Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 72: Xin lỗi đã để em đợi
Chiếc máy quay ở góc phòng cũng đã được bấm, bọn chúng bắt đầu giữ tay chân cô chặt hơn, cô vẫn cố ra sức vùng vẫy kịch liệt.
Anh lúc này đã đến khách sạn đó, nhân viên lễ tân thấy anh tưởng anh là khách đến thuê phòng thì niềm nở chạy ra tiếp đón:
"Kính chào quý khách, xin hỏi anh muốn thuê phòng như thế nào?"
Anh đang vội còn bị kéo lại, bực tức anh nói một câu lạnh băng khiến tất cả mọi người ở đó đều khiếp sợ:
"Không muốn chết thì tránh ra hết cho tôi."
Anh hơi hét lên cộng với sự tức giận và khí thế bức người khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức thấp nhất, ai nấy đều rét run cầm cập, cô gái lễ tân lúc nãy hỏi anh hoảng quá ngất tại chỗ cũng không ai giám tới gần đưa cô gái ấy đi.
Khi mọi vật cản trở đã biến mất, anh theo định bị chạy nhanh lên căn phòng cô đang ở bên trong, căn phòng 308 tầng 4.
Cô lúc này vẫn đang vùng vẫy mạnh mẽ nhưng chẳng có ích gì vì chúng giữ cô rất chặt, chiếc váy của cô đang được kéo xuống phần ngực, để lộ lấp ló bầu ngực căng tròn, cô hét lên:
"Bỏ tôi ra, các người buông tôi ra."
Đám đàn ông ở đó vẫn không dừng lại hành động của mình, còn cười lớn khi nghe câu nói của cô, một tên trong số đó cất lên chất giọng khàn khàn nghe rất khủng bố:
"Cô em, em hãy ngoan ngoãn thỏa mãn bọn anh thì bọn anh còn nhẹ nhàng với em, đừng cố vùng vẫy, em không thoát được đâu."
Hắn nói xong lại cười lên một tiếng cười man rợ khiến người nghe sợ hãi.
Cô lúc này sợ hãi tột độ, cộng thêm thuốc đang dần phát huy tác dụng, cô sắp không trụ nổi rồi, đột nhiên trong đầu cô lúc này nảy ra một cái tên.
Đúng, đó chính là anh Khúc Dạ Thành, nhưng anh làm gì biết cô bị bắt cóc đâu chứ, cô cười chua chát, thất vọng tột cùng, chẳng nhẽ ngày hôm nay cô phải chấp nhận số phận sao?
"Rầm!" cánh cửa phòng đột nhiên bị một lực lớn làm đổ thẳng xuống sàn nhà, đám đàn ông bất ngờ nhìn về phía cửa, một tên không kìm được nói:
"Mẹ nó, thằng nào phá hoại việc tốt của ông đây hả?"
Anh chẳng để ý đến lời nói đó, ánh mắt nhìn vào cô gái anh thương đang ở trong tay chúng, cô vẫn đang vùng vẫy kịch liệt, chiếc váy bị kéo xuống một chút có phần xộc xệch, thật may mắn, cô không sao, vẫn chưa bị chúng làm nhục, anh đã đến kịp lúc.
Còn cô khi cánh cửa rơi xuống, thân ảnh cao lớn của anh xuất hiện, cô nghĩ mình đang mơ nhưng nhanh chóng cô đã nhận thức được đây là sự thật không phải mơ, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm đi đôi chút, nước mắt rơm rớm.
Anh nhanh chóng xông vào đánh cho 8 tên đàn ông to béo trong đó một trận.
Từng tên, từng tên một đều bị anh đánh cho máu me be bét, bất tỉnh nhân sự, rất nhanh tất cả những tên đàn ông đó đều bị anh đánh cho không ra người.
Còn anh thì chẳng bị sao chỉ bị dính chút máu của mấy tên khốn kia ở trên bàn tay, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest đen bên ngoài ra khoác lên người cô rồi bế cô vào lòng.
Cô lúc này mới rơi những giọt nước mắt uất ức trong lòng anh, cô khóc thành tiếng đến nỗi bi thương.
"Không sao rồi, tôi đến rồi, xin lỗi đã để em phải đợi." anh vội vàng an ủi và xin lỗi cô.
Nghe thấy lời này của anh trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng, cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, tiếng khóc của cô lớn hơn khiến anh hốt hoảng không biết nên làm thế nào.
"Ngoan, không khóc, tôi xử lí chúng rồi, có tôi ở đây rồi, em yên tâm." anh vừa nói vừa bế cô ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng thì Phạm Hoàng, Minh Thư cùng đám vệ sĩ đến.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
"Sếp" Phạm Hoàng chào anh.
"Tiểu Lệ, cậu có làm sao không?" Minh Thư hỏi han cô.
"Vào trong xử lí hết bọn chúng cho tôi, còn cái máy quay ở góc phòng, đập nát cho tôi." anh ra lệnh.
"Rõ thưa sếp." Phạm Hoàng trả lời anh.
Anh gật đầu bế cô rời đi.
Minh Thư định tiến lên đòi đưa Cố Giai Lệ rời đi thì bị Phạm Hoàng kéo lại.
"Anh làm gì vậy?" Minh Thư tức giận hỏi.
"Chúng ta không nên chen vào hai người họ." Phạm Hoàng nói.
"Không chen vào để anh ta lôi bạn tôi đi thế kia à, anh bỏ tôi ra tôi phải đưa tiểu Lệ của tôi về, ai biết anh ta làm gì bạn tôi." Minh Thư vừa nói vừa cố gỡ cánh tay mà Phạm Hoàng đang giữ chặt lấy tay cô.
"Anh ấy là sếp của tôi, là chồng của thiếu phu nhân, sếp có thể làm gì thiếu phu nhân, cô nghĩ xa quá rồi đó." Phạm Hoàng phản bác.
"Anh..." Minh Thư cứng họng, không biết nói gì chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình bị Khúc Dạ Thành bế đi mà thôi.
Anh - Khúc Dạ Thành nhanh chóng bế cô rời khỏi đây, bước vào thang máy, cô vẫn khóc thút thít, anh ôm chặt cô an ủi.
Thuốc trong cơ thể cô lúc này đã phát huy hết tác dụng, cô bắt đầu cảm thấy nóng cực độ, mà cơ thể của anh đối với cô lại rất mát, mát vô cùng, cô dúc vào người anh, ôm anh thật chặt, thật dễ chịu.
Anh lúc này đã đến khách sạn đó, nhân viên lễ tân thấy anh tưởng anh là khách đến thuê phòng thì niềm nở chạy ra tiếp đón:
"Kính chào quý khách, xin hỏi anh muốn thuê phòng như thế nào?"
Anh đang vội còn bị kéo lại, bực tức anh nói một câu lạnh băng khiến tất cả mọi người ở đó đều khiếp sợ:
"Không muốn chết thì tránh ra hết cho tôi."
Anh hơi hét lên cộng với sự tức giận và khí thế bức người khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức thấp nhất, ai nấy đều rét run cầm cập, cô gái lễ tân lúc nãy hỏi anh hoảng quá ngất tại chỗ cũng không ai giám tới gần đưa cô gái ấy đi.
Khi mọi vật cản trở đã biến mất, anh theo định bị chạy nhanh lên căn phòng cô đang ở bên trong, căn phòng 308 tầng 4.
Cô lúc này vẫn đang vùng vẫy mạnh mẽ nhưng chẳng có ích gì vì chúng giữ cô rất chặt, chiếc váy của cô đang được kéo xuống phần ngực, để lộ lấp ló bầu ngực căng tròn, cô hét lên:
"Bỏ tôi ra, các người buông tôi ra."
Đám đàn ông ở đó vẫn không dừng lại hành động của mình, còn cười lớn khi nghe câu nói của cô, một tên trong số đó cất lên chất giọng khàn khàn nghe rất khủng bố:
"Cô em, em hãy ngoan ngoãn thỏa mãn bọn anh thì bọn anh còn nhẹ nhàng với em, đừng cố vùng vẫy, em không thoát được đâu."
Hắn nói xong lại cười lên một tiếng cười man rợ khiến người nghe sợ hãi.
Cô lúc này sợ hãi tột độ, cộng thêm thuốc đang dần phát huy tác dụng, cô sắp không trụ nổi rồi, đột nhiên trong đầu cô lúc này nảy ra một cái tên.
Đúng, đó chính là anh Khúc Dạ Thành, nhưng anh làm gì biết cô bị bắt cóc đâu chứ, cô cười chua chát, thất vọng tột cùng, chẳng nhẽ ngày hôm nay cô phải chấp nhận số phận sao?
"Rầm!" cánh cửa phòng đột nhiên bị một lực lớn làm đổ thẳng xuống sàn nhà, đám đàn ông bất ngờ nhìn về phía cửa, một tên không kìm được nói:
"Mẹ nó, thằng nào phá hoại việc tốt của ông đây hả?"
Anh chẳng để ý đến lời nói đó, ánh mắt nhìn vào cô gái anh thương đang ở trong tay chúng, cô vẫn đang vùng vẫy kịch liệt, chiếc váy bị kéo xuống một chút có phần xộc xệch, thật may mắn, cô không sao, vẫn chưa bị chúng làm nhục, anh đã đến kịp lúc.
Còn cô khi cánh cửa rơi xuống, thân ảnh cao lớn của anh xuất hiện, cô nghĩ mình đang mơ nhưng nhanh chóng cô đã nhận thức được đây là sự thật không phải mơ, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm đi đôi chút, nước mắt rơm rớm.
Anh nhanh chóng xông vào đánh cho 8 tên đàn ông to béo trong đó một trận.
Từng tên, từng tên một đều bị anh đánh cho máu me be bét, bất tỉnh nhân sự, rất nhanh tất cả những tên đàn ông đó đều bị anh đánh cho không ra người.
Còn anh thì chẳng bị sao chỉ bị dính chút máu của mấy tên khốn kia ở trên bàn tay, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest đen bên ngoài ra khoác lên người cô rồi bế cô vào lòng.
Cô lúc này mới rơi những giọt nước mắt uất ức trong lòng anh, cô khóc thành tiếng đến nỗi bi thương.
"Không sao rồi, tôi đến rồi, xin lỗi đã để em phải đợi." anh vội vàng an ủi và xin lỗi cô.
Nghe thấy lời này của anh trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng, cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, tiếng khóc của cô lớn hơn khiến anh hốt hoảng không biết nên làm thế nào.
"Ngoan, không khóc, tôi xử lí chúng rồi, có tôi ở đây rồi, em yên tâm." anh vừa nói vừa bế cô ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng thì Phạm Hoàng, Minh Thư cùng đám vệ sĩ đến.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
"Sếp" Phạm Hoàng chào anh.
"Tiểu Lệ, cậu có làm sao không?" Minh Thư hỏi han cô.
"Vào trong xử lí hết bọn chúng cho tôi, còn cái máy quay ở góc phòng, đập nát cho tôi." anh ra lệnh.
"Rõ thưa sếp." Phạm Hoàng trả lời anh.
Anh gật đầu bế cô rời đi.
Minh Thư định tiến lên đòi đưa Cố Giai Lệ rời đi thì bị Phạm Hoàng kéo lại.
"Anh làm gì vậy?" Minh Thư tức giận hỏi.
"Chúng ta không nên chen vào hai người họ." Phạm Hoàng nói.
"Không chen vào để anh ta lôi bạn tôi đi thế kia à, anh bỏ tôi ra tôi phải đưa tiểu Lệ của tôi về, ai biết anh ta làm gì bạn tôi." Minh Thư vừa nói vừa cố gỡ cánh tay mà Phạm Hoàng đang giữ chặt lấy tay cô.
"Anh ấy là sếp của tôi, là chồng của thiếu phu nhân, sếp có thể làm gì thiếu phu nhân, cô nghĩ xa quá rồi đó." Phạm Hoàng phản bác.
"Anh..." Minh Thư cứng họng, không biết nói gì chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình bị Khúc Dạ Thành bế đi mà thôi.
Anh - Khúc Dạ Thành nhanh chóng bế cô rời khỏi đây, bước vào thang máy, cô vẫn khóc thút thít, anh ôm chặt cô an ủi.
Thuốc trong cơ thể cô lúc này đã phát huy hết tác dụng, cô bắt đầu cảm thấy nóng cực độ, mà cơ thể của anh đối với cô lại rất mát, mát vô cùng, cô dúc vào người anh, ôm anh thật chặt, thật dễ chịu.