Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 62: Lãnh Văn Sơn trốn rồi
...Chương 62...
...( Lãnh Văn Sơn trốn rồi)...
' Tiểu Hi ban nãy không tồi đó. '
' Đương nhiên rồi, muội là ai cơ chứ. '
Chờ Ái Lạp Tư rời đi Lãnh Phong liền mgay lập tức cảm thán muội muội mình.
Trước đây chỉ cảm thấy con bé tinh ranh, không ngờ đến việc làm người khác mất mặt cũng giỏi như vậy. Quả thực xứng với cái danh Thất công chúa không dễ đụng của muội ấy.
' Tiểu Hi muội cảm thấy thế nào rồi. '
Tuyết Thanh Linh với Lãnh Thiên Vũ đi từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm theo một giỏ đựng thức ăn.
' Thanh Linh tỷ tỷ đến rồi. Muội đợi tỷ từ sáng đến giờ đó. '
Lãnh Hi hí hửng khi nhìn thấy cô, khác hẳn với gương mặt ban nãy khi cố tình làm khó Ái Lạp Tư.
Tuyết Thanh Linh nhìn vậy cũng chỉ biết cười rồi ngồi xuống lấy trong giỏ ra một bát cháo yến mạch đưa cho Lãnh Hi. Lãnh Hi vừa mới tỉnh lại nên cần bồi bổ nhiều một chút, với cả món cháo yến mạch này lại chứa nhiều chất dinh dưỡng nên cô đã cho người làm nó.
' Sao rồi, ăn có vừa miệng không. '
' Cháo Thanh Linh tỷ mang đến đương nhiên là ngon nhất rồi. '
Lãnh Hi múc một thìa cháo cho vào miệng rồi liên tục khen ngợi.
Hai người cứ ríu rít trò chuyện với nhau, trực tiếp bỏ qua Lãnh Thiên Vũ và Lãnh Phong đang ngồi đằng kia.
' Tam ca, đệ có cảm giác hình như mình bị tàng hình rồi thì phải. Chứ nếu không sao lại không có ai để ý đến đệ chứ. '
Lãnh Phong lên tiếng than thở
Sắc mặt Lãnh Thiên Vũ cũng không tốt hơn là bao. Con bé Lãnh Hi này vừa mới tỉnh dậy liền chiếm mất Vương phi của anh, chẳng nhẽ lại cấm không cho nó đến gần Tiểu Linh chứ.
Bầu không khí vui vẻ được một lúc thì Kiếm Vân từ bên ngoài vào bẩm báo điều gì đó khiến cho Lãnh Thiên Vũ có hơi trở nên âm trầm. ngôn tình sủng
Lãnh Phong nhận thấy được sự khác biệt liền nhanh chóng hỏi có chuyện gì xảy ra. Kiếm Vân nhìn anh như để xin sự cho phép, được anh gật đầu rồi mới dám báo lại mọi chuyện.
Kiếm Vân vốn có công việc là để mắt đến Lãnh Văn Sơn từ khi hắn vào đại lao nên thường ngày luôn có người đến báo cho anh về tình hình của Lãnh Văn Sơn. Nhưng hôm nay chờ mãi vẫn không có người tới báo nên Kiếm Vân đành phải đến đại lao một chuyến. Ngay trước cửa đại lao thì Kiếm Vân thấy có mấy tên lính canh đang đứng nói chuyện gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng nên liền lại gần, ai ngờ bọn chúng thấy Kiếm Vân thì mặt cắt không còn giọt máu nên anh nghi ngờ có chuyện xảy ra mà xông vào đại lao. Quả đúng như anh đoán Lãnh Văn Sơn đã trốn ra ngoài, hơn nữa là hình như còn được người khác trợ giúp. Nhận biết được tình hình Kiếm Vân liền nhanh chóng đi báo lại cho Lãnh Thiên Vũ.
' Sự việc chính là như vậy. '
Kiếm Vân kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe, sắc mặt ai đấy đều trùng xuống thì đột nhiên Lãnh Hi lên tiếng
' Tứ ca huynh có cảm thấy tên nô tài ban nãy...... '
Lãnh Hi ngập ngừng nói, ban nãy thấy có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra người này là ai, bây giờ nghĩ lại thì hình như tên nô tài đi cùng Ái Lạp Tư trông rất giống với Lãnh Văn Sơn.
' Nô tài? '
Lãnh Thiên Vũ cùng Tuyết Thanh Linh khó hiểu mà nhắc lại
' Chính là ban nãy trước khi hai người đến thì cái cô công chúa Mặc quốc kia có đến đây, còn dẫn theo cả một tên nô tài bịt kín mít từ đầu đến chân trông rất kì lạ. Nhưng mà muội lại cảm thấy dáng vẻ người này trông vô cùng quen mắt. '
' Chính là hắn ta. Tam ca hắn chính là Lãnh Văn Sơn. '
Lãnh Phong khẳng định lại chắc nịch.
' Trước hết đừng sốt ruột. Kiếm Vân ngươi mau đi theo dõi công chúa Mặc quốc kia, kêu Kiếm Ca đi tìm tung tích của Lãnh Văn Sơn. Nếu có động tĩnh gì thì ngay lập tức đến báo cho Bổn Vương. '
' Tuân lệnh Vương gia. '
Kiếm Vân nhận lệnh xong nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ, không dám chậm trễ.
Lãnh Phong thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng liền trấn an mọi người
' Đừng lo lắng quá, với thực lực của hắn bây giờ thì không thể động vào chúng ta đâu. '
Rốt cục mọi người cũng gác chuyện Lãnh Văn Sơn sang một bên mà tiếp tục trò chuyện. Riêng Lãnh Hi thì cảm thấy chuyện này cũng bình thường, dù sao bây giờ cô vẫn là người bệnh, phải chuyên tâm dưỡng bệnh đã. Chuyện khác thì để người khác lo là được rồi.
............... Trong khu chợ ở kinh thành...............
Lãnh Văn Sơn từ lúc đi ra khỏi Hoàng cung thì cứ đi đi lại lại quanh nơi này mà không rõ muốn làm gì
' Lâu lắm không đến, nơi này cũng ngày càng náo nhiệt rồi. '
Hắn vừa đi vừa thầm cảm thán. Xem ra hai năm hắn ở trong đại lao cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới nơi này, thậm chí nó lại ngày càng phát triển hơn.
' Này, ngươi đói rồi đúng không. Cho ngươi cái bánh bao thịt này này. '
Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của hắn khiến hắn quay đầu về đằng sau.
Hình ảnh một cô bé đang chìa tay đưa một cái bánh bao cho cậu bé ngồi dưới đất kia lập tức in vào trong đầu hắn.
...( Lãnh Văn Sơn trốn rồi)...
' Tiểu Hi ban nãy không tồi đó. '
' Đương nhiên rồi, muội là ai cơ chứ. '
Chờ Ái Lạp Tư rời đi Lãnh Phong liền mgay lập tức cảm thán muội muội mình.
Trước đây chỉ cảm thấy con bé tinh ranh, không ngờ đến việc làm người khác mất mặt cũng giỏi như vậy. Quả thực xứng với cái danh Thất công chúa không dễ đụng của muội ấy.
' Tiểu Hi muội cảm thấy thế nào rồi. '
Tuyết Thanh Linh với Lãnh Thiên Vũ đi từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm theo một giỏ đựng thức ăn.
' Thanh Linh tỷ tỷ đến rồi. Muội đợi tỷ từ sáng đến giờ đó. '
Lãnh Hi hí hửng khi nhìn thấy cô, khác hẳn với gương mặt ban nãy khi cố tình làm khó Ái Lạp Tư.
Tuyết Thanh Linh nhìn vậy cũng chỉ biết cười rồi ngồi xuống lấy trong giỏ ra một bát cháo yến mạch đưa cho Lãnh Hi. Lãnh Hi vừa mới tỉnh lại nên cần bồi bổ nhiều một chút, với cả món cháo yến mạch này lại chứa nhiều chất dinh dưỡng nên cô đã cho người làm nó.
' Sao rồi, ăn có vừa miệng không. '
' Cháo Thanh Linh tỷ mang đến đương nhiên là ngon nhất rồi. '
Lãnh Hi múc một thìa cháo cho vào miệng rồi liên tục khen ngợi.
Hai người cứ ríu rít trò chuyện với nhau, trực tiếp bỏ qua Lãnh Thiên Vũ và Lãnh Phong đang ngồi đằng kia.
' Tam ca, đệ có cảm giác hình như mình bị tàng hình rồi thì phải. Chứ nếu không sao lại không có ai để ý đến đệ chứ. '
Lãnh Phong lên tiếng than thở
Sắc mặt Lãnh Thiên Vũ cũng không tốt hơn là bao. Con bé Lãnh Hi này vừa mới tỉnh dậy liền chiếm mất Vương phi của anh, chẳng nhẽ lại cấm không cho nó đến gần Tiểu Linh chứ.
Bầu không khí vui vẻ được một lúc thì Kiếm Vân từ bên ngoài vào bẩm báo điều gì đó khiến cho Lãnh Thiên Vũ có hơi trở nên âm trầm. ngôn tình sủng
Lãnh Phong nhận thấy được sự khác biệt liền nhanh chóng hỏi có chuyện gì xảy ra. Kiếm Vân nhìn anh như để xin sự cho phép, được anh gật đầu rồi mới dám báo lại mọi chuyện.
Kiếm Vân vốn có công việc là để mắt đến Lãnh Văn Sơn từ khi hắn vào đại lao nên thường ngày luôn có người đến báo cho anh về tình hình của Lãnh Văn Sơn. Nhưng hôm nay chờ mãi vẫn không có người tới báo nên Kiếm Vân đành phải đến đại lao một chuyến. Ngay trước cửa đại lao thì Kiếm Vân thấy có mấy tên lính canh đang đứng nói chuyện gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng nên liền lại gần, ai ngờ bọn chúng thấy Kiếm Vân thì mặt cắt không còn giọt máu nên anh nghi ngờ có chuyện xảy ra mà xông vào đại lao. Quả đúng như anh đoán Lãnh Văn Sơn đã trốn ra ngoài, hơn nữa là hình như còn được người khác trợ giúp. Nhận biết được tình hình Kiếm Vân liền nhanh chóng đi báo lại cho Lãnh Thiên Vũ.
' Sự việc chính là như vậy. '
Kiếm Vân kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe, sắc mặt ai đấy đều trùng xuống thì đột nhiên Lãnh Hi lên tiếng
' Tứ ca huynh có cảm thấy tên nô tài ban nãy...... '
Lãnh Hi ngập ngừng nói, ban nãy thấy có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra người này là ai, bây giờ nghĩ lại thì hình như tên nô tài đi cùng Ái Lạp Tư trông rất giống với Lãnh Văn Sơn.
' Nô tài? '
Lãnh Thiên Vũ cùng Tuyết Thanh Linh khó hiểu mà nhắc lại
' Chính là ban nãy trước khi hai người đến thì cái cô công chúa Mặc quốc kia có đến đây, còn dẫn theo cả một tên nô tài bịt kín mít từ đầu đến chân trông rất kì lạ. Nhưng mà muội lại cảm thấy dáng vẻ người này trông vô cùng quen mắt. '
' Chính là hắn ta. Tam ca hắn chính là Lãnh Văn Sơn. '
Lãnh Phong khẳng định lại chắc nịch.
' Trước hết đừng sốt ruột. Kiếm Vân ngươi mau đi theo dõi công chúa Mặc quốc kia, kêu Kiếm Ca đi tìm tung tích của Lãnh Văn Sơn. Nếu có động tĩnh gì thì ngay lập tức đến báo cho Bổn Vương. '
' Tuân lệnh Vương gia. '
Kiếm Vân nhận lệnh xong nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ, không dám chậm trễ.
Lãnh Phong thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng liền trấn an mọi người
' Đừng lo lắng quá, với thực lực của hắn bây giờ thì không thể động vào chúng ta đâu. '
Rốt cục mọi người cũng gác chuyện Lãnh Văn Sơn sang một bên mà tiếp tục trò chuyện. Riêng Lãnh Hi thì cảm thấy chuyện này cũng bình thường, dù sao bây giờ cô vẫn là người bệnh, phải chuyên tâm dưỡng bệnh đã. Chuyện khác thì để người khác lo là được rồi.
............... Trong khu chợ ở kinh thành...............
Lãnh Văn Sơn từ lúc đi ra khỏi Hoàng cung thì cứ đi đi lại lại quanh nơi này mà không rõ muốn làm gì
' Lâu lắm không đến, nơi này cũng ngày càng náo nhiệt rồi. '
Hắn vừa đi vừa thầm cảm thán. Xem ra hai năm hắn ở trong đại lao cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới nơi này, thậm chí nó lại ngày càng phát triển hơn.
' Này, ngươi đói rồi đúng không. Cho ngươi cái bánh bao thịt này này. '
Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của hắn khiến hắn quay đầu về đằng sau.
Hình ảnh một cô bé đang chìa tay đưa một cái bánh bao cho cậu bé ngồi dưới đất kia lập tức in vào trong đầu hắn.