Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 61
- Phong Linh, đừng sợ, ba đưa con rời khỏi đây, sẽ không ai làm hại được con hết.
Ông Hạ liên tục lặp đi lặp lại câu nói này, cuối cùng nguyên chủ cũng có phản ứng lặng lẽ nắm chặt lấy vạt áo ông rồi khóc òa lên vì sợ hãi.
- Phong Linh, không sao rồi, đừng sợ.
Trước khi bị người đàn ông kia ôm đi khuất khỏi dãy hành lang kia, cô bé hơi nhổm người lên nhìn ra phía sau.
Cậu bé kia ban nãy vẫn còn hung dữ là thế nhưng từ khi nhìn thấy ông Hạ nó liền trở nên sợ hãi mà lùi ra sau, sau đó cô nhìn thấy gương mặt non nớt kia hiện lên vẻ mặt rất kỳ lạ, lúc đó cô còn quá bé nên không thể nhìn ra cậu ta muốn biểu đạt điều gì, nhưng mà Hạ Phong Linh hiện tại thì có thể.
Vẻ mặt của cậu bé kia chính là sửng sốt, khó tin, lẫn khát khao.
Nó khó tin vì trước mặt nó, người đàn ông kia luôn xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, độc ác, ông ta chưa bao giờ đối xử với nó giống như một con người, nó cứ nghĩ ông ta sẽ không bao giờ biết thương tiếc người khác, nhưng không ngờ ông ta lại đối xử dịu dàng với một bé gái như vậy.
Lúc nhìn thấy cô bé kia được bảo vệ kỹ càng như vậy, nó cũng muốn được người khác bảo vệ nâng niu nó như bé gái kia.
Nhưng mà cuối cùng chẳng có ai giang tay ra với nó cả, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình nó cô độc đứng đó bị người ta trói lại rồi đưa trở về căn phòng đáng sợ đó mà thôi.
Hạ Phong Linh nhìn cậu bé đó trong lòng hơi gợn sóng.
Có lẽ cậu bé này chính là Khởi Nguyên.
Hóa ra hắn và nguyên chủ sớm đã sớm gặp nhau rồi.
Trước đó cô đã đoán thành phố Z và Khởi Nguyên có liên quan với nhau, chỉ là cô thế nào cũng không ngờ tới nguyên chủ cũng có mặt trong đó.
Càng không ngờ tới hơn là ba của nguyên chủ lại là kẻ đầu têu khởi nguồn cho mọi bi kịch sau này của hắn.
Hình như cô đã lờ mờ đoán ra lý do vì sao chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên lại lên xuống thất thường như vậy rồi.
Nghĩ tới đây Hạ Phong Linh hận không thể tát mình một cái.
Nếu cô cứ giả vờ không biết không cố gắng tìm hiểu bí mật của hắn thì có khi Khởi Nguyên xử ký xong tư liệu rồi lại trở về bên cô thì sao?
Giờ thì hay rồi...cho mi chừa cái tội thích tọc mạch này.
Hạ Phong Linh tự mắng mình xong lại nghĩ đến một vấn đề hết sức quan trọng ở trước mắt đó chính là...
Cô nên đối mặt với Khởi Nguyên thế nào đây??????
Bây giờ cô chạy về phòng rồi giả vờ như chưa từng thấy căn phòng này liệu có còn kịp không?
Kịp.
Chỉ cần cô chuồn về phòng đủ nhanh thì Khởi Nguyên sẽ không biết cô đã tìm ra căn phòng này và nhìn thấy quá khứ của hắn.
Nhưng mà Hạ Phong Linh vừa quay người lại, mặt liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc, cô âm thầm giật mình định lùi ra sau, nhưng người kia lại giơ tay ra ôm lấy cô trước rồi nói.
- làm em sợ sao? Anh xin lỗi, anh vẫn chưa kịp xóa nó đi.
Khởi Nguyên hơi vỗ lưng Phong Linh như muốn an ủi cô, giọng nói lẫn động tác đều vô cùng dịu dàng, nhưng mà Hạ Phong Linh vẫn cảm thấy giọng hắn hơi kỳ lạ, cô nhíu mày cố đẩy hắn ra, bình tĩnh nói.
- em không sợ.
- Ồ.
Hạ Phong Linh không hiểu hắn có ý gì, cô đang muốn bảo hắn thả mình ra thì gáy hơi nhói lên một cái, sau đó tầm nhìn liền trở nên mơ hồ.
Hạ Phong Linh: "..." Giỏi lắm mục tiêu nhiệm vụ của ta, chưa chi đã học được cách đánh lén người khác rồi.
- anh xin lỗi.
Khởi Nguyên thấp giọng nói rồi bế Hạ Phong Linh lên bước từng bước ra khỏi căn phòng đó.
...
Lúc Hạ Phong Linh tỉnh lại cô lại thấy bản thân nằm trên giường rồi, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy cái ổ khóa mới tanh tách thì hiểu mình lại bị tha đi phòng khác rồi, lần này cô không dám chạy nữa mà chú ý quan sát căn phòng này, căn phòng bài trí vô cùng đơn giản cũng rất sạch sẽ hoàn toàn không nhìn ra điểm gì kỳ lạ, có vẻ Khởi Nguyên đã dọn qua nó một lần rồi thì phải.
Hạ Phong Linh không dám tới gần cửa chính nên chỉ có thể đi tới chỗ cửa sổ.
Cạch.
Hạ Phong Linh vừa tới gần cửa sổ vô số song sắt liền trượt xuống, khoảng cách giữa các song sắt rất hẹp đến trẻ con cũng chui không lọt.
Muốn giam cô lại sao?
Hạ Phong Linh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy camera lắp ở góc tường cô liền nói.
- Khởi Nguyên, em sẽ không rời khỏi anh, anh thả em ra đi.
Hệ thống vừa cảnh báo cô chỉ số hắc hóa của hắn hiện giờ rất cao nên Hạ Phong Linh không dám kích thích hắn, chỉ có thể dịu giọng nói.
Cô biết hắn có thể nghe thấy lời cô nói.
Quả nhiên, một lúc sau cánh cửa liền mở ra, Khởi Nguyên lặng lẽ đứng ở cửa phòng, lúc này khắp cả người hắn đều tràn ngập bóng tối.
Hạ Phong Linh bình tĩnh nhìn hắn nói.
- không phải em đã nói em không sợ anh rồi sao? Vì sao anh vẫn nhốt em lại.
Khởi Nguyên lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên cười khó hiểu.
- anh không tin.
Hạ Phong Linh: "..."
WTF?!?
Câu này quen quen nhé!
Không phải lần đầu tiên gặp nhau hắn cũng nói như vậy sao?
Hạ Phong Linh phát sầu, mặt nhìn Khởi Nguyên như là đưa đám vậy.
Khởi Nguyên nhìn cô bình tĩnh nói.
- anh ra ngoài xử lý chút chuyện em cứ ở đây đi, chút nữa anh mang đồ ăn lên cho em.
Sau đó cửa phòng lại đóng lại.
Hạ Phong Linh chán nản ngã người xuống giường mà nhìn trần nhà, mày hơi cau lại.
Ban đầu cô nghĩ hắn ghét cô vì cô là con gái của kẻ thù nhưng giờ nhìn tình hình thì có khả năng nguyên chủ từng làm chuyện gì thất hứa với hắn nên hắn ghi thù đến bây giờ cũng nên.
Nhưng mà Hạ Phong Linh vắt óc ra cũng không nhớ được tẹo nào, càng nghĩ càng mù mờ, muốn gỡ rối nhưng lại chẳng biết gỡ từ đâu.
Thấy nghĩ nữa cũng chẳng ra, Hạ Phong Linh liền trở lại giường, đắp chăn đi ngủ.
Không phải hắn bảo cô ngủ rồi hắn sẽ đem cơm lên cho cô sao, thế thì cô đợi ăn cơm xong rồi tính tiếp vậy.
Viên Viên: "..." Thật khâm phục tinh thần lạc quan của ký chủ nhà nó mà.
Ông Hạ liên tục lặp đi lặp lại câu nói này, cuối cùng nguyên chủ cũng có phản ứng lặng lẽ nắm chặt lấy vạt áo ông rồi khóc òa lên vì sợ hãi.
- Phong Linh, không sao rồi, đừng sợ.
Trước khi bị người đàn ông kia ôm đi khuất khỏi dãy hành lang kia, cô bé hơi nhổm người lên nhìn ra phía sau.
Cậu bé kia ban nãy vẫn còn hung dữ là thế nhưng từ khi nhìn thấy ông Hạ nó liền trở nên sợ hãi mà lùi ra sau, sau đó cô nhìn thấy gương mặt non nớt kia hiện lên vẻ mặt rất kỳ lạ, lúc đó cô còn quá bé nên không thể nhìn ra cậu ta muốn biểu đạt điều gì, nhưng mà Hạ Phong Linh hiện tại thì có thể.
Vẻ mặt của cậu bé kia chính là sửng sốt, khó tin, lẫn khát khao.
Nó khó tin vì trước mặt nó, người đàn ông kia luôn xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, độc ác, ông ta chưa bao giờ đối xử với nó giống như một con người, nó cứ nghĩ ông ta sẽ không bao giờ biết thương tiếc người khác, nhưng không ngờ ông ta lại đối xử dịu dàng với một bé gái như vậy.
Lúc nhìn thấy cô bé kia được bảo vệ kỹ càng như vậy, nó cũng muốn được người khác bảo vệ nâng niu nó như bé gái kia.
Nhưng mà cuối cùng chẳng có ai giang tay ra với nó cả, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình nó cô độc đứng đó bị người ta trói lại rồi đưa trở về căn phòng đáng sợ đó mà thôi.
Hạ Phong Linh nhìn cậu bé đó trong lòng hơi gợn sóng.
Có lẽ cậu bé này chính là Khởi Nguyên.
Hóa ra hắn và nguyên chủ sớm đã sớm gặp nhau rồi.
Trước đó cô đã đoán thành phố Z và Khởi Nguyên có liên quan với nhau, chỉ là cô thế nào cũng không ngờ tới nguyên chủ cũng có mặt trong đó.
Càng không ngờ tới hơn là ba của nguyên chủ lại là kẻ đầu têu khởi nguồn cho mọi bi kịch sau này của hắn.
Hình như cô đã lờ mờ đoán ra lý do vì sao chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên lại lên xuống thất thường như vậy rồi.
Nghĩ tới đây Hạ Phong Linh hận không thể tát mình một cái.
Nếu cô cứ giả vờ không biết không cố gắng tìm hiểu bí mật của hắn thì có khi Khởi Nguyên xử ký xong tư liệu rồi lại trở về bên cô thì sao?
Giờ thì hay rồi...cho mi chừa cái tội thích tọc mạch này.
Hạ Phong Linh tự mắng mình xong lại nghĩ đến một vấn đề hết sức quan trọng ở trước mắt đó chính là...
Cô nên đối mặt với Khởi Nguyên thế nào đây??????
Bây giờ cô chạy về phòng rồi giả vờ như chưa từng thấy căn phòng này liệu có còn kịp không?
Kịp.
Chỉ cần cô chuồn về phòng đủ nhanh thì Khởi Nguyên sẽ không biết cô đã tìm ra căn phòng này và nhìn thấy quá khứ của hắn.
Nhưng mà Hạ Phong Linh vừa quay người lại, mặt liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc, cô âm thầm giật mình định lùi ra sau, nhưng người kia lại giơ tay ra ôm lấy cô trước rồi nói.
- làm em sợ sao? Anh xin lỗi, anh vẫn chưa kịp xóa nó đi.
Khởi Nguyên hơi vỗ lưng Phong Linh như muốn an ủi cô, giọng nói lẫn động tác đều vô cùng dịu dàng, nhưng mà Hạ Phong Linh vẫn cảm thấy giọng hắn hơi kỳ lạ, cô nhíu mày cố đẩy hắn ra, bình tĩnh nói.
- em không sợ.
- Ồ.
Hạ Phong Linh không hiểu hắn có ý gì, cô đang muốn bảo hắn thả mình ra thì gáy hơi nhói lên một cái, sau đó tầm nhìn liền trở nên mơ hồ.
Hạ Phong Linh: "..." Giỏi lắm mục tiêu nhiệm vụ của ta, chưa chi đã học được cách đánh lén người khác rồi.
- anh xin lỗi.
Khởi Nguyên thấp giọng nói rồi bế Hạ Phong Linh lên bước từng bước ra khỏi căn phòng đó.
...
Lúc Hạ Phong Linh tỉnh lại cô lại thấy bản thân nằm trên giường rồi, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy cái ổ khóa mới tanh tách thì hiểu mình lại bị tha đi phòng khác rồi, lần này cô không dám chạy nữa mà chú ý quan sát căn phòng này, căn phòng bài trí vô cùng đơn giản cũng rất sạch sẽ hoàn toàn không nhìn ra điểm gì kỳ lạ, có vẻ Khởi Nguyên đã dọn qua nó một lần rồi thì phải.
Hạ Phong Linh không dám tới gần cửa chính nên chỉ có thể đi tới chỗ cửa sổ.
Cạch.
Hạ Phong Linh vừa tới gần cửa sổ vô số song sắt liền trượt xuống, khoảng cách giữa các song sắt rất hẹp đến trẻ con cũng chui không lọt.
Muốn giam cô lại sao?
Hạ Phong Linh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy camera lắp ở góc tường cô liền nói.
- Khởi Nguyên, em sẽ không rời khỏi anh, anh thả em ra đi.
Hệ thống vừa cảnh báo cô chỉ số hắc hóa của hắn hiện giờ rất cao nên Hạ Phong Linh không dám kích thích hắn, chỉ có thể dịu giọng nói.
Cô biết hắn có thể nghe thấy lời cô nói.
Quả nhiên, một lúc sau cánh cửa liền mở ra, Khởi Nguyên lặng lẽ đứng ở cửa phòng, lúc này khắp cả người hắn đều tràn ngập bóng tối.
Hạ Phong Linh bình tĩnh nhìn hắn nói.
- không phải em đã nói em không sợ anh rồi sao? Vì sao anh vẫn nhốt em lại.
Khởi Nguyên lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên cười khó hiểu.
- anh không tin.
Hạ Phong Linh: "..."
WTF?!?
Câu này quen quen nhé!
Không phải lần đầu tiên gặp nhau hắn cũng nói như vậy sao?
Hạ Phong Linh phát sầu, mặt nhìn Khởi Nguyên như là đưa đám vậy.
Khởi Nguyên nhìn cô bình tĩnh nói.
- anh ra ngoài xử lý chút chuyện em cứ ở đây đi, chút nữa anh mang đồ ăn lên cho em.
Sau đó cửa phòng lại đóng lại.
Hạ Phong Linh chán nản ngã người xuống giường mà nhìn trần nhà, mày hơi cau lại.
Ban đầu cô nghĩ hắn ghét cô vì cô là con gái của kẻ thù nhưng giờ nhìn tình hình thì có khả năng nguyên chủ từng làm chuyện gì thất hứa với hắn nên hắn ghi thù đến bây giờ cũng nên.
Nhưng mà Hạ Phong Linh vắt óc ra cũng không nhớ được tẹo nào, càng nghĩ càng mù mờ, muốn gỡ rối nhưng lại chẳng biết gỡ từ đâu.
Thấy nghĩ nữa cũng chẳng ra, Hạ Phong Linh liền trở lại giường, đắp chăn đi ngủ.
Không phải hắn bảo cô ngủ rồi hắn sẽ đem cơm lên cho cô sao, thế thì cô đợi ăn cơm xong rồi tính tiếp vậy.
Viên Viên: "..." Thật khâm phục tinh thần lạc quan của ký chủ nhà nó mà.