Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Yêu Chủ Nợ Của Chồng - Chương 7
Buổi sáng của ngày hôm sau như thế nào chị Nhung thật ko dám nghĩ đến. Điều này có lẽ chị Ngần rõ nhất vì hai người ở chung phòng với nhau. Đêm qua Nhung bị ông chủ gọi ra ngoài và không quay trở lại phòng ngủ nữa... dù ko có tiếng rên la, song cuộc trò chuyện của Lâm và Nhung khiến người ta nghe được ít nhiều. Cả lúc Lâm đè Nhung ra nữa, tiếng da thịt tiếp xúc với nhau vang lên mồn một là chị Ngần đã hiểu: à... khẩu vị của ông chủ cũng thật lạ! Thích ngủ với con ở. Chị Ngần thầm nghĩ, cái con bé này số hưởng, nó mới đến đã được ông chủ nhìn trúng, chị ở đây bao lâu có thấy ông liếc 1 cái bao giờ đâu?
Buổi sáng ngủ dậy chị Nhung ko dám xuống giường nữa. Là vì.... quần áo của chị đêm qua bị Lâm hung hăng xé toạc ra rồi... bây giờ làm thế nào để xuống dưới nhà lấy quần áo khác mặc đây?? Ko lẽ cứ trần truồng như thế mà xuống à? Khác nào tự khai với mọi người chứ? Ôi đến điên đầu lên mất... thấy Nhung đã tỉnh nhưng chưa chịu dậy, Lâm hỏi nhỏ nhưng hai mắt anh vẫn nhắm nghiền:
Sao? Sao còn chưa chịu dậy?
Anh còn hỏi nữa à? Quần áo của tôi đêm qua bị anh làm hỏng cả, bây giờ tôi biết mặc cái gì đây???
Thì đừng mặc nữa... cô mặc cái thứ đó lên người làm gì? Ko mặc có lẽ còn đẹp hơn đấy!!!
Trong câu nói của Lâm có đến 90% ẩn ý xấu xa.
Bắt đền anh đấy, giờ tôi biết xuống dưới kiểu gì.. xuống muộn mọi người lại trách bảo tôi lười.
Ai bảo cô lười?
Thì cùng làm công việc như nhau, bây giờ tôi còn chưa xuống.... thể nào cũng có người nói cạnh khóe!
Từ bây giờ cô không cần làm mấy việc đó nữa... nhiệm vụ của cô khác rồi. Ai dám nói cứ bảo tôi!
Mà quần áo trong phòng dưới tầng 3 có đủ cả, tầng ấy ko có ai đâu, cô quấn khăn vào rồi xuống đó tùy ý chọn đồ mình thích.
Nhưng... đó đâu phải của tôi.
Là của cô. Tôi chuẩn bị rồi, là căn phòng lần đầu tiên cô đến đây, cứ xuống đi ko có ai nhìn thấy cô đâu...
Nhưng.. nhưng...
Nhung ngập ngừng định nói gì đó.
Nếu cô không xuống thì xác định ở trong này cả ngày đi... còn nữa vứt hết mấy bộ đồ cũ kỹ kia đi. Người cô đẹp như thế mặc vậy uổng lắm...
Anh ta khen cơ thể mình đẹp sao?
Chị Nhung nghe vậy thấy thích lắm, ánh mắt hiện rõ ý cười, nhưng điều này chị ko thể hiện ra cho Lâm biết. Không còn cách nào khác, Chị Nhung đi xuống tầng 3, nhìn ngó nghiêng xem có ai không chị mới rón rén bước vào phòng thật nhanh rồi đóng cửa lại. Trong tủ có rất nhiều quần áo đẹp và đắt tiền. Ướm thử lên người cái nào cũng thấy vừa ý.. nhưng hình như bộ nào cũng hơi sexy thì phải. Chị quen kiểu kín cổng cao tường rồi, giờ ăn mặc như này lại thấy không quen. Nhưng thôi. Ko mặc thì ở truồng à? Chọn 1 bộ màu xanh nhạt chị mặc vào rồi đi xuống dưới.
Quả không ngoài dự đoán của chị. Khi thấy bóng chị xuất hiện, 1 người cố tình nói to lên, trong lời nói có ý ghen, chảnh và gì đó khiến Chị bỗng nhiên thấy ngượng ngùng hơn mọi ngày:
Hôm nay có người dậy muộn kìa chị em ơi, số sướng thế không biết nữa?
Ước gì mình cũng được dậy muộn thế!
Chắc đêm qua phải mệt lắm nên nay mới không dậy được....
Không ai nói thêm câu nào vì phía sau Lâm đang đi theo chị xuống, cô gái vừa nãy buông câu nói đó giờ cúi gằm mặt xuống, ko dám hé răng thêm lời nào... Cái uy của anh khiến cho tất cả mọi người đều sợ dù anh chẳng nói năng gì. Thấy chị Nhung ngần ngừ ko dám bước tiếp, anh nói:
Xuống đi. Có gì mà phải ngại mấy người đó?
Ở đây ai có quyền?
Xuống cùng ăn sáng với tôi đi.
Tôi ko ăn đâu. Lát tôi ăn sau, tôi đi làm việc đây.
Nhung chạy thật nhanh xuống ra phía sau nhà và quét dọn, chị Ngần đang ở đó, chị Nhung lúng túng vì ánh mắt chị ta nhìn chằm chằm vào mình...
Em... em ngủ hơi muộn nên dậy muộn.
Chị đã ăn sáng chưa?
Nhung chào hỏi trước.
Chị ăn rồi.
Thái độ của chị Ngần khác hẳn, không còn chị chị em em thân thiết như thường ngày nữa. Chị ấy nói 1 câu vậy rồi lặng lẽ làm công việc của mình? Như thế là sao nhỉ? Ko lẽ chuyện đêm qua mọi người đều biết ư? Vì ông chủ chọn Nhung để qua đêm nên họ ghen ghét và không ưa chị, thay đổi thái độ chóng mặt chỉ sau 1 đêm như thế ư???
Biết thái độ của mọi người nên chị ko nói gì thêm nữa, chị cũng là bất đắc dĩ được Lâm nhìn trúng chứ đâu phải chị bày trò gì câu dụ người ta đâu? Bây giờ trong mắt mọi người, có lẽ chị xấu xa lắm, họ nghĩ chị bày mưu để được lên giường với ông chủ, hy vọng có thể đổi đời được đây?? Nghĩ mà chị thấy chán nản, nếu như người ghét chị là nhân tình của Lâm có lẽ chị ko thấy khó chịu thế này... đằng này, mọi người ở đây ai cũng có hoàn cảnh tương tự như cô. Giờ bỗng nhiên chị đc ưu ái, họ ghen ghét chih... tất cả quay lưng với chị khiến chị khó xử thật sự.
Lâm đã nói là chị không cần phải làm gì ngoài việc hằng đêm phải có mặt trong phòng ngủ của anh. Tuy nhiên, những lúc anh vắng nhà, ko có việc gì làm chị vẫn làm việc như mọi người, bởi chị vốn là dân lao động chân tay, ăn không ngồi rồi chị thấy không quen lắm. Không hiểu sao chị lại ngoan ngoãn nghe lời Lâm như vậy, ban đầu rõ ràng chị phản kháng, cự tuyệt ko muốn chấp nhận yêu cầu đó. Song hàng ngày, chuyện đó lại diễn ra như 1 thói quen, khiến chị cảm thấy nó như 1 phần thiết yếu của cuộc sống vậy... thậm chí 1 số ngày Lâm không về nhà, chị còn thấy khó ngủ nữa. Kỳ lạ thật!!
Lúc trước sống với anh Hậu, chị quan hệ mãi không có thai, cũng là do chưa mang thai bao giờ nên chị Nhung chủ quan, lần nào quan hệ với Lâm anh cũng trút hết vào người chị. Và những lúc như vậy lúc nào chị cũng thấy sung sướng... không nghĩ đến 1 ngày mình có thai. Mà những thay đổi đầu tiên trong cơ thể chị cũng ko chú ý gì... chỉ có những người phụ nữ từng trải trong căn nhà này mới nhìn ra được. Biết chắc chắn là Nhung đã có thai với ông chủ vì lâu nay chỉ có chị ngủ cùng ông ấy, hơn nữa ăn cơm có món nào chua chua 1 chút Nhung luôn giành phần ăn hết. Thỉnh thoảng còn thấy chị nôn khan nữa, nhưng vì ghen tị và có phần ghét Nhung vì chị số sướng nên ko ai tâm sự với chị điều này cả. Thậm chí có người còn rắp tâm hãm hại chị.
Không ai khác. Người đó chính là chị Ngần. Từ khi nghe mọi người đoán già, đoán non rồi khẳng định chắc chắn Nhung có thai, cô ta đã lên 1 kế hoạch hoàn hảo, bởi cô biết, nếu Nhung có thai thì sẽ 1 bước lên tiên rồi, con ông chủ đâu phải chuyện đùa? Nhưng nếu cái thai ko còn thì cũng có ngày Lâm chán Nhung, và quay về cảnh con ở như mọi người. Tâm lý của chị Ngần có thể hiểu đc, nếu đã khổ thì cùng khổ cả, nếu 1 người trong số đó may mắn hơn ắt sẽ bị ghen ghét...
Chị Ngần cũng mong mỏi 1 ngày nào đó đc ông chủ chú ý đến mình lắm, dù không ra được bên ngoài, song ở đây cũng lâu nên chị quen biết đc nhiều người ở trang trại dưới kia. Ở đó họ ko phải làm công trả nợ như các chị nên hết giờ họ có thể về nhà. Bởi vậy trong những lần mang cơm xuống đó, chị luôn cố ý nhét thêm đồ ăn ngon, thức ăn xịn của chủ cho mấy chị ở dưới đó. Hòng 1 ngày nào đó có thể nhờ vả được.
Cái thai của Nhung ngày 1 lớn, chính chị đã bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi này, song chị không dám chắc chắn và chưa có cơ hội để nói với Lâm. Nếu nói liệu anh có vui không? Hoặc anh có ghét bỏ chị không? Chị có bầu thì anh ko cần chị hầu hạ nữa... hoặc anh quay ra mắng chị vì dám để lại hậu quả... nghĩ ra muôn vàn lý do nên chị ko dám nói. Chờ 1 cơ hội nào đó thích hợp...
Một hôm Ngần lau cầu thang từ trên tầng 3 xuống, chị ta cố tình cho rất nhiều nước lau sàn xuống các bậc thềm. Vừa lau vừa gọi to:
Nhung ơi. Cho chị xin cốc nước, sáng ăn mì hơi mặn nên chị khát nước quá!
Đã lâu rồi chị Ngần ko thân thiết với Nhung như vậy, Chị Nhung nghe xong liền đáp:
Dạ. Em mang lên ngay đây, chị chờ em chút.
Nhung rót 1 ly nước đầy đem lên cầu thang. Dù đã đi dép cẩn thận, song nước lau sàn quá trơn nên không may chị bị trượt chân và ngã nhào xuống cầu thang. Lăn mười mấy vòng lận. Chị bất ngờ ngã nên có kêu lên:
Á á... á... cứu em với. Cứu em...
Ngần từ bên trên nhìn xuống rất hả hê, cuối cùng cái gai trong mắt cô cũng được nhổ đi. Khi Nhung nằm xuống tầng trệt, giữa hai chân chị 1 dòng nước ấm đang chảy ra. Lúc này chị đã ngất xỉu, mọi người chạy đến xem thì máu chảy không ngừng ở phía thân dưới ra. Ai cũng đoán đc kết quả thế nào. Cái thai đã hỏng. Ko chỉ Ngần mà mấy người phụ nữ còn lại ai cũng muốn thấy kết cục hôm nay của chị Nhung. Tại sao cùng làm như nhau, nó lại sướng hơn mọi người? Vậy nên có bị như thế cũng đáng.
Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ!
Lúc này chị Ngần ở trên mới hốt hoảng kêu lên:
Nhung. Em bị sao thế?
Em ấy bị sao vậy mọi người ơi?
Nó trượt chân ngã xuống ngất xỉu rồi đây này!!!
1 lời nói vô tâm đáp lại.
Khổ. Tại em nhờ nó rót cho cốc nước...
Vừa nói Ngần vừa lau dọn chỗ nước lau sàn đi rồi bước xuống xem tình hình thế nào.
Buổi sáng ngủ dậy chị Nhung ko dám xuống giường nữa. Là vì.... quần áo của chị đêm qua bị Lâm hung hăng xé toạc ra rồi... bây giờ làm thế nào để xuống dưới nhà lấy quần áo khác mặc đây?? Ko lẽ cứ trần truồng như thế mà xuống à? Khác nào tự khai với mọi người chứ? Ôi đến điên đầu lên mất... thấy Nhung đã tỉnh nhưng chưa chịu dậy, Lâm hỏi nhỏ nhưng hai mắt anh vẫn nhắm nghiền:
Sao? Sao còn chưa chịu dậy?
Anh còn hỏi nữa à? Quần áo của tôi đêm qua bị anh làm hỏng cả, bây giờ tôi biết mặc cái gì đây???
Thì đừng mặc nữa... cô mặc cái thứ đó lên người làm gì? Ko mặc có lẽ còn đẹp hơn đấy!!!
Trong câu nói của Lâm có đến 90% ẩn ý xấu xa.
Bắt đền anh đấy, giờ tôi biết xuống dưới kiểu gì.. xuống muộn mọi người lại trách bảo tôi lười.
Ai bảo cô lười?
Thì cùng làm công việc như nhau, bây giờ tôi còn chưa xuống.... thể nào cũng có người nói cạnh khóe!
Từ bây giờ cô không cần làm mấy việc đó nữa... nhiệm vụ của cô khác rồi. Ai dám nói cứ bảo tôi!
Mà quần áo trong phòng dưới tầng 3 có đủ cả, tầng ấy ko có ai đâu, cô quấn khăn vào rồi xuống đó tùy ý chọn đồ mình thích.
Nhưng... đó đâu phải của tôi.
Là của cô. Tôi chuẩn bị rồi, là căn phòng lần đầu tiên cô đến đây, cứ xuống đi ko có ai nhìn thấy cô đâu...
Nhưng.. nhưng...
Nhung ngập ngừng định nói gì đó.
Nếu cô không xuống thì xác định ở trong này cả ngày đi... còn nữa vứt hết mấy bộ đồ cũ kỹ kia đi. Người cô đẹp như thế mặc vậy uổng lắm...
Anh ta khen cơ thể mình đẹp sao?
Chị Nhung nghe vậy thấy thích lắm, ánh mắt hiện rõ ý cười, nhưng điều này chị ko thể hiện ra cho Lâm biết. Không còn cách nào khác, Chị Nhung đi xuống tầng 3, nhìn ngó nghiêng xem có ai không chị mới rón rén bước vào phòng thật nhanh rồi đóng cửa lại. Trong tủ có rất nhiều quần áo đẹp và đắt tiền. Ướm thử lên người cái nào cũng thấy vừa ý.. nhưng hình như bộ nào cũng hơi sexy thì phải. Chị quen kiểu kín cổng cao tường rồi, giờ ăn mặc như này lại thấy không quen. Nhưng thôi. Ko mặc thì ở truồng à? Chọn 1 bộ màu xanh nhạt chị mặc vào rồi đi xuống dưới.
Quả không ngoài dự đoán của chị. Khi thấy bóng chị xuất hiện, 1 người cố tình nói to lên, trong lời nói có ý ghen, chảnh và gì đó khiến Chị bỗng nhiên thấy ngượng ngùng hơn mọi ngày:
Hôm nay có người dậy muộn kìa chị em ơi, số sướng thế không biết nữa?
Ước gì mình cũng được dậy muộn thế!
Chắc đêm qua phải mệt lắm nên nay mới không dậy được....
Không ai nói thêm câu nào vì phía sau Lâm đang đi theo chị xuống, cô gái vừa nãy buông câu nói đó giờ cúi gằm mặt xuống, ko dám hé răng thêm lời nào... Cái uy của anh khiến cho tất cả mọi người đều sợ dù anh chẳng nói năng gì. Thấy chị Nhung ngần ngừ ko dám bước tiếp, anh nói:
Xuống đi. Có gì mà phải ngại mấy người đó?
Ở đây ai có quyền?
Xuống cùng ăn sáng với tôi đi.
Tôi ko ăn đâu. Lát tôi ăn sau, tôi đi làm việc đây.
Nhung chạy thật nhanh xuống ra phía sau nhà và quét dọn, chị Ngần đang ở đó, chị Nhung lúng túng vì ánh mắt chị ta nhìn chằm chằm vào mình...
Em... em ngủ hơi muộn nên dậy muộn.
Chị đã ăn sáng chưa?
Nhung chào hỏi trước.
Chị ăn rồi.
Thái độ của chị Ngần khác hẳn, không còn chị chị em em thân thiết như thường ngày nữa. Chị ấy nói 1 câu vậy rồi lặng lẽ làm công việc của mình? Như thế là sao nhỉ? Ko lẽ chuyện đêm qua mọi người đều biết ư? Vì ông chủ chọn Nhung để qua đêm nên họ ghen ghét và không ưa chị, thay đổi thái độ chóng mặt chỉ sau 1 đêm như thế ư???
Biết thái độ của mọi người nên chị ko nói gì thêm nữa, chị cũng là bất đắc dĩ được Lâm nhìn trúng chứ đâu phải chị bày trò gì câu dụ người ta đâu? Bây giờ trong mắt mọi người, có lẽ chị xấu xa lắm, họ nghĩ chị bày mưu để được lên giường với ông chủ, hy vọng có thể đổi đời được đây?? Nghĩ mà chị thấy chán nản, nếu như người ghét chị là nhân tình của Lâm có lẽ chị ko thấy khó chịu thế này... đằng này, mọi người ở đây ai cũng có hoàn cảnh tương tự như cô. Giờ bỗng nhiên chị đc ưu ái, họ ghen ghét chih... tất cả quay lưng với chị khiến chị khó xử thật sự.
Lâm đã nói là chị không cần phải làm gì ngoài việc hằng đêm phải có mặt trong phòng ngủ của anh. Tuy nhiên, những lúc anh vắng nhà, ko có việc gì làm chị vẫn làm việc như mọi người, bởi chị vốn là dân lao động chân tay, ăn không ngồi rồi chị thấy không quen lắm. Không hiểu sao chị lại ngoan ngoãn nghe lời Lâm như vậy, ban đầu rõ ràng chị phản kháng, cự tuyệt ko muốn chấp nhận yêu cầu đó. Song hàng ngày, chuyện đó lại diễn ra như 1 thói quen, khiến chị cảm thấy nó như 1 phần thiết yếu của cuộc sống vậy... thậm chí 1 số ngày Lâm không về nhà, chị còn thấy khó ngủ nữa. Kỳ lạ thật!!
Lúc trước sống với anh Hậu, chị quan hệ mãi không có thai, cũng là do chưa mang thai bao giờ nên chị Nhung chủ quan, lần nào quan hệ với Lâm anh cũng trút hết vào người chị. Và những lúc như vậy lúc nào chị cũng thấy sung sướng... không nghĩ đến 1 ngày mình có thai. Mà những thay đổi đầu tiên trong cơ thể chị cũng ko chú ý gì... chỉ có những người phụ nữ từng trải trong căn nhà này mới nhìn ra được. Biết chắc chắn là Nhung đã có thai với ông chủ vì lâu nay chỉ có chị ngủ cùng ông ấy, hơn nữa ăn cơm có món nào chua chua 1 chút Nhung luôn giành phần ăn hết. Thỉnh thoảng còn thấy chị nôn khan nữa, nhưng vì ghen tị và có phần ghét Nhung vì chị số sướng nên ko ai tâm sự với chị điều này cả. Thậm chí có người còn rắp tâm hãm hại chị.
Không ai khác. Người đó chính là chị Ngần. Từ khi nghe mọi người đoán già, đoán non rồi khẳng định chắc chắn Nhung có thai, cô ta đã lên 1 kế hoạch hoàn hảo, bởi cô biết, nếu Nhung có thai thì sẽ 1 bước lên tiên rồi, con ông chủ đâu phải chuyện đùa? Nhưng nếu cái thai ko còn thì cũng có ngày Lâm chán Nhung, và quay về cảnh con ở như mọi người. Tâm lý của chị Ngần có thể hiểu đc, nếu đã khổ thì cùng khổ cả, nếu 1 người trong số đó may mắn hơn ắt sẽ bị ghen ghét...
Chị Ngần cũng mong mỏi 1 ngày nào đó đc ông chủ chú ý đến mình lắm, dù không ra được bên ngoài, song ở đây cũng lâu nên chị quen biết đc nhiều người ở trang trại dưới kia. Ở đó họ ko phải làm công trả nợ như các chị nên hết giờ họ có thể về nhà. Bởi vậy trong những lần mang cơm xuống đó, chị luôn cố ý nhét thêm đồ ăn ngon, thức ăn xịn của chủ cho mấy chị ở dưới đó. Hòng 1 ngày nào đó có thể nhờ vả được.
Cái thai của Nhung ngày 1 lớn, chính chị đã bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi này, song chị không dám chắc chắn và chưa có cơ hội để nói với Lâm. Nếu nói liệu anh có vui không? Hoặc anh có ghét bỏ chị không? Chị có bầu thì anh ko cần chị hầu hạ nữa... hoặc anh quay ra mắng chị vì dám để lại hậu quả... nghĩ ra muôn vàn lý do nên chị ko dám nói. Chờ 1 cơ hội nào đó thích hợp...
Một hôm Ngần lau cầu thang từ trên tầng 3 xuống, chị ta cố tình cho rất nhiều nước lau sàn xuống các bậc thềm. Vừa lau vừa gọi to:
Nhung ơi. Cho chị xin cốc nước, sáng ăn mì hơi mặn nên chị khát nước quá!
Đã lâu rồi chị Ngần ko thân thiết với Nhung như vậy, Chị Nhung nghe xong liền đáp:
Dạ. Em mang lên ngay đây, chị chờ em chút.
Nhung rót 1 ly nước đầy đem lên cầu thang. Dù đã đi dép cẩn thận, song nước lau sàn quá trơn nên không may chị bị trượt chân và ngã nhào xuống cầu thang. Lăn mười mấy vòng lận. Chị bất ngờ ngã nên có kêu lên:
Á á... á... cứu em với. Cứu em...
Ngần từ bên trên nhìn xuống rất hả hê, cuối cùng cái gai trong mắt cô cũng được nhổ đi. Khi Nhung nằm xuống tầng trệt, giữa hai chân chị 1 dòng nước ấm đang chảy ra. Lúc này chị đã ngất xỉu, mọi người chạy đến xem thì máu chảy không ngừng ở phía thân dưới ra. Ai cũng đoán đc kết quả thế nào. Cái thai đã hỏng. Ko chỉ Ngần mà mấy người phụ nữ còn lại ai cũng muốn thấy kết cục hôm nay của chị Nhung. Tại sao cùng làm như nhau, nó lại sướng hơn mọi người? Vậy nên có bị như thế cũng đáng.
Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ!
Lúc này chị Ngần ở trên mới hốt hoảng kêu lên:
Nhung. Em bị sao thế?
Em ấy bị sao vậy mọi người ơi?
Nó trượt chân ngã xuống ngất xỉu rồi đây này!!!
1 lời nói vô tâm đáp lại.
Khổ. Tại em nhờ nó rót cho cốc nước...
Vừa nói Ngần vừa lau dọn chỗ nước lau sàn đi rồi bước xuống xem tình hình thế nào.
Bình luận facebook