Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị - Chương 17: Xuất chinh
Tiếng quát của Lan Nguyệt như thổi vào trong gió, Mộ U Minh nghe từ tai bên này lọt sang tai bên kia. Vì hắn biết rằng tâm tình nàng lúc này không tốt chút nào, nếu bây giờ mà hắn quay lại thì chỉ có nộp mạng mà thôi.Mộ U Minh không biết rằng, hắn sai lầm rồi, vì quyết định trêu nàng bỏ chạy mà con đường theo đuổi vợ sau này càng gian nan hơn. Sau khi Mộ U Minh rời đi thì Tưởng Lan Nguyệt cũng đứng dậy, nàng tức lắm nhưng không làm sao được thế là nàng quyết định đi ăn cho đỡ tức. Nói là làm nàng sai người bê đồ ăn lên cho mình, hôm nay toàn những thứ mới lạ, hôm nay có mực, tôm, cá,..... toàn là hải sản. Mà điều đặc biệt là cô bị dị ứng với tôm nên trừ món tôm luộc kia thì món gì cô cũng ăn. Ăn xong bữa cơm, sự tức giận trong cô đã vơi bớt đi phần nào. Cô lại đi ra vườn thuốc, ngồi bên xích đu trong vườn cửu anh thảo ăn điểm tâm uống trà. Cuộc sống cô nhàn hạ, thảnh thơi, không vướng sự đời. Cô ngồi được một lúc thì lại đi về căn phòng nhỏ nơi cô điều chế thuốc, ngồi đây được một lúc để cho bọn rắn ăn. Cô đi lên lầu hai, tắm rửa, rồi lại ăn, ăn xong cô lại ngủ. Ngày ngày, cuộc sống cô đều trôi qua như thế, ả Tưởng Tiện Nguyên thì không thấy mặt mũi hay đến làm phiền cô, còn cái tên vô sỉ kia thỉnh thoảng sẽ đến trêu ghẹo cô hay chơi cùng cô. Cuộc sống tẻ nhạt vô vị ấy trôi qua như thế, yên bình không có sự việc gì.
Nhưng liệu đó có phải là quãng thời gian nắng ấm trước ngày giông bão. Đúng thế, cuộc sống mà cái gì đến thì nó sẽ đến, cái gì qua thì cũng sẽ qua. Thời gian trôi rất nhanh, cô đã sống ở phủ thừa tướng được hai tháng, cô đã quen hết mọi người trong phủ, từ những ngóc ngách đến cây cối ở đây. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đều dậy rất sớm, lại ra đình sen ngắm cảnh ăn bánh uống trà. Cô ngồi đình được một lúc thì Ý Lan chạy đến:
"Tiểu thư lão gia cho người đến gọi, nói tiểu thư hãy đi đến từ đường có chuyện cần nói!"
Tưởng Lan Nguyệt lười nhác, ngẩng mặt lên quay đầu về phía Ý Lan:
" Được rồi, em lui xuống đi. "
Cô đứng dậy, cất bước đi về phía từ đường. Khung cảnh bên trong vẫn như thế chỉ có một cái khác là con người ở đây rất đông, giống kiểu họp mặt gia đình để bàn chuyện quan trọng vậy. Lan Nguyệt bước vô:
"Tham kiến phụ thân, mẫu thân. "
Tưởng thừa tướng đáp:
"Ngồi đi. "
Lan Nguyệt bước đến bên ghế, ngồi xuống. Cô nhìn xung quay, rồi nâng chén trà trên bàn uống một ngụm nhỏ. Tưởng thừa tướng thấy mọi người đã đến đủ, ông bắt đầu lên tiếng:
" Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ thì ta sẽ thông báo cho mọi người một sự việc sau. Ngày mai ta phải suất chinh rồi, lần này giặc Ung lại đến muốn chiếm vùng Tây Châu của nước ta. Nên theo phụng mệnh hoàng thượng ta phải xuất chinh. Có lẽ sẽ là một thời gian khá lâu ta mới trở về hoặc có lẽ........ có lẽ ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Chuyến đi lần này ta cùng thất vương gia sẽ cùng nhau đi đến Tây Châu giết giặc. Lần xuất chinh này có thể lành ít dữ nhiều. Nhưng mọi người đừng lo, ta đi chinh chiến nhiều năm, số lần mạo hiểm còn nhiều hơn số tuổi của ta, mỗi lần gặp chuyện ta đều bình an mà quay trở về nên mọi người đừng lo lắng nhiều! "
Có ai biết rằng khi ông thốt ra những lời này chỉ để an ủi mọi người trong phủ. Thực tế ông biết rất rõ, lần đi này có thể ông sẽ phải hy sinh hoặc cũng có thể ông sẽ sống trở về nhưng phần của cái chết kia lại nhiều hơn. Dù cho ông biết rằng lần này đi có thất vương gia đi cùng một người mỗi lần nghênh chiến đều thắng lợi toàn vẹn, nhưng ông vẫn rất sợ vì quân Ung lần này rất đông, rấy mạnh và hơn hết lần này là thái tử Ung Quốc đích thân dẫn binh. Tương truyền rằng vị thái tử này rất có tài, đánh đâu thắng đó, chưa bại trận nào, có thể nói ngang tài với thất vương, hai người này đã từng tham chiến với nhau kết quả lại là hòa.
Tưởng phu nhân thì rất sốc về tin này, mắt bà rơi lệ, nhìn Tưởng thừa tướng mà nói:
" Lão gia, người nói gì vậy, người đi nguyên vẹn thì lúc về cũng thế. Người đi cùng thất vương thì người sẽ được bảo vệ, người sẽ không sao. Người chinh chiến sa trường hơn chục năm nay, người có thể làm sao. Còn hoàng thượng nữa người không có mắt hay sao mà để cho lão gia đi, người không thấy lão gia sức khỏe không còn như xưa hay sao. Sao hoàng thượng lại không cử người khác đi cùng với thất vương mà cứ phải là người . "
Nghe thấy lão phu nhan nói vậy thì Tưởng Tiện Nguyên cũng ùa vào mà khóc, ả giả bộ làm người con thương cha, khóc nức nở.Còn Tưởng Lan Nguyệt nàng thì khác, nàng chỉ nói một câu:
" Cha cho con theo được không? "
Tưởng lão gia và tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của nàng, ai cũng nhìn nàng. Rồi Tưởng thùa tướng cất giọng nói:
" Tại sao con lại muốn đi cùng ta, con có biết chiến trường giết giặc không phải trò chơi, con muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta không đồng ý, con đường đường là đại tiểu thư phủ thừa tướng mà lại muốn đi ra chiến trường giết giặc còn ra thể thống gì mà hơn hết trong doanh trại không cho phép con gái đi tòng quân."
Nhưng liệu đó có phải là quãng thời gian nắng ấm trước ngày giông bão. Đúng thế, cuộc sống mà cái gì đến thì nó sẽ đến, cái gì qua thì cũng sẽ qua. Thời gian trôi rất nhanh, cô đã sống ở phủ thừa tướng được hai tháng, cô đã quen hết mọi người trong phủ, từ những ngóc ngách đến cây cối ở đây. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đều dậy rất sớm, lại ra đình sen ngắm cảnh ăn bánh uống trà. Cô ngồi đình được một lúc thì Ý Lan chạy đến:
"Tiểu thư lão gia cho người đến gọi, nói tiểu thư hãy đi đến từ đường có chuyện cần nói!"
Tưởng Lan Nguyệt lười nhác, ngẩng mặt lên quay đầu về phía Ý Lan:
" Được rồi, em lui xuống đi. "
Cô đứng dậy, cất bước đi về phía từ đường. Khung cảnh bên trong vẫn như thế chỉ có một cái khác là con người ở đây rất đông, giống kiểu họp mặt gia đình để bàn chuyện quan trọng vậy. Lan Nguyệt bước vô:
"Tham kiến phụ thân, mẫu thân. "
Tưởng thừa tướng đáp:
"Ngồi đi. "
Lan Nguyệt bước đến bên ghế, ngồi xuống. Cô nhìn xung quay, rồi nâng chén trà trên bàn uống một ngụm nhỏ. Tưởng thừa tướng thấy mọi người đã đến đủ, ông bắt đầu lên tiếng:
" Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ thì ta sẽ thông báo cho mọi người một sự việc sau. Ngày mai ta phải suất chinh rồi, lần này giặc Ung lại đến muốn chiếm vùng Tây Châu của nước ta. Nên theo phụng mệnh hoàng thượng ta phải xuất chinh. Có lẽ sẽ là một thời gian khá lâu ta mới trở về hoặc có lẽ........ có lẽ ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Chuyến đi lần này ta cùng thất vương gia sẽ cùng nhau đi đến Tây Châu giết giặc. Lần xuất chinh này có thể lành ít dữ nhiều. Nhưng mọi người đừng lo, ta đi chinh chiến nhiều năm, số lần mạo hiểm còn nhiều hơn số tuổi của ta, mỗi lần gặp chuyện ta đều bình an mà quay trở về nên mọi người đừng lo lắng nhiều! "
Có ai biết rằng khi ông thốt ra những lời này chỉ để an ủi mọi người trong phủ. Thực tế ông biết rất rõ, lần đi này có thể ông sẽ phải hy sinh hoặc cũng có thể ông sẽ sống trở về nhưng phần của cái chết kia lại nhiều hơn. Dù cho ông biết rằng lần này đi có thất vương gia đi cùng một người mỗi lần nghênh chiến đều thắng lợi toàn vẹn, nhưng ông vẫn rất sợ vì quân Ung lần này rất đông, rấy mạnh và hơn hết lần này là thái tử Ung Quốc đích thân dẫn binh. Tương truyền rằng vị thái tử này rất có tài, đánh đâu thắng đó, chưa bại trận nào, có thể nói ngang tài với thất vương, hai người này đã từng tham chiến với nhau kết quả lại là hòa.
Tưởng phu nhân thì rất sốc về tin này, mắt bà rơi lệ, nhìn Tưởng thừa tướng mà nói:
" Lão gia, người nói gì vậy, người đi nguyên vẹn thì lúc về cũng thế. Người đi cùng thất vương thì người sẽ được bảo vệ, người sẽ không sao. Người chinh chiến sa trường hơn chục năm nay, người có thể làm sao. Còn hoàng thượng nữa người không có mắt hay sao mà để cho lão gia đi, người không thấy lão gia sức khỏe không còn như xưa hay sao. Sao hoàng thượng lại không cử người khác đi cùng với thất vương mà cứ phải là người . "
Nghe thấy lão phu nhan nói vậy thì Tưởng Tiện Nguyên cũng ùa vào mà khóc, ả giả bộ làm người con thương cha, khóc nức nở.Còn Tưởng Lan Nguyệt nàng thì khác, nàng chỉ nói một câu:
" Cha cho con theo được không? "
Tưởng lão gia và tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của nàng, ai cũng nhìn nàng. Rồi Tưởng thùa tướng cất giọng nói:
" Tại sao con lại muốn đi cùng ta, con có biết chiến trường giết giặc không phải trò chơi, con muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta không đồng ý, con đường đường là đại tiểu thư phủ thừa tướng mà lại muốn đi ra chiến trường giết giặc còn ra thể thống gì mà hơn hết trong doanh trại không cho phép con gái đi tòng quân."