Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44
VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY.
NGOẠI TRUYỆN: KHẢI LÂM.
Ta là Khải Lâm, thái tử điện hạ của Hạ Yên quốc. Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, cuộc sống không phải lo lắng về sau này. Không một nữ nhân nào có thể thoát khỏi bàn tay của ta, chỉ cần ta ngoắc tay một cái, vô số nữ nhân sẽ tình nguyện bò lên giường để được ta sủng ái. Ta cứ cho rằng nữ nhân chỉ là công cụ sưởi giường, rằng ta sẽ không bao giờ rung động với bất ai cho đến khi ta gặp nàng ấy.
Hôm đó là lễ hội hoa đăng của Nam Dực, ta đóng giả một ăn mày để đến đây. Không may đụng trúng một gã thô lỗ, ta đã xin lỗi nhưng gã cụ nhất quyết đòi đánh ta. Thái tử Hạ Yên lộ diện ở Nam Dực là một chuyện không hay, ta liền để mặc cho bọn chúng đấm đá lên người mình. Nhưng một lúc sau ta lại nghe thấy tiếng hét đau đớn chói tai của gã, một giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu ta.
- " Ngươi không sao chứ?"
Ta ngẩng đầu lên, trái tim rung lên một cái, trong lòng dường như có một cái gì đó rất ấm áp lan toả khắp cơ thể, đó là lần đầu tiên ta gặp nàng. Dưới ánh đèn đẹp đẽ của hoa đăng, trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng hiện lên một nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía ta. Ta thất thần một lúc mới đưa tay lên nắm lấy, xúc cảm nơi đầu tay có chút tê dại, nàng vòng tay ta qua vai, ta chạm vào thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng, không tự chủ mặt bất giác nóng ran, ánh mắt nhìn nàng có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Ta lại có chút thất vọng khi biết nàng đã thành thân, nhưng sau đó ta liền phấn chấn trở lại, thành thân thì sao chứ, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta liền không quan tâm thân thế của nàng.
Ta cho người điều tra nàng, mới biết nàng là con gái của thừa tướng, tên Hạ Nhược Khê. Một cái tên thật đẹp, ta cảm giác lòng ta đang nở rộ hàng ngàn bông hoa. Ta yêu rồi! Ta thề rằng phải có được nàng, phải biến thành thành thái tử phi của ta. Ta sai người đem Hồng Liên độc ám sát tướng công của nàng, không ngờ nàng lại đỡ thay hắn. Ta cảm thấy có chút lo lắng, hối hận nhưng nghĩ đến bản thân là người chữa trị được Hồng Liên độc lại phấn khích lên. Không có được nàng danh chính ngôn thuận thì ta sẽ giam nàng bên mình.
Đúng như ta dự đoán, Hách Phong sẽ đưa nàng đến chỗ ta. Ta ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng bên trong lòng lại ghen tị đến phát điên. Hắn được ôm lấy cơ thể của nàng, nàng lại luôn luôn cười với hắn. Nhìn nàng tiều tụy đi, ta đã tự tát mình thật mạnh để trả giá cho sự ngu dốt của bản thân. Tối hôm ấy, ta khiến cho Hách Phong quỳ xuống trước mặt ta, cười nhạo hắn, đem hắn nhốt vào đại lao nhưng ta lại không thể ngờ được một chuyện: nàng trông thấy hết rồi. Trong ánh mắt nàng là sự cảnh giác đối với ta, không ngần ngại mà xông thẳng đưa tay đánh ta. Trái tim ta đau nhói, chỉ một ánh mắt của nàng mà khiến cho ta đau đớn thế này. Khải Lâm ta từ nhỏ đến lớn chưa tuyệt vọng vì thứ gì nhưng lòng ta lại hoàn toàn sụp đổ khi nghe nàng có thai. Ta muốn bóp chết nó, muốn giết đi đứa bé trong bụng nàng nhưng không thể xuống tay. Ta liền lợi dụng nó, bắt ép nàng ở lại bên ta, trở thành thái tử phi. Giây phút nàng đồng ý, ta cảm giác như thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi trong bóng đêm dày đặc. Ta mặc kệ nàng thả Hách Phong ra, ta mặc nàng quấy nhiễu rất nhiều, vẫn cứ nuông chiều mặc nàng quậy phá. Nhưng mà sự ghen tị của nữ nhân thật đáng sợ, Trịnh Uyển xô nàng khiến nàng mất đi đứa con, khiến nàng hận ta, khiến nàng rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê sống chết không rõ. Ta hằng ngày hành hạ ả ta, máu me ghê tởm thế nào ta cũng không để cho ả chết. Ta phải cho ả biết sự đau đớn khi mất đi máu mủ ruột thịt là như thế nào.
Hằng ngày nhìn nàng la hét thảm thiết, nước mắt cứ rơi không ngừng, trái tim ta như bị ai cầm dao cứa qua, đau đớn đến khó thở. Rồi ngày ấy cũng đến, Hách Phong đem một đại quân tấn công hoàng thành Hạ Yên. Giây phút hắn cầm kiếm vào phòng, ta vẫn cứ nghĩ rằng hắn sẽ không cướp được nàng, cho đến khi nàng cầm dao đâm vào bụng ta để bảo vệ Hách Phong, ta biết rằng ta thua cuộc rồi, ta vĩnh viễn không có được trái tim của nàng. Ta để nàng đi, phụ hoàng muốn đem quân sang hỏi tội Nam Dực,ta liền lấy cái chết ra để uy hiếp, nếu ta không thể ở bên cạnh để bảo vệ nàng thì ta sẽ từ xa âm thầm quan sát nàng.
Ba năm trôi qua, ta đã lên trở thành hoàng đế của Hạ Yên, đất nước yên bình, ấm no. Hậu cung của ta ba ngàn giai lệ, người nào người nấy xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng ta lại không hề rung động với họ giống như nàng. Các đại thần thúc giục ta nhưng ngôi vị hoàng hậu ta vẫn luôn để trống. Ta cho truyền tin này khắp nơi,mong rằng nàng có thể nghe thấy.
- " Hạ Yên mãi mãi chào đón nàng. Khải Lâm ta sẽ vĩnh viễn là chỗ dựa cho nàng, Nhược Khê."
- -----------------------------End---------------------------
NGOẠI TRUYỆN: KHẢI LÂM.
Ta là Khải Lâm, thái tử điện hạ của Hạ Yên quốc. Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, cuộc sống không phải lo lắng về sau này. Không một nữ nhân nào có thể thoát khỏi bàn tay của ta, chỉ cần ta ngoắc tay một cái, vô số nữ nhân sẽ tình nguyện bò lên giường để được ta sủng ái. Ta cứ cho rằng nữ nhân chỉ là công cụ sưởi giường, rằng ta sẽ không bao giờ rung động với bất ai cho đến khi ta gặp nàng ấy.
Hôm đó là lễ hội hoa đăng của Nam Dực, ta đóng giả một ăn mày để đến đây. Không may đụng trúng một gã thô lỗ, ta đã xin lỗi nhưng gã cụ nhất quyết đòi đánh ta. Thái tử Hạ Yên lộ diện ở Nam Dực là một chuyện không hay, ta liền để mặc cho bọn chúng đấm đá lên người mình. Nhưng một lúc sau ta lại nghe thấy tiếng hét đau đớn chói tai của gã, một giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu ta.
- " Ngươi không sao chứ?"
Ta ngẩng đầu lên, trái tim rung lên một cái, trong lòng dường như có một cái gì đó rất ấm áp lan toả khắp cơ thể, đó là lần đầu tiên ta gặp nàng. Dưới ánh đèn đẹp đẽ của hoa đăng, trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng hiện lên một nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía ta. Ta thất thần một lúc mới đưa tay lên nắm lấy, xúc cảm nơi đầu tay có chút tê dại, nàng vòng tay ta qua vai, ta chạm vào thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng, không tự chủ mặt bất giác nóng ran, ánh mắt nhìn nàng có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Ta lại có chút thất vọng khi biết nàng đã thành thân, nhưng sau đó ta liền phấn chấn trở lại, thành thân thì sao chứ, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta liền không quan tâm thân thế của nàng.
Ta cho người điều tra nàng, mới biết nàng là con gái của thừa tướng, tên Hạ Nhược Khê. Một cái tên thật đẹp, ta cảm giác lòng ta đang nở rộ hàng ngàn bông hoa. Ta yêu rồi! Ta thề rằng phải có được nàng, phải biến thành thành thái tử phi của ta. Ta sai người đem Hồng Liên độc ám sát tướng công của nàng, không ngờ nàng lại đỡ thay hắn. Ta cảm thấy có chút lo lắng, hối hận nhưng nghĩ đến bản thân là người chữa trị được Hồng Liên độc lại phấn khích lên. Không có được nàng danh chính ngôn thuận thì ta sẽ giam nàng bên mình.
Đúng như ta dự đoán, Hách Phong sẽ đưa nàng đến chỗ ta. Ta ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng bên trong lòng lại ghen tị đến phát điên. Hắn được ôm lấy cơ thể của nàng, nàng lại luôn luôn cười với hắn. Nhìn nàng tiều tụy đi, ta đã tự tát mình thật mạnh để trả giá cho sự ngu dốt của bản thân. Tối hôm ấy, ta khiến cho Hách Phong quỳ xuống trước mặt ta, cười nhạo hắn, đem hắn nhốt vào đại lao nhưng ta lại không thể ngờ được một chuyện: nàng trông thấy hết rồi. Trong ánh mắt nàng là sự cảnh giác đối với ta, không ngần ngại mà xông thẳng đưa tay đánh ta. Trái tim ta đau nhói, chỉ một ánh mắt của nàng mà khiến cho ta đau đớn thế này. Khải Lâm ta từ nhỏ đến lớn chưa tuyệt vọng vì thứ gì nhưng lòng ta lại hoàn toàn sụp đổ khi nghe nàng có thai. Ta muốn bóp chết nó, muốn giết đi đứa bé trong bụng nàng nhưng không thể xuống tay. Ta liền lợi dụng nó, bắt ép nàng ở lại bên ta, trở thành thái tử phi. Giây phút nàng đồng ý, ta cảm giác như thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi trong bóng đêm dày đặc. Ta mặc kệ nàng thả Hách Phong ra, ta mặc nàng quấy nhiễu rất nhiều, vẫn cứ nuông chiều mặc nàng quậy phá. Nhưng mà sự ghen tị của nữ nhân thật đáng sợ, Trịnh Uyển xô nàng khiến nàng mất đi đứa con, khiến nàng hận ta, khiến nàng rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê sống chết không rõ. Ta hằng ngày hành hạ ả ta, máu me ghê tởm thế nào ta cũng không để cho ả chết. Ta phải cho ả biết sự đau đớn khi mất đi máu mủ ruột thịt là như thế nào.
Hằng ngày nhìn nàng la hét thảm thiết, nước mắt cứ rơi không ngừng, trái tim ta như bị ai cầm dao cứa qua, đau đớn đến khó thở. Rồi ngày ấy cũng đến, Hách Phong đem một đại quân tấn công hoàng thành Hạ Yên. Giây phút hắn cầm kiếm vào phòng, ta vẫn cứ nghĩ rằng hắn sẽ không cướp được nàng, cho đến khi nàng cầm dao đâm vào bụng ta để bảo vệ Hách Phong, ta biết rằng ta thua cuộc rồi, ta vĩnh viễn không có được trái tim của nàng. Ta để nàng đi, phụ hoàng muốn đem quân sang hỏi tội Nam Dực,ta liền lấy cái chết ra để uy hiếp, nếu ta không thể ở bên cạnh để bảo vệ nàng thì ta sẽ từ xa âm thầm quan sát nàng.
Ba năm trôi qua, ta đã lên trở thành hoàng đế của Hạ Yên, đất nước yên bình, ấm no. Hậu cung của ta ba ngàn giai lệ, người nào người nấy xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng ta lại không hề rung động với họ giống như nàng. Các đại thần thúc giục ta nhưng ngôi vị hoàng hậu ta vẫn luôn để trống. Ta cho truyền tin này khắp nơi,mong rằng nàng có thể nghe thấy.
- " Hạ Yên mãi mãi chào đón nàng. Khải Lâm ta sẽ vĩnh viễn là chỗ dựa cho nàng, Nhược Khê."
- -----------------------------End---------------------------