Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 75
- anh chỉ muốn em mãi ở bên anh thôi.
- Khởi Nguyên...
- nhưng mà nguyện vọng của anh chỉ có duy nhất một điều đó mà thôi.
- Khởi Nguyên, cho dù hôm nay em không chết thì sau này em vẫn sẽ chết, anh thì khác, anh sẽ sống mãi.
- anh không muốn.
Sau đó tới lượt Khởi Nguyên tự nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, mà dấu hiệu zombie hóa của Phong Linh thì càng rõ nét hơn, cũng may là da thịt cô không bị thối rữa như mấy con xác sống kia nếu không Hạ Phong Linh đã sớm tự sát rồi.
Nhưng mà ý thức của cô thì càng ngày càng mơ hồ, có những lúc cô gần như không thể khống chế được bản thân hay nhớ được những việc mình làm.
Mãi đến khi cô thật sự chống không nổi nữa rồi Khởi Nguyên mới chịu lộ mặt.
- bất cứ nguyện vọng nào cũng được?
- đúng vậy.
- vậy em cùng anh đi đến một nơi nhé?
- anh muốn đưa em đi đâu vậy?
Hạ Phong Linh tò mò, Khởi Nguyên không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô đợi câu trả lời, Hạ Phong Linh bất đắc dĩ gật đầu.
Cô vừa gật đầu chỉ số hắc hóa liền giảm 3 chỉ còn lại 7%.
Nhưng Hạ Phong Linh không vui nổi ngược lại trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Cô có cảm giác sau lần này cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Khởi Nguyên nữa.
Bởi vì Hạ Phong Linh quá yếu nên Khởi Nguyên trực tiếp bế cô mà đi.
Khởi Nguyên không tồn tại nhờ linh khí hay dị năng, thế nên dù dị năng biến mất, mạt thế cũng chấm dứt đã lâu nhưng những khả năng kia của hắn vẫn còn, đây cũng là điều Hạ Phong Linh lo lắng nhất, bởi vì nếu cô không còn, Khởi Nguyên sẽ không còn ai ở bên bảo vệ hắn nữa.
"Ký chủ, đừng nói là cô định cho hắn đi cùng mình đấy nhé."
Viên Viên tuy hỏi nhưng lại mang tính khẳng định nhiều hơn, Hạ Phong Linh thản nhiên thừa nhận.
"Đúng vậy."
"..."
Viên Viên kiểm tra lại thanh tiến độ tình cảm của Hạ Phong Linh vẫn là số 0 thì hồ nghi.
"Ký chủ, cô không thích hắn nhưng lại bắt hắn chết cùng mình, cô không thấy cô quá tàn nhẫn à?"
"Không, để hắn lại thế giới này cho người ta dày xéo mới là tàn nhẫn thật sự."
Tuổi thọ của Khởi Nguyên là rất dài, mà tuổi thọ của con người bình thường lại rất ngắn ngủi, những người mà cô tin tưởng giao Khởi Nguyên cho họ chăm sóc lại quá ít, thay vì lo lắng thấp thỏm thế này chi bằng cho hắn đi cùng mình luôn đi cho yên tâm.
Viên Viên lại kiểm tra tiến độ tình cảm một lần nữa.
Vẫn là số 0.
Viên Viên: "..."
Là hệ thống hỏng rồi hay nó cảm giác nhầm vậy?
Trong lúc hệ thống và Hạ Phong Linh đấu võ mồm thì Khởi Nguyên đã ôm cô tới một ngọn đồi rồi.
- Phong Linh, bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó.
Hạ Phong Linh nhìn khung cảnh trước mặt thì hơi nhíu mày.
Đây hình như là nơi cô lần đầu tiên gặp hắn sau khi tới thế giới này thì phải, nhưng mà sao lại ở đây?
- Khởi Nguyên, đây không phải nơi em tìm được anh mà.
Hạ Phong Linh nhìn hắn vẻ khó hiểu.
Hắn đưa cô tới đây làm gì vậy?
Nơi nguyên chủ nhặt được hắn là ở bãi rác cơ, hay thấy bãi rác không đẹp nên chuyển địa điểm tới đây?
- anh biết.
Nhưng hắn cảm giác cô và cô bé mà hắn quen biết 18 năm trước không phải cùng một người.
Hắn không biết vì sao hắn lại có suy nghĩ kỳ lạ này nhưng mà hắn thích cô của bây giờ hơn nên hắn quyết định đưa cô đến thôn làng ngày trước nơi cô và hắn lần đầu gặp nhau sau 10 năm xa cách.
- Phong Linh, anh sẽ đi cùng em, em sẽ không cô đơn đâu.
Khởi Nguyên mỉm cười nói, Hạ Phong Linh cũng cười, không uổng công cô quan tâm chăm sóc hắn mấy năm nay mà.
- được.
Hạ Phong Linh vui vẻ nói, Khởi Nguyên mỉm cười ôm cô ngồi ở trên sườn núi, Hạ Phong Linh hỏi hắn đưa cô đến đây chính là nguyện vọng cuối cùng của hắn à, Khởi Nguyên nói không phải, nguyện vọng cuối cùng của hắn là muốn cùng cô chờ ngắm hoàng hôn.
Hạ Phong Linh cũng chẳng biết vì sao tên này lại muốn ngắm hoàng hôn, nhưng mà hắn muốn thì cứ ngắm thôi.
Sau đó Khởi Nguyên nói rất nhiều nhưng Hạ Phong Linh câu nghe được câu không mà nghe được cô cũng không hiểu được.
Cô sắp phải rời khỏi đây rồi.
Lúc hoàng hôn đang dần buông xuống Khởi Nguyên đột nhiên nói với cô.
- Phong Linh anh thích em, em...em có thích anh không?
Khởi Nguyên rõ ràng không cảm nhận được tình cảm của cô giành cho mình nhưng hành động của cô lại ngược lại, quan tâm hắn, đáp ứng mọi điều kiện của hắn, hắn từng dò hỏi cô nhiều lần nhưng cô đều tỏ vẻ không hiểu nên hắn vô cùng bất an sợ một ngày nào đó cô sẽ rời bỏ mình, nay ngày ấy đã đến, hắn sợ nếu hắn không hỏi hắn sẽ hối hận, vì vậy hắn quyết định liều một phen.
Hạ Phong Linh lúc đó đã mất đi ý thức chỉ biết là Khởi Nguyên đang hỏi mình cái gì đó nên cứ gật đầu cho hắn vui lòng thôi.
Ai ngờ Hạ Phong Linh vừa gật đầu xong giọng nói lạnh băng của hệ thống liền vang lên ngay sau đó.
[Chỉ số hắc hóa về 0, chúc mừng người chơi Hạ Phong Linh hoàn thành nhiệm vụ.]
"Ký chủ thời gian của cô hết rồi."
Hệ thống vừa nói xong tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng tắt hẳn, Khởi Nguyên nhìn cô đang dần rời xa hắn thì hoảng hốt sợ hãi mà ôm lấy cô không ngừng gọi tên cô, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh hẳn, hắn cúi xuống hôn lên môi cô rồi nói cái gì đó.
- Khởi Nguyên...
Hạ Phong Linh chưa kịp nói xong thế giới trước mắt cô đã chìm vào bóng tối.
- Khởi Nguyên...
- nhưng mà nguyện vọng của anh chỉ có duy nhất một điều đó mà thôi.
- Khởi Nguyên, cho dù hôm nay em không chết thì sau này em vẫn sẽ chết, anh thì khác, anh sẽ sống mãi.
- anh không muốn.
Sau đó tới lượt Khởi Nguyên tự nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, mà dấu hiệu zombie hóa của Phong Linh thì càng rõ nét hơn, cũng may là da thịt cô không bị thối rữa như mấy con xác sống kia nếu không Hạ Phong Linh đã sớm tự sát rồi.
Nhưng mà ý thức của cô thì càng ngày càng mơ hồ, có những lúc cô gần như không thể khống chế được bản thân hay nhớ được những việc mình làm.
Mãi đến khi cô thật sự chống không nổi nữa rồi Khởi Nguyên mới chịu lộ mặt.
- bất cứ nguyện vọng nào cũng được?
- đúng vậy.
- vậy em cùng anh đi đến một nơi nhé?
- anh muốn đưa em đi đâu vậy?
Hạ Phong Linh tò mò, Khởi Nguyên không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô đợi câu trả lời, Hạ Phong Linh bất đắc dĩ gật đầu.
Cô vừa gật đầu chỉ số hắc hóa liền giảm 3 chỉ còn lại 7%.
Nhưng Hạ Phong Linh không vui nổi ngược lại trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Cô có cảm giác sau lần này cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Khởi Nguyên nữa.
Bởi vì Hạ Phong Linh quá yếu nên Khởi Nguyên trực tiếp bế cô mà đi.
Khởi Nguyên không tồn tại nhờ linh khí hay dị năng, thế nên dù dị năng biến mất, mạt thế cũng chấm dứt đã lâu nhưng những khả năng kia của hắn vẫn còn, đây cũng là điều Hạ Phong Linh lo lắng nhất, bởi vì nếu cô không còn, Khởi Nguyên sẽ không còn ai ở bên bảo vệ hắn nữa.
"Ký chủ, đừng nói là cô định cho hắn đi cùng mình đấy nhé."
Viên Viên tuy hỏi nhưng lại mang tính khẳng định nhiều hơn, Hạ Phong Linh thản nhiên thừa nhận.
"Đúng vậy."
"..."
Viên Viên kiểm tra lại thanh tiến độ tình cảm của Hạ Phong Linh vẫn là số 0 thì hồ nghi.
"Ký chủ, cô không thích hắn nhưng lại bắt hắn chết cùng mình, cô không thấy cô quá tàn nhẫn à?"
"Không, để hắn lại thế giới này cho người ta dày xéo mới là tàn nhẫn thật sự."
Tuổi thọ của Khởi Nguyên là rất dài, mà tuổi thọ của con người bình thường lại rất ngắn ngủi, những người mà cô tin tưởng giao Khởi Nguyên cho họ chăm sóc lại quá ít, thay vì lo lắng thấp thỏm thế này chi bằng cho hắn đi cùng mình luôn đi cho yên tâm.
Viên Viên lại kiểm tra tiến độ tình cảm một lần nữa.
Vẫn là số 0.
Viên Viên: "..."
Là hệ thống hỏng rồi hay nó cảm giác nhầm vậy?
Trong lúc hệ thống và Hạ Phong Linh đấu võ mồm thì Khởi Nguyên đã ôm cô tới một ngọn đồi rồi.
- Phong Linh, bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó.
Hạ Phong Linh nhìn khung cảnh trước mặt thì hơi nhíu mày.
Đây hình như là nơi cô lần đầu tiên gặp hắn sau khi tới thế giới này thì phải, nhưng mà sao lại ở đây?
- Khởi Nguyên, đây không phải nơi em tìm được anh mà.
Hạ Phong Linh nhìn hắn vẻ khó hiểu.
Hắn đưa cô tới đây làm gì vậy?
Nơi nguyên chủ nhặt được hắn là ở bãi rác cơ, hay thấy bãi rác không đẹp nên chuyển địa điểm tới đây?
- anh biết.
Nhưng hắn cảm giác cô và cô bé mà hắn quen biết 18 năm trước không phải cùng một người.
Hắn không biết vì sao hắn lại có suy nghĩ kỳ lạ này nhưng mà hắn thích cô của bây giờ hơn nên hắn quyết định đưa cô đến thôn làng ngày trước nơi cô và hắn lần đầu gặp nhau sau 10 năm xa cách.
- Phong Linh, anh sẽ đi cùng em, em sẽ không cô đơn đâu.
Khởi Nguyên mỉm cười nói, Hạ Phong Linh cũng cười, không uổng công cô quan tâm chăm sóc hắn mấy năm nay mà.
- được.
Hạ Phong Linh vui vẻ nói, Khởi Nguyên mỉm cười ôm cô ngồi ở trên sườn núi, Hạ Phong Linh hỏi hắn đưa cô đến đây chính là nguyện vọng cuối cùng của hắn à, Khởi Nguyên nói không phải, nguyện vọng cuối cùng của hắn là muốn cùng cô chờ ngắm hoàng hôn.
Hạ Phong Linh cũng chẳng biết vì sao tên này lại muốn ngắm hoàng hôn, nhưng mà hắn muốn thì cứ ngắm thôi.
Sau đó Khởi Nguyên nói rất nhiều nhưng Hạ Phong Linh câu nghe được câu không mà nghe được cô cũng không hiểu được.
Cô sắp phải rời khỏi đây rồi.
Lúc hoàng hôn đang dần buông xuống Khởi Nguyên đột nhiên nói với cô.
- Phong Linh anh thích em, em...em có thích anh không?
Khởi Nguyên rõ ràng không cảm nhận được tình cảm của cô giành cho mình nhưng hành động của cô lại ngược lại, quan tâm hắn, đáp ứng mọi điều kiện của hắn, hắn từng dò hỏi cô nhiều lần nhưng cô đều tỏ vẻ không hiểu nên hắn vô cùng bất an sợ một ngày nào đó cô sẽ rời bỏ mình, nay ngày ấy đã đến, hắn sợ nếu hắn không hỏi hắn sẽ hối hận, vì vậy hắn quyết định liều một phen.
Hạ Phong Linh lúc đó đã mất đi ý thức chỉ biết là Khởi Nguyên đang hỏi mình cái gì đó nên cứ gật đầu cho hắn vui lòng thôi.
Ai ngờ Hạ Phong Linh vừa gật đầu xong giọng nói lạnh băng của hệ thống liền vang lên ngay sau đó.
[Chỉ số hắc hóa về 0, chúc mừng người chơi Hạ Phong Linh hoàn thành nhiệm vụ.]
"Ký chủ thời gian của cô hết rồi."
Hệ thống vừa nói xong tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng tắt hẳn, Khởi Nguyên nhìn cô đang dần rời xa hắn thì hoảng hốt sợ hãi mà ôm lấy cô không ngừng gọi tên cô, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh hẳn, hắn cúi xuống hôn lên môi cô rồi nói cái gì đó.
- Khởi Nguyên...
Hạ Phong Linh chưa kịp nói xong thế giới trước mắt cô đã chìm vào bóng tối.