Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 40: Chuẩn bị cho sinh nhật của tiểu Vĩnh
Chẳng mấy chốc đã thêm ba tháng trôi qua, hôm nay là sinh nhật của tiểu Vĩnh rồi, cố muốn chuẩn bị sinh nhật cho cậu con trai của mình và tạo cho cậu một bất ngờ nên từ sáng cô đã báo cho mẹ Lam để bà trông chừng bảo bối nhỏ giúp mình, còn cô thì kéo Minh Thư đi mua đồ khi còn đang ngái ngủ và không biết trời đất trăng sao gì.
"Bà cô ơi, cậu kéo mình đi đâu vậy, hôm nay là ngày nghỉ phép, cậu cho mình ngủ đi."
"Cậu mau dậy đi, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?"
"Hôm nay là ngày chủ nhật rất bình thường chứ là ngày gì, đừng kéo mình đi nữa, mình muốn ngủ, cho mình về nhà ngủ đi."
"Cậu nhớ thật kĩ xem hôm nay là ngày gì? tiểu Vĩnh có người dì vô lương tâm thật đó."
Khi nghe đến tiểu Vĩnh, Minh Thư như nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu bé vội vàng hốt hoảng kêu lên đến nỗi tỉnh ngủ luôn.
"Ây chết, hôm nay là sinh nhật tiểu Vĩnh, mình quên mất, ôi cái đầu óc này."
"Nhớ rồi sao, vậy bây giờ cậu mau cùng mình đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật và mua quà sinh nhật cho thằng bé nào."
"Đi, đi, đi, đi, chúng ta đi nhanh thôi." Minh Thư thúc giục.
Nói xong hai cô gái đi lên chiếc xe thể thao ô tô đen sang trọng của cô và bắt đầu hành trình đi mua đồ về làm sinh nhật cho cậu và cả chuẩn bị quà nữa.
Cả một buổi sáng hai cô nàng ghé hết chỗ này đến chỗ kia, hết tiệm này đến tiệm kia, mua hết đồ nọ đến đồ kia cuối cùng thì cũng mua xong và trở về thì cũng đã đến trưa.
Cả hai đi vào nhà tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ rất nhiều đồ. Những đứa nhỏ trong cô nhi viện cũng rất hiếu kì hai chị mang đồ gì về mà nhiều thế, còn riêng tiểu Vĩnh thì không hay biết gì vì cậu đang trốn ở một góc lén đọc sách bách khoa toàn thư trong thư viện. Cuốn sách này đã bị bỏ nhiều năm ở trên nóc của giá sách, hôm nay chả hiểu vì sao mà nó rơi xuống lúc cậu bé mới bước vào thư viện.
Cuốn sách này không một ai động vào cả vì nó rất dày và nội dung thì rất nhàm chán, thô kệch. Chính vì bị bỏ nhiều năm nên bìa của cuốn sách đã cũ nát, nhưng cũng may nội dung bên trong sách vẫn còn nguyên, cậu bé đọc rất chăm chú và thích thú còn cảm thấy cuốn sách rất thú vị.
Hai con người kia vừa về đến thì đã ngó ngó nghiêng nghiêng xem có tiểu Vĩnh ở đây không, không nhìn thấy tiểu Vĩnh đâu thì mới thở phào nhẹ nhõm xách đồ vào nhà.
Một cô bé thấy vậy hiếu kì hỏi:
"Chị đẹp, hai chị xách gì trên tay vây?"
"Bí mật, tối nay mấy đứa sẽ biết cả thôi."
Cô nói một cách thần bí khiến cả lũ trẻ đứng đó tò mò.
Mẹ Lam thấy hai cô nàng đã về thì gọi:
"Hai đứa ra ăn cơm thôi, cơm chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ngồi vào ăn nào."
"Vâng ạ." Minh Thư nói.
Chỉ cần nghe thấy ăn là Minh Thư nhào vào luôn không cần để ý xung quanh.
Nhưng cô thì khác, cô ngồi vào bàn ăn không thấy bảo bối nhỏ của mình đâu thì hỏi mẹ Lam:
"Mẹ Lam, tiểu Vĩnh đâu rồi ạ?"
"Ấy chết mẹ quên mất, thằng bé chơi với bọn trẻ nên mẹ cũng không để ý thằng bé ở đâu, chắc lại chơi xong ngủ quên hả." bà vừa cười vừa nói.
"Mẹ này, có phải ai cũng giống như con đâu." cô cười đáp lại.
Khi nghe đến tiểu Vĩnh không có ở đây, một bé trai hơn cậu hai tuổi nói:
"Chắc tiểu Vĩnh ở trong thư viện ấy chị đẹp, từ sáng em thấy tiểu Vĩnh đi vào thư viện chơi đến giờ chưa thấy ra."
Nghe thấy vậy, cô cảm ơn cậu bé rồi đi đến thư viện tìm bánh bao nhỏ của mình.
Vừa bước vào thư viện, cô không thấy ai cả, cô cất giọng gọi:
"Tiểu Vĩnh ơi, ra đây đi ăn cơm thôi nào."
Lúc này cậu vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách bách khoa toàn thư nên không để ý đến lời mẹ gọi.
Cô không thấy con mình thưa thì hơi lo lắng và gọi lại, lần này cô gọi to hơn lần trước.
"Tiểu Vĩnh ơi tiểu Vĩnh, ra ăn cơm nào con."
Cậu nghe thấy tiếng mẹ thì vội đánh dấu trang sách và gập lại để lên giá sách và chạy ra.
"Dạ" cậu đáp.
Thấy hình bóng bé nhỏ đang chạy lại, nỗi lo trong lòng cô bay biến, nhanh chóng ngồi xuống dang tay thật rộng chờ cậu bé chạy vào lòng mình rồi đưa cậu bé đi rửa tay và đi ra ăn cơm.
Cậu thấy mẹ dang rộng tay thì vội chạy nhảy vào lòng cô, hai tay ôm cổ cô:
"Mẹ"
"Được rồi, chúng ta đi rửa tay rồi ra ăn cơm thôi."
Nói rồi cô đưa bánh bao nhỏ của mình đi rửa tay thật sạch sẽ rồi đưa cậu ra ăn cơm.
"Bà cô ơi, cậu kéo mình đi đâu vậy, hôm nay là ngày nghỉ phép, cậu cho mình ngủ đi."
"Cậu mau dậy đi, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?"
"Hôm nay là ngày chủ nhật rất bình thường chứ là ngày gì, đừng kéo mình đi nữa, mình muốn ngủ, cho mình về nhà ngủ đi."
"Cậu nhớ thật kĩ xem hôm nay là ngày gì? tiểu Vĩnh có người dì vô lương tâm thật đó."
Khi nghe đến tiểu Vĩnh, Minh Thư như nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu bé vội vàng hốt hoảng kêu lên đến nỗi tỉnh ngủ luôn.
"Ây chết, hôm nay là sinh nhật tiểu Vĩnh, mình quên mất, ôi cái đầu óc này."
"Nhớ rồi sao, vậy bây giờ cậu mau cùng mình đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật và mua quà sinh nhật cho thằng bé nào."
"Đi, đi, đi, đi, chúng ta đi nhanh thôi." Minh Thư thúc giục.
Nói xong hai cô gái đi lên chiếc xe thể thao ô tô đen sang trọng của cô và bắt đầu hành trình đi mua đồ về làm sinh nhật cho cậu và cả chuẩn bị quà nữa.
Cả một buổi sáng hai cô nàng ghé hết chỗ này đến chỗ kia, hết tiệm này đến tiệm kia, mua hết đồ nọ đến đồ kia cuối cùng thì cũng mua xong và trở về thì cũng đã đến trưa.
Cả hai đi vào nhà tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ rất nhiều đồ. Những đứa nhỏ trong cô nhi viện cũng rất hiếu kì hai chị mang đồ gì về mà nhiều thế, còn riêng tiểu Vĩnh thì không hay biết gì vì cậu đang trốn ở một góc lén đọc sách bách khoa toàn thư trong thư viện. Cuốn sách này đã bị bỏ nhiều năm ở trên nóc của giá sách, hôm nay chả hiểu vì sao mà nó rơi xuống lúc cậu bé mới bước vào thư viện.
Cuốn sách này không một ai động vào cả vì nó rất dày và nội dung thì rất nhàm chán, thô kệch. Chính vì bị bỏ nhiều năm nên bìa của cuốn sách đã cũ nát, nhưng cũng may nội dung bên trong sách vẫn còn nguyên, cậu bé đọc rất chăm chú và thích thú còn cảm thấy cuốn sách rất thú vị.
Hai con người kia vừa về đến thì đã ngó ngó nghiêng nghiêng xem có tiểu Vĩnh ở đây không, không nhìn thấy tiểu Vĩnh đâu thì mới thở phào nhẹ nhõm xách đồ vào nhà.
Một cô bé thấy vậy hiếu kì hỏi:
"Chị đẹp, hai chị xách gì trên tay vây?"
"Bí mật, tối nay mấy đứa sẽ biết cả thôi."
Cô nói một cách thần bí khiến cả lũ trẻ đứng đó tò mò.
Mẹ Lam thấy hai cô nàng đã về thì gọi:
"Hai đứa ra ăn cơm thôi, cơm chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ngồi vào ăn nào."
"Vâng ạ." Minh Thư nói.
Chỉ cần nghe thấy ăn là Minh Thư nhào vào luôn không cần để ý xung quanh.
Nhưng cô thì khác, cô ngồi vào bàn ăn không thấy bảo bối nhỏ của mình đâu thì hỏi mẹ Lam:
"Mẹ Lam, tiểu Vĩnh đâu rồi ạ?"
"Ấy chết mẹ quên mất, thằng bé chơi với bọn trẻ nên mẹ cũng không để ý thằng bé ở đâu, chắc lại chơi xong ngủ quên hả." bà vừa cười vừa nói.
"Mẹ này, có phải ai cũng giống như con đâu." cô cười đáp lại.
Khi nghe đến tiểu Vĩnh không có ở đây, một bé trai hơn cậu hai tuổi nói:
"Chắc tiểu Vĩnh ở trong thư viện ấy chị đẹp, từ sáng em thấy tiểu Vĩnh đi vào thư viện chơi đến giờ chưa thấy ra."
Nghe thấy vậy, cô cảm ơn cậu bé rồi đi đến thư viện tìm bánh bao nhỏ của mình.
Vừa bước vào thư viện, cô không thấy ai cả, cô cất giọng gọi:
"Tiểu Vĩnh ơi, ra đây đi ăn cơm thôi nào."
Lúc này cậu vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách bách khoa toàn thư nên không để ý đến lời mẹ gọi.
Cô không thấy con mình thưa thì hơi lo lắng và gọi lại, lần này cô gọi to hơn lần trước.
"Tiểu Vĩnh ơi tiểu Vĩnh, ra ăn cơm nào con."
Cậu nghe thấy tiếng mẹ thì vội đánh dấu trang sách và gập lại để lên giá sách và chạy ra.
"Dạ" cậu đáp.
Thấy hình bóng bé nhỏ đang chạy lại, nỗi lo trong lòng cô bay biến, nhanh chóng ngồi xuống dang tay thật rộng chờ cậu bé chạy vào lòng mình rồi đưa cậu bé đi rửa tay và đi ra ăn cơm.
Cậu thấy mẹ dang rộng tay thì vội chạy nhảy vào lòng cô, hai tay ôm cổ cô:
"Mẹ"
"Được rồi, chúng ta đi rửa tay rồi ra ăn cơm thôi."
Nói rồi cô đưa bánh bao nhỏ của mình đi rửa tay thật sạch sẽ rồi đưa cậu ra ăn cơm.