỉ là một con chó dưới quyền hắn mà thôi."

Nghe thấy hai tiếng Ma Quân, cả người ta liền run lên, Ân Đan càng cười vui vẻ hơn, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa cổ ta:

"Ngươi nói xem có phải Ma Quân đã phát hiện chuyện ngươi trộm trái cây không? Dựa vào tính tình của Ma Quân, ngươi nói hắn sẽ lột da ngươi trước hay là bẻ gãy xương của ngươi trước?"

Ta nuốt một ngụm nước miếng, hơi sợ hãi: "Ma Quân chắc là sẽ không tàn bạo như vậy đâu ha."

Ân Đan vén một sợi tóc của ta lên:

"Ưm~, Đồng Đồng có thể thử xem nha~"

Trong lòng ta không phục, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng than thở mỗi lần lão cha nói tới Ma Tôn, ta lại không có sức nữa.

Phía sau thật lâu không có vang lên động tĩnh, ta lặng lẽ liếc nhìn thì thấy Ân Đan vẫn đang cười khanh khách nhìn ta, nhưng tay lại không động đậy.

Biết mình hiện tại đang ăn nhờ ở đậu, ta bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện nhét đuôi vào trong tay nàng, phồng má nói:

"Ta cho ngươi sờ, ngươi phải giúp ta lấy quả mọng nha."

Ân Đan mỉm cười, nghiêng người chạm vào đuôi của ta, nắn mặt ta.

8.

Ngày hôm sau khi ta thức dậy, trên bàn quả nhiên có một chậu lớn quả mọng, cái nào cũng trắng nõn trong suốt, trông ngon hơn bất cứ thứ gì ta từng ăn trước đây.

Ta không để ý đến cái đuôi đỏ bừng vì bị chà đạp, vui vẻ ngồi dưới đất bắt đầu ăn.

Nhiều ngày như vậy trôi qua, ta không thấy n Đan nữa nhưng mỗi ngày đều có trái cây, còn có một ít bánh ngọt ta chưa từng thấy qua.

Vì không nhìn thấy Ân Đan nên chuyện làm thường ngày nhất của ta là ôm đuôi ăn trái cây, so với lúc còn trên Thiên Đình còn tiêu diêu tự tại hơn.

"Ôi, các ngươi nghe gì chưa? Ân đại nhân bị Ma Quân nhốt lại rồi, còn bị phạt nữa."

"Chậc, giờ ngươi mới biết à, đã phạt mấy ngày rồi, ngay tại Thiên Hành Nhai."

"Ân hộ pháp cố đột phá vài tiểu cảnh giới cũng không thể thoát ra được."

"Xem ra lần này Ma Quân thật sự rất tức giận, cũng không biết vì sao."

Ân Đan bị nhốt nhiều ngày, vậy người đưa bánh ngọt cho ta mỗi ngày là ai?

"Lộp bộp" một tiếng, trái cây trong tay ta rơi xuống đất, một cơn ớn lạnh không thể giải thích được chạy dọc sống lưng.

Không phải là bởi vì chuyện quả mọng đó chứ, vậy người tiếp theo bị chỉnh đốn không phải là ta sao?

Huhuhu, quên đi, dù sao ta cũng đánh không lại, còn không bằng trước khi chet ăn thêm hai miếng trái cây nữa.

Ta lau nước mắt, cúi người nhặt cái vừa rơi xuống đất, lại lơ đãng chạm vào một bàn tay to mặc ống tay áo màu đỏ sậm, khớp xương rõ ràng cũng đang vươn về phía mặt đất.

Cả người ta cứng đờ, ngẩng đầu lại đối diện với một gương mặt quen thuộc.

9.

"Ngạn Ngọc?"

Ta ngạc nhiên kêu lên, giang tay ra muốn hắn ôm, nhưng nam nhân trước mặt không hề động đậy.

Hắn có khuôn mặt tương tự Ngạn Ngọc nhưng cả người toát ra vẻ lạnh lùng, hắn mím chặt môi, đôi mắt đỏ tươi đè nén sự nóng nảy khiến người ta bất an.

Trái tim ta từ phấn khích rơi thẳng xuống tận đáy, hắn không phải là tiên quân của ta.

Trên đầu nam nhân có hai chiếc sừng màu đen, trên một chiếc sừng treo một viên đá ngọc màu đỏ sậm, đó là biểu tượng của Ma Quân Minh Giới.

Hắn giơ tay dùng góc áo lau lau rồi đưa trái cây vừa nhặt lên cho ta.

Ta không dám nhận liền dịch mông về phía sau cho đến khi chạm đến chân giường.

Chẳng lẽ hắn đến là để lột da rút xương ta sao.

Nghĩ đến lời Ân Đan đã nói, ta run rẩy kéo vạt áo len lén đắp lên chậu trái cây, đôi mắt đáng sợ kia lại chậm rãi chuyển qua bên cạnh ta.

Ta nghiêng đầu nhìn thì ra là bởi vì chậu quá lớn, vừa mới che bên trái thì trái cây bên phải lại lộ ra.

Ta vừa tức giận vừa sợ hãi, hốc mắt có chút ẩm ướt.

Nhớ lại lão cha từng nói, Ma Quân ở đáy Minh Uyên tĩnh mịch thích ăn rồng nhỏ trắng nõn nhất.

Nhưng Thiên Hậu nương nương từng nói, tỏ ra yếu thế sẽ chỉ làm thợ săn càng thêm hưng phấn.

Ta hít hít nước mũi rồi phồng má hung dữ quát hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Hiệt Nhĩ ngẩn người, ngơ ngác nhìn ta một hồi lâu rồi nghiêm mặt đưa ta một cái túi giấy dầu: "Bánh ngọt."

Nhìn kỹ, lại còn có chút tủi thân.

Tôi không dám nhận co rúm lại, sợ sẽ có một con quái vật chín đầu chui ra từ túi giấy dầu.

Hắn có vẻ tức giận, trên sừng rồng bốc lên lửa đỏ rực, đôi môi mỏng phun ra một chữ:

"Ăn."

Ta giật mình, nếu hắn tức giận, không phải hắn sẽ ăn ta trong một hớp đó chứ.

Ta thút tha thút thít nhận lấy túi giấy dầu run rẩy mở ra, bên trong không phải quái vật mà là một đám đồ chơi màu trắng được điêu khắc thành hình con rồng nhỏ, có con lưng đeo bao hành lý, mặc đồ đen tỏ ra lo lắng cuống cuồng, có con thì vẻ mặt hồi hộp, đuôi quấn theo hai cây ăn quả, có con vểnh cái đuôi mập mạp, bĩu môi giận dỗi, thậm chí còn có nhiều con mặt đỏ bừng ôm trái cây.

Trắng trẻo mềm mại, rất đáng yêu.

Dưới cái nhìn chăm chú của cặp mắt đỏ kia, ta run rẩy cầm một cái bỏ vào miệng nuốt chửng toàn bộ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi.

Hòa với mùi thơm của quả mọng, nhưng nó lại ngọt ngào hơn trái cây.

Đúng là bánh ngọt thật.

"Ngọt," Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, Hiệt Nhĩ vẫn đứng đó với một đôi sừng đen nóng hừng hực, chỉ là sự tàn bạo trong mắt hắn dường như đã biến thành một vũng nước nóng bỏng, một con rồng thích bánh ngọt cũng không quá xấu.

Ta ngẫm nghĩ một lúc, cầm lấy một con rồng nhỏ đang cầm trái cây ăn để bên miệng hắn:

"Ăn, ngươi cũng ăn."

Hiệt Nhĩ sửng sốt một chút, ngoan ngoãn mở miệng, còn không cẩn thận ngậm lấy ngón tay của ta.

Sự ẩm ướt từ đầu ngón tay truyền tới tận đáy lòng, cả người ta run lên một cái, lắc lắc tay rồi thu hồi lại.

Ta đã nhìn ra Hiệt Nhĩ muốn kết bạn với ta.

Quả nhiên không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiểu bạch long.

Ta ném Hiệt Nhĩ qua một bên và vui mừng phấn khởi bắt đầu ăn bánh ngọt.

Hiệt Nhĩ lại giống như được bật công tắc gì đó, hắn khom người cúi về phía ta, tựa cằm vào hõm cổ ta.

Trong lòng ta có dự cảm không tốt, miệng tăng tốc, quả nhiên quan sát một hồi hắn liền chậm rãi nói ra hai chữ: "Muốn nữa."

Hắn dựa vào quá gần khiến ta hơi bối rối không biết làm sao, cái đuôi lại mất kiểm soát vỗ xuống đất làm dấy lên từng đợt bụi, tất cả đều rơi xuống Hiệt Nhĩ và túi bánh ngọt.

Hắn cũng không chê mà cầm lấy tay ta ăn từng cái bánh ngọt.

Ta trơ mắt nhìn bánh ngọt thơm mềm biến mất từng cái khi yết hầu hắn lăn lên lăn xuống, trong lòng cảm thấy tủi thân không cầm được nước mắt.

Ta cầm túi giấy dầu đã trống không rống vào mặt hắn:

"Hết mất rồi, đồ lừa đảo."

Rõ ràng đã nói cho ta ăn, thế mà hắn lại ăn hết.

Hiệt Nhĩ vụng về lau khóe mắt ta, giọng nói khàn khàn kèm theo ý cười: "Đừng khóc, ngày mai, còn nữa."

Ta vừa kìm lại nước mắt thì nghe hắn nói thêm: "Cho sờ, mới có."

Ma giới đều là đồ bại hoại.

Không biết khi nào cha mới đến cứu ta.

Nhân tiện còn phải trói Hiệt Nhĩ mang về làm bánh ngọt cho ta.

 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom