Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 49: Bước ba đã hoàn thành
Bên trong video là hình ảnh người con gái anh luôn thương nhớ đó chính là cô - Cố Giai Lệ. Đây là video của cửa hàng điện tử, bên trong là hình ảnh cô đang mua một chiếc điện thoại mới, sim mới. Thảo nào anh không thể tìm ra cô, cô thật thông minh.
Nhưng sao có video rõ nét như vậy tại sao hơn hai năm mà người của anh không tìm ra cơ chứ, thật vô dụng.
Nghĩ đến đây, anh vội vàng tức giận lấy máy gọi cho Phạm Hoàng bảo Phạm Hoàng phạt họ hình phạt thật nặng vì cái tội không tận tâm tận lực làm việc, để một lỗ hổng lớn như vậy, cho họ đi học lại một khóa cho nâng cao trình độ.
Một lúc sau một video nữa được gửi tới máy của anh, đây là video của một showroom ô tô. Bên trong là hình cô đang mua ô tô.
Có vẻ như anh sắp được gặp cô rồi.
Còn cô hôm nay từ lúc tiểu Vĩnh đi cho đến bây giờ, cô rất lo mặc dù tiểu Vĩnh đã gọi điện báo bình an cho cô. Vậy rốt cuộc cô lo vì điều gì? Cô lo vì cái gì? Cô cũng không biết, đây là nỗi lo cô cũng không biết xuất phát từ đâu, đây là một nỗi lo không tên.
Tiểu Vĩnh sau khi nghỉ ngơi tỉnh dậy thì vừa hay đến giờ ăn cơm trưa, cậu bé ăn cơm cùng mọi người rất vui vẻ.
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau. Anh vui vẻ, cô trái ngược lại rất lo lắng, còn tiểu Vĩnh thì rất háo hức.
Ngày hôm sau, gmail của anh nhận được tin nhắn của Đình Khiêm, bên trong có đầy đủ thông tin của cô, đọc xong anh bất ngờ chồng chất bất ngờ.
Do Đình Khiêm lần theo dấu vết của chuyến giao hàng của showroom ô tô kia mới có thể tìm ra tung tích của cô. Chuyến hàng đó không phải là chuyến hàng nào khác mà chính là chuyến hàng vận chuyển chiếc xe cô mua. Đây là sự sơ xuất của cô.
Cái bất ngờ đầu tiên là cô ở một nơi rất dễ đoán ra đó là cô nhi viện Hoa Nhí. Vậy mà anh không đoán ra.
Anh mất hơn hai năm để tìm hiểu về cô vậy mà anh không đoán ra. Đây là do anh kém hay là do cô quá khó đoán đây?
Người ta có câu "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." quả thực là như vậy. Anh cũng không nghĩ cô lại ở nơi đơn giản dễ đoán ra như vậy.
Cái bất ngờ thứ hai là cô chính là người đứng đầu tập đoàn Thiên Ý. Thật không thể nào tin được. Vợ anh lại là chủ của Thiên Ý, người luôn làm cho anh tò mò nay lại là vợ của anh. Anh bật cười. Vợ anh rất giỏi đó.
Cái bất ngờ cuối cùng là anh và cô có một đứa con trai, vậy chẳng lẽ là đêm hôm đó, cái đêm mà cô bỏ đi.
Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất lại không phải việc đứa bé sinh non, mới chỉ bảy tháng đã chui ra khỏi bụng mẹ rồi, vì không có gì nguy hiểm cho đứa bé mà điều khiến anh đau lòng nhất là cô, người nguy hiểm là cô chứ không ai khác. Càng đọc anh càng xót xa, càng thương cô gái bé nhỏ đó của anh.
Anh chợt nhớ ra ngày cô gặp nguy hiểm ấy anh khua tay trúng con dao của cô mà nguy kịch cấp cứu trong bệnh viện.
Liệu đây có phải sự trùng hợp? anh hỏi trong đầu.
Nếu là sự trùng hợp thì anh không mong sự trùng hợp này có thêm một lần nào nữa, anh nguyện sẽ gánh hết tất cả cho cô. Còn nếu không phải trùng hợp mà là thần giao cách cảm, vậy thì lúc đó cô đã cần anh như thế nào, anh lại không thể ở bên cạnh cô. Lòng anh đã đau nay càng đau hơn.
Đột nhiên có một tin nhắn gmail gửi đến gmail của anh.
Gác lại sự đau lòng, anh nhìn tên của gmail kia "Tiểu Vĩnh" tiểu vĩnh là ai vậy? anh khó hiểu tự hỏi.
Vì cái tính tò mò, anh mở vào xem. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài câu:
"Con chào ba. Con không biết nên gọi ba là ba hay là chú nữa. Ba chắc không biết con là ai đâu nhỉ? Con là con của ba và mẹ Lệ, Cố Giai Lệ, ba nghe quen chứ?"
Anh đọc xong thì đọc lại tài liệu mà Đình Khiêm gửi cho anh. Tiểu Vĩnh là Cố An Vĩnh, con của anh và cô, nhưng anh thấy không đúng lắm.
Nếu tính đầy đủ thì Cố An Vĩnh mới chỉ có hơn hai tuổi mà thôi, sao biết chữ được chứ? Lại còn có thể nhắn tin gmail cho anh như vậy. Mà sao thằng bé có thể biết gmail của anh được? Liệu đây có phải con của anh không?
Nửa vui, nửa buồn, nửa nghi ngờ. Anh chưa kịp định thần lại, chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp của mình thì bên gmail bên kia đã thêm một tin nhắn:
"Nếu ba muốn gặp con thì một tiếng sau ba đi đến nhà ông bà ngoại, đỗ xe cách cổng tầm năm mét ở đó đợi con, con sẽ ra. Còn nếu ba không muốn gặp con thì cũng không sao hết. Con chào ba.".
Anh không nhanh không chậm nhắn lại một chữ "Được".
Đầu gmail bên kia rất vui vì thử ngay lần đầu cậu không nghĩ ba lại đồng ý dễ dàng như vậy. Vậy là cậu sắp được gặp ba rồi.
Bước ba đã hoàn thành.
Nhưng sao có video rõ nét như vậy tại sao hơn hai năm mà người của anh không tìm ra cơ chứ, thật vô dụng.
Nghĩ đến đây, anh vội vàng tức giận lấy máy gọi cho Phạm Hoàng bảo Phạm Hoàng phạt họ hình phạt thật nặng vì cái tội không tận tâm tận lực làm việc, để một lỗ hổng lớn như vậy, cho họ đi học lại một khóa cho nâng cao trình độ.
Một lúc sau một video nữa được gửi tới máy của anh, đây là video của một showroom ô tô. Bên trong là hình cô đang mua ô tô.
Có vẻ như anh sắp được gặp cô rồi.
Còn cô hôm nay từ lúc tiểu Vĩnh đi cho đến bây giờ, cô rất lo mặc dù tiểu Vĩnh đã gọi điện báo bình an cho cô. Vậy rốt cuộc cô lo vì điều gì? Cô lo vì cái gì? Cô cũng không biết, đây là nỗi lo cô cũng không biết xuất phát từ đâu, đây là một nỗi lo không tên.
Tiểu Vĩnh sau khi nghỉ ngơi tỉnh dậy thì vừa hay đến giờ ăn cơm trưa, cậu bé ăn cơm cùng mọi người rất vui vẻ.
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau. Anh vui vẻ, cô trái ngược lại rất lo lắng, còn tiểu Vĩnh thì rất háo hức.
Ngày hôm sau, gmail của anh nhận được tin nhắn của Đình Khiêm, bên trong có đầy đủ thông tin của cô, đọc xong anh bất ngờ chồng chất bất ngờ.
Do Đình Khiêm lần theo dấu vết của chuyến giao hàng của showroom ô tô kia mới có thể tìm ra tung tích của cô. Chuyến hàng đó không phải là chuyến hàng nào khác mà chính là chuyến hàng vận chuyển chiếc xe cô mua. Đây là sự sơ xuất của cô.
Cái bất ngờ đầu tiên là cô ở một nơi rất dễ đoán ra đó là cô nhi viện Hoa Nhí. Vậy mà anh không đoán ra.
Anh mất hơn hai năm để tìm hiểu về cô vậy mà anh không đoán ra. Đây là do anh kém hay là do cô quá khó đoán đây?
Người ta có câu "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." quả thực là như vậy. Anh cũng không nghĩ cô lại ở nơi đơn giản dễ đoán ra như vậy.
Cái bất ngờ thứ hai là cô chính là người đứng đầu tập đoàn Thiên Ý. Thật không thể nào tin được. Vợ anh lại là chủ của Thiên Ý, người luôn làm cho anh tò mò nay lại là vợ của anh. Anh bật cười. Vợ anh rất giỏi đó.
Cái bất ngờ cuối cùng là anh và cô có một đứa con trai, vậy chẳng lẽ là đêm hôm đó, cái đêm mà cô bỏ đi.
Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất lại không phải việc đứa bé sinh non, mới chỉ bảy tháng đã chui ra khỏi bụng mẹ rồi, vì không có gì nguy hiểm cho đứa bé mà điều khiến anh đau lòng nhất là cô, người nguy hiểm là cô chứ không ai khác. Càng đọc anh càng xót xa, càng thương cô gái bé nhỏ đó của anh.
Anh chợt nhớ ra ngày cô gặp nguy hiểm ấy anh khua tay trúng con dao của cô mà nguy kịch cấp cứu trong bệnh viện.
Liệu đây có phải sự trùng hợp? anh hỏi trong đầu.
Nếu là sự trùng hợp thì anh không mong sự trùng hợp này có thêm một lần nào nữa, anh nguyện sẽ gánh hết tất cả cho cô. Còn nếu không phải trùng hợp mà là thần giao cách cảm, vậy thì lúc đó cô đã cần anh như thế nào, anh lại không thể ở bên cạnh cô. Lòng anh đã đau nay càng đau hơn.
Đột nhiên có một tin nhắn gmail gửi đến gmail của anh.
Gác lại sự đau lòng, anh nhìn tên của gmail kia "Tiểu Vĩnh" tiểu vĩnh là ai vậy? anh khó hiểu tự hỏi.
Vì cái tính tò mò, anh mở vào xem. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài câu:
"Con chào ba. Con không biết nên gọi ba là ba hay là chú nữa. Ba chắc không biết con là ai đâu nhỉ? Con là con của ba và mẹ Lệ, Cố Giai Lệ, ba nghe quen chứ?"
Anh đọc xong thì đọc lại tài liệu mà Đình Khiêm gửi cho anh. Tiểu Vĩnh là Cố An Vĩnh, con của anh và cô, nhưng anh thấy không đúng lắm.
Nếu tính đầy đủ thì Cố An Vĩnh mới chỉ có hơn hai tuổi mà thôi, sao biết chữ được chứ? Lại còn có thể nhắn tin gmail cho anh như vậy. Mà sao thằng bé có thể biết gmail của anh được? Liệu đây có phải con của anh không?
Nửa vui, nửa buồn, nửa nghi ngờ. Anh chưa kịp định thần lại, chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp của mình thì bên gmail bên kia đã thêm một tin nhắn:
"Nếu ba muốn gặp con thì một tiếng sau ba đi đến nhà ông bà ngoại, đỗ xe cách cổng tầm năm mét ở đó đợi con, con sẽ ra. Còn nếu ba không muốn gặp con thì cũng không sao hết. Con chào ba.".
Anh không nhanh không chậm nhắn lại một chữ "Được".
Đầu gmail bên kia rất vui vì thử ngay lần đầu cậu không nghĩ ba lại đồng ý dễ dàng như vậy. Vậy là cậu sắp được gặp ba rồi.
Bước ba đã hoàn thành.