Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền - Chương 26
Sau khi đuổi theo hắn đến đường cùng thì hắn mới dừng lại. Chính Vũ nói:"nhị hoàng thúc, phía sau đã là vực thẩm rồi, người bỏ kiến quy hàng đi."
Thiên khương nói: “mối thù sơn trang hôm nay ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời”. Nói rồi tất cả xông lên nhưng từ đâu có hơn năm mươi tên áo đen với võ công cao cường bay ra giao đấu với họ.
Lâm Y nhìn thấy kí hiệu trên tay một tên giao đấu với cô mà hét lên: “là Hắc Long sơn trang.” Trong lúc giao đấu có một tên thổi phi tiêu về phía Đường Chấn, sau một canh giờ mọi người mới hạ gục được bọn chúng thì quay lại nhìn Đường Dũng, Lâm Y vội lấy thân mình ra đỡ cho anh mà bị thương ở bả vai.
Đường Chấn vội ôm Lâm Y và nói: “Lâm Y, cô nương sao ngốc vậy chứ?”
Lâm Y: “không sao. Ngài đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Thiên Kỳ nói: “Đường Dũng, ngươi chịu chết đi.” rồi cả năm người tay giơ kiếm chỉa vào hắn còn chân dùng khinh công bay đến. Hắn bị mọi người đâm mà ngã xuống cùng lúc lôi luôn cả Lâm Y và Đường Chấn xuống vực sâu.
Thiên Kỳ, Thiên Khương cùng Chính Vũ thét lên: “LÂM Y, ĐƯỜNG CHẤN”
Thiên Kỳ nói với Thiên Khương: “ca ca, ca hãy về sơn trang chỉnh đốn tình hình và coi sóc dược đường. Muội và Chính Vũ sẽ tìm Lâm Y.” Thiên Khương gật đầu mọi người chia ra. Thiêm Khương về sơn trang còn Chính Vũ và hiên Kỳ bắn tín hiệu rồi cùng nhau tìm đường xuống vực để kiếm tung tích Đường Chấn và Lâm Y.
- ------------*******-------------
Khi Đường Chấn và Lâm Y rơi xuống thì anh đã vội xoay người lại ôm lấy cô để cô được an toàn. Khi Lâm Y mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đường Chấn trên một bãi cỏ với đủ loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm.
Cô khó khăn ngồi dậy vì vết thương bên vai phải đang chảy máu liên tục. Lâm Y vừa cố gắng lay Đường Chấn vừa thều thào gọi: “Đường tướng quân, Đường tướng quân.”
Đường Chấn lờ mờ tỉnh lại thấy cô anh vội ngồi dậy hơi: “Lâm Y cô nương, cô có sao không?”
Lâm Y lắc đầu: “ta không sao. Đa tạ tướng quân đã đỡ giúp ta.”
Đường Chấn nói: “không sao. Giờ chúng ta mau đi tìm nơi trú ẩn nếu không sẽ nguy hiểm.”
Lâm Y: “trên người ngài hình như có vài vết thương để ta hái một ít thảo dược giúp ngài băng bó vết thương.” Lâm Y đứng dậy hái thảo dược cùng xem xét vết thương trên người mình mà tìm thảo dược chữa trị còn Đường Chấn thì đi vài bước vô tình phát hiện hang động nhỏ nên gom ít củi rồi cùng Lâm Y vào trong.
Sau khi nhóm lửa lên thì Lâm Y nhai thảo dược đắp vào vết thương rồi xé áo ngoài của mình mà băng bó cho anh.
Đường Chấn nắm lấy tay cô nói: “Lâm Y cảm ơn cô nương.”
Lâm Y: “cảm ơn gì chứ? Chúng ta là bạn hữu mà. Chẳng phải ngài nói…..ưm…..phụt” Lâm Y đang nói chuyện bỗng cảm giác đau đớn ấp tới cùng lúc thấy bụng cuồn cuộn một cái gì đó trào lên cuống họng một vị tanh nồng. Tay ôm lấy ngực phun ra thì là một ngụm máu to màu đen.
Đường Chấn hoảng hốt vội ôm cô lại xem vết thương nhưng cô cản lại: “ta thân là đại phu…… lại là nữ nhân. Để ta làm cho, huynh ….lấy giúp ta b…..bó thảo dược…. màu đỏ và màu …..hồng lại đậy đi.” Thấy cô nói chuyện khó khăn anh vội chạy lại cầm hai bó thảo dược rồi chạy đến đưa cô.
Cô vì bị thương, vì mất máu còn trúng độc nên cả người không còn sức. Đường Chấn thấy vậy vội nói: “mạo phạm” rồi cởi một bên áo của cô mặc cho cô dùng hết sức còn lại để cản: “không…. được”. Nhìn vết thương đang chay máu màu đen mà lòng anh xiết lại. Lâm Y dạy anh nhai hai loại thảo dược đắp lên rồi băng lại là được. Anh lấy mỗi thứ một nắm nhai rồi đắp vào vết thương rồi xé y phục anh mà băng lại. Lâm Y vì đau mà cau mày khiến Đường Chấn càng thấy đau hơn.
Lâm Y với tay lấy thảo dược uống để giải độc nhưng vì không còn sức nên cô không làm được. Đường Chấn thấy vậy thì vội lấy cả hai nắm cho vào trong miệng nhai rồi dùng miệng mà bón thuốc cho cô. Vị thuốc đắng kèm với vị ngọt nơi môi của Đường Chấn khiến Lâm Y có cảm giác rất lạ. Đầu lưỡi của anh khẽ đưa thảo dược vào khiến tim Lâm Y càng đập loạn nhịp, bản thân cũng quên luôn cách hít thở.
Thiên khương nói: “mối thù sơn trang hôm nay ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời”. Nói rồi tất cả xông lên nhưng từ đâu có hơn năm mươi tên áo đen với võ công cao cường bay ra giao đấu với họ.
Lâm Y nhìn thấy kí hiệu trên tay một tên giao đấu với cô mà hét lên: “là Hắc Long sơn trang.” Trong lúc giao đấu có một tên thổi phi tiêu về phía Đường Chấn, sau một canh giờ mọi người mới hạ gục được bọn chúng thì quay lại nhìn Đường Dũng, Lâm Y vội lấy thân mình ra đỡ cho anh mà bị thương ở bả vai.
Đường Chấn vội ôm Lâm Y và nói: “Lâm Y, cô nương sao ngốc vậy chứ?”
Lâm Y: “không sao. Ngài đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Thiên Kỳ nói: “Đường Dũng, ngươi chịu chết đi.” rồi cả năm người tay giơ kiếm chỉa vào hắn còn chân dùng khinh công bay đến. Hắn bị mọi người đâm mà ngã xuống cùng lúc lôi luôn cả Lâm Y và Đường Chấn xuống vực sâu.
Thiên Kỳ, Thiên Khương cùng Chính Vũ thét lên: “LÂM Y, ĐƯỜNG CHẤN”
Thiên Kỳ nói với Thiên Khương: “ca ca, ca hãy về sơn trang chỉnh đốn tình hình và coi sóc dược đường. Muội và Chính Vũ sẽ tìm Lâm Y.” Thiên Khương gật đầu mọi người chia ra. Thiêm Khương về sơn trang còn Chính Vũ và hiên Kỳ bắn tín hiệu rồi cùng nhau tìm đường xuống vực để kiếm tung tích Đường Chấn và Lâm Y.
- ------------*******-------------
Khi Đường Chấn và Lâm Y rơi xuống thì anh đã vội xoay người lại ôm lấy cô để cô được an toàn. Khi Lâm Y mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đường Chấn trên một bãi cỏ với đủ loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm.
Cô khó khăn ngồi dậy vì vết thương bên vai phải đang chảy máu liên tục. Lâm Y vừa cố gắng lay Đường Chấn vừa thều thào gọi: “Đường tướng quân, Đường tướng quân.”
Đường Chấn lờ mờ tỉnh lại thấy cô anh vội ngồi dậy hơi: “Lâm Y cô nương, cô có sao không?”
Lâm Y lắc đầu: “ta không sao. Đa tạ tướng quân đã đỡ giúp ta.”
Đường Chấn nói: “không sao. Giờ chúng ta mau đi tìm nơi trú ẩn nếu không sẽ nguy hiểm.”
Lâm Y: “trên người ngài hình như có vài vết thương để ta hái một ít thảo dược giúp ngài băng bó vết thương.” Lâm Y đứng dậy hái thảo dược cùng xem xét vết thương trên người mình mà tìm thảo dược chữa trị còn Đường Chấn thì đi vài bước vô tình phát hiện hang động nhỏ nên gom ít củi rồi cùng Lâm Y vào trong.
Sau khi nhóm lửa lên thì Lâm Y nhai thảo dược đắp vào vết thương rồi xé áo ngoài của mình mà băng bó cho anh.
Đường Chấn nắm lấy tay cô nói: “Lâm Y cảm ơn cô nương.”
Lâm Y: “cảm ơn gì chứ? Chúng ta là bạn hữu mà. Chẳng phải ngài nói…..ưm…..phụt” Lâm Y đang nói chuyện bỗng cảm giác đau đớn ấp tới cùng lúc thấy bụng cuồn cuộn một cái gì đó trào lên cuống họng một vị tanh nồng. Tay ôm lấy ngực phun ra thì là một ngụm máu to màu đen.
Đường Chấn hoảng hốt vội ôm cô lại xem vết thương nhưng cô cản lại: “ta thân là đại phu…… lại là nữ nhân. Để ta làm cho, huynh ….lấy giúp ta b…..bó thảo dược…. màu đỏ và màu …..hồng lại đậy đi.” Thấy cô nói chuyện khó khăn anh vội chạy lại cầm hai bó thảo dược rồi chạy đến đưa cô.
Cô vì bị thương, vì mất máu còn trúng độc nên cả người không còn sức. Đường Chấn thấy vậy vội nói: “mạo phạm” rồi cởi một bên áo của cô mặc cho cô dùng hết sức còn lại để cản: “không…. được”. Nhìn vết thương đang chay máu màu đen mà lòng anh xiết lại. Lâm Y dạy anh nhai hai loại thảo dược đắp lên rồi băng lại là được. Anh lấy mỗi thứ một nắm nhai rồi đắp vào vết thương rồi xé y phục anh mà băng lại. Lâm Y vì đau mà cau mày khiến Đường Chấn càng thấy đau hơn.
Lâm Y với tay lấy thảo dược uống để giải độc nhưng vì không còn sức nên cô không làm được. Đường Chấn thấy vậy thì vội lấy cả hai nắm cho vào trong miệng nhai rồi dùng miệng mà bón thuốc cho cô. Vị thuốc đắng kèm với vị ngọt nơi môi của Đường Chấn khiến Lâm Y có cảm giác rất lạ. Đầu lưỡi của anh khẽ đưa thảo dược vào khiến tim Lâm Y càng đập loạn nhịp, bản thân cũng quên luôn cách hít thở.