-
Chap 12: Tình yêu vĩnh hằng
“Cuộc chiến rồi sẽ lại bắt đầu, cô rồi rồi cũng sẽ trở về nơi cô đã từng tồn tại. Chỉ có một điều duy nhất vĩnh hằng, hãy cố giữ lấy nó..”
Nó giật mình sau câu nói đó, người vẫn chưa hết sợ hãi thì Hàn Phong bước vào. Nó bất giác lùi lại phía góc giường, đôi mắt sâu đen láy của nó ánh lên vẻ nghi ngờ khiến cho hắn sững người
- Hàn Phong, chàng… làm gì ở đây?
- Không có gì, ta muốn xem nàng đã khỏe chưa.
- Ta… có chuyện muốn nói, chàng ngồi xuống có được không?
Hắn không trả lời, chậm rãi ngồi xuống kéo nó vào lòng thủ thỉ
- Nếu một ngày, ta trở về thế giới hiện tại, chàng sẽ quên ta chứ?
Hắn lại một lần nữa im lặng, chỉ mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó đặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn
- Câu trả lời nằm ở ngay đây, sâu trong trái tim ta.
Ngay lúc này nó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, nó quên mất lí do mình đã lùi lại khi nhìn thấy hắn, quên mất rằng nó là một dhampir, quên mất hắn chính là vị hoàng tử vampire, và quên mất rằng số phận ra sao. Người ta nói quả là không sai, khoảnh khắc con người ta chìm đắm vào tình yêu tựa như trái đất đang ngừng quay, mây ngừng trôi, nước ngừng chảy, mọi thứ chìm đắm vào thế giới chỉ hai người họ thôi. Một tình yêu vĩnh hằng….
***
- Hàn Phong, không hay rồi. – Quyết Đông và Diệp Lạc vội vã chạy vào
- Có chuyện gì sao?
- Cánh cổng thời gian bỗng dưng mở ra sớm hơn dự định. – Quyết Đông lo lắng nói.
- Nếu theo dự định thì đêm trăng rằm tới nó mới được kích hoạt. – Diệp Lạc tiếp lời.
- Vậy lẽ nào nó đã mở sớm hơn một tháng sao? Điều đó không thể nào xảy ra – Hàn Phong tỏ ra ngạc nhiên.
- Chắc chắn phải có một thế lực nào đó tác động mạnh mẽ đến cánh cổng thời gian khiến nó mở ra sớm hơn dự định, và điều đó có nghĩa… - Quyết Đông nghẹn lại, hắn thật sự không muốn nghĩ tới cái ngày này mà.
- Ta sẽ phải trở lại. – Lệ Hân điềm tĩnh lên tiếng.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, mỗi người, mỗi thế giới, có một thứ gì đó ở cổ họng khiến họ nghẹn lại, không sao nói nên lời. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ba vị hoàng tử không nghĩ rằng mình sẽ phải rời xa Lệ Hân nhanh như thế. Dẫu biết rằng đến thế giới hiện tại họ cũng sẽ gặp được cô ấy,nhưng rồi họ cũng sẽ phải quên những ngày tháng hạnh phúc ở đây. Dưới một thân phận khác họ có thể yêu cô, tuy vậy không có gì bảo đảm họ sẽ được bên cô mãi mãi cùng với những cảm xúc này.
- Ta biết ai là người đã mở cánh cổng thời gian. – Lệ Hân bỗng lên tiếng, phá tung cái bầu không khí nặng nề kia.
- Nàng biết? – Cả ba cùng đồng thanh trong sự ngạc nhiên vô cùng
- Chính là… anh hai, Lâm Thiên Vũ.
- Hoàng tử Devil là anh hai của nàng?- Quyết Đông ngạc nhiên lên tiếng
- Hiện tại thì đúng là vậy.
- Vậy tại sao hắn ta lại tác động đến cánh cửa thời gian?- Diệp Lạc trầm ngâm lên tiếng
- Chuyện đó, có lẽ là vì ta. Anh hai thật sự rất thương ta, và có lẽ anh muốn ta trở về sớm hơn vì… phong ấn đã bị phá vỡ. – Lệ Hân khẽ lên tiếng giải thích
- Nàng đã biết tất cả mọi chuyện rồi sao? – Hàn Phong tiến lại gần, khẽ ôm đôi vai gầy của nó. Đôi mắt đỏ thẵm ánh lên sự đau khổ.
- Cánh cổng thời gian đã mở, hắn ta đang ở đây, ngay trong căn phòng này – Quyết Đông hét lớn
Một luồng sáng mở ra, đó chính là cánh cổng thời gian. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi tàn phá cả Hoàng Cung, khiến cho quần thần chạy tán lạn. Đúng như lời nó nói, Lâm Thiên Vũ đang ở đây, Hoàng tử Devil đã có mặt. Sức mạnh của cánh cổng thời gian làm cho mọi thứ chìm vào giấc ngủ, đồng thời làm sức mạnh bên trong mỗi vampire thức tỉnh khiến cả ba người họ trở về hình tượng của một vampire. Đứng sau họ là một cô gái với mái tóc bạch kim dài chạm đất kèm theo đôi mắt ánh tím sáng rực trong đêm, không ai khác chính là Lệ Hân.
Đây là lần đầu tiên ba người được thấy tận mắt mĩ nhân trong truyền thuyết, với đôi mắt màu tím Sophia, mái tóc bạch kim tựa như ánh trăng.
- Di Hân em hãy mau trở về. – Lâm Thiên Vũ lên tiếng.
- Ta sẽ không bao giờ để cô ấy vào tay lũ quỷ các người đâu. – Hàn Phong giận dữ gào thét, một tay ôm chặt nó vào lòng.
- Đây không phải ý của ta, Di Hân dù gì cũng phải trở về, chỉ là ta muốn em ấy về sớm hơn dự định mà thôi. Ngươi không có quyền ngăn cản.
- Ngươi… - Hàn Phong buột phải buông Lệ Hân ra khỏi vòng tay của hắn. Đôi mắt đỏ thẵm rực lên một nỗi buồn tha thiết.
- Ngươi có bảo đảm rằng Lệ Hân sẽ an toàn sau khi cô ấy đi qua cánh cổng thời gian kia không? – Diệp Lạc nghi ngờ hỏi.
- Ta không chắc… đối với sức mạnh của cô ấy, cô ấy có thể rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ cũng không chừng, và cô ấy sẽ nhớ một chút kí ức ở nơi này, đổi lại các ngươi mới là người mất đi kí ức hoàn toàn, và trở thành con người khác.
- Tại sao lại là bọn ta? – Quyết Đông tức giận lên tiếng.
- Bởi vì sức mạnh của các ngươi không đủ mạnh để giữ lại kí ức, ta cũng như vậy. Nên có lẽ trong tương lai, chúng ta có thể làm tổn thương cô ấy… - Thiên Vũ trầm ngâm, đôi mắt màu ngọc bích hướng về phía bầu trời thăm thẳm – Các ngươi sẽ tìm lại kí ức của mình trong một thời gian ngắn thôi, không cần phải quá lo lắng.
Trong khoảng khắc đó, nó chợt nhớ lại lời nói của bà lão trong giấc mơ, sẽ có một thứ vĩnh hằng mà nó có thể giữ lại được, liệu rằng thứ đó có phải là… tình yêu hay không? Bây giờ trở về rồi nó sẽ lại được yêu Hàn Phong đúng chứ? Số phận sẽ không chia rẻ nó và cậu ấy đúng không?
- Di Hân, em phải đi rồi. – Thiên Vũ ôm chầm lấy nó, hình như hắn đang khóc – Anh xin lỗi nếu mình có làm tổn thương em trong thân phận mới, nhưng anh hứa sẽ mãi yêu em, cô gái bé nhỏ..
Nó chậm rãi bước vào cánh cổng thời gian, nó nở một nụ cười thật tươi cùng với đôi mắt ngấn lệ, nó hét thật lớn
- Tình yêu vĩnh hằng!
Đến thế giới hiện tại, mọi thứ rồi sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu có niềm tin, nó sẽ vượt qua tất cả…
Nó giật mình sau câu nói đó, người vẫn chưa hết sợ hãi thì Hàn Phong bước vào. Nó bất giác lùi lại phía góc giường, đôi mắt sâu đen láy của nó ánh lên vẻ nghi ngờ khiến cho hắn sững người
- Hàn Phong, chàng… làm gì ở đây?
- Không có gì, ta muốn xem nàng đã khỏe chưa.
- Ta… có chuyện muốn nói, chàng ngồi xuống có được không?
Hắn không trả lời, chậm rãi ngồi xuống kéo nó vào lòng thủ thỉ
- Nếu một ngày, ta trở về thế giới hiện tại, chàng sẽ quên ta chứ?
Hắn lại một lần nữa im lặng, chỉ mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó đặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn
- Câu trả lời nằm ở ngay đây, sâu trong trái tim ta.
Ngay lúc này nó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, nó quên mất lí do mình đã lùi lại khi nhìn thấy hắn, quên mất rằng nó là một dhampir, quên mất hắn chính là vị hoàng tử vampire, và quên mất rằng số phận ra sao. Người ta nói quả là không sai, khoảnh khắc con người ta chìm đắm vào tình yêu tựa như trái đất đang ngừng quay, mây ngừng trôi, nước ngừng chảy, mọi thứ chìm đắm vào thế giới chỉ hai người họ thôi. Một tình yêu vĩnh hằng….
***
- Hàn Phong, không hay rồi. – Quyết Đông và Diệp Lạc vội vã chạy vào
- Có chuyện gì sao?
- Cánh cổng thời gian bỗng dưng mở ra sớm hơn dự định. – Quyết Đông lo lắng nói.
- Nếu theo dự định thì đêm trăng rằm tới nó mới được kích hoạt. – Diệp Lạc tiếp lời.
- Vậy lẽ nào nó đã mở sớm hơn một tháng sao? Điều đó không thể nào xảy ra – Hàn Phong tỏ ra ngạc nhiên.
- Chắc chắn phải có một thế lực nào đó tác động mạnh mẽ đến cánh cổng thời gian khiến nó mở ra sớm hơn dự định, và điều đó có nghĩa… - Quyết Đông nghẹn lại, hắn thật sự không muốn nghĩ tới cái ngày này mà.
- Ta sẽ phải trở lại. – Lệ Hân điềm tĩnh lên tiếng.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, mỗi người, mỗi thế giới, có một thứ gì đó ở cổ họng khiến họ nghẹn lại, không sao nói nên lời. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ba vị hoàng tử không nghĩ rằng mình sẽ phải rời xa Lệ Hân nhanh như thế. Dẫu biết rằng đến thế giới hiện tại họ cũng sẽ gặp được cô ấy,nhưng rồi họ cũng sẽ phải quên những ngày tháng hạnh phúc ở đây. Dưới một thân phận khác họ có thể yêu cô, tuy vậy không có gì bảo đảm họ sẽ được bên cô mãi mãi cùng với những cảm xúc này.
- Ta biết ai là người đã mở cánh cổng thời gian. – Lệ Hân bỗng lên tiếng, phá tung cái bầu không khí nặng nề kia.
- Nàng biết? – Cả ba cùng đồng thanh trong sự ngạc nhiên vô cùng
- Chính là… anh hai, Lâm Thiên Vũ.
- Hoàng tử Devil là anh hai của nàng?- Quyết Đông ngạc nhiên lên tiếng
- Hiện tại thì đúng là vậy.
- Vậy tại sao hắn ta lại tác động đến cánh cửa thời gian?- Diệp Lạc trầm ngâm lên tiếng
- Chuyện đó, có lẽ là vì ta. Anh hai thật sự rất thương ta, và có lẽ anh muốn ta trở về sớm hơn vì… phong ấn đã bị phá vỡ. – Lệ Hân khẽ lên tiếng giải thích
- Nàng đã biết tất cả mọi chuyện rồi sao? – Hàn Phong tiến lại gần, khẽ ôm đôi vai gầy của nó. Đôi mắt đỏ thẵm ánh lên sự đau khổ.
- Cánh cổng thời gian đã mở, hắn ta đang ở đây, ngay trong căn phòng này – Quyết Đông hét lớn
Một luồng sáng mở ra, đó chính là cánh cổng thời gian. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi tàn phá cả Hoàng Cung, khiến cho quần thần chạy tán lạn. Đúng như lời nó nói, Lâm Thiên Vũ đang ở đây, Hoàng tử Devil đã có mặt. Sức mạnh của cánh cổng thời gian làm cho mọi thứ chìm vào giấc ngủ, đồng thời làm sức mạnh bên trong mỗi vampire thức tỉnh khiến cả ba người họ trở về hình tượng của một vampire. Đứng sau họ là một cô gái với mái tóc bạch kim dài chạm đất kèm theo đôi mắt ánh tím sáng rực trong đêm, không ai khác chính là Lệ Hân.
Đây là lần đầu tiên ba người được thấy tận mắt mĩ nhân trong truyền thuyết, với đôi mắt màu tím Sophia, mái tóc bạch kim tựa như ánh trăng.
- Di Hân em hãy mau trở về. – Lâm Thiên Vũ lên tiếng.
- Ta sẽ không bao giờ để cô ấy vào tay lũ quỷ các người đâu. – Hàn Phong giận dữ gào thét, một tay ôm chặt nó vào lòng.
- Đây không phải ý của ta, Di Hân dù gì cũng phải trở về, chỉ là ta muốn em ấy về sớm hơn dự định mà thôi. Ngươi không có quyền ngăn cản.
- Ngươi… - Hàn Phong buột phải buông Lệ Hân ra khỏi vòng tay của hắn. Đôi mắt đỏ thẵm rực lên một nỗi buồn tha thiết.
- Ngươi có bảo đảm rằng Lệ Hân sẽ an toàn sau khi cô ấy đi qua cánh cổng thời gian kia không? – Diệp Lạc nghi ngờ hỏi.
- Ta không chắc… đối với sức mạnh của cô ấy, cô ấy có thể rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ cũng không chừng, và cô ấy sẽ nhớ một chút kí ức ở nơi này, đổi lại các ngươi mới là người mất đi kí ức hoàn toàn, và trở thành con người khác.
- Tại sao lại là bọn ta? – Quyết Đông tức giận lên tiếng.
- Bởi vì sức mạnh của các ngươi không đủ mạnh để giữ lại kí ức, ta cũng như vậy. Nên có lẽ trong tương lai, chúng ta có thể làm tổn thương cô ấy… - Thiên Vũ trầm ngâm, đôi mắt màu ngọc bích hướng về phía bầu trời thăm thẳm – Các ngươi sẽ tìm lại kí ức của mình trong một thời gian ngắn thôi, không cần phải quá lo lắng.
Trong khoảng khắc đó, nó chợt nhớ lại lời nói của bà lão trong giấc mơ, sẽ có một thứ vĩnh hằng mà nó có thể giữ lại được, liệu rằng thứ đó có phải là… tình yêu hay không? Bây giờ trở về rồi nó sẽ lại được yêu Hàn Phong đúng chứ? Số phận sẽ không chia rẻ nó và cậu ấy đúng không?
- Di Hân, em phải đi rồi. – Thiên Vũ ôm chầm lấy nó, hình như hắn đang khóc – Anh xin lỗi nếu mình có làm tổn thương em trong thân phận mới, nhưng anh hứa sẽ mãi yêu em, cô gái bé nhỏ..
Nó chậm rãi bước vào cánh cổng thời gian, nó nở một nụ cười thật tươi cùng với đôi mắt ngấn lệ, nó hét thật lớn
- Tình yêu vĩnh hằng!
Đến thế giới hiện tại, mọi thứ rồi sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu có niềm tin, nó sẽ vượt qua tất cả…