Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 15: Nhị vương gia
...Chương 15...
...( Nhị vương gia)...
' Ban nãy là có chuyện gì vậy, đám người đó là đang muốn giết ngươi sao. '
Về đến nơi an toàn cô không nhịn được mà hỏi anh chuyện lúc nãy là như thế nào, tại sao lại có một đám người cầm kiếm muốn nhắm vào anh như vậy.
' Không có chuyện gì đâu, chỉ là đám người không biết sống chết là gì thôi. Mà nàng hỏi như vậy là đang lo lắng cho Bổn vương sao. '
Thấy cô như đang lo lắng cho mình Lãnh Thiên Vũ liền muốn chọc cô một chút.
' Lo lắng cái gì chứ, ta chỉ là đang lo ngươi làm liên lụy đến ta thôi được chưa. '
Cái tên này sao lại mặt dày như vậy chứ, cô đang hỏi nghiêm túc vậy mà hắn còn có tâm trạng để trêu cô
' Nếu chỉ có vậy thì nàng yên tâm đi, Bổn vương nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt cho mà xem. '
' Hừ ai cần ngươi bảo vệ chứ, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân ta. '
Cô hất mặt lên mà đáp lại, dù gì cô cũng có học võ đấy nhé. Đừng có mà coi thường cô.
' Thanh Linh tỷ '
Lãnh Hi từ xa chạy lại xà vào lòng cô
' Thanh Linh tỷ ban nãy tỷ không sao chứ. Tỷ có bị thương ở đâu không, không có hoảng sợ chứ. '
' Ta không sao nhưng ngược lại là muội đó, không bị thương đấy chứ. '
Cô bật cười trước sự dễ thương của Lãnh Hi nhưng vẫn không quên hỏi thăm
' Muội thì có thể bị thương cái gì cơ chứ. Nhưng mà hôm nay vui như vậy liền bị bọn họ phá mất rồi, thật sự là tức chết muội rồi mà. '
Lãnh Hi ấm ức mà lên tiếng
' Sao lại bị phá mất chứ, không phải bây giờ chúng ta vẫn đang chơi rất vui sao. '
Cô không đành lòng với dáng vẻ ỉu xìu của Lãnh Hi nên liền nói
' Vậy sao? '
Lãnh Hi ngờ vực hỏi lại
' Đúng vậy, bây giờ vẫn rất là vui mà. '
' Muội thật sự không nên để bọn họ làm mất hứng mà. Vậy bây giờ chúng ta đi lấy điểm tâm lên ăn đi được không Thanh Linh tỷ. '
Lãnh Hi lấy lại tinh thần mà nói
' Vậy mau đi thôi. '
Cô nói xong liền bị Lãnh Hi dắt đi
' Vậy mọi người ở lại đây nói chuyện đi, muội với Thanh Linh tỷ đi lấy điểm tâm đây. '
Trước khi quay người đi Lãnh Hi vẫn quay lại dặn mọi người xong đi luôn
Lãnh Thiên Vũ từ lúc Lãnh Hi đi vào thì như bị tàng hình vậy, không ai để ý tới anh khiến anh đang vô cùng bực tức mà mặt sầm lại.
' Ca, chỉ là bị làm lơ một chút thôi mà, có cần đen mặt lại như vậy không. '
Lãnh Phong thấy như vậy thì liền cảm thấy buồn cười mà nói. Không phải trước đây vị Tam ca này luôn băng lãnh, lạnh lùng sao. Sao mới biết yêu vào một chút mà lại dễ bị kích động như thế này.
' Liên quan gì đến đệ không. '
Không phải chứ, mới ban nãy còn ôn nhu bao nhiêu mà giờ lại lạnh nhạt như vậy là thế nào cơ chứ, Tam ca của ta có phải là lật mặt quá nhanh rồi không.
' Ta không trêu huynh nữa là được chứ gì. Mà chuyện ngày hôm nay huynh định tính thế nào. '
Lãnh Phong không cợt nhả nữa mà nghiêm túc nói chuyện với anh.
' Hôm nay lại dám cho người tới ám sát Bổn vương thì xem ra cũng có chút nóng vội rồi. '
' Cứ từ từ đã, Bổn vương muốn cho hắn vui vẻ một chút trước khi nhận lấy cái giá mà hắn phải trả. '
Lãnh Thiên Vũ âm hiểm nói
' Vậy được rồi, ta sẽ cho người để ý đến hắn ta. Nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ đến báo cho huynh. '
' Được, nhớ cẩn thận. '
' Đệ biết rồi, bây giờ đệ phải hồi cung trước đây nếu không mẫu thân lại cằn nhằn. '
Lãnh Phong nói xong liền đứng lên rời đi.
' Thay Bổn vương gửi lời hỏi thăm. '
' Đệ biết rồi, mà huynh cũng nên vào thăm người một chút đi nếu không là ta lại suốt ngày phải nghe bà ấy than vãn. '
' Đợi một thời gian nữa Bổn vương sẽ vào. '
' Được thôi vậy đệ đi trước đây, tạm biệt. '
Lãnh Phong chào xong thì liền rời đi.
........................
' Chủ nhân thứ tội, thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ. '
' Mười đấu một còn không được, ta nuôi ngươi để làm cảnh à. '
Hắn tức giận ném đống sách trên bàn xuống mà nói trách mắng tên thuộc hạ
' Chủ nhân bớt giận, là thuộc hạ không tốt. '
Tên thuộc hạ thấy thế liền lên tiếng nhận lỗi
' Còn không mau cút đi, đứng đấy để chọc tức ta à. '
' Thuộc hạ cáo lui '
Tên thuộc hạ thấy hắn bảo vậy thì liền rời đi ngay lập tức.
' Nhị vương gia, tên Kiếm Ca này thật vô dụng,chỉ có chút chuyện đó mà cũng làm không xong. '
Một nữ nhân từ bên trong bước ra lại ôm lấy hắn mà nói.
' Cũng chỉ có nàng mới làm bổn vương hài lòng thôi. Dạo này nàng có thấy hắn có động tĩnh gì không. '
Hắn âu yếm mà trả lời nữ nhân kia
' Không có, Tam vương gia ấy vẫn như bình thường, không có làm gì đặc biệt hết. '
' Vậy nàng cứ theo dõi hắn đi, nếu có gì đặc biệt thì nhớ nói lại với bổn vương. Mà nàng cũng đừng có tới chỗ này nhiều, cho người báo lại là được rồi. '
Hắn nghe thấy không có gì bất thường liền thở nhẹ một cái rồi dặn dò nữ nhân kia.
' Vâng, thần thiếp biết rồi. Vậy thần thiếp liền đi trước đây. Tạm biệt vương gia. '
' Đi đi. '
Nữ nhân kia cáo lui rồi đi.
( Nhị vương gia: Lãnh Văn Sơn - là người luôn đối đầu, không đội trời chung với Lãnh Thiên Vũ.)
...( Nhị vương gia)...
' Ban nãy là có chuyện gì vậy, đám người đó là đang muốn giết ngươi sao. '
Về đến nơi an toàn cô không nhịn được mà hỏi anh chuyện lúc nãy là như thế nào, tại sao lại có một đám người cầm kiếm muốn nhắm vào anh như vậy.
' Không có chuyện gì đâu, chỉ là đám người không biết sống chết là gì thôi. Mà nàng hỏi như vậy là đang lo lắng cho Bổn vương sao. '
Thấy cô như đang lo lắng cho mình Lãnh Thiên Vũ liền muốn chọc cô một chút.
' Lo lắng cái gì chứ, ta chỉ là đang lo ngươi làm liên lụy đến ta thôi được chưa. '
Cái tên này sao lại mặt dày như vậy chứ, cô đang hỏi nghiêm túc vậy mà hắn còn có tâm trạng để trêu cô
' Nếu chỉ có vậy thì nàng yên tâm đi, Bổn vương nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt cho mà xem. '
' Hừ ai cần ngươi bảo vệ chứ, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân ta. '
Cô hất mặt lên mà đáp lại, dù gì cô cũng có học võ đấy nhé. Đừng có mà coi thường cô.
' Thanh Linh tỷ '
Lãnh Hi từ xa chạy lại xà vào lòng cô
' Thanh Linh tỷ ban nãy tỷ không sao chứ. Tỷ có bị thương ở đâu không, không có hoảng sợ chứ. '
' Ta không sao nhưng ngược lại là muội đó, không bị thương đấy chứ. '
Cô bật cười trước sự dễ thương của Lãnh Hi nhưng vẫn không quên hỏi thăm
' Muội thì có thể bị thương cái gì cơ chứ. Nhưng mà hôm nay vui như vậy liền bị bọn họ phá mất rồi, thật sự là tức chết muội rồi mà. '
Lãnh Hi ấm ức mà lên tiếng
' Sao lại bị phá mất chứ, không phải bây giờ chúng ta vẫn đang chơi rất vui sao. '
Cô không đành lòng với dáng vẻ ỉu xìu của Lãnh Hi nên liền nói
' Vậy sao? '
Lãnh Hi ngờ vực hỏi lại
' Đúng vậy, bây giờ vẫn rất là vui mà. '
' Muội thật sự không nên để bọn họ làm mất hứng mà. Vậy bây giờ chúng ta đi lấy điểm tâm lên ăn đi được không Thanh Linh tỷ. '
Lãnh Hi lấy lại tinh thần mà nói
' Vậy mau đi thôi. '
Cô nói xong liền bị Lãnh Hi dắt đi
' Vậy mọi người ở lại đây nói chuyện đi, muội với Thanh Linh tỷ đi lấy điểm tâm đây. '
Trước khi quay người đi Lãnh Hi vẫn quay lại dặn mọi người xong đi luôn
Lãnh Thiên Vũ từ lúc Lãnh Hi đi vào thì như bị tàng hình vậy, không ai để ý tới anh khiến anh đang vô cùng bực tức mà mặt sầm lại.
' Ca, chỉ là bị làm lơ một chút thôi mà, có cần đen mặt lại như vậy không. '
Lãnh Phong thấy như vậy thì liền cảm thấy buồn cười mà nói. Không phải trước đây vị Tam ca này luôn băng lãnh, lạnh lùng sao. Sao mới biết yêu vào một chút mà lại dễ bị kích động như thế này.
' Liên quan gì đến đệ không. '
Không phải chứ, mới ban nãy còn ôn nhu bao nhiêu mà giờ lại lạnh nhạt như vậy là thế nào cơ chứ, Tam ca của ta có phải là lật mặt quá nhanh rồi không.
' Ta không trêu huynh nữa là được chứ gì. Mà chuyện ngày hôm nay huynh định tính thế nào. '
Lãnh Phong không cợt nhả nữa mà nghiêm túc nói chuyện với anh.
' Hôm nay lại dám cho người tới ám sát Bổn vương thì xem ra cũng có chút nóng vội rồi. '
' Cứ từ từ đã, Bổn vương muốn cho hắn vui vẻ một chút trước khi nhận lấy cái giá mà hắn phải trả. '
Lãnh Thiên Vũ âm hiểm nói
' Vậy được rồi, ta sẽ cho người để ý đến hắn ta. Nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ đến báo cho huynh. '
' Được, nhớ cẩn thận. '
' Đệ biết rồi, bây giờ đệ phải hồi cung trước đây nếu không mẫu thân lại cằn nhằn. '
Lãnh Phong nói xong liền đứng lên rời đi.
' Thay Bổn vương gửi lời hỏi thăm. '
' Đệ biết rồi, mà huynh cũng nên vào thăm người một chút đi nếu không là ta lại suốt ngày phải nghe bà ấy than vãn. '
' Đợi một thời gian nữa Bổn vương sẽ vào. '
' Được thôi vậy đệ đi trước đây, tạm biệt. '
Lãnh Phong chào xong thì liền rời đi.
........................
' Chủ nhân thứ tội, thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ. '
' Mười đấu một còn không được, ta nuôi ngươi để làm cảnh à. '
Hắn tức giận ném đống sách trên bàn xuống mà nói trách mắng tên thuộc hạ
' Chủ nhân bớt giận, là thuộc hạ không tốt. '
Tên thuộc hạ thấy thế liền lên tiếng nhận lỗi
' Còn không mau cút đi, đứng đấy để chọc tức ta à. '
' Thuộc hạ cáo lui '
Tên thuộc hạ thấy hắn bảo vậy thì liền rời đi ngay lập tức.
' Nhị vương gia, tên Kiếm Ca này thật vô dụng,chỉ có chút chuyện đó mà cũng làm không xong. '
Một nữ nhân từ bên trong bước ra lại ôm lấy hắn mà nói.
' Cũng chỉ có nàng mới làm bổn vương hài lòng thôi. Dạo này nàng có thấy hắn có động tĩnh gì không. '
Hắn âu yếm mà trả lời nữ nhân kia
' Không có, Tam vương gia ấy vẫn như bình thường, không có làm gì đặc biệt hết. '
' Vậy nàng cứ theo dõi hắn đi, nếu có gì đặc biệt thì nhớ nói lại với bổn vương. Mà nàng cũng đừng có tới chỗ này nhiều, cho người báo lại là được rồi. '
Hắn nghe thấy không có gì bất thường liền thở nhẹ một cái rồi dặn dò nữ nhân kia.
' Vâng, thần thiếp biết rồi. Vậy thần thiếp liền đi trước đây. Tạm biệt vương gia. '
' Đi đi. '
Nữ nhân kia cáo lui rồi đi.
( Nhị vương gia: Lãnh Văn Sơn - là người luôn đối đầu, không đội trời chung với Lãnh Thiên Vũ.)