Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 67: Hoàn
Ọe....... ọe..........
' Tiểu thư người làn sao vậy, không bị sao chứ...... '
Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi, không biết là xảy ra chuyện gì
' Không có gì, chỉ là có chút khó chịu thôi....... '
Tuyết Thanh Linh phẩy tay bảo bọn họ dọn hết đống đồ ăn trên bàn đi. Cũng không biết là mấy hôm nay cô bị làm sao mà lại khó ăn thế nữa, mỗi lần nhìn thấy thức ăn là lại thấy buồn nôn.
' Mà này Tiểu Nguyệt, em đừng có mà nói cho A Vũ biết đó...... '
Nếu A Vũ mà biết mấy hôm nay cô bỏ bữa mà không chỉnh chết cô mới lạ đó. Chuyện này tuyệt đối không được để cho chàng ấy biết.
Nói xong cô lại leo lên giường để ngủ. Mà cũng hay thật, dạo này tuy cô không ăn được gì nhưng bù lại lại rất hay thèm ngủ, chỉ cần đặt người xuống là có thể ngủ được ngay. Lắm lúc cô cũng hoài nghi liệu có phải mình mắc bệnh gì không mà sao lại đột nhiên thay đổi thói quen 180 độ như vậy. Nhưng mà làm gì có ai có bệnh mà lại còn có tật thèm ngủ đâu nên cô liền nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ kia, chắc là do A Vũ suốt ngày không cho cô động tay động chân vào thứ gì nên cơ thể mới mau chóng buồn ngủ cho đỡ chán ấy mà chứ lấy đâu ra bệnh.
Tiểu Nguyệt nhìn tiểu thư nhà mình thế kia cũng đâm ra lo lắng mà không biết làm thế nào. Lúc nào tiểu thư ăn cái gì cũng đều nôn hết ra ngoài, ăn bao nhiêu liền nôn bấy nhiêu. Đã thế dạo này người còn rất hay ngủ, mỗi lần ngủ đều ngủ rất say, mỗi lần cô phải gọi mãi người mới chịu tỉnh dậy. Có mấy lần Tiểu Nguyệt muốn báo cho Vương gia nhưng đều bị cô ngăn lại, tuyệt đối không cho báo.
Bây giờ chỉ mong Vương gia mau đến đây để cô còn âm thầm nói cho Vương gia biết tình trạng của tiểu thư. Nếu không cứ như vậy thì thân thể của tiểu thư nhất định sẽ không chịu nổi mất.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng mong mỏi của Tiểu Nguyệt, một lát sau Lãnh Thiên Vũ thật sự đến. Tiểu Nguyệt rón rén đi ra ngoài hành lễ với Lãnh Thiên Vũ rồi nói hết tình trạng dạo gần đây của cô cho anh nghe nào la từ việc biếng ăn đến suốt ngày ngủ. Lãnh Thiên Vũ nghe xong sắc mặt có chút tái lại kêu người mau chóng truyền thái y.
Một lúc sau thái y đến anh liền kêu bắt mạch cho cô nhân lúc cô đang ngủ để nếu nhỡ cô có bị làm sao thì cũng chỉ có anh biết để chăm sóc cho cô, không khiến cô phải lo lắng. Thái y cần thận bắt mạch, sau một lúc sắc mặt thái y có chút vui mừng rồi nói chuyện, trao đổi với Lãnh Thiên Vũ.
Lúc Tuyết Thanh Linh tỉnh lại đã là lúc xế chiều, cô không thấy Tiểu Nguyệt đâu định lên tiếng gọi thì thấy hình như có mùi gì đó thơm thơm nên liền mò ra ngoài. Mấy hôm nay cô thấy đồ ăn là đã thấy sợ nên thấy có thứ mùi thơm như vậy nên cơn đói liền nhanh chóng trỗi dậy.
' A Vũ........ '
' Nàng tỉnh rồi sao. Mau tới đây đi...... '
Lãnh Thiên Vũ đứng dậy nhẹ nhàng dìu cô về phía bàn ăn.
Tuyết Thanh Linh cảm thấy kì quái, cô đi bình thường cũng được mà, đâu có bị thương hay bệnh tật gì đâu mà sao phải dìu như vậy chứ.
' Mau ăn cái này đi....... '
Lãnh Thiên Vũ múc một bát canh đưa cho cô
Kì quái......... Đây rõ ràng rất là kì quái. Mặc dù bình thường A Vũ đối xử rất ân cần với cô nhưng cái mức độ như chăm người bệnh này thì thật sự rất không bình thường. Hơn nữa mấy hôm nay A Vũ còn không thèm đến dùng bữa với cô. Lẽ nào..........
' A Vũ....... chàng làm chuyện gì có lỗi với ta sao........ '
Lãnh Thiên vũ tay đang liên tục gắp thức ăn cho cô kia khựng lại khiến cho cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình
' A Vũ không phải chứ, chàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì rồi. '
Tuyết Thanh Linh không nhịn được mà đứng phắt dậy làm cho Lãnh Thiên Vũ giật mình
' Không phải........ không phải đâu Tiểu Linh. Nàng bình tĩnh nghe Bổn vương nói đã. '
Lãnh Thiên Vũ kéo Tuyết Thanh Linh ngồi xuống ghế
' Thật ra ban nãy khi nàng đang ngủ Bổn vương đã kêu thái y đến khám bệnh cho nàng. Thái y nói....... '
' Nói cái gì....... '
Anh ngập ngừng làm cô có chút lo lắng. Tự nhiên đối tốt như vậy không phải cô thật sự có bệnh nặng gì đó rồi chứ.
' Nói nàng...... nàng....... có hỉ rồi..... '
Cả người Tuyết Thanh Linh chợt đông cứng lại, hai chữ có hỉ kia như một cuốn băng được tua lại mà chạy liên tục trong đầu cô.
' Tiểu Linh......... Tiểu Linh....... sao nàng lại khóc rồi '
Khóc? Tuyết Thanh Linh đưa tay ra sờ mặt mình thì quả thật có nước mắt, cô cũng không biết tại sau cô lại khóc nữa, chỉ biết giây sau đó cô đã ôm chặt anh mà òa khóc làm anh không biết tình huống này là gì mà chỉ chăm chú vào việc làm sao mà dỗ được cô.
Khóc một hồi rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại, anh thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn
' A Vũ, ta........ thật sự có mang bảo bảo rồi ư? '
Cô bất ngờ hỏi lại
' Thật đó..... '
Cô xoa xoa cái bụng của mình rồi đột nhiên nở một nụ cười hạnh phúc. Hóa ra cô cũng sắp được làm mẹ rồi, làm mẹ của đứa con với người mà cô yêu nhất
' A Vũ, nếu sau này chàng dám bắt nạt ta, ta sẽ bảo con chỉnh chết chàng. '
Lãnh Thiên Vũ cũng nở một nụ cười hạnh phúc nhất của mình trong suốt bao năm qua mà đáp lại
' Vậy Bổn Vương sẽ chỉnh nó trước, sau đó hai phu thê chúng ta sẽ cùng chỉnh lại với nhau. '
~ HOÀN ~
' Tiểu thư người làn sao vậy, không bị sao chứ...... '
Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi, không biết là xảy ra chuyện gì
' Không có gì, chỉ là có chút khó chịu thôi....... '
Tuyết Thanh Linh phẩy tay bảo bọn họ dọn hết đống đồ ăn trên bàn đi. Cũng không biết là mấy hôm nay cô bị làm sao mà lại khó ăn thế nữa, mỗi lần nhìn thấy thức ăn là lại thấy buồn nôn.
' Mà này Tiểu Nguyệt, em đừng có mà nói cho A Vũ biết đó...... '
Nếu A Vũ mà biết mấy hôm nay cô bỏ bữa mà không chỉnh chết cô mới lạ đó. Chuyện này tuyệt đối không được để cho chàng ấy biết.
Nói xong cô lại leo lên giường để ngủ. Mà cũng hay thật, dạo này tuy cô không ăn được gì nhưng bù lại lại rất hay thèm ngủ, chỉ cần đặt người xuống là có thể ngủ được ngay. Lắm lúc cô cũng hoài nghi liệu có phải mình mắc bệnh gì không mà sao lại đột nhiên thay đổi thói quen 180 độ như vậy. Nhưng mà làm gì có ai có bệnh mà lại còn có tật thèm ngủ đâu nên cô liền nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ kia, chắc là do A Vũ suốt ngày không cho cô động tay động chân vào thứ gì nên cơ thể mới mau chóng buồn ngủ cho đỡ chán ấy mà chứ lấy đâu ra bệnh.
Tiểu Nguyệt nhìn tiểu thư nhà mình thế kia cũng đâm ra lo lắng mà không biết làm thế nào. Lúc nào tiểu thư ăn cái gì cũng đều nôn hết ra ngoài, ăn bao nhiêu liền nôn bấy nhiêu. Đã thế dạo này người còn rất hay ngủ, mỗi lần ngủ đều ngủ rất say, mỗi lần cô phải gọi mãi người mới chịu tỉnh dậy. Có mấy lần Tiểu Nguyệt muốn báo cho Vương gia nhưng đều bị cô ngăn lại, tuyệt đối không cho báo.
Bây giờ chỉ mong Vương gia mau đến đây để cô còn âm thầm nói cho Vương gia biết tình trạng của tiểu thư. Nếu không cứ như vậy thì thân thể của tiểu thư nhất định sẽ không chịu nổi mất.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng mong mỏi của Tiểu Nguyệt, một lát sau Lãnh Thiên Vũ thật sự đến. Tiểu Nguyệt rón rén đi ra ngoài hành lễ với Lãnh Thiên Vũ rồi nói hết tình trạng dạo gần đây của cô cho anh nghe nào la từ việc biếng ăn đến suốt ngày ngủ. Lãnh Thiên Vũ nghe xong sắc mặt có chút tái lại kêu người mau chóng truyền thái y.
Một lúc sau thái y đến anh liền kêu bắt mạch cho cô nhân lúc cô đang ngủ để nếu nhỡ cô có bị làm sao thì cũng chỉ có anh biết để chăm sóc cho cô, không khiến cô phải lo lắng. Thái y cần thận bắt mạch, sau một lúc sắc mặt thái y có chút vui mừng rồi nói chuyện, trao đổi với Lãnh Thiên Vũ.
Lúc Tuyết Thanh Linh tỉnh lại đã là lúc xế chiều, cô không thấy Tiểu Nguyệt đâu định lên tiếng gọi thì thấy hình như có mùi gì đó thơm thơm nên liền mò ra ngoài. Mấy hôm nay cô thấy đồ ăn là đã thấy sợ nên thấy có thứ mùi thơm như vậy nên cơn đói liền nhanh chóng trỗi dậy.
' A Vũ........ '
' Nàng tỉnh rồi sao. Mau tới đây đi...... '
Lãnh Thiên Vũ đứng dậy nhẹ nhàng dìu cô về phía bàn ăn.
Tuyết Thanh Linh cảm thấy kì quái, cô đi bình thường cũng được mà, đâu có bị thương hay bệnh tật gì đâu mà sao phải dìu như vậy chứ.
' Mau ăn cái này đi....... '
Lãnh Thiên Vũ múc một bát canh đưa cho cô
Kì quái......... Đây rõ ràng rất là kì quái. Mặc dù bình thường A Vũ đối xử rất ân cần với cô nhưng cái mức độ như chăm người bệnh này thì thật sự rất không bình thường. Hơn nữa mấy hôm nay A Vũ còn không thèm đến dùng bữa với cô. Lẽ nào..........
' A Vũ....... chàng làm chuyện gì có lỗi với ta sao........ '
Lãnh Thiên vũ tay đang liên tục gắp thức ăn cho cô kia khựng lại khiến cho cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình
' A Vũ không phải chứ, chàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì rồi. '
Tuyết Thanh Linh không nhịn được mà đứng phắt dậy làm cho Lãnh Thiên Vũ giật mình
' Không phải........ không phải đâu Tiểu Linh. Nàng bình tĩnh nghe Bổn vương nói đã. '
Lãnh Thiên Vũ kéo Tuyết Thanh Linh ngồi xuống ghế
' Thật ra ban nãy khi nàng đang ngủ Bổn vương đã kêu thái y đến khám bệnh cho nàng. Thái y nói....... '
' Nói cái gì....... '
Anh ngập ngừng làm cô có chút lo lắng. Tự nhiên đối tốt như vậy không phải cô thật sự có bệnh nặng gì đó rồi chứ.
' Nói nàng...... nàng....... có hỉ rồi..... '
Cả người Tuyết Thanh Linh chợt đông cứng lại, hai chữ có hỉ kia như một cuốn băng được tua lại mà chạy liên tục trong đầu cô.
' Tiểu Linh......... Tiểu Linh....... sao nàng lại khóc rồi '
Khóc? Tuyết Thanh Linh đưa tay ra sờ mặt mình thì quả thật có nước mắt, cô cũng không biết tại sau cô lại khóc nữa, chỉ biết giây sau đó cô đã ôm chặt anh mà òa khóc làm anh không biết tình huống này là gì mà chỉ chăm chú vào việc làm sao mà dỗ được cô.
Khóc một hồi rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại, anh thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn
' A Vũ, ta........ thật sự có mang bảo bảo rồi ư? '
Cô bất ngờ hỏi lại
' Thật đó..... '
Cô xoa xoa cái bụng của mình rồi đột nhiên nở một nụ cười hạnh phúc. Hóa ra cô cũng sắp được làm mẹ rồi, làm mẹ của đứa con với người mà cô yêu nhất
' A Vũ, nếu sau này chàng dám bắt nạt ta, ta sẽ bảo con chỉnh chết chàng. '
Lãnh Thiên Vũ cũng nở một nụ cười hạnh phúc nhất của mình trong suốt bao năm qua mà đáp lại
' Vậy Bổn Vương sẽ chỉnh nó trước, sau đó hai phu thê chúng ta sẽ cùng chỉnh lại với nhau. '
~ HOÀN ~