Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 7: Cùng nhau dùng bữa
...Chương 7...
...( Cùng nhau dùng bữa)...
' Ngươi để cái này ở đây, cái này ở kia. '
' Này ngươi đừng động vào chỗ đó, đó là đồ mà vương phi yêu thích nên ngươi tốt nhất đưng động vào. '
Rốt cuộc có chuyện gì mà lại ồn như vậy chứ, mới sáng ra mà cũng không cho cô ngủ yên được một bữa à.
' Tiểu Nguyệt. '
Cô lớn tiếng gọi Tiểu Nguyệt.
' Tiểu thư người gọi em sao. '
Tiểu Nguyệt nghe thấy cô gọi thì nhanh chóng chạy vào
' Rốt cuộc là ngoài kia đang làm cái gì sao lại ồn như vậy chứ. '
' Là như vậy này tiểu thư, không biết hôm nay vương gia làm sao mà lại cho thay toàn bộ đồ đạc trong cung này, không chỉ vậy còn cho người đưa tới rất nhiều y phục và trang sức nữa nên em đang sắp xếp chúng. '
' Em nói ai cơ? '
Cô đang cho rằng tai mình nghe nhầm mà hỏi lại.
' Là vương gia đó tiểu thư. '
Rồi xong tai cô hỏng thật rồi, sao lại cứ nghe ra Tiểu Nguyệt nói là vương gia, vương gia thế nhỉ. Thôi ngủ thêm chút cho tỉnh táo lại vậy.
' Tiểu Linh nàng dậy rồi sao. '
Đang định nằm xuống ngủ thì nghe có người gọi nên cô cố ngẩng đầu dậy xem là ai.
' Tham kiến vương gia. '
Tiểu Nguyệt cúi thấp người hành lễ, còn cô sau khi thấy gương mặt này thì liền tỉnh ngủ luôn. Cô đứng dậy nói:
' Vương gia tôn quý sao hôm nay lại có nhã hứng đến nơi lãnh cung tồi tàn này vậy, lại còn ban cho ta nhiều đồ như vậy. Chắc không phải là ban cho ta chút ân huệ trước khi xử phạt ta đâu nhỉ. '
Cô càng nói càng cảm thấy bực. Hôm qua mãi mới ngủ được thì mới sáng sớm đã bị mấy tiếng ồn này làm tỉnh giấc. Tên vương gia này còn tự mình đến đây thì chắc 9 phần là muốn xử phạt cô rồi.
' Tiểu Linh nàng đang nói cái gì vậy. Bổn vương có thể trách nàng chuyện gì cơ chứ. '
Cái này rốt cuộc là ý gì vậy, sao nó lại không giống với kịch bản ở trong đầu cô hơn nữa sao hắn ta lại gọi cô là ' Tiểu Linh '. Cô với hắn ta thân thiết như thế từ bao giờ vậy.
' Vương gia, ' Tiểu Linh ' mà người gọi rốt cuộc là ai vậy '
' Ở đây ngoài nàng ra thì còn ai nữa, nàng tên là Tuyết Thanh Linh vậy ta gọi nàng là Tiểu Linh. Thế này không phải là rất tình cảm sao. '
Lãnh Thiên Vũ thản nhiên trả lời làm cô sôi hết cả máu, cái gì mà gọi thế này mới tình cảm. Đầu hắn bị đập trúng đá rồi hay sao.
' Người là Vương gia muốn gọi thế nào tất nhiên đều được. Còn bây giờ thì người có thể đi khỏi đây rồi chứ '
Cô không thèm cãi với hắn nữa mà đuổi đi luôn. Đứng nói chuyện với hắn một lúc nữa không khéo cô lại lên cơn nhồi máu cơ tim thì chết dở.
' Nàng vội cái gì, lẽ nào không để cho bản vương ăn một bữa cơm hay sao. '
' Vương gia tốt hơn hết vẫn là nên về cung của mình mà ăn. Chỗ ta cơm canh đạm bạc hẳn là không phù hợp với khẩu vị của người đâu. '
Ý đuổi người của cô đã rõ như thế mà hắn còn không nhận ra sao mà còn đòi ở lại ăn cơm. Sao cô nghe đồn hắn thông minh lắm cơ mà.
' Về chuyện này thì nàng không cần lo đâu. '
' Người đâu. '
Anh lạnh giọng gọi một tiếng.
' Dạ vương gia '
' Mau dọn món lên đây, bổn vương muốn cùng vương phi dùng bữa. '
' Vâng vương gia '
' Việc này đã được giải quyết rồi nên nàng không cần lo cho bổn vương ăn không quen miệng đâu. Bổn vương vẫn là cảm thấy nàng nên đi thay y phục trước đi. '
Anh vừa nói vừa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Bây giờ cô mới nhận ra mình chỉ đang mặc bộ áo ngủ bằng lụa mà lại đứng nói chuyện với anh từ nãy đến giờ thì đỏ hết cả mặt.
' Ngươi....... ngươi là cái đồ biến thái. '
Cô hét lên một câu rồi bỏ vào trong thay y phục còn anh thì vẫn ngẩn ngơ bởi câu nói vừa rồi của cô
' Biến thái? Đây rốt cuộc là có nghĩa gì vậy. Là đang khen bổn vương sao? Thật sự là khó hiểu mà. '
' Ngươi nói cái gì. Vương gia đang ở chỗ của Tuyết Thanh Linh kia sao, ngươi rốt cuộc là nghe ở đâu. '
Vân Như Tuyết bất ngờ xen lẫn tức giận mà nói
' Trắc phi, sáng nay nô tỳ chính mắt nhìn thấy vương gia đi tới lãnh cung. '
' Làm sao có thể như thế được. Không phải vương gia trước giờ rất ghét cô ta sao. '
' Trắc phi, nô tỳ cảm thấy vương gia là đang hứng thú nhất thời với nhan sắc của cô ta mà thôi. Qua một thời gian nữa chắc sẽ không sao đâu. '
' Hi vọng là vậy, nếu không bổn cung nhất định sẽ chính tay hủy hoại gương mặt đó của cô ta. '
Vân Như Tuyết vừa nói vừa tóm chặt y phục của mình.
............ Ở chỗ cô............
' Tiểu Linh nàng ăn nhiều một chút, nhìn nàng mà xem sao lại gầy như vậy cơ chứ. '
Lãnh Thiên Vũ ân cần gắp thức ăn vào bát cô mà nói.
Cô thật sự không hiểu hôm nay vị vương gia này rốt cuộc là chịu phải đả kích gì mà lại đối xử với cô như vậy chứ. Đừng nói là chỉ vì do hôm qua cô không có thái độ tốt với hắn nên hắn mới biến thành như vậy đấy nhé. Nếu đây mà là thật thì hôm qua cô chắc chắn đã không động đến hắn rồi. Thật là, chỉ muốn đi trừng trị mấy con lăng quăng biết diễn kia thôi mà ai ngờ lại bị trừng phạt như thế này. Cô thật sự là quá đáng thương rồi mà.
...( Cùng nhau dùng bữa)...
' Ngươi để cái này ở đây, cái này ở kia. '
' Này ngươi đừng động vào chỗ đó, đó là đồ mà vương phi yêu thích nên ngươi tốt nhất đưng động vào. '
Rốt cuộc có chuyện gì mà lại ồn như vậy chứ, mới sáng ra mà cũng không cho cô ngủ yên được một bữa à.
' Tiểu Nguyệt. '
Cô lớn tiếng gọi Tiểu Nguyệt.
' Tiểu thư người gọi em sao. '
Tiểu Nguyệt nghe thấy cô gọi thì nhanh chóng chạy vào
' Rốt cuộc là ngoài kia đang làm cái gì sao lại ồn như vậy chứ. '
' Là như vậy này tiểu thư, không biết hôm nay vương gia làm sao mà lại cho thay toàn bộ đồ đạc trong cung này, không chỉ vậy còn cho người đưa tới rất nhiều y phục và trang sức nữa nên em đang sắp xếp chúng. '
' Em nói ai cơ? '
Cô đang cho rằng tai mình nghe nhầm mà hỏi lại.
' Là vương gia đó tiểu thư. '
Rồi xong tai cô hỏng thật rồi, sao lại cứ nghe ra Tiểu Nguyệt nói là vương gia, vương gia thế nhỉ. Thôi ngủ thêm chút cho tỉnh táo lại vậy.
' Tiểu Linh nàng dậy rồi sao. '
Đang định nằm xuống ngủ thì nghe có người gọi nên cô cố ngẩng đầu dậy xem là ai.
' Tham kiến vương gia. '
Tiểu Nguyệt cúi thấp người hành lễ, còn cô sau khi thấy gương mặt này thì liền tỉnh ngủ luôn. Cô đứng dậy nói:
' Vương gia tôn quý sao hôm nay lại có nhã hứng đến nơi lãnh cung tồi tàn này vậy, lại còn ban cho ta nhiều đồ như vậy. Chắc không phải là ban cho ta chút ân huệ trước khi xử phạt ta đâu nhỉ. '
Cô càng nói càng cảm thấy bực. Hôm qua mãi mới ngủ được thì mới sáng sớm đã bị mấy tiếng ồn này làm tỉnh giấc. Tên vương gia này còn tự mình đến đây thì chắc 9 phần là muốn xử phạt cô rồi.
' Tiểu Linh nàng đang nói cái gì vậy. Bổn vương có thể trách nàng chuyện gì cơ chứ. '
Cái này rốt cuộc là ý gì vậy, sao nó lại không giống với kịch bản ở trong đầu cô hơn nữa sao hắn ta lại gọi cô là ' Tiểu Linh '. Cô với hắn ta thân thiết như thế từ bao giờ vậy.
' Vương gia, ' Tiểu Linh ' mà người gọi rốt cuộc là ai vậy '
' Ở đây ngoài nàng ra thì còn ai nữa, nàng tên là Tuyết Thanh Linh vậy ta gọi nàng là Tiểu Linh. Thế này không phải là rất tình cảm sao. '
Lãnh Thiên Vũ thản nhiên trả lời làm cô sôi hết cả máu, cái gì mà gọi thế này mới tình cảm. Đầu hắn bị đập trúng đá rồi hay sao.
' Người là Vương gia muốn gọi thế nào tất nhiên đều được. Còn bây giờ thì người có thể đi khỏi đây rồi chứ '
Cô không thèm cãi với hắn nữa mà đuổi đi luôn. Đứng nói chuyện với hắn một lúc nữa không khéo cô lại lên cơn nhồi máu cơ tim thì chết dở.
' Nàng vội cái gì, lẽ nào không để cho bản vương ăn một bữa cơm hay sao. '
' Vương gia tốt hơn hết vẫn là nên về cung của mình mà ăn. Chỗ ta cơm canh đạm bạc hẳn là không phù hợp với khẩu vị của người đâu. '
Ý đuổi người của cô đã rõ như thế mà hắn còn không nhận ra sao mà còn đòi ở lại ăn cơm. Sao cô nghe đồn hắn thông minh lắm cơ mà.
' Về chuyện này thì nàng không cần lo đâu. '
' Người đâu. '
Anh lạnh giọng gọi một tiếng.
' Dạ vương gia '
' Mau dọn món lên đây, bổn vương muốn cùng vương phi dùng bữa. '
' Vâng vương gia '
' Việc này đã được giải quyết rồi nên nàng không cần lo cho bổn vương ăn không quen miệng đâu. Bổn vương vẫn là cảm thấy nàng nên đi thay y phục trước đi. '
Anh vừa nói vừa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Bây giờ cô mới nhận ra mình chỉ đang mặc bộ áo ngủ bằng lụa mà lại đứng nói chuyện với anh từ nãy đến giờ thì đỏ hết cả mặt.
' Ngươi....... ngươi là cái đồ biến thái. '
Cô hét lên một câu rồi bỏ vào trong thay y phục còn anh thì vẫn ngẩn ngơ bởi câu nói vừa rồi của cô
' Biến thái? Đây rốt cuộc là có nghĩa gì vậy. Là đang khen bổn vương sao? Thật sự là khó hiểu mà. '
' Ngươi nói cái gì. Vương gia đang ở chỗ của Tuyết Thanh Linh kia sao, ngươi rốt cuộc là nghe ở đâu. '
Vân Như Tuyết bất ngờ xen lẫn tức giận mà nói
' Trắc phi, sáng nay nô tỳ chính mắt nhìn thấy vương gia đi tới lãnh cung. '
' Làm sao có thể như thế được. Không phải vương gia trước giờ rất ghét cô ta sao. '
' Trắc phi, nô tỳ cảm thấy vương gia là đang hứng thú nhất thời với nhan sắc của cô ta mà thôi. Qua một thời gian nữa chắc sẽ không sao đâu. '
' Hi vọng là vậy, nếu không bổn cung nhất định sẽ chính tay hủy hoại gương mặt đó của cô ta. '
Vân Như Tuyết vừa nói vừa tóm chặt y phục của mình.
............ Ở chỗ cô............
' Tiểu Linh nàng ăn nhiều một chút, nhìn nàng mà xem sao lại gầy như vậy cơ chứ. '
Lãnh Thiên Vũ ân cần gắp thức ăn vào bát cô mà nói.
Cô thật sự không hiểu hôm nay vị vương gia này rốt cuộc là chịu phải đả kích gì mà lại đối xử với cô như vậy chứ. Đừng nói là chỉ vì do hôm qua cô không có thái độ tốt với hắn nên hắn mới biến thành như vậy đấy nhé. Nếu đây mà là thật thì hôm qua cô chắc chắn đã không động đến hắn rồi. Thật là, chỉ muốn đi trừng trị mấy con lăng quăng biết diễn kia thôi mà ai ngờ lại bị trừng phạt như thế này. Cô thật sự là quá đáng thương rồi mà.