Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 74
- vợ ơi, đến giờ ăn cơm rồi.
Khởi Nguyên bê khay đồ ăn vào, Phong Linh nhìn thấy hắn mặt liền xị xuống.
Sau khi mạt thế chấm dứt được 5 năm, bởi vì sớm tìm ra vacxin nên thế giới rất nhanh đã khắc phục được hậu quả do xác sống gây ra mà khôi phục lại một thế giới bình thường, Hạ Phong Linh vì cảm giác bản thân có lẽ sắp xong đời nên đã kéo Khởi Nguyên đến cục dân chính đăng ký kết hôn để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho.
Vốn nghĩ trước đó Khởi Nguyên chỉ thích ôm với hôn mình thôi nên kết hôn xong chắc cũng chẳng khác biệt mấy, ai biết Khởi Nguyên nghe mấy người xung quanh nói gì mà từ khi lấy nhau về tối nào hắn cũng táy máy tay chân với cô, thế nên Hạ Phong Linh thân thể đã ốm yếu mà còn bị Khởi Nguyên hành nữa, rất khổ.
- em sao vậy?
Đã mấy ngày rồi cô không cười với hắn, cũng không cho hắn ôm hay hôn nữa khiến hắn rất lo lắng nên luôn cố gắng làm những món cô thích ăn nhất cho cô, nhưng mà Hạ Phong Linh chỉ ăn mấy miếng rồi không ăn nữa, không phải là cô không muốn ăn mà là cảm thấy đồ ăn mấy hôm nay làm vô cùng nhạt nhẽo không có vị.
- em không biết.
Hạ Phong Linh vô tội nói, Khởi Nguyên vốn định hỏi cô nhưng không biết hắn nghĩ ra cái gì mà không hỏi nữa, dỗ cô ăn cơm rồi đi ra ngoài luôn.
Sau đó tới lượt Khởi Nguyên kỳ lạ thường xuyên mất tích bí ẩn.
Hạ Phong Linh đang thấy khó ở nên cũng không để ý tới hắn lắm, cho tới một ngày...
"Ký chủ chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên đột nhiên tăng lên 60 rồi...70...80..."
"Hắn ở đâu rồi?"
Hạ Phong Linh vội vã hỏi nơi Khởi Nguyên đang ở rồi lao đến đó.
Lúc tới nơi, Hạ Phong Linh khá bất ngờ khi biết nhà mình lại tồn tại một phòng thí nghiệm lớn như vậy, mà trên đó là vô vàn giấy tờ liên quan đến loại virus kia.
Lúc này nhìn thấy số tài liệu đó ở đây Hạ Phong Linh có chút kinh ngạc, cô vốn định bỏ qua chúng để tìm Khởi Nguyên trước nhưng mà xui rủi thế nào lại thấy tên mình trong một bản báo cáo.
...
- Khởi Nguyên.
Lúc cô đi tới Khởi Nguyên đang ngồi dưới đất, dáng vẻ tiều tụy rối bời, nghe giọng của cô hắn đột nhiên ngẩng đầu lên sau đó vội vã ôm lấy cô như muốn tìm cảm giác an toàn vậy.
- anh xin lỗi.
- không phải lỗi của anh.
- không phải, là lỗi của anh.
Nếu hắn không phá bỏ mã gien cũ của mình thì có lẽ bây giờ cô đã được chữa trị khỏi rồi.
Hạ Phong Linh có thể sống tới bây giờ là nhờ máu của Khởi Nguyên, nhưng máu của hắn cũng có hạn sử dụng, cũng giống như những thí nghiệm kia, sau 10 năm kháng thể chống virus sẽ dần yếu đi, đến lúc đó Hạ Phong Linh vẫn sẽ phải chết.
Nói cách khác đáng lẽ ra cô đã phải chết vào tám năn trước rồi, nhưng mà lúc đó cô có linh khí hộ thể nên mới có thể khắc chế được sự ăn mòn của virus trên cơ thể, giờ linh khí biến mất rồi, thứ cuối cùng khắc chế nó đã không còn, virus không còn vật cản nên dần phát triển trở lại thôi.
- đừng lo, chúng ta có vacxin rồi mà, em sẽ không chết được.
Hạ Phong Linh an ủi hắn, Khởi Nguyên càng ôm chặt cô hơn.
Vô dụng mà thôi, hắn đã thử rồi. Kháng thể trong vacxin quá yếu hơn nữa chỉ có tác dụng khi chưa từng uống máu hắn mà thôi.
Máu của hắn vừa chứa kháng thể chống virus mạnh mẽ nhất nhưng đồng thời nó cũng chứa cả loại virus nguy hiểm nhất hành tinh này nữa, nhưng mà mục đích ban đầu của ông Hạ khi làm thí nghiệm là tạo ra những chiến binh có sức chiến đấu kinh người còn có thể bất tử thế nên trong máu của Khởi Nguyên virus thường trội hơn kháng thế, nhất là khi nó rời vật chủ là hắn.
Hạ Phong Linh cũng biết được điều đó sau khi xem qua tư liệu về mình, cũng biết được lý do vì sao hắn lại tự trách mình như vậy.
Sau khi ông Hạ chết cô từng bị đem đi nghiên cứu một thời gian, sau đợt đó cấu tạo tế bào của cô đã bị biến đổi, càng trùng hợp hơn là 5 năm trước Khởi Nguyên vì muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ cô mà thay đổi cấu trúc gien của mình dẫn tới máu của Khởi Nguyên không còn thích hợp với cô nữa.
Nói cách khác, Hạ Phong Linh đang dần bị zombie hóa.
Đó là lý do cô mất đi cảm xúc, cũng không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn.
Nhưng mà Hạ Phong Linh đoán dù Khởi Nguyên có không phá bỏ mã gen của mình thì cũng không cứu nổi cô bởi vì thân thể này đã tới cực hạn rồi mà linh hồn cô lại quá yếu ớt để có thể duy trì sự sống cho nó.
- nếu anh không thay đổi cấu trúc gien của mình anh đã có thể cứu em rồi, tất cả là lỗi của anh.
Khởi Nguyên vẫn ôm chặt lấy Phong Linh không buông, cô thở dài an ủi hắn.
- không phải là lỗi của anh.
- là lỗi của anh...
[Cảnh báo chỉ số hắc hóa chuẩn bị đạt ngưỡng 100%.]
- Khởi Nguyên em tới thế giới này là để kéo anh ra khỏi bóng tối, nếu anh để nó nuốt chửng, em sẽ chết càng nhanh hơn đấy.
Hạ Phong Linh nhẹ giọng nói, cô vừa nói xong chỉ số hắc hóa liền giảm mạnh chỉ còn 10%.
- Phong Linh, đừng rời bỏ anh.
Hạ Phong Linh đẩy Khởi Nguyên ra cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
- Khởi Nguyên, em sắp chết rồi đó là sự thật không thể thay đổi được, vì vậy anh còn gì muốn nói với em hoặc là có nguyện vọng gì thì nói đi, nếu không em chết rồi sẽ không thực hiện giúp anh được nữa đâu.
- anh không muốn em chết.
Hạ Phong Linh: "..."
- trừ cái đó ra được không?
Khởi Nguyên bê khay đồ ăn vào, Phong Linh nhìn thấy hắn mặt liền xị xuống.
Sau khi mạt thế chấm dứt được 5 năm, bởi vì sớm tìm ra vacxin nên thế giới rất nhanh đã khắc phục được hậu quả do xác sống gây ra mà khôi phục lại một thế giới bình thường, Hạ Phong Linh vì cảm giác bản thân có lẽ sắp xong đời nên đã kéo Khởi Nguyên đến cục dân chính đăng ký kết hôn để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho.
Vốn nghĩ trước đó Khởi Nguyên chỉ thích ôm với hôn mình thôi nên kết hôn xong chắc cũng chẳng khác biệt mấy, ai biết Khởi Nguyên nghe mấy người xung quanh nói gì mà từ khi lấy nhau về tối nào hắn cũng táy máy tay chân với cô, thế nên Hạ Phong Linh thân thể đã ốm yếu mà còn bị Khởi Nguyên hành nữa, rất khổ.
- em sao vậy?
Đã mấy ngày rồi cô không cười với hắn, cũng không cho hắn ôm hay hôn nữa khiến hắn rất lo lắng nên luôn cố gắng làm những món cô thích ăn nhất cho cô, nhưng mà Hạ Phong Linh chỉ ăn mấy miếng rồi không ăn nữa, không phải là cô không muốn ăn mà là cảm thấy đồ ăn mấy hôm nay làm vô cùng nhạt nhẽo không có vị.
- em không biết.
Hạ Phong Linh vô tội nói, Khởi Nguyên vốn định hỏi cô nhưng không biết hắn nghĩ ra cái gì mà không hỏi nữa, dỗ cô ăn cơm rồi đi ra ngoài luôn.
Sau đó tới lượt Khởi Nguyên kỳ lạ thường xuyên mất tích bí ẩn.
Hạ Phong Linh đang thấy khó ở nên cũng không để ý tới hắn lắm, cho tới một ngày...
"Ký chủ chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên đột nhiên tăng lên 60 rồi...70...80..."
"Hắn ở đâu rồi?"
Hạ Phong Linh vội vã hỏi nơi Khởi Nguyên đang ở rồi lao đến đó.
Lúc tới nơi, Hạ Phong Linh khá bất ngờ khi biết nhà mình lại tồn tại một phòng thí nghiệm lớn như vậy, mà trên đó là vô vàn giấy tờ liên quan đến loại virus kia.
Lúc này nhìn thấy số tài liệu đó ở đây Hạ Phong Linh có chút kinh ngạc, cô vốn định bỏ qua chúng để tìm Khởi Nguyên trước nhưng mà xui rủi thế nào lại thấy tên mình trong một bản báo cáo.
...
- Khởi Nguyên.
Lúc cô đi tới Khởi Nguyên đang ngồi dưới đất, dáng vẻ tiều tụy rối bời, nghe giọng của cô hắn đột nhiên ngẩng đầu lên sau đó vội vã ôm lấy cô như muốn tìm cảm giác an toàn vậy.
- anh xin lỗi.
- không phải lỗi của anh.
- không phải, là lỗi của anh.
Nếu hắn không phá bỏ mã gien cũ của mình thì có lẽ bây giờ cô đã được chữa trị khỏi rồi.
Hạ Phong Linh có thể sống tới bây giờ là nhờ máu của Khởi Nguyên, nhưng máu của hắn cũng có hạn sử dụng, cũng giống như những thí nghiệm kia, sau 10 năm kháng thể chống virus sẽ dần yếu đi, đến lúc đó Hạ Phong Linh vẫn sẽ phải chết.
Nói cách khác đáng lẽ ra cô đã phải chết vào tám năn trước rồi, nhưng mà lúc đó cô có linh khí hộ thể nên mới có thể khắc chế được sự ăn mòn của virus trên cơ thể, giờ linh khí biến mất rồi, thứ cuối cùng khắc chế nó đã không còn, virus không còn vật cản nên dần phát triển trở lại thôi.
- đừng lo, chúng ta có vacxin rồi mà, em sẽ không chết được.
Hạ Phong Linh an ủi hắn, Khởi Nguyên càng ôm chặt cô hơn.
Vô dụng mà thôi, hắn đã thử rồi. Kháng thể trong vacxin quá yếu hơn nữa chỉ có tác dụng khi chưa từng uống máu hắn mà thôi.
Máu của hắn vừa chứa kháng thể chống virus mạnh mẽ nhất nhưng đồng thời nó cũng chứa cả loại virus nguy hiểm nhất hành tinh này nữa, nhưng mà mục đích ban đầu của ông Hạ khi làm thí nghiệm là tạo ra những chiến binh có sức chiến đấu kinh người còn có thể bất tử thế nên trong máu của Khởi Nguyên virus thường trội hơn kháng thế, nhất là khi nó rời vật chủ là hắn.
Hạ Phong Linh cũng biết được điều đó sau khi xem qua tư liệu về mình, cũng biết được lý do vì sao hắn lại tự trách mình như vậy.
Sau khi ông Hạ chết cô từng bị đem đi nghiên cứu một thời gian, sau đợt đó cấu tạo tế bào của cô đã bị biến đổi, càng trùng hợp hơn là 5 năm trước Khởi Nguyên vì muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ cô mà thay đổi cấu trúc gien của mình dẫn tới máu của Khởi Nguyên không còn thích hợp với cô nữa.
Nói cách khác, Hạ Phong Linh đang dần bị zombie hóa.
Đó là lý do cô mất đi cảm xúc, cũng không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn.
Nhưng mà Hạ Phong Linh đoán dù Khởi Nguyên có không phá bỏ mã gen của mình thì cũng không cứu nổi cô bởi vì thân thể này đã tới cực hạn rồi mà linh hồn cô lại quá yếu ớt để có thể duy trì sự sống cho nó.
- nếu anh không thay đổi cấu trúc gien của mình anh đã có thể cứu em rồi, tất cả là lỗi của anh.
Khởi Nguyên vẫn ôm chặt lấy Phong Linh không buông, cô thở dài an ủi hắn.
- không phải là lỗi của anh.
- là lỗi của anh...
[Cảnh báo chỉ số hắc hóa chuẩn bị đạt ngưỡng 100%.]
- Khởi Nguyên em tới thế giới này là để kéo anh ra khỏi bóng tối, nếu anh để nó nuốt chửng, em sẽ chết càng nhanh hơn đấy.
Hạ Phong Linh nhẹ giọng nói, cô vừa nói xong chỉ số hắc hóa liền giảm mạnh chỉ còn 10%.
- Phong Linh, đừng rời bỏ anh.
Hạ Phong Linh đẩy Khởi Nguyên ra cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
- Khởi Nguyên, em sắp chết rồi đó là sự thật không thể thay đổi được, vì vậy anh còn gì muốn nói với em hoặc là có nguyện vọng gì thì nói đi, nếu không em chết rồi sẽ không thực hiện giúp anh được nữa đâu.
- anh không muốn em chết.
Hạ Phong Linh: "..."
- trừ cái đó ra được không?