-
Phần 1
Cô và anh là hàng xóm, chơi với nhau từ bé. Nhà anh khá giả, có công ty riêng. Cô ở với bà ngoại đã 60 tuổi. Bố mẹ mất cách đây nhiều năm.
Một lần trời mưa, cô cầm ô đi mua gạo. Mẹ anh nhìn thấy, gọi cô sang nhà lấy.
Cô cầm túi qua, mẹ bảo anh vào lấy gạo cho cô. Anh nhìn cô nói:
"Mẹ anh bảo, gạo nhà anh chỉ để người nhà anh ăn thôi"
Cô xấu hổ, cúi mặt xuống định quay đầu đi. Anh túm tay cô nói tiếp:
"Nếu em muốn lấy gạo, chỉ việc trở thành con dâu của mẹ anh, như vậy thì được tính là người nhà rồi"
Nghe anh nói vậy, cô chớp mắt nhìn anh. Không hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm. Anh cười xoa đầu cô, sau đó lấy cho cô đầy một túi gạo.
Năm đó anh mười hai tuổi, cô bẩy tuổi.
----------
Cô học rất giỏi nhưng lại nhút nhát, rụt rè. Thường hay bị đám con trai trong lớp chặn đường trêu ghẹo. Anh luôn là người đến đón cô sau mỗi giờ tan học. Đi với anh, cô rất an toàn, không còn sợ hãi nữa.
Một lần, anh không đến đón cô kịp giờ. Cô bị bạn nam cá biệt nhất lớp xì hết hơi xe đạp. Cô phải dắt xe suốt chặng đường, cậu ta chạy theo lải nhải trọc ghẹo cô. Cô không thèm
quan tâm. Cậu ta tức giận vặn cổ tay cô. Anh từ đâu lao đến đánh cậu ta bầm dập một trận. Kết quả gia đình anh và cậu kia bị gọi lên đồn công an giải quyết. Cô rất áy náy.
"Xin lỗi đã làm liên luỵ anh và hai bác" Cô cúi đầu nói nhỏ.
"Ngốc! Là do anh thích đấm đá mà thôi. Em nói thử xem, anh học võ, nếu không tranh thủ cơ hội luyện tập thì sẽ thế nào?"
Anh vẫn cười, cốc nhẹ vào trán cô.
Cũng từ đó, cô rất thích anh. Tình cảm non nớt chớm nở. Nhưng cô không hề nói cho anh biết.
Năm đó, anh mười bảy tuổi, cô mười hai tuổi.
------------
Năm 16 tuổi, cô vẫn thích anh như vậy, cô đã trưởng thành. Cái sự "thích" đó của cô đã sớm trở thành tình yêu rồi. Nhưng cô vẫn không dám nói với anh. Hoàn cảnh của cô so với anh thật chênh lệch. Anh hiện tại, đã là chàng trai 21 tuổi, ngoại hình xuất sắc, học trường đại học nổi tiếng. Anh là nam thần trong mắt bao nhiêu người. Mọi thứ của anh, so với cô đều khác biệt, giống như hai người ở hai thế giới vậy.
Anh vẫn tốt với cô, vẫn luôn đón đưa cô khi có thể, hay xoa đầu và mỉm cười với cô rất đỗi dịu dàng, cô cho rằng đó chỉ là tình cảm của người anh đối với em gái mà thôi. Nhưng cô thấy đủ rồi, cô mãn nguyện.
Có lần cô bạo dạn hỏi
"Trí Tường ! Sao anh tốt với em như vậy"
"Anh muốn gán nợ cho em, để sau này em trả" Anh không trả lời rõ ràng, chỉ trêu đùa một câu như vậy.
Cô không cam lòng lại tiếp tục hỏi
"Nhưng anh như vậy, không sợ sau này sẽ không có bạn gái nào dám quen anh sao?"
Anh nhìn cô hồi lâu, trả lời:
"Chuyện sau này, để sau này nói"
Cô im lặng sóng bước bên anh. Trong lòng mất mát.
----------
Ngày mai là sinh nhật 22 tuổi của anh, cô làm một chiếc bánh sinh nhật to, trang trí thật đẹp, mang đến cho anh. Đến nhà, thấy anh cùng một cô gái khác đang cười nói vui vẻ trong bếp làm bánh. Cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu. Hai người lấy bột xoa vào mặt nhau, cười rất to. Thế giới giữa cô và họ như bị ngăn cách bởi một bức tường lớn. Bên trong cảnh cửa, ấm áp lan toả khắp căn phòng. Cô ở ngoài lạnh lẽo phủ đầy trái tim. Cô quay về, ngồi ăn chiếc bánh mình làm, vừa ăn vừa khóc.
Mấy ngày sau đó, cô không gặp mặt anh. Nói đúng hơn là cô cố tình tránh mặt.
----------
Một tuần sau, tin tức động trời ập đến, cả gia đình anh bị tai nạn trên đường cao tốc..
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi tan nát, từng mảnh vỡ như đâm vào tim cô. Cô vội vàng chạy đến nơi xảy ra tai nạn, nước mắt rơi lã chã, toàn thân cô run rẩy, tiếng người nháo nhác, tiếng hú của xe cứu thương hoà vào nhau. Tai cô như ù đi, không còn nghe được gì hết.
Vụ tai nạn nghiêm trọng. Ba mẹ anh qua đời, anh bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến dây thần kinh ở đốt sống lưng. Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công thấp. Nếu không phẫu thuật, anh có thể sẽ bị liệt hai chân, ngồi xe lăn cả đời.
Khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của anh, cô khuỵu xuống nền đá hoa lạnh lẽo của bệnh viện. Trái tim rơi vào vực thẳm. Không đi được? Một người con trai khoẻ mạnh, lại tự trọng như anh, nếu cả đời phải ngồi xe lăn thì anh sẽ thế nào?
Bước vào phòng bệnh nhìn khuôn mặt trắng nhợt của anh, xung quanh là đủ thứ dây rợ kim tiêm cùng bình dưỡng khí, lòng cô quặn thắt lại. Cô khóc. Cứ thế đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh lớn. Nếu ông trời có thể đổi lại, cô tình nguyện là người bị tai nạn thay anh.
Cô và hàng xóm giúp đỡ lo hậu sự cho ba mẹ anh. Xong việc, ngày nào cô cũng chạy vào viện chăm sóc anh. Ở bên anh không rời.
Lúc tỉnh lại, tinh thần anh bị sốc nặng nề. Tổn thương quá lớn khiến anh suy sụp, anh không tin vào thực tế ba mẹ anh đã mất, không tin anh phải ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại. Anh đập phá hết mọi thứ xung quanh giường bệnh, đẩy ngã cả cô. Nhìn anh ôm đầu khóc bất lực như một đứa trẻ, lòng cô đau đớn như trăm ngàn vết dao đâm. Nước mắt thi nhau chảy. Cô chỉ biết ôm chặt lấy anh
"Anh còn có em. Trí Tường! Em sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ không bao giờ rời xa anh" Cô nói trong tiếng nấc.
Những lúc như vậy, dường như anh cũng được an ủi một chút. Anh im lặng. Nhưng những ngày sau đó, tâm trạng anh đôi khi lại kích động.
Ví như lúc anh muốn đi, cô chạy lại dìu anh. Anh lại tức giận đẩy cô ra, muốn tự mình đi, cuối cùng anh ngã vật ra sàn. Mắt anh đỏ lên, đầy bi thống, bất lực. Anh đấm thật mạnh xuống nền nhà, bàn tay rướm máu. Cô biết anh khổ sở, cô đau. Nỗi đau mất cha mẹ cô thấu hơn ai hết, nhưng cô còn có bà ngoại. Anh giờ đây đã mất tất cả. Mà không, anh chỉ còn có cô. Nhưng anh có biết điều đó không?
Dù anh có tức giận, có xua đuổi cô thế nào. Cô cũng không bao giờ giận anh, càng kiên trì nhẫn nại với anh.
Đến bữa cơm, cô muốn bón cho anh, anh nhìn cô quát tháo
"Tôi có thể tự ăn, em cút đi. Có phải em muốn ở lại để xem một kẻ tàn tật như tôi sẽ chật vật thế nào đúng không?"
Những lúc như vậy, cô lặng lẽ ra ngoài. Đợi anh ăn xong cô sẽ vào dọn. Đôi khi cô vừa quay lưng, đằng sau cô truyền đến tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ hoặc bị anh gạt xuống đất. Cô lại âm thầm thu dọn, đi lấy xuất ăn khác cho anh, kiên trì bắt anh ăn.
Ra viện, sức khoẻ anh tốt hơn một chút. Tâm trạng của anh cũng thay đổi. Anh lâm vào trầm mặc, không còn nói cười dịu dàng như ngày nào. Ánh mắt anh cũng trở nên cô tịch và lạnh lẽo hơn.
Cô không quen lắm với khuôn mặt của anh như vậy. Nhưng cô vẫn luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ, chỉ mong anh có thể phấn chấn, bớt đau đớn trong lòng. Cô biết anh tự ái, vì sĩ diện của đàn ông anh không muốn mình bị đối xử như kẻ tàn tật. Cho nên, những việc nhỏ nhặt anh có thể làm cô cũng sẽ để anh tự làm, cô đứng bên âm thầm quan sát và cổ vũ anh trong lòng.
Nhìn anh hiện tại, tình yêu của cô dành cho anh không hề vơi đi, mà càng sâu đậm thêm. Ngoài tình yêu, cô còn có tình thương, thậm chí tình thân. Từ ngày thích anh, cô đã coi anh là gia đình của mình.
Trước đây anh hoàn hảo, cô sợ mình thấp kém không dám với anh. Bây giờ, cô sẽ tranh thủ cơ hội được ở bên anh chăm sóc anh, cô muốn cùng anh vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất, mặc dù trong lòng cô, anh có mất đi đôi chân hay không thì anh của cô vẫn cứ hoàn hảo như vậy.
Mỗi ngày cô đều ngồi bên anh nói chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới đất. Đọc sách, nấu ăn cho anh. Dù anh luôn im lặng, nhưng cô biết anh đã tiếp nhận sự chăm sóc của cô.
------------
1 năm sau,
Một hôm, cô tan học, về đến nhà anh thấy ngoài cửa có một đôi dép của phụ nữ. Cô đẩy cửa vào, là cô gái ngày đó cùng anh làm bánh. Cô ấy đang ngồi trên ghế sopha đọc sách cho anh nghe. Anh nằm gối đầu lên đùi cô ấy. Túi hoa quả trên tay cô trượt xuống, lăn lóc khắp nhà. Cô cắn môi, kiềm chế nước mắt.
"Cảm ơn em đã chăm sóc cho Tường, chị nghe anh ấy kể, em đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều" Cô gái thấy cô, nhẹ đỡ anh nằm xuống ghế. Sau đó bước đến chỗ cô, chìa một tay ra chào hỏi.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Trái tim ê ẩm. Anh cũng xoay đầu nhìn về phía cô, hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu, anh lên tiếng trước.
" Hiểu Đồng ! Cô ấy là Nhã Tuyết, bạn gái của anh"
Hai chữ bạn gái như con dao đâm vào tim cô. Đây không phải lần đầu cô thấy họ quấn quít nhau như vậy, nhưng cô vẫn thấy đau.
"Anh và cô ấy sẽ đi Mỹ, anh đã quyết định phẫu thuật" Anh nói tiếp.
Cô nghe xong vội chạy lại nắm tay anh, ánh mắt lo lắng, gấp gáp nói.
"Trí Tường? Anh xác định sẽ phẫu thuật sao? Bác sĩ đã nói tỉ lệ thành công rất thấp, Trí Tường! Anh có thể không cần phẫu thuật, sống như vậy có chỗ nào không tốt, dù anh có thế nào, em vẫn sẽ...
"Đủ rồi!" Chưa đợi cô nói hết anh đã ngắt lời, anh lảng tránh không nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
"Đây là chuyện của anh, em không cần can thiệp. Thời gian qua, cảm ơn em. Bây giờ Mỹ Mỹ ở đây, cô ấy có thể chăm sóc anh" Anh lạnh lùng nói.
Bàn tay đang nắm tay anh vô thức buông ra, lòng cô trùng xuống, chua xót. Vẫn biết là anh không yêu cô, nhưng ngay cả tư cách làm bạn ở bên cạnh anh cô cũng không có. Phải rồi, quyền chăm sóc anh là thuộc về người mà anh yêu. Người đó lại không phải cô. Cô có phải đã quá tham lam hay không?
"Vậy anh hãy giữ gìn sức khoẻ, em sẽ cầu nguyện cho anh" Cô cứng rắn giữ lấy trái tim bị thương, cố gắng hết sức để nói với anh vài câu sau đó quay người.
Trước khi ra khỏi cửa, cô nhìn đến cô ấy, khẽ nói:
"Cảm ơn cô" Lời nói này, có lẽ chỉ có cô mới hiểu.
------------
Thấm thoắt hai năm trôi qua...
Một năm trước cô nghe tin anh đã phẫu thuật thành công và ở lại xây dựng sự nghiệp luôn bên đất Mỹ. Công ty của anh thành lập quy mô lớn, kinh doanh phát triển tốt, lọt vào top 50 của thế giới.
Anh bây giờ thế nào? Chắc hẳn là rất hạnh phúc đi. Anh đã là người đàn ông thành đạt, lại có người yêu tài giỏi, xinh đẹp. Hai người họ có lẽ cũng đã kết hôn. Cô thật lòng chúc phúc cho anh.
Một năm trước, khi chưa biết kết quả phẫu thuật của anh, trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm lo lắng chờ đợi. Nếu anh quay về, dù chân anh không thể hồi phục, cô vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc anh. Nhưng có lẽ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của cô, cho anh khỏi bệnh, lại có cuộc sống tốt đẹp như vậy. Cô đã đủ dũng khí để từ bỏ anh rồi, một đoạn tình cảm đầu đời này, cô sẽ cất giấu vào một góc trong tim mình.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, chuông điện thoại reo
"Tần Huy! Em nghe"
"Em quên hôm nay đã hẹn anh sao" Bên kia truyền đến một giọng nam ấm áp.
Cô giật mình, ngại ngùng nói qua điện thoại
"Tần Huy! Em xin lỗi, em sẽ đến ngay"
"Không cần, em ở đâu, anh sẽ đến đón"
"Em ở trước quán cafe Z..."
Cúp điện thoại, cô thoải mái thở ra một hơi. Một tuần trước, cô đã đồng ý lời hẹn hò của Tần Huy. Người con trai đã theo đuổi cô suốt những năm đại học. Tần Huy là một người đàn ông tốt, dịu dàng lại biết săn sóc.
Một năm trước, bà ngoại cô qua đời, cô rất đau lòng, suy sụp. Tần Huy là người đã ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian đó. Nếu không có anh, cô không biết mình có thể vượt qua nổi hay không.
Quá khứ đã qua, cô cũng không nên cố chấp. Cô muốn cho Tần Huy cơ hội, cũng như cho chính mình cơ hội.
10 phút sau, Tần Huy có mặt đón cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, tim anh lại xao động. Anh xuống xe, mở cửa cho cô, mỉm cười ôn nhu. Hiểu Đồng cảm thấy hạnh phúc, hoá ra, có một người yêu thương chăm sóc cho mình là cảm giác này, cũng không tệ.
----------
Mới sáng sớm, trong nhà Hiểu Đồng đã vọng ra tiếng cười hết sức vui vẻ. Giờ này, Hiểu Đồng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Công ty mà cô mơ ước bao lâu nay gửi hồ sơ phỏng vấn đã có kết quả. Vừa rồi, bộ phận nhân sự bên đó đã gọi cô đi phỏng vấn. Không uổng công cô đã chờ đợi suốt mấy tuần. Hiểu Đồng vừa vui mừng vừa hồi hộp.
Hôm nay Hiểu Đồng dậy thật sớm, mặc một bộ đồ công sở lịch sự, đến công ty phỏng vấn. Tần Huy đã đợi cô nửa tiếng dưới nhà, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng lấp lánh. Đưa cô đến tận công ty. An khẽ hôn lên trán cô
"Chúc em may mắn"
Hiểu Đồng ngại ngùng nhìn xung quanh, rụt rè nói "cảm ơn anh"
"Em mau vào đi" Anh âu yếm nhìn cô, khoát tay bảo cô đi. Anh đứng đó, đợi đến khi cô khuất bóng mới lên xe lái đi. Thực ra công ty của anh cũng là công ty lớn đình đám. Nhưng cô lại không muốn phụ thuộc vào anh, cô muốn tự lập. Anh luôn tôn trọng ý kiến của cô. Anh chỉ cần
tình nguyện là người đứng sau cô, cho cô dựa vào khi mệt mỏi..
-----------
"Phỏng vấn vị trí thư ký tổng giám đốc mời đi hướng này" Người trợ lý nhìn cô, sau đó dẫn đường.
Hiểu Đồng hồi hộp đi theo. Tác phong nhanh nhẹn gọn gàng.
Đến trước cửa phòng có bốn chữ phòng Tổng Giám Đốc, tim cô đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Trợ lý đẩy cửa mời cô vào sau đó rời đi. Hiểu Đồng đứng trước bàn làm việc. Tổng giám đốc đang ngồi trên ghế xoay, đưa lưng lại phía cô.
"Thưa ngài, tôi đến nhận phỏng vấn"
Nghe được tiếng cô, người đàn ông xoay người lại. Giây phút nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, tập tài liệu tham khảo trên tay cô rơi xuống đất. Trái tim khẽ run. Là anh ư? Sao lại là anh?
"Em khoẻ không?" Trong lúc cô đang ngạc nhiên thì anh mở lời trước. Ánh mắt anh nhìn cô, là ánh mắt dịu dàng như ngày còn bé. Cô phải chăng đang nhìn nhầm.
"Trí Tường! Sao...lại là anh?" Cô ấp úng hỏi. Trái tim đang không ngừng đập bình bịch, kêu gào. Cảm xúc đã cố chôn giấu bấy lâu, vừa gặp anh lại cuồn cuộn dâng lên như sóng trào, khiến cô không biết phải làm sao. Thái độ bỗng trở nên mất tự nhiên.
"Tại sao không thể là anh" Anh hỏi lại cô, khuôn mặt bình thản không để lộ ra cảm xúc gì.
"Không phải anh đang ở bên Mỹ sao?
"Anh dời trụ sở chính của công ty về nước, bên đó chuyển thành chi nhánh. Cho người khác tiếp quản" Anh vẫn nói chuyện với cô bằng giọng điệu bình thản như cấp dưới đối thoại với cấp trên. Cô cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói chuyện với anh như một người bạn. Nhưng chỉ cô mới biết trong lòng mình đang bất ổn cỡ nào. Hai người nói rất nhiều, nhưng cô tuyệt đối không nhắc đến chuyện anh và Nhã Tuyết. Cô không muốn tự làm bản thân mình đau. Phải, mặc dù bây giờ cô đã có Tần Huy, nhưng tình yêu của cô đối với Trí Tường chưa bao giờ kết thúc, chỉ tạm thời bị cô giấu đi mà thôi.
Mãi đến khi quá trưa. Trí Tường mới mời cô đi ăn cơm luôn. Vì đã xa cách lâu ngày, giữa hai người có chút ngại ngùng. Cô viện lý do không tiện nên từ chối. Lúc nói câu từ chối, không biết có phải cô nhìn nhầm hay không mà thấy trong mắt anh thoáng qua tia mất mát.
Tần Huy cũng gọi cho cô, ngỏ ý muốn đón cô đi ăn. Nhưng Hiểu Đồng sợ anh mệt nên cô tự đi taxi về nhà. Chuẩn bị một chút để ngày mai bắt đầu công việc.
---------
Vì xin vào đúng chuyên môn, nên cô bắt nhịp công việc rất tốt. Mọi người trong công ty cũng hoà đồng, vui vẻ. Hiểu Đồng không cảm thấy áp lực gì cả, cô rất hài lòng với công việc mới, chỉ có điều phải tiếp xúc với anh hành ngày, cô rất mất tự nhiên. Giá như cô không còn yêu anh, thì khi đối mặt với anh cô sẽ bình thản hơn. Nhưng tình yêu, chỉ cần nói không yêu là sẽ không yêu sao?
Mối quan hệ giữa cô và Tần Huy vẫn êm đềm như vậy, yên bình không sóng gió, cũng không quá nồng nhiệt.
Vì thời gian làm của cô không tiện, nên cô cũng không cần Tần Huy đưa đón hàng ngày. Cô tự đi tàu điện về. Trí Tường cũng thường xuyên đề nghị đưa cô về, nhưng cô từ chối, cô sợ nếu tiếp xúc với anh quá nhiều, sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu không thể thay đổi được, thì cứ như hiện tại là tốt nhất. Anh có con đường của anh, cô có cuộc sống của cô. Giữa bọn họ có tồn tại quan hệ cũng chỉ là cấp trên cấp dưới, hơn nữa thì cũng chỉ là bạn cũ mà thôi.
------------
Hôm nay công việc hoàn thành sớm, vừa xuống đến tiền sảnh công ty cô đã thấy Tần Huy đứng đó mỉm cười thật tươi. Tay anh ôm một bó hoa lưu ly, loài hoa mà cô thích nhất.
"Tần Huy, anh không bận việc sao? Lại đến đón em sớm vậy" Cô mỉm cười tiến lại gần anh
"Anh vừa mới ký hợp đồng với đối tác, mọi việc thuận lợi, tiện đường đến đón em luôn" Anh thuận tay ôm lấy cô, đặt bó hoa vào tay cô "Tặng em"
"Cảm ơn anh" Hiểu Đồng vui vẻ nhận hoa.
Anh không nói gì, nhìn cô say đắm, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối của cô.
"Chúng ta đi ăn nhé, em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ"
"Được, bên phố X có nhà hàng Pháp mới khai trương, anh đưa em tới đó"
Tần Huy chưa kịp mở cửa xe, chuông điện thoại của Hiểu Đồng đã réo inh ỏi.
"Tổng giám đốc, có..."
"File chứa hợp đồng ký kết với La thị em để đâu?"
Cô chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng anh bên kia có vẻ gắt gỏng. Không lẽ việc ký kết xảy ra vấn đề gì sao?
"Em để trong tập tài liệu trên bàn của anh..."
"Cho em 5 phút, quay lại công ty tìm cho tôi. Ngay lập tức!"
Anh quát cô rồi dập máy. Hiểu Đồng nhíu mi nhìn điện thoại. Quái lạ, lúc nãy trước khi về cô đã sắp xếp cẩn thận mọi thứ trên bàn, cũng đã đề cập qua với anh rồi mà. Không lẽ mới có vài phút đã có người khác vào phòng làm mất.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy cô nhăn mặt, Tần Huy lo lắng hỏi.
"Tần Huy! Anh đợi em một lát, em quay lại công ty tìm tài liệu cho sếp, em sẽ quay ra ngay" Cô áy náy nhìn Tần Huy.
"Được! Em cứ đi đi, em cứ bình tĩnh giải quyết công việc. Anh đợi được mà" Anh mỉm cười an ủi cô. Hiểu Đồng gật đầu với anh rồi quay đi.
Trí Tường ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, khuôn mặt sa sầm. Hiểu Đồng bước vào nhìn thấy cảnh này không khỏi chột dạ. Anh hôm nay gặp rắc rối gì trong công việc sao? Khuôn mặt lại lạnh băng như vậy.
"Lúc nãy em đã để đây, anh không tìm thấy sao ạ? Để em...xem lại"
Cô rón rén lật lật tập tài liệu trên bàn. Giọng lí nhí. Trí Tường mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, không lướt qua mặt cô. Anh bất ngờ tóm cổ tay cô ấn xuống bàn. Hiểu Đồng hoảng hốt. Muốn rút tay ra lại không sao rút được. Mặt đỏ lên.
"Tôi đã xem hết rồi, không có" anh lạnh nhạt nói.
"Sao lại thế được, em vừa mới để đây" Hiểu Đồng đã thấy lo lắng.
"Ý em là tôi giấu đi để làm khó dễ em sao?" Anh liếc mắt nhìn cô một cái. Hiểu Đồng vội cúi thấp đầu, e dè nói
"Em không có ý đó, có thể..em nhớ nhầm. Em sẽ tìm ngay ạ" Tiện thể cô rút tay từ trong tay anh ra
Trí Tường nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, mất mát dâng lên. Anh nhìn cô một cái rồi ngồi ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế. Hai tay bó sau đỡ gáy.
"Em tìm kỹ cho tôi, tôi có việc cần dùng ngay"
"Dạ" Hiểu Đồng lục lọi hết mọi ngóc ngách trong phòng, tìm lần lượt tất cả các kệ để tài liệu vẫn không tìm thấy. Tâm cô có chút khủng hoảng. Thi thoảng lại lén liếc anh một cái, đưa tay gãi đầu.
"Có việc gì sao? Tôi thấy em có vẻ rất gấp gáp" Anh hỏi cô. Nhưng sao cô nghe có mùi châm chọc vậy.
"Không ạ, em không có việc gì gấp đâu" Cô phụng phịu. Anh đang nói đùa sao? Mất đi hợp đồng quan trọng như vậy cô không gấp mới lạ, lại còn Tần Huy đang đợi cô nữa.
"Nếu không gấp vậy em cứ bình tĩnh tìm đi, tìm đến nửa đêm cũng phải tìm" Anh bắt đầu cầm tài liệu trên bàn xem xét công việc.
Hiểu Đồng chán nản, tìm đến nửa đêm mà không thấy thì cô biết làm sao? Còn Tần Huy? Cô lưỡng lự không biết phải nói với anh thế nào. Muốn gọi điện bảo Tần Huy về trước lại không dám gọi trước mặt anh, cứ thấp thỏm không yên.
"Em nhấp nhổm như vậy, có người đang đợi em sao?" Anh có vẻ nhận ra tâm trạng bất ổn của cô. Bực bội ném tập tài liệu trên tay xuống bàn, hay bàn tay đan vào nhau. Nhìn cô hỏi.
"Tổng giám đốc, em...có thể gọi điện một chút không?" Cô rụt rè hỏi.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Một hồi lâu không thấy anh phản ứng, cô nghĩ anh im lặng nghĩa là đồng ý rồi. Vội rút điện thoại ra bấm, đứng gọn một góc gọi cho Tần Huy.
"Tần Huy! Em..."
" Choang !!!" Chưa kịp nói hết, điện thoại trên tay cô bị anh giật phăng ném vào tường vỡ tan. Khuôn mặt anh hằm hằm tức giận.
"Không ai dạy em nội quy làm việc của công ty sao? Đang trong giờ làm mà em còn có tâm trạng gọi điện cho đàn ông? Có phải em muốn nghỉ việc" Anh lớn giọng nói, khuôn mặt méo mó hết sức.
Hiểu Đồng vừa bất ngờ vừa tức giận, lại sợ hãi. Cô cứ tưởng anh đồng ý cho cô gọi điện, ai dè...Nhưng anh có cần phản ứng gay gắt như vậy không? Chỉ cần nhắc nhở cô là được mà.
"Xin lỗi tổng giám đốc, em.." Cô cúi đầu nói, giọng điệu có chút bất mãn.
"Thái độ của em đây là gì? Em đang phản đối hành động của tôi sao? Hay là em muốn bỏ công viêc để đi hẹn hò?" Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào anh.
Hiểu Đồng cứng rắn quay đầu thoát khỏi tay anh, cô cũng tức giận nhìn thẳng vào anh nói
"Em không có ý đó, xin lỗi tổng giám đốc! Lần sau em sẽ chú ý làm đúng bổn phận của nhân viên, em xin phép tìm tiếp tục tìm tài liệu"
Cô nói xong hậm hực đào bới khắp phòng. Như muốn trút giận vào mớ đồ đạc xung quanh vậy. Anh rất quá đáng. Đối xử với cô thô bạo như vậy.
Trí Tường đứng im giữa phòng, hai tay đút túi quần, nhìn cô một lát rồi với lấy áo vest khoác lên người. Xoay lưng đi ra cửa.
Bóng anh vừa khuất sau cửa, Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, bĩu môi một cái. Lại tiếp tục công việc tìm kiếm.
Tìm chán chê vẫn không thấy. Hiểu Đồng dừng tay, tập trung suy nghĩ, khắp phòng này có chỗ nào mà cô chưa lục, tại sao vẫn không thấy được? Đảo mắt nhìn một lượt, nhìn đến cái bàn của Tổng Giám đốc. Chỗ đó khi nãy anh ngồi nên cô vẫn chưa chạm đến, không hiểu thế nào cô lại tiến đến đó kéo ngăn kéo ra. Đập vào mắt cô là tập tài liệu mà cô kiếm suốt mấy tiếng. Thật tức chết cô mà, ở ngay đây không phải anh nhét vào thì còn ai, có phải anh cố tình không? Tại sao anh lại làm vậy.
Hiểu Đồng bực bội nhét tài liệu vào chỗ cũ, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình bỏ vào túi xách, ra về.
Ra đến cổng, cô ngó nghiêng một hồi
không thấy xe của Tần Huy đâu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc là anh đợi cô lâu quá nên về trước. Không biết anh có giận cô không. Ngày mai cô sẽ gặp anh xin lỗi vậy.
Cô bước xuống đường chuẩn bị vẫy taxi thì bóng một chiếc Audi đen bóng vọt đến chặn ngay tầm nhìn của cô. Trí Tường hạ cửa xe xuống nhìn cô
"Lên xe!" Anh ra lệnh.
Hiểu Đồng vẫn còn bực bội chuyện anh gài cô, cũng không muốn phiền anh nên từ chối
"Cảm ơn tổng giám đốc, em đi taxi
được rồi ạ" Nói xong cô vượt qua trước xe anh đi thẳng.
Trí Tường ngay lập tức xuống xe, đuổi theo tóm lấy cổ tay cô "Tôi bảo em lên xe!" Giọng của anh đã có chút tức giận. Hiểu Đồng xoay người nhìn anh, cô trừng mắt nhìn lại anh.
"Tổng giám đốc, anh buông em ra, em không cần phiền anh, em tự về được"
"Em giám không nghe lời tôi" Anh ép sát mặt mình vào mặt cô, tay nắm chặt hơn một chút.
"Hiểu Đồng!" Nghe tiếng gọi của đàn ông, hai người giật mình quay lại nhìn. Tần Huy cầm hộp kem trên tay đứng đó, nhìn đến tay hai người đang nắm chặt, anh khẽ cau mày nhìn cô.
Hiểu Đồng vội cuống quít giật tay khỏi Trí Tường, nhìn về Tần Huy
"Tần Huy, anh vẫn chưa về sao?"
"Anh còn đợi em, sao anh gọi cho em không được?" Anh trả lời, đánh mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh cô.
"Em xin lỗi! Điện thoại vô tình làm rớt nên bị vỡ" Cô nói dối.
Trí Tường thấy hai người nói qua nói lại, trực tiếp khiến anh dư thừa, cũng nhìn thẳng về phía Tần Huy. Hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau, như kẻ thù lâu năm gặp lại. Hiểu Đồng lúng túng không biết có nên chạy lại chỗ Tần Huy hay không, ngập ngừng hồi lâu. Cô quyết định tiến đến chỗ Tần Huy. "Em xong việc rồi, chúng ta về thôi"
Nhưng chân cô còn chưa kịp bước ở cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ tóm chặt. Trí Tường nắm chặt tay cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tần Huy không chớp.
Một lần trời mưa, cô cầm ô đi mua gạo. Mẹ anh nhìn thấy, gọi cô sang nhà lấy.
Cô cầm túi qua, mẹ bảo anh vào lấy gạo cho cô. Anh nhìn cô nói:
"Mẹ anh bảo, gạo nhà anh chỉ để người nhà anh ăn thôi"
Cô xấu hổ, cúi mặt xuống định quay đầu đi. Anh túm tay cô nói tiếp:
"Nếu em muốn lấy gạo, chỉ việc trở thành con dâu của mẹ anh, như vậy thì được tính là người nhà rồi"
Nghe anh nói vậy, cô chớp mắt nhìn anh. Không hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm. Anh cười xoa đầu cô, sau đó lấy cho cô đầy một túi gạo.
Năm đó anh mười hai tuổi, cô bẩy tuổi.
----------
Cô học rất giỏi nhưng lại nhút nhát, rụt rè. Thường hay bị đám con trai trong lớp chặn đường trêu ghẹo. Anh luôn là người đến đón cô sau mỗi giờ tan học. Đi với anh, cô rất an toàn, không còn sợ hãi nữa.
Một lần, anh không đến đón cô kịp giờ. Cô bị bạn nam cá biệt nhất lớp xì hết hơi xe đạp. Cô phải dắt xe suốt chặng đường, cậu ta chạy theo lải nhải trọc ghẹo cô. Cô không thèm
quan tâm. Cậu ta tức giận vặn cổ tay cô. Anh từ đâu lao đến đánh cậu ta bầm dập một trận. Kết quả gia đình anh và cậu kia bị gọi lên đồn công an giải quyết. Cô rất áy náy.
"Xin lỗi đã làm liên luỵ anh và hai bác" Cô cúi đầu nói nhỏ.
"Ngốc! Là do anh thích đấm đá mà thôi. Em nói thử xem, anh học võ, nếu không tranh thủ cơ hội luyện tập thì sẽ thế nào?"
Anh vẫn cười, cốc nhẹ vào trán cô.
Cũng từ đó, cô rất thích anh. Tình cảm non nớt chớm nở. Nhưng cô không hề nói cho anh biết.
Năm đó, anh mười bảy tuổi, cô mười hai tuổi.
------------
Năm 16 tuổi, cô vẫn thích anh như vậy, cô đã trưởng thành. Cái sự "thích" đó của cô đã sớm trở thành tình yêu rồi. Nhưng cô vẫn không dám nói với anh. Hoàn cảnh của cô so với anh thật chênh lệch. Anh hiện tại, đã là chàng trai 21 tuổi, ngoại hình xuất sắc, học trường đại học nổi tiếng. Anh là nam thần trong mắt bao nhiêu người. Mọi thứ của anh, so với cô đều khác biệt, giống như hai người ở hai thế giới vậy.
Anh vẫn tốt với cô, vẫn luôn đón đưa cô khi có thể, hay xoa đầu và mỉm cười với cô rất đỗi dịu dàng, cô cho rằng đó chỉ là tình cảm của người anh đối với em gái mà thôi. Nhưng cô thấy đủ rồi, cô mãn nguyện.
Có lần cô bạo dạn hỏi
"Trí Tường ! Sao anh tốt với em như vậy"
"Anh muốn gán nợ cho em, để sau này em trả" Anh không trả lời rõ ràng, chỉ trêu đùa một câu như vậy.
Cô không cam lòng lại tiếp tục hỏi
"Nhưng anh như vậy, không sợ sau này sẽ không có bạn gái nào dám quen anh sao?"
Anh nhìn cô hồi lâu, trả lời:
"Chuyện sau này, để sau này nói"
Cô im lặng sóng bước bên anh. Trong lòng mất mát.
----------
Ngày mai là sinh nhật 22 tuổi của anh, cô làm một chiếc bánh sinh nhật to, trang trí thật đẹp, mang đến cho anh. Đến nhà, thấy anh cùng một cô gái khác đang cười nói vui vẻ trong bếp làm bánh. Cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu. Hai người lấy bột xoa vào mặt nhau, cười rất to. Thế giới giữa cô và họ như bị ngăn cách bởi một bức tường lớn. Bên trong cảnh cửa, ấm áp lan toả khắp căn phòng. Cô ở ngoài lạnh lẽo phủ đầy trái tim. Cô quay về, ngồi ăn chiếc bánh mình làm, vừa ăn vừa khóc.
Mấy ngày sau đó, cô không gặp mặt anh. Nói đúng hơn là cô cố tình tránh mặt.
----------
Một tuần sau, tin tức động trời ập đến, cả gia đình anh bị tai nạn trên đường cao tốc..
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi tan nát, từng mảnh vỡ như đâm vào tim cô. Cô vội vàng chạy đến nơi xảy ra tai nạn, nước mắt rơi lã chã, toàn thân cô run rẩy, tiếng người nháo nhác, tiếng hú của xe cứu thương hoà vào nhau. Tai cô như ù đi, không còn nghe được gì hết.
Vụ tai nạn nghiêm trọng. Ba mẹ anh qua đời, anh bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến dây thần kinh ở đốt sống lưng. Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công thấp. Nếu không phẫu thuật, anh có thể sẽ bị liệt hai chân, ngồi xe lăn cả đời.
Khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của anh, cô khuỵu xuống nền đá hoa lạnh lẽo của bệnh viện. Trái tim rơi vào vực thẳm. Không đi được? Một người con trai khoẻ mạnh, lại tự trọng như anh, nếu cả đời phải ngồi xe lăn thì anh sẽ thế nào?
Bước vào phòng bệnh nhìn khuôn mặt trắng nhợt của anh, xung quanh là đủ thứ dây rợ kim tiêm cùng bình dưỡng khí, lòng cô quặn thắt lại. Cô khóc. Cứ thế đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh lớn. Nếu ông trời có thể đổi lại, cô tình nguyện là người bị tai nạn thay anh.
Cô và hàng xóm giúp đỡ lo hậu sự cho ba mẹ anh. Xong việc, ngày nào cô cũng chạy vào viện chăm sóc anh. Ở bên anh không rời.
Lúc tỉnh lại, tinh thần anh bị sốc nặng nề. Tổn thương quá lớn khiến anh suy sụp, anh không tin vào thực tế ba mẹ anh đã mất, không tin anh phải ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại. Anh đập phá hết mọi thứ xung quanh giường bệnh, đẩy ngã cả cô. Nhìn anh ôm đầu khóc bất lực như một đứa trẻ, lòng cô đau đớn như trăm ngàn vết dao đâm. Nước mắt thi nhau chảy. Cô chỉ biết ôm chặt lấy anh
"Anh còn có em. Trí Tường! Em sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ không bao giờ rời xa anh" Cô nói trong tiếng nấc.
Những lúc như vậy, dường như anh cũng được an ủi một chút. Anh im lặng. Nhưng những ngày sau đó, tâm trạng anh đôi khi lại kích động.
Ví như lúc anh muốn đi, cô chạy lại dìu anh. Anh lại tức giận đẩy cô ra, muốn tự mình đi, cuối cùng anh ngã vật ra sàn. Mắt anh đỏ lên, đầy bi thống, bất lực. Anh đấm thật mạnh xuống nền nhà, bàn tay rướm máu. Cô biết anh khổ sở, cô đau. Nỗi đau mất cha mẹ cô thấu hơn ai hết, nhưng cô còn có bà ngoại. Anh giờ đây đã mất tất cả. Mà không, anh chỉ còn có cô. Nhưng anh có biết điều đó không?
Dù anh có tức giận, có xua đuổi cô thế nào. Cô cũng không bao giờ giận anh, càng kiên trì nhẫn nại với anh.
Đến bữa cơm, cô muốn bón cho anh, anh nhìn cô quát tháo
"Tôi có thể tự ăn, em cút đi. Có phải em muốn ở lại để xem một kẻ tàn tật như tôi sẽ chật vật thế nào đúng không?"
Những lúc như vậy, cô lặng lẽ ra ngoài. Đợi anh ăn xong cô sẽ vào dọn. Đôi khi cô vừa quay lưng, đằng sau cô truyền đến tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ hoặc bị anh gạt xuống đất. Cô lại âm thầm thu dọn, đi lấy xuất ăn khác cho anh, kiên trì bắt anh ăn.
Ra viện, sức khoẻ anh tốt hơn một chút. Tâm trạng của anh cũng thay đổi. Anh lâm vào trầm mặc, không còn nói cười dịu dàng như ngày nào. Ánh mắt anh cũng trở nên cô tịch và lạnh lẽo hơn.
Cô không quen lắm với khuôn mặt của anh như vậy. Nhưng cô vẫn luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ, chỉ mong anh có thể phấn chấn, bớt đau đớn trong lòng. Cô biết anh tự ái, vì sĩ diện của đàn ông anh không muốn mình bị đối xử như kẻ tàn tật. Cho nên, những việc nhỏ nhặt anh có thể làm cô cũng sẽ để anh tự làm, cô đứng bên âm thầm quan sát và cổ vũ anh trong lòng.
Nhìn anh hiện tại, tình yêu của cô dành cho anh không hề vơi đi, mà càng sâu đậm thêm. Ngoài tình yêu, cô còn có tình thương, thậm chí tình thân. Từ ngày thích anh, cô đã coi anh là gia đình của mình.
Trước đây anh hoàn hảo, cô sợ mình thấp kém không dám với anh. Bây giờ, cô sẽ tranh thủ cơ hội được ở bên anh chăm sóc anh, cô muốn cùng anh vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất, mặc dù trong lòng cô, anh có mất đi đôi chân hay không thì anh của cô vẫn cứ hoàn hảo như vậy.
Mỗi ngày cô đều ngồi bên anh nói chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới đất. Đọc sách, nấu ăn cho anh. Dù anh luôn im lặng, nhưng cô biết anh đã tiếp nhận sự chăm sóc của cô.
------------
1 năm sau,
Một hôm, cô tan học, về đến nhà anh thấy ngoài cửa có một đôi dép của phụ nữ. Cô đẩy cửa vào, là cô gái ngày đó cùng anh làm bánh. Cô ấy đang ngồi trên ghế sopha đọc sách cho anh nghe. Anh nằm gối đầu lên đùi cô ấy. Túi hoa quả trên tay cô trượt xuống, lăn lóc khắp nhà. Cô cắn môi, kiềm chế nước mắt.
"Cảm ơn em đã chăm sóc cho Tường, chị nghe anh ấy kể, em đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều" Cô gái thấy cô, nhẹ đỡ anh nằm xuống ghế. Sau đó bước đến chỗ cô, chìa một tay ra chào hỏi.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Trái tim ê ẩm. Anh cũng xoay đầu nhìn về phía cô, hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu, anh lên tiếng trước.
" Hiểu Đồng ! Cô ấy là Nhã Tuyết, bạn gái của anh"
Hai chữ bạn gái như con dao đâm vào tim cô. Đây không phải lần đầu cô thấy họ quấn quít nhau như vậy, nhưng cô vẫn thấy đau.
"Anh và cô ấy sẽ đi Mỹ, anh đã quyết định phẫu thuật" Anh nói tiếp.
Cô nghe xong vội chạy lại nắm tay anh, ánh mắt lo lắng, gấp gáp nói.
"Trí Tường? Anh xác định sẽ phẫu thuật sao? Bác sĩ đã nói tỉ lệ thành công rất thấp, Trí Tường! Anh có thể không cần phẫu thuật, sống như vậy có chỗ nào không tốt, dù anh có thế nào, em vẫn sẽ...
"Đủ rồi!" Chưa đợi cô nói hết anh đã ngắt lời, anh lảng tránh không nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
"Đây là chuyện của anh, em không cần can thiệp. Thời gian qua, cảm ơn em. Bây giờ Mỹ Mỹ ở đây, cô ấy có thể chăm sóc anh" Anh lạnh lùng nói.
Bàn tay đang nắm tay anh vô thức buông ra, lòng cô trùng xuống, chua xót. Vẫn biết là anh không yêu cô, nhưng ngay cả tư cách làm bạn ở bên cạnh anh cô cũng không có. Phải rồi, quyền chăm sóc anh là thuộc về người mà anh yêu. Người đó lại không phải cô. Cô có phải đã quá tham lam hay không?
"Vậy anh hãy giữ gìn sức khoẻ, em sẽ cầu nguyện cho anh" Cô cứng rắn giữ lấy trái tim bị thương, cố gắng hết sức để nói với anh vài câu sau đó quay người.
Trước khi ra khỏi cửa, cô nhìn đến cô ấy, khẽ nói:
"Cảm ơn cô" Lời nói này, có lẽ chỉ có cô mới hiểu.
------------
Thấm thoắt hai năm trôi qua...
Một năm trước cô nghe tin anh đã phẫu thuật thành công và ở lại xây dựng sự nghiệp luôn bên đất Mỹ. Công ty của anh thành lập quy mô lớn, kinh doanh phát triển tốt, lọt vào top 50 của thế giới.
Anh bây giờ thế nào? Chắc hẳn là rất hạnh phúc đi. Anh đã là người đàn ông thành đạt, lại có người yêu tài giỏi, xinh đẹp. Hai người họ có lẽ cũng đã kết hôn. Cô thật lòng chúc phúc cho anh.
Một năm trước, khi chưa biết kết quả phẫu thuật của anh, trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm lo lắng chờ đợi. Nếu anh quay về, dù chân anh không thể hồi phục, cô vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc anh. Nhưng có lẽ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của cô, cho anh khỏi bệnh, lại có cuộc sống tốt đẹp như vậy. Cô đã đủ dũng khí để từ bỏ anh rồi, một đoạn tình cảm đầu đời này, cô sẽ cất giấu vào một góc trong tim mình.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, chuông điện thoại reo
"Tần Huy! Em nghe"
"Em quên hôm nay đã hẹn anh sao" Bên kia truyền đến một giọng nam ấm áp.
Cô giật mình, ngại ngùng nói qua điện thoại
"Tần Huy! Em xin lỗi, em sẽ đến ngay"
"Không cần, em ở đâu, anh sẽ đến đón"
"Em ở trước quán cafe Z..."
Cúp điện thoại, cô thoải mái thở ra một hơi. Một tuần trước, cô đã đồng ý lời hẹn hò của Tần Huy. Người con trai đã theo đuổi cô suốt những năm đại học. Tần Huy là một người đàn ông tốt, dịu dàng lại biết săn sóc.
Một năm trước, bà ngoại cô qua đời, cô rất đau lòng, suy sụp. Tần Huy là người đã ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian đó. Nếu không có anh, cô không biết mình có thể vượt qua nổi hay không.
Quá khứ đã qua, cô cũng không nên cố chấp. Cô muốn cho Tần Huy cơ hội, cũng như cho chính mình cơ hội.
10 phút sau, Tần Huy có mặt đón cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, tim anh lại xao động. Anh xuống xe, mở cửa cho cô, mỉm cười ôn nhu. Hiểu Đồng cảm thấy hạnh phúc, hoá ra, có một người yêu thương chăm sóc cho mình là cảm giác này, cũng không tệ.
----------
Mới sáng sớm, trong nhà Hiểu Đồng đã vọng ra tiếng cười hết sức vui vẻ. Giờ này, Hiểu Đồng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Công ty mà cô mơ ước bao lâu nay gửi hồ sơ phỏng vấn đã có kết quả. Vừa rồi, bộ phận nhân sự bên đó đã gọi cô đi phỏng vấn. Không uổng công cô đã chờ đợi suốt mấy tuần. Hiểu Đồng vừa vui mừng vừa hồi hộp.
Hôm nay Hiểu Đồng dậy thật sớm, mặc một bộ đồ công sở lịch sự, đến công ty phỏng vấn. Tần Huy đã đợi cô nửa tiếng dưới nhà, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng lấp lánh. Đưa cô đến tận công ty. An khẽ hôn lên trán cô
"Chúc em may mắn"
Hiểu Đồng ngại ngùng nhìn xung quanh, rụt rè nói "cảm ơn anh"
"Em mau vào đi" Anh âu yếm nhìn cô, khoát tay bảo cô đi. Anh đứng đó, đợi đến khi cô khuất bóng mới lên xe lái đi. Thực ra công ty của anh cũng là công ty lớn đình đám. Nhưng cô lại không muốn phụ thuộc vào anh, cô muốn tự lập. Anh luôn tôn trọng ý kiến của cô. Anh chỉ cần
tình nguyện là người đứng sau cô, cho cô dựa vào khi mệt mỏi..
-----------
"Phỏng vấn vị trí thư ký tổng giám đốc mời đi hướng này" Người trợ lý nhìn cô, sau đó dẫn đường.
Hiểu Đồng hồi hộp đi theo. Tác phong nhanh nhẹn gọn gàng.
Đến trước cửa phòng có bốn chữ phòng Tổng Giám Đốc, tim cô đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Trợ lý đẩy cửa mời cô vào sau đó rời đi. Hiểu Đồng đứng trước bàn làm việc. Tổng giám đốc đang ngồi trên ghế xoay, đưa lưng lại phía cô.
"Thưa ngài, tôi đến nhận phỏng vấn"
Nghe được tiếng cô, người đàn ông xoay người lại. Giây phút nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, tập tài liệu tham khảo trên tay cô rơi xuống đất. Trái tim khẽ run. Là anh ư? Sao lại là anh?
"Em khoẻ không?" Trong lúc cô đang ngạc nhiên thì anh mở lời trước. Ánh mắt anh nhìn cô, là ánh mắt dịu dàng như ngày còn bé. Cô phải chăng đang nhìn nhầm.
"Trí Tường! Sao...lại là anh?" Cô ấp úng hỏi. Trái tim đang không ngừng đập bình bịch, kêu gào. Cảm xúc đã cố chôn giấu bấy lâu, vừa gặp anh lại cuồn cuộn dâng lên như sóng trào, khiến cô không biết phải làm sao. Thái độ bỗng trở nên mất tự nhiên.
"Tại sao không thể là anh" Anh hỏi lại cô, khuôn mặt bình thản không để lộ ra cảm xúc gì.
"Không phải anh đang ở bên Mỹ sao?
"Anh dời trụ sở chính của công ty về nước, bên đó chuyển thành chi nhánh. Cho người khác tiếp quản" Anh vẫn nói chuyện với cô bằng giọng điệu bình thản như cấp dưới đối thoại với cấp trên. Cô cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói chuyện với anh như một người bạn. Nhưng chỉ cô mới biết trong lòng mình đang bất ổn cỡ nào. Hai người nói rất nhiều, nhưng cô tuyệt đối không nhắc đến chuyện anh và Nhã Tuyết. Cô không muốn tự làm bản thân mình đau. Phải, mặc dù bây giờ cô đã có Tần Huy, nhưng tình yêu của cô đối với Trí Tường chưa bao giờ kết thúc, chỉ tạm thời bị cô giấu đi mà thôi.
Mãi đến khi quá trưa. Trí Tường mới mời cô đi ăn cơm luôn. Vì đã xa cách lâu ngày, giữa hai người có chút ngại ngùng. Cô viện lý do không tiện nên từ chối. Lúc nói câu từ chối, không biết có phải cô nhìn nhầm hay không mà thấy trong mắt anh thoáng qua tia mất mát.
Tần Huy cũng gọi cho cô, ngỏ ý muốn đón cô đi ăn. Nhưng Hiểu Đồng sợ anh mệt nên cô tự đi taxi về nhà. Chuẩn bị một chút để ngày mai bắt đầu công việc.
---------
Vì xin vào đúng chuyên môn, nên cô bắt nhịp công việc rất tốt. Mọi người trong công ty cũng hoà đồng, vui vẻ. Hiểu Đồng không cảm thấy áp lực gì cả, cô rất hài lòng với công việc mới, chỉ có điều phải tiếp xúc với anh hành ngày, cô rất mất tự nhiên. Giá như cô không còn yêu anh, thì khi đối mặt với anh cô sẽ bình thản hơn. Nhưng tình yêu, chỉ cần nói không yêu là sẽ không yêu sao?
Mối quan hệ giữa cô và Tần Huy vẫn êm đềm như vậy, yên bình không sóng gió, cũng không quá nồng nhiệt.
Vì thời gian làm của cô không tiện, nên cô cũng không cần Tần Huy đưa đón hàng ngày. Cô tự đi tàu điện về. Trí Tường cũng thường xuyên đề nghị đưa cô về, nhưng cô từ chối, cô sợ nếu tiếp xúc với anh quá nhiều, sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu không thể thay đổi được, thì cứ như hiện tại là tốt nhất. Anh có con đường của anh, cô có cuộc sống của cô. Giữa bọn họ có tồn tại quan hệ cũng chỉ là cấp trên cấp dưới, hơn nữa thì cũng chỉ là bạn cũ mà thôi.
------------
Hôm nay công việc hoàn thành sớm, vừa xuống đến tiền sảnh công ty cô đã thấy Tần Huy đứng đó mỉm cười thật tươi. Tay anh ôm một bó hoa lưu ly, loài hoa mà cô thích nhất.
"Tần Huy, anh không bận việc sao? Lại đến đón em sớm vậy" Cô mỉm cười tiến lại gần anh
"Anh vừa mới ký hợp đồng với đối tác, mọi việc thuận lợi, tiện đường đến đón em luôn" Anh thuận tay ôm lấy cô, đặt bó hoa vào tay cô "Tặng em"
"Cảm ơn anh" Hiểu Đồng vui vẻ nhận hoa.
Anh không nói gì, nhìn cô say đắm, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối của cô.
"Chúng ta đi ăn nhé, em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ"
"Được, bên phố X có nhà hàng Pháp mới khai trương, anh đưa em tới đó"
Tần Huy chưa kịp mở cửa xe, chuông điện thoại của Hiểu Đồng đã réo inh ỏi.
"Tổng giám đốc, có..."
"File chứa hợp đồng ký kết với La thị em để đâu?"
Cô chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng anh bên kia có vẻ gắt gỏng. Không lẽ việc ký kết xảy ra vấn đề gì sao?
"Em để trong tập tài liệu trên bàn của anh..."
"Cho em 5 phút, quay lại công ty tìm cho tôi. Ngay lập tức!"
Anh quát cô rồi dập máy. Hiểu Đồng nhíu mi nhìn điện thoại. Quái lạ, lúc nãy trước khi về cô đã sắp xếp cẩn thận mọi thứ trên bàn, cũng đã đề cập qua với anh rồi mà. Không lẽ mới có vài phút đã có người khác vào phòng làm mất.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy cô nhăn mặt, Tần Huy lo lắng hỏi.
"Tần Huy! Anh đợi em một lát, em quay lại công ty tìm tài liệu cho sếp, em sẽ quay ra ngay" Cô áy náy nhìn Tần Huy.
"Được! Em cứ đi đi, em cứ bình tĩnh giải quyết công việc. Anh đợi được mà" Anh mỉm cười an ủi cô. Hiểu Đồng gật đầu với anh rồi quay đi.
Trí Tường ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, khuôn mặt sa sầm. Hiểu Đồng bước vào nhìn thấy cảnh này không khỏi chột dạ. Anh hôm nay gặp rắc rối gì trong công việc sao? Khuôn mặt lại lạnh băng như vậy.
"Lúc nãy em đã để đây, anh không tìm thấy sao ạ? Để em...xem lại"
Cô rón rén lật lật tập tài liệu trên bàn. Giọng lí nhí. Trí Tường mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, không lướt qua mặt cô. Anh bất ngờ tóm cổ tay cô ấn xuống bàn. Hiểu Đồng hoảng hốt. Muốn rút tay ra lại không sao rút được. Mặt đỏ lên.
"Tôi đã xem hết rồi, không có" anh lạnh nhạt nói.
"Sao lại thế được, em vừa mới để đây" Hiểu Đồng đã thấy lo lắng.
"Ý em là tôi giấu đi để làm khó dễ em sao?" Anh liếc mắt nhìn cô một cái. Hiểu Đồng vội cúi thấp đầu, e dè nói
"Em không có ý đó, có thể..em nhớ nhầm. Em sẽ tìm ngay ạ" Tiện thể cô rút tay từ trong tay anh ra
Trí Tường nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, mất mát dâng lên. Anh nhìn cô một cái rồi ngồi ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế. Hai tay bó sau đỡ gáy.
"Em tìm kỹ cho tôi, tôi có việc cần dùng ngay"
"Dạ" Hiểu Đồng lục lọi hết mọi ngóc ngách trong phòng, tìm lần lượt tất cả các kệ để tài liệu vẫn không tìm thấy. Tâm cô có chút khủng hoảng. Thi thoảng lại lén liếc anh một cái, đưa tay gãi đầu.
"Có việc gì sao? Tôi thấy em có vẻ rất gấp gáp" Anh hỏi cô. Nhưng sao cô nghe có mùi châm chọc vậy.
"Không ạ, em không có việc gì gấp đâu" Cô phụng phịu. Anh đang nói đùa sao? Mất đi hợp đồng quan trọng như vậy cô không gấp mới lạ, lại còn Tần Huy đang đợi cô nữa.
"Nếu không gấp vậy em cứ bình tĩnh tìm đi, tìm đến nửa đêm cũng phải tìm" Anh bắt đầu cầm tài liệu trên bàn xem xét công việc.
Hiểu Đồng chán nản, tìm đến nửa đêm mà không thấy thì cô biết làm sao? Còn Tần Huy? Cô lưỡng lự không biết phải nói với anh thế nào. Muốn gọi điện bảo Tần Huy về trước lại không dám gọi trước mặt anh, cứ thấp thỏm không yên.
"Em nhấp nhổm như vậy, có người đang đợi em sao?" Anh có vẻ nhận ra tâm trạng bất ổn của cô. Bực bội ném tập tài liệu trên tay xuống bàn, hay bàn tay đan vào nhau. Nhìn cô hỏi.
"Tổng giám đốc, em...có thể gọi điện một chút không?" Cô rụt rè hỏi.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Một hồi lâu không thấy anh phản ứng, cô nghĩ anh im lặng nghĩa là đồng ý rồi. Vội rút điện thoại ra bấm, đứng gọn một góc gọi cho Tần Huy.
"Tần Huy! Em..."
" Choang !!!" Chưa kịp nói hết, điện thoại trên tay cô bị anh giật phăng ném vào tường vỡ tan. Khuôn mặt anh hằm hằm tức giận.
"Không ai dạy em nội quy làm việc của công ty sao? Đang trong giờ làm mà em còn có tâm trạng gọi điện cho đàn ông? Có phải em muốn nghỉ việc" Anh lớn giọng nói, khuôn mặt méo mó hết sức.
Hiểu Đồng vừa bất ngờ vừa tức giận, lại sợ hãi. Cô cứ tưởng anh đồng ý cho cô gọi điện, ai dè...Nhưng anh có cần phản ứng gay gắt như vậy không? Chỉ cần nhắc nhở cô là được mà.
"Xin lỗi tổng giám đốc, em.." Cô cúi đầu nói, giọng điệu có chút bất mãn.
"Thái độ của em đây là gì? Em đang phản đối hành động của tôi sao? Hay là em muốn bỏ công viêc để đi hẹn hò?" Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào anh.
Hiểu Đồng cứng rắn quay đầu thoát khỏi tay anh, cô cũng tức giận nhìn thẳng vào anh nói
"Em không có ý đó, xin lỗi tổng giám đốc! Lần sau em sẽ chú ý làm đúng bổn phận của nhân viên, em xin phép tìm tiếp tục tìm tài liệu"
Cô nói xong hậm hực đào bới khắp phòng. Như muốn trút giận vào mớ đồ đạc xung quanh vậy. Anh rất quá đáng. Đối xử với cô thô bạo như vậy.
Trí Tường đứng im giữa phòng, hai tay đút túi quần, nhìn cô một lát rồi với lấy áo vest khoác lên người. Xoay lưng đi ra cửa.
Bóng anh vừa khuất sau cửa, Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, bĩu môi một cái. Lại tiếp tục công việc tìm kiếm.
Tìm chán chê vẫn không thấy. Hiểu Đồng dừng tay, tập trung suy nghĩ, khắp phòng này có chỗ nào mà cô chưa lục, tại sao vẫn không thấy được? Đảo mắt nhìn một lượt, nhìn đến cái bàn của Tổng Giám đốc. Chỗ đó khi nãy anh ngồi nên cô vẫn chưa chạm đến, không hiểu thế nào cô lại tiến đến đó kéo ngăn kéo ra. Đập vào mắt cô là tập tài liệu mà cô kiếm suốt mấy tiếng. Thật tức chết cô mà, ở ngay đây không phải anh nhét vào thì còn ai, có phải anh cố tình không? Tại sao anh lại làm vậy.
Hiểu Đồng bực bội nhét tài liệu vào chỗ cũ, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình bỏ vào túi xách, ra về.
Ra đến cổng, cô ngó nghiêng một hồi
không thấy xe của Tần Huy đâu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc là anh đợi cô lâu quá nên về trước. Không biết anh có giận cô không. Ngày mai cô sẽ gặp anh xin lỗi vậy.
Cô bước xuống đường chuẩn bị vẫy taxi thì bóng một chiếc Audi đen bóng vọt đến chặn ngay tầm nhìn của cô. Trí Tường hạ cửa xe xuống nhìn cô
"Lên xe!" Anh ra lệnh.
Hiểu Đồng vẫn còn bực bội chuyện anh gài cô, cũng không muốn phiền anh nên từ chối
"Cảm ơn tổng giám đốc, em đi taxi
được rồi ạ" Nói xong cô vượt qua trước xe anh đi thẳng.
Trí Tường ngay lập tức xuống xe, đuổi theo tóm lấy cổ tay cô "Tôi bảo em lên xe!" Giọng của anh đã có chút tức giận. Hiểu Đồng xoay người nhìn anh, cô trừng mắt nhìn lại anh.
"Tổng giám đốc, anh buông em ra, em không cần phiền anh, em tự về được"
"Em giám không nghe lời tôi" Anh ép sát mặt mình vào mặt cô, tay nắm chặt hơn một chút.
"Hiểu Đồng!" Nghe tiếng gọi của đàn ông, hai người giật mình quay lại nhìn. Tần Huy cầm hộp kem trên tay đứng đó, nhìn đến tay hai người đang nắm chặt, anh khẽ cau mày nhìn cô.
Hiểu Đồng vội cuống quít giật tay khỏi Trí Tường, nhìn về Tần Huy
"Tần Huy, anh vẫn chưa về sao?"
"Anh còn đợi em, sao anh gọi cho em không được?" Anh trả lời, đánh mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh cô.
"Em xin lỗi! Điện thoại vô tình làm rớt nên bị vỡ" Cô nói dối.
Trí Tường thấy hai người nói qua nói lại, trực tiếp khiến anh dư thừa, cũng nhìn thẳng về phía Tần Huy. Hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau, như kẻ thù lâu năm gặp lại. Hiểu Đồng lúng túng không biết có nên chạy lại chỗ Tần Huy hay không, ngập ngừng hồi lâu. Cô quyết định tiến đến chỗ Tần Huy. "Em xong việc rồi, chúng ta về thôi"
Nhưng chân cô còn chưa kịp bước ở cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ tóm chặt. Trí Tường nắm chặt tay cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tần Huy không chớp.