Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 54
Hạ Phong Linh vì mạng sống mà liều mạng lái xe như điên quay về tìm hung thủ.
Lúc gần tới nơi, Hạ Phong Linh bị tình cảnh trước mặt làm đần cả người.
Hàng nghìn xác sống đang điên cuồng tấn công trại tị nạn của cô.
Gặp quỷ rồi.
Trước đó lượn nhiều vòng như thế cũng không thấy mống nào, giờ lại đột nhiên lao ra một đống, thật sự là khó hiểu mà.
Cũng may trước đó Hạ Phong Linh không ngừng cho dị năng giả củng cố căn cứ, nếu không bây giờ căn cứ này đã sớm bị san phẳng rồi.
Vì sao trại tị nạn của cô lại đột nhiên bị xác sống tấn công chứ, lại thêm cả đội quân xác sống đang đuổi theo sau nữa?!? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với chúng vậy?
Hạ Phong Linh dù tò mò cũng chẳng hơi sức đâu mà tìm hiểu lập tức mở một con đường máu vào trong thành, bên trong còn có một quả bom nổ chậm đang chờ cô kìa, còn rề rà là cô tiêu luôn đó.
Sau khi quăng thêm một lớp võng bảo vệ làm bằng dây leo cho căn cứ, Hạ Phong Linh lập tức xông vào phòng Khởi Nguyên.
- Khởi Nguyên.
Trong phòng trống không, Hạ Phong Linh phát sầu.
Giờ trong thành đang loạn như vậy hắn còn chạy lung tung, chán sống rồi à?
Hạ Phong Linh đi ra người hỏi vài người, nhưng vì xác sống tấn công đột ngột, mọi người bận đối phó với xác sống nên không ai biết Khởi Nguyên mất tích từ khi nào.
Hạ Phong Linh điên mất, chờ cô tìm được hắn, hắn chết với cô.
"Viên Viên định vị xem hắn ở đâu."
"Ký chủ, Khởi Nguyên đang ở cổng thành phía nam."
Hệ thống cũng rất gấp, giờ đến cả nó cũng không liên lạc được với chủ nhân rồi.
Chủ nhân người để phần thần thức nào ở lại đây vậy? Thế này cũng quá đáng sợ rồi!!!!
Hạ Phong Linh nghe hệ thống nói xong liền không nhiều lời lập tức chạy tới đó, quả nhiên lúc chạy tới cổng thành cô thấy hắn đang đứng cô độc bên lan can, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống mà phía dưới hắn là vô số xác sống đang nhìn hắn với vẻ chờ mong, có vài con còn sắp bò lên được trên này rồi.
Hạ Phong Linh vội vã dùng dây leo quấn quanh hông Khởi Nguyên kéo hắn về bên mình lại quật nốt đám xác sống kia chuẩn bị vào được thành kia xuống dưới, xác định nơi này an toàn rồi cô mới yên tâm quay sang nhìn hắn.
- Khởi Nguyên.
Lúc chạm phải mắt Khởi Nguyên, Hạ Phong Linh liền đơ rồi.
Mắt hắn vô hồn, cứ như một con rối không có linh hồn mặc người thao túng vậy, khi Hạ Phong Linh chạm vào hắn, Khởi Nguyên đột nhiên nổi giận, đôi mắt bắt đầu có tiêu cự, nhưng trong đó chỉ toàn là bóng tối và cô độc, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm.
- cô ấy lại bỏ rơi mình rồi, cuối cùng cô ấy vẫn bỏ rơi mình.
- Khởi Nguyên.
[Cảnh báo chỉ số hắc hóa...]
Âm thanh thông báo của hệ thống ngưng bặt, mà cả người Khởi Nguyên cũng mềm oặt ngã lên người Hạ Phong Linh.
"Ký chủ cô bạo lực quá đấy."
Hệ thống rụt rè lên tiếng, tội nghiệp chủ nhân của nó, chắc đau lắm.
"Không đánh hắn ngất chẳng nhẽ đợi hắn hắc hóa hoàn toàn mới đánh?"
Hạ Phong Linh vừa đỡ Khởi Nguyên vừa nói chuyện với Viên Viên.
Viên Viên: "..."
Viên Viên đuối lý nên không tiếp tục lên tiếng phản bác, Hạ Phong Linh đang bận đỡ Khởi Nguyên đi xuống nên cũng không lên tiếng.
Không gian liền rơi vào im lặng.
Sau khi đặt Khởi Nguyên ngồi dựa vào lan can, Hạ Phong Linh nhìn xuống phía dưới, mày hơi nhíu lại.
Đám xác sống dưới kia vốn rất hung dữ nhưng bây giở chúng nó lại hiền hòa đến lạ, quay qua quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò lẫn khó hiểu như muốn hỏi.
Vì sao chúng lại ở đây?
Grào!!!!
Đám xác sống đang ngơ ngác thì một con xác sống cấp cao đột nhiên rống lên, sau đó...đám xác sống bừng tỉnh dồn dập ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phong Linh, rồi chúng giống như bị thứ gì dọa vậy, dồn dập bỏ chạy.
Hạ Phong Linh: "..."
Nếu cô không nhầm thì ban nãy con xác sống cấp 4 kia có ngẩng đầu lên nhìn cô thì phải, sau đó đám xác sống kia mới nhìn theo, sau đó...
Cô trở nên đáng sợ như vậy từ khi nào chứ?
Đám xác sống như ong vỡ tổ, dồn dập chạy ra tứ phía, đến đầu cũng chẳng ngoảnh lại mà chạy như điên.
Đám người trong căn cứ thấy vậy đều đần cả người, nhưng mà sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Nhất định là đám xác sống kia thấy thành chủ trở về biết đánh không lại nên mới bỏ chạy rồi.
Đúng vậy, có thể làm cho đội quân xác sống bỏ chạy như vậy chỉ có thành chủ của bọn họ mới làm được thôi.
Thành chủ uy vũ!!!!
Trong lúc người trong thành đang vô cùng tự hào về thành chủ của mình, thì thành chủ của họ lại đang chật vật vác mục tiêu nhiệm vụ của mình về phòng.
Sau khi đặt Khởi Nguyên xuống giường lần nữa, Hạ Phong Linh ngồi bệt trên đất nhìn hắn chăm chú.
Nhớ lại chuyện trước đó mà người gác cổng nói rồi lại nhìn tình hình vừa nãy Hạ Phong Linh suy nghĩ một chút, trong lòng liền sáng tỏ.
Trước đó cô đã thấy đám xác sống này kỳ lạ, hóa ra là có kẻ thao túng ở phía sau.
Giỏi lắm, uổng công cô nuôi hắn, đối xử tốt với hắn, kết quả hắn lại gọi xác sống tới phá trại...căn cứ của cô.
Đáng giận nhất là cô lại không thể làm gì hắn, thế có tức không?
Hạ Phong Linh không chỉ không đánh được Khởi Nguyên mà còn phải cõng hắn về phòng, thay hắn xử lý đống rắc rối hắn vừa gây ra kia.
Càng nghĩ càng thấy tức, đợi hắn tỉnh lại nhất định phải dạy dỗ một trận mới được.
Tới chập tối Khởi Nguyên mới tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa sau đó mới tới một người ở bên cạnh.
Khi chạm phải ánh mắt giận dữ của Phong Linh, Khởi Nguyên hơi ngơ ngác dường như chưa tỉnh hẳn, ban đầu hắn hơi ngây người ánh nhìn Hạ Phong Linh rất kỳ lạ, sau đó hắn đột nhiên ôm lấy mặt cô véo véo, còn bắt cô cười nữa.
Hạ Phong Linh đang định tính sổ với hắn: "..."
Lúc gần tới nơi, Hạ Phong Linh bị tình cảnh trước mặt làm đần cả người.
Hàng nghìn xác sống đang điên cuồng tấn công trại tị nạn của cô.
Gặp quỷ rồi.
Trước đó lượn nhiều vòng như thế cũng không thấy mống nào, giờ lại đột nhiên lao ra một đống, thật sự là khó hiểu mà.
Cũng may trước đó Hạ Phong Linh không ngừng cho dị năng giả củng cố căn cứ, nếu không bây giờ căn cứ này đã sớm bị san phẳng rồi.
Vì sao trại tị nạn của cô lại đột nhiên bị xác sống tấn công chứ, lại thêm cả đội quân xác sống đang đuổi theo sau nữa?!? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với chúng vậy?
Hạ Phong Linh dù tò mò cũng chẳng hơi sức đâu mà tìm hiểu lập tức mở một con đường máu vào trong thành, bên trong còn có một quả bom nổ chậm đang chờ cô kìa, còn rề rà là cô tiêu luôn đó.
Sau khi quăng thêm một lớp võng bảo vệ làm bằng dây leo cho căn cứ, Hạ Phong Linh lập tức xông vào phòng Khởi Nguyên.
- Khởi Nguyên.
Trong phòng trống không, Hạ Phong Linh phát sầu.
Giờ trong thành đang loạn như vậy hắn còn chạy lung tung, chán sống rồi à?
Hạ Phong Linh đi ra người hỏi vài người, nhưng vì xác sống tấn công đột ngột, mọi người bận đối phó với xác sống nên không ai biết Khởi Nguyên mất tích từ khi nào.
Hạ Phong Linh điên mất, chờ cô tìm được hắn, hắn chết với cô.
"Viên Viên định vị xem hắn ở đâu."
"Ký chủ, Khởi Nguyên đang ở cổng thành phía nam."
Hệ thống cũng rất gấp, giờ đến cả nó cũng không liên lạc được với chủ nhân rồi.
Chủ nhân người để phần thần thức nào ở lại đây vậy? Thế này cũng quá đáng sợ rồi!!!!
Hạ Phong Linh nghe hệ thống nói xong liền không nhiều lời lập tức chạy tới đó, quả nhiên lúc chạy tới cổng thành cô thấy hắn đang đứng cô độc bên lan can, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống mà phía dưới hắn là vô số xác sống đang nhìn hắn với vẻ chờ mong, có vài con còn sắp bò lên được trên này rồi.
Hạ Phong Linh vội vã dùng dây leo quấn quanh hông Khởi Nguyên kéo hắn về bên mình lại quật nốt đám xác sống kia chuẩn bị vào được thành kia xuống dưới, xác định nơi này an toàn rồi cô mới yên tâm quay sang nhìn hắn.
- Khởi Nguyên.
Lúc chạm phải mắt Khởi Nguyên, Hạ Phong Linh liền đơ rồi.
Mắt hắn vô hồn, cứ như một con rối không có linh hồn mặc người thao túng vậy, khi Hạ Phong Linh chạm vào hắn, Khởi Nguyên đột nhiên nổi giận, đôi mắt bắt đầu có tiêu cự, nhưng trong đó chỉ toàn là bóng tối và cô độc, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm.
- cô ấy lại bỏ rơi mình rồi, cuối cùng cô ấy vẫn bỏ rơi mình.
- Khởi Nguyên.
[Cảnh báo chỉ số hắc hóa...]
Âm thanh thông báo của hệ thống ngưng bặt, mà cả người Khởi Nguyên cũng mềm oặt ngã lên người Hạ Phong Linh.
"Ký chủ cô bạo lực quá đấy."
Hệ thống rụt rè lên tiếng, tội nghiệp chủ nhân của nó, chắc đau lắm.
"Không đánh hắn ngất chẳng nhẽ đợi hắn hắc hóa hoàn toàn mới đánh?"
Hạ Phong Linh vừa đỡ Khởi Nguyên vừa nói chuyện với Viên Viên.
Viên Viên: "..."
Viên Viên đuối lý nên không tiếp tục lên tiếng phản bác, Hạ Phong Linh đang bận đỡ Khởi Nguyên đi xuống nên cũng không lên tiếng.
Không gian liền rơi vào im lặng.
Sau khi đặt Khởi Nguyên ngồi dựa vào lan can, Hạ Phong Linh nhìn xuống phía dưới, mày hơi nhíu lại.
Đám xác sống dưới kia vốn rất hung dữ nhưng bây giở chúng nó lại hiền hòa đến lạ, quay qua quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò lẫn khó hiểu như muốn hỏi.
Vì sao chúng lại ở đây?
Grào!!!!
Đám xác sống đang ngơ ngác thì một con xác sống cấp cao đột nhiên rống lên, sau đó...đám xác sống bừng tỉnh dồn dập ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phong Linh, rồi chúng giống như bị thứ gì dọa vậy, dồn dập bỏ chạy.
Hạ Phong Linh: "..."
Nếu cô không nhầm thì ban nãy con xác sống cấp 4 kia có ngẩng đầu lên nhìn cô thì phải, sau đó đám xác sống kia mới nhìn theo, sau đó...
Cô trở nên đáng sợ như vậy từ khi nào chứ?
Đám xác sống như ong vỡ tổ, dồn dập chạy ra tứ phía, đến đầu cũng chẳng ngoảnh lại mà chạy như điên.
Đám người trong căn cứ thấy vậy đều đần cả người, nhưng mà sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Nhất định là đám xác sống kia thấy thành chủ trở về biết đánh không lại nên mới bỏ chạy rồi.
Đúng vậy, có thể làm cho đội quân xác sống bỏ chạy như vậy chỉ có thành chủ của bọn họ mới làm được thôi.
Thành chủ uy vũ!!!!
Trong lúc người trong thành đang vô cùng tự hào về thành chủ của mình, thì thành chủ của họ lại đang chật vật vác mục tiêu nhiệm vụ của mình về phòng.
Sau khi đặt Khởi Nguyên xuống giường lần nữa, Hạ Phong Linh ngồi bệt trên đất nhìn hắn chăm chú.
Nhớ lại chuyện trước đó mà người gác cổng nói rồi lại nhìn tình hình vừa nãy Hạ Phong Linh suy nghĩ một chút, trong lòng liền sáng tỏ.
Trước đó cô đã thấy đám xác sống này kỳ lạ, hóa ra là có kẻ thao túng ở phía sau.
Giỏi lắm, uổng công cô nuôi hắn, đối xử tốt với hắn, kết quả hắn lại gọi xác sống tới phá trại...căn cứ của cô.
Đáng giận nhất là cô lại không thể làm gì hắn, thế có tức không?
Hạ Phong Linh không chỉ không đánh được Khởi Nguyên mà còn phải cõng hắn về phòng, thay hắn xử lý đống rắc rối hắn vừa gây ra kia.
Càng nghĩ càng thấy tức, đợi hắn tỉnh lại nhất định phải dạy dỗ một trận mới được.
Tới chập tối Khởi Nguyên mới tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa sau đó mới tới một người ở bên cạnh.
Khi chạm phải ánh mắt giận dữ của Phong Linh, Khởi Nguyên hơi ngơ ngác dường như chưa tỉnh hẳn, ban đầu hắn hơi ngây người ánh nhìn Hạ Phong Linh rất kỳ lạ, sau đó hắn đột nhiên ôm lấy mặt cô véo véo, còn bắt cô cười nữa.
Hạ Phong Linh đang định tính sổ với hắn: "..."