-
Chap 8: Tình yêu ba người
Chap 8: Tình yêu ba người
“ Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, một vampire thì không được yêu thương hay sao? Liệu rằng vampire đó có tội lỗi gì khi yêu không?”
***
Hôm nay Hoàng cung có đại lễ lớn. Đại lễ này diễn ra hằng năm, đó là cuộc đi săn của Hoàng Thượng. Dĩ nhiên chỉ có Hoàng Thượng và các đại cận vệ của ngài mới được tham gia thôi. Diệp Lạc cũng chẳng hứng thú gì với Đại lễ này. Vì thật ra đã là vampire thì cần gì phải những thứ vô nghĩa đó chứ? Hàn Phong, hắn đang cố chứng tỏ rằng hắn là một vị Hoàng Thượng bình thường đấy sao? Dù sau chẳng có chuyện gì nếu hắn không lôi theo Lệ Hân. Diệp Lạc điên tiết lên, lao thẳng vào cung của hắn không một lời đạp đỗ bàn trà của hắn
- Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nghĩ mình là ai? – Hắn điềm tĩnh, đứng dậy từ từ, miệng nở nụ cười gian tà
- Ngươi nghĩ xem ta đang làm gì?
- Bỏ cái bộ dạng điềm tĩnh của ngươi đi, tại sao ngươi mang Lệ Hân đi săn cùng ngươi? – Diệp Lạc tức giận nắm lấy cổ áo của Hàn Phong, đám hậu vệ lập tức lao tới, rút kiếm kề ngay cổ của Diệp Lạc. Hàn Phong không nhịn nổi cười, bỗng chốc bật cười lớn lên, ánh mắt lu mờ, ra lệnh cho đám hậu vệ lui ra rồi thì thầm khẽ vào tai của Diệp Lạc
- Vì máu của cô ta ngon, sẽ thu hút được con mỗi dễ dàng.
- Ngươi… - Đôi mắt Diệp Lạc đỏ rực lên, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, Nếu bây giờ làm ầm ĩ lên thì khác nào bất lợi cho hắn, hắn không thể làm mất danh dự của một vị Vương Gia bởi một chuyện nhỏ nhoi này được, đành ngậm ngùi để cho nó đi vậy.
Tối hôm đó phải chuẩn bị hành lí để lên đường cùng tên Hoàng Thượng đáng ghét kia. Còn Hàn Phong hắn có một câu hỏi rất lớn nhưng vẫn chưa có câu trả lời, câu hỏi đó rất đơn giản:“Điều gì khiến Diệp Lạc quan tâm và yêu thương Lệ Hân nhiều đến thế? Không phải hắn chỉ mới gặp cô ta một tháng thôi sao?”
***
Ngày hôm sau, cả Hoàng cung rộn ràng với đại lễ của Hoàng Thượng, những phi tần và cả Hoàng hậu đều ghanh tị với nó vì được đi săn cùng Hoàng Thượng.
- Ngươi đi cùng ngựa với ta đi. – Hàn Phong ra lệnh
- Vâng.
Đoàn đi săn bắt đầu khởi hành, lần này hắn không đi cùng với nhưng cận vệ của hắn mà tách riêng một mình, vì hắn đang có kế hoạch riêng của mình.
Trời đã xế chiều, nó vẫn cứ im lặng suốt đoạn đường không một lời nào, Hàn Phong cũng chẳng bận tâm, hắn chỉ tập trung vào cưỡi ngựa đi sâu vào rừng. Đến một khe đá, hắn dừng lại, bước xuống ngựa và rút trong túi ra một con dao nhỏ, đưa cho nó
- Cắt tay ngươi đi.
- Hả? – Nó ngạc nhiên, bất chợt thốt lên
- Ta bảo ngươi cắt tay ngươi đi.
- Nhưng Hoàng Thượng, để….để làm gì ạ?
- Máu của cô sẽ thu hút thú vật đến đây, đặc biệt là loài rắn đó. Ta muốn bắt được con rắn chúa trong lịch sử.
- Nhưng…
- Nếu ngươi không làm thì ngươi đi mà làm mồi cho rắn. – Giọng nói lạnh lẽo, giứt khoác như giết người của hắn, nó đành ngậm ngùi nghe theo, cầm con dao lên cắt một đường ngay cổ tay nó. Từng giọt máu tươi rơi xuống nền đá lạnh tanh, hắn nhìn thấy những giọt máu rơi xuống nhưng cố kiềm chế cho đến khi con rắn xuất hiện. Quả nhiên chỉ 15 phút sau nó đánh hơi được mùi máu tanh mà tìm tới, không chần chừ hắn dùng lưỡi kiếm chặt đứt đuôi của nó. Nhưng nhiêu đó không đủ đối với con rắn chúa đó, đuôi của nó ngay lập tức mọc lại, tiếp tục tấn công Lệ Hân, nơi máu tươi đang nhỏ giọt thơm phức.
- Chết tiệt! – Hắn tức giận lao tới phóng lưỡi kiếm vào đầu con rắn, nhưng nó di chuyển quá nhanh, nên đã tránh được lưỡi kiếm kia của hắn. Đôi mắt nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực, giận dữ, lao về phía hắn tấn công. Cơ thể nó nhanh nhẹn, len lỏi qua chân Hàn Phong làm cho hắn mất cân bằng, ngã gục xuống, thừa cơ hội, con rắn lao tới với cái miệng mở to như muốn nuốt chững hắn. Lệ Hân bên này đang loay hoay tìm cách cầm máu, thì nhìn thấy cảnh tượng đó vội lao tới đẩy Hàn Phong ra một bên. Con rắn không ngần ngại cắn vào tay của Lệ Hân, nộc độc của con rắn này rất độc, có thể làm tê liệt các mạch máu chỉ trong phòng 5 phút và dẫn đến tử vong. Lệ Hân nhắm nghiền mắt lại, chịu đựng cơn đau, hắn ngay lập tức chờ cơ hội đấy mà chém đứt đầu của con rắn, Hai chiếc rang được rút ra khỏi cơ thể của Lệ Hân, cũng là lúc nó ngã gục xuống, bàn tay đẫm máu vẫn cứ tuông ra. Trời lúc này đỗ cơn mưa lớn xuống, mùi máu tanh hòa cùng dòng nước mưa cuốn đi. Hàn Phong bế nó vào trong hang đá nghỉ ngơi, rồi mang xác con rắn bỏ vào cái rương, để trên yên ngựa.
Gương mặt của Lệ Hân trắng bệt ra, mồ hôi tuông như mưa, hắn cũng không biết phải làm gì, vì hắn chưa bao giờ học về loại độc của loài rắn này, nên chỉ biết cầm máu cho bàn tay nó. Ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mĩ nam kia, vẫn không ngừng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Chợt trong đầu hắn nảy lên một ý định, hắn cuối xuống cắn thật mạnh vào cổ của nó, nơi mạch máu kia đang sôi sùng sục. Hàn Phong cố gắng cắn thật sâu vào trong mạch máu nhằm hút chất độc đang lan dần ra, thật sự mà nói chất độc này không hề hẫn gì với hắn nhưng đối với nó có lẽ sẽ dễ dàng cướp đi cái mạng nhỏ bé kia. Sau một tiếng đồng hồ, chất đọc dường như được hút ra khỏi cơ thể của Lệ Hân, tuy nhiên nó mất máu cũng khá nhiều. Có khả nằng chỉ duy trì được một ngày sống sót, đối với hắn không cần ăn uống thì không sao nhưng còn Lệ Hân đang mất rất nhiều máu cần được tẩm bổ rất nhiều. Nhưng cũng phải chờ trời sang lại mới có thể về lại kinh thành, hắn chỉ biết ngồi chờ nó tỉnh lại, vậy thôi.
***
Cho đến giờ phút này, hắn thật sự hiểu ra tại sao Diệp Lạc lại yêu thương và che chở cho Lệ Hân nhiều đến vậy, chỉ đơn giản cô ta có thể hy sinh vì người khác mà không lo nghĩ gì về bản thân. Khoảnh khắc cô ta lao ra để cứu hắn không cần biết con rắn đó nguy hiểm đến thế nào, không cần quan tâm rằng máu đang tuôn rơi nơi bàn tay cô ta, và không biết rằng hắn sẽ chẳng bị gì nếu con rắn đó cắn. Lệ Hân chỉ biết giây phút đó nó phải hy sinh bản thân mình cứu Hàn Phong, vậy thôi.
Có một cảm giác gì đó trong lòng hắn, một chút đau khổ, một chút rộn ràng, lẽ nào hắn đã… yêu nó? Một vampire thì không có quyền được yêu kia mà?
***
Hôm nay Hoàng cung có đại lễ lớn. Đại lễ này diễn ra hằng năm, đó là cuộc đi săn của Hoàng Thượng. Dĩ nhiên chỉ có Hoàng Thượng và các đại cận vệ của ngài mới được tham gia thôi. Diệp Lạc cũng chẳng hứng thú gì với Đại lễ này. Vì thật ra đã là vampire thì cần gì phải những thứ vô nghĩa đó chứ? Hàn Phong, hắn đang cố chứng tỏ rằng hắn là một vị Hoàng Thượng bình thường đấy sao? Dù sau chẳng có chuyện gì nếu hắn không lôi theo Lệ Hân. Diệp Lạc điên tiết lên, lao thẳng vào cung của hắn không một lời đạp đỗ bàn trà của hắn
- Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nghĩ mình là ai? – Hắn điềm tĩnh, đứng dậy từ từ, miệng nở nụ cười gian tà
- Ngươi nghĩ xem ta đang làm gì?
- Bỏ cái bộ dạng điềm tĩnh của ngươi đi, tại sao ngươi mang Lệ Hân đi săn cùng ngươi? – Diệp Lạc tức giận nắm lấy cổ áo của Hàn Phong, đám hậu vệ lập tức lao tới, rút kiếm kề ngay cổ của Diệp Lạc. Hàn Phong không nhịn nổi cười, bỗng chốc bật cười lớn lên, ánh mắt lu mờ, ra lệnh cho đám hậu vệ lui ra rồi thì thầm khẽ vào tai của Diệp Lạc
- Vì máu của cô ta ngon, sẽ thu hút được con mỗi dễ dàng.
- Ngươi… - Đôi mắt Diệp Lạc đỏ rực lên, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, Nếu bây giờ làm ầm ĩ lên thì khác nào bất lợi cho hắn, hắn không thể làm mất danh dự của một vị Vương Gia bởi một chuyện nhỏ nhoi này được, đành ngậm ngùi để cho nó đi vậy.
Tối hôm đó phải chuẩn bị hành lí để lên đường cùng tên Hoàng Thượng đáng ghét kia. Còn Hàn Phong hắn có một câu hỏi rất lớn nhưng vẫn chưa có câu trả lời, câu hỏi đó rất đơn giản:“Điều gì khiến Diệp Lạc quan tâm và yêu thương Lệ Hân nhiều đến thế? Không phải hắn chỉ mới gặp cô ta một tháng thôi sao?”
***
Ngày hôm sau, cả Hoàng cung rộn ràng với đại lễ của Hoàng Thượng, những phi tần và cả Hoàng hậu đều ghanh tị với nó vì được đi săn cùng Hoàng Thượng.
- Ngươi đi cùng ngựa với ta đi. – Hàn Phong ra lệnh
- Vâng.
Đoàn đi săn bắt đầu khởi hành, lần này hắn không đi cùng với nhưng cận vệ của hắn mà tách riêng một mình, vì hắn đang có kế hoạch riêng của mình.
Trời đã xế chiều, nó vẫn cứ im lặng suốt đoạn đường không một lời nào, Hàn Phong cũng chẳng bận tâm, hắn chỉ tập trung vào cưỡi ngựa đi sâu vào rừng. Đến một khe đá, hắn dừng lại, bước xuống ngựa và rút trong túi ra một con dao nhỏ, đưa cho nó
- Cắt tay ngươi đi.
- Hả? – Nó ngạc nhiên, bất chợt thốt lên
- Ta bảo ngươi cắt tay ngươi đi.
- Nhưng Hoàng Thượng, để….để làm gì ạ?
- Máu của cô sẽ thu hút thú vật đến đây, đặc biệt là loài rắn đó. Ta muốn bắt được con rắn chúa trong lịch sử.
- Nhưng…
- Nếu ngươi không làm thì ngươi đi mà làm mồi cho rắn. – Giọng nói lạnh lẽo, giứt khoác như giết người của hắn, nó đành ngậm ngùi nghe theo, cầm con dao lên cắt một đường ngay cổ tay nó. Từng giọt máu tươi rơi xuống nền đá lạnh tanh, hắn nhìn thấy những giọt máu rơi xuống nhưng cố kiềm chế cho đến khi con rắn xuất hiện. Quả nhiên chỉ 15 phút sau nó đánh hơi được mùi máu tanh mà tìm tới, không chần chừ hắn dùng lưỡi kiếm chặt đứt đuôi của nó. Nhưng nhiêu đó không đủ đối với con rắn chúa đó, đuôi của nó ngay lập tức mọc lại, tiếp tục tấn công Lệ Hân, nơi máu tươi đang nhỏ giọt thơm phức.
- Chết tiệt! – Hắn tức giận lao tới phóng lưỡi kiếm vào đầu con rắn, nhưng nó di chuyển quá nhanh, nên đã tránh được lưỡi kiếm kia của hắn. Đôi mắt nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực, giận dữ, lao về phía hắn tấn công. Cơ thể nó nhanh nhẹn, len lỏi qua chân Hàn Phong làm cho hắn mất cân bằng, ngã gục xuống, thừa cơ hội, con rắn lao tới với cái miệng mở to như muốn nuốt chững hắn. Lệ Hân bên này đang loay hoay tìm cách cầm máu, thì nhìn thấy cảnh tượng đó vội lao tới đẩy Hàn Phong ra một bên. Con rắn không ngần ngại cắn vào tay của Lệ Hân, nộc độc của con rắn này rất độc, có thể làm tê liệt các mạch máu chỉ trong phòng 5 phút và dẫn đến tử vong. Lệ Hân nhắm nghiền mắt lại, chịu đựng cơn đau, hắn ngay lập tức chờ cơ hội đấy mà chém đứt đầu của con rắn, Hai chiếc rang được rút ra khỏi cơ thể của Lệ Hân, cũng là lúc nó ngã gục xuống, bàn tay đẫm máu vẫn cứ tuông ra. Trời lúc này đỗ cơn mưa lớn xuống, mùi máu tanh hòa cùng dòng nước mưa cuốn đi. Hàn Phong bế nó vào trong hang đá nghỉ ngơi, rồi mang xác con rắn bỏ vào cái rương, để trên yên ngựa.
Gương mặt của Lệ Hân trắng bệt ra, mồ hôi tuông như mưa, hắn cũng không biết phải làm gì, vì hắn chưa bao giờ học về loại độc của loài rắn này, nên chỉ biết cầm máu cho bàn tay nó. Ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mĩ nam kia, vẫn không ngừng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Chợt trong đầu hắn nảy lên một ý định, hắn cuối xuống cắn thật mạnh vào cổ của nó, nơi mạch máu kia đang sôi sùng sục. Hàn Phong cố gắng cắn thật sâu vào trong mạch máu nhằm hút chất độc đang lan dần ra, thật sự mà nói chất độc này không hề hẫn gì với hắn nhưng đối với nó có lẽ sẽ dễ dàng cướp đi cái mạng nhỏ bé kia. Sau một tiếng đồng hồ, chất đọc dường như được hút ra khỏi cơ thể của Lệ Hân, tuy nhiên nó mất máu cũng khá nhiều. Có khả nằng chỉ duy trì được một ngày sống sót, đối với hắn không cần ăn uống thì không sao nhưng còn Lệ Hân đang mất rất nhiều máu cần được tẩm bổ rất nhiều. Nhưng cũng phải chờ trời sang lại mới có thể về lại kinh thành, hắn chỉ biết ngồi chờ nó tỉnh lại, vậy thôi.
***
Cho đến giờ phút này, hắn thật sự hiểu ra tại sao Diệp Lạc lại yêu thương và che chở cho Lệ Hân nhiều đến vậy, chỉ đơn giản cô ta có thể hy sinh vì người khác mà không lo nghĩ gì về bản thân. Khoảnh khắc cô ta lao ra để cứu hắn không cần biết con rắn đó nguy hiểm đến thế nào, không cần quan tâm rằng máu đang tuôn rơi nơi bàn tay cô ta, và không biết rằng hắn sẽ chẳng bị gì nếu con rắn đó cắn. Lệ Hân chỉ biết giây phút đó nó phải hy sinh bản thân mình cứu Hàn Phong, vậy thôi.
Có một cảm giác gì đó trong lòng hắn, một chút đau khổ, một chút rộn ràng, lẽ nào hắn đã… yêu nó? Một vampire thì không có quyền được yêu kia mà?