Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Vương phi cũng biết ngại
Sáng hôm sau, tất cả binh lính cùng tướng quân và thuộc hạ của hắn đã có mặt đầy đủ ở trước cửa hoàng cung. Còn hắn và cô ở đâu thì không ai biết.
Một lúc sau thì hai người cũng đi đến nơi tất cả đang tập trung. Trên mặt cô ửng hồng, còn hắn thì cười không ngậm được mồm vì hạnh phúc. Tuy một bụng thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, đành im lặng lên ngựa chuẩn bị về kinh.
Đào Liên cũng muốn theo mọi người về nhưng hiện tại vị trí hoàng đế đang bỏ trống, cô không thể bỏ đi để đất nước này từ từ suy tàn được. Nàng nói khi nào sắp xếp ổn thỏa sẽ đến gặp mọi người. Nên chỉ có thể đứng nhìn, vẫy tay từ biệt.
Còn tên vua kia bị Đào Liên hành hạ bán sống bán chết, bị tàn tật suốt đời. Mụ hoàng hậu cũng bị nàng rạch, đăm nát bấy khuôn mặt, hủy dung hoàn toàn, nàng đã hoàn thành ước muốn, trả lại cho chúng những gì đã gây ra với nàng. Chúng được Cao Hàn sai người bỏ vào lòng gỗ cho phạm nhân, dẫn về gặp vua nước Lạc Hi. Còn về phần gia đình của nàng, Lam Ly đã cho người đi tìm không lâu sau sẽ có kết quả thôi.
Lam Ly thì mặc áo giáp vàng, ngồi trên mình con tuấn mã oai hùng, hắn cũng cưỡi tuấn mã đi song song với cô, nhưng không ai nói với ai lời nào.
…
Đêm hôm qua..
Sau khi xử lý xong mấy người kia thì cô và hắn cùng nhau dắt tay nhau về phòng. Chợt nhớ ra là nơi mình ở bị cháy nên cả hai đành xách mông đi qua gian phòng khác ngủ.
Bước vào bên trong cô và hắn chỉ thấy mỗi một chiếc giường, không có bàn cũng chẳng có ghế. Hai người đành chia nhau ra đi tìm mềm gối, hắn thì không tình nguyện lắm, lết thân xác héo mòn đi tìm chăn. Kiếm một lúc lâu vẫn không tìm thấy gì, trong tủ toàn đồ nữ nhân, không có lấy một cái chăn dự phòng.
Cô thì ngồi trên giường đung đưa chân để trôi đi cơn buồn ngủ, nhưng sắp không chịu nổi nữa, mà hắn vẫn không tìm thấy thứ gì đó để nằm ngủ được. Cô liền mệt mỏi lên tiếng.
"Thôi đừng kiếm nữa, lên đây ngủ với ta đi" Vừa nói cô vừa uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
"Thật sao?!!!" Nghe thế thì mắt hắn liền sáng như sao, phóng như tên lửa bay lại ngồi kế cô.
"Chứ sao? nếu không ngươi định tìm tới chừng nào, ta buồn ngủ lắm rồi. Không đợi nỗi đâu" Cô nằm lăn qua lăn lại vòng vòng cuối cùng cũng an vị tại chỗ xác vách tường. Hắn cười cười nhìn cô, ngủ thôi cũng dễ thương thì sao ai chịu nổi.
Cơ hội ngàn năm có một, hắn không chần chừ gì liền nằm xuống ngay bên cạnh cô. Kéo chăn mền lên ngang ngực, hai tay chắp lên bụng. Cảm giác hồi hộp làm hắn không tài nào ngủ được, nằm một lúc thì cũng cảm thấy mệt vừa chợp mắt một chút thì cô nằm kế bên đã vòng tay qua ôm hắn.
Mắt chưa kịp nhắm đã phải mở to ra nhìn rõ sự việc hiện tại. Cô hình như bị mộng du rồi, bò lên người hắn. Nhắm thẳng xuống đôi môi ấy mà hôn, lần đầu hôn người ta nên chưa có bất kì kinh nghiệm gì, chỉ định cho môi chạm môi thôi. Nào ngờ hắn vòng tay ôm eo, ấn đầu cô xuống.
Môi lưỡi giao hoà, hôn môi chùn chụt phát ra làm người nghe phải đỏ mặt. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi thì Lam Ly đã không còn hơi nữa liền đánh nhẹ vào bả vai của hắn, ý muốn dừng lại. Hắn tiếc nuối tách môi ra còn không quên cắn lên đó một cái làm nó bật cả máu.
Sau đó, thì nhờ một phép màu nào đó mà Lam Ly đã lăn ra ngủ say như chết. Cao Hàn thấy thương cô, vì hắn mà cô đã hy sinh nhiều như thế, tự hứa với lòng sẽ cho cô một cuộc sống vạn người mơ và một hôn lễ có một không hai bật nhất nước Lạc Hi.
Hắn xoay người cô về phía mình, đắp chăn cho cả hai, hắn thơm nhẹ vào tóc cô, rồi lại thơm lên cái má bánh bao, ăn đậu hũ của cô một hồi thì cũng chịu yên phận, ôm nhau ngủ ngon lành.
Sáng sớm thức dậy, Lam Ly cảm thấy môi mình đau rát, lại từ đâu xuất hiện một con gấu bông 37°C ấm áp. Cô liền quên lãng về việc đôi môi mình đang bị thương, ôm hắn ngủ tiếp.
Còn Cao Hàn thì đã thức từ lâu rồi, nhưng vẫn không muốn rời giường đơn giản vì ở đó có cô, hắn chưa bao giờ thức muộn cả nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Còn cô cũng là ngoại lệ, ngoại lệ của riêng hắn.
Cô không muốn thức chút nào nhưng chợt nhớ ra hôm nay phải về kinh thành nên liền bật người dậy, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn gấu bông mà mình tự nghĩ khi nãy.
Cô giật mình vì thấy hắn nằm kế bên, vậy chẳng lẻ cô và hắn ôm nhau ngủ từ đêm qua đến giờ sao?.Môi hắn lại chảy máu. Môi cô cũng đang đau rát, không lẻ?
Không thể, chắc chắn là cô nhầm lẫn nhưng cô lại có cái tật là nhớ lại được tất cả những gì mình làm khi bị mộng du. Khi biết được sự việc, cô chỉ muốn đập đầu vào gối chết mà thôi, chưa lần nào quê như lần này. Bây giờ mình giả bộ như chưa biết chuyện gì còn kịp không ta.
Cô lặng lẽ nhìn xuống hắn, thì thấy hắn đã mở mắt nhìn cô từ đời nào rồi. Chỉ còn một từ để diễn tả tâm trạng cô lúc này 'nhục'. Chỉ mong rằng hắn không nhắc lại chuyện đó nữa.
"Nàng đừng bận tâm đến nó, chỉ hôn thôi mà không sớm thì muộn chúng ta cũng làm vậy, tập dần trước đi" Hắn đứng dậy, khoác áo lên người.
"Sự cố thôi, ngươi là người không nên để tâm mới phải.." Cô cố cãi lý với hắn nhưng chưa kịp dứt câu thì..
/Chụt/
Một tiếng hôn rõ kêu vào đôi môi anh đào ấy.
"Ngoan ngoãn thay đồ rồi chúng ta sẽ cùng mọi người về kinh, ta sẽ ở bên ngoài đợi nàng" Nói rồi hắn cũng cất bước đi ra.
Để lại cho Lam Ly một cái hôn vẫn còn ngân vang trong tâm trí cô. Cô ngại đến đỏ cả mặt, cố gắng bình tĩnh, đi thay đồ rồi cùng hắn đến chỗ mọi người.
Sau đó..
không có sau đó nữa.
Nhờ vậy mà bây giờ cả hai đều im lặng làm hàng vạn binh sĩ cũng im re không dám đi nhanh tạo ra tiếng động chứ đừng nói là trò chuyện.
"Đi cũng một đoạn khá xa rồi, tất cả nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ xuất phát" Cao Hàn lên tiếng, từ xưa đến nay hắn đi trên đường chưa bao giờ dừng chân nghỉ ngơi cả nhưng lần này lại khác vì có cô. Thứ nhất hắn lo cho cô ngồi lâu sẽ mệt. Thứ hai cũng là cái quan trọng mà hắn quan tâm nhất bây giờ chính là được nói chuyện với cô.
"Rõ" Tất cả binh sĩ đồng thanh hô to, rồi cũng tự tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi.
"Ngữ Yên, nàng đói chưa, ta có làm một ít bánh ngọt này nàng ăn thử xem có được không?!" Hắn đi lại chỗ cô, ngồi xuống. Đưa cho cô túi bánh mình tự tay làm tặng.
"Gì đây, ngươi cũng biết làm bánh cơ à, đa tài thế" Cô cười cười nhận lấy túi bánh ăn ngon lành, thầm công nhận tài nấu nướng của hắn đỉnh thật.
"Nàng là người đầu tiên chỉ sau mẫu hậu được ta nấu cho ăn thôi đấy" Hắn nhìn cô lòng thầm vui vẻ.1
"Vậy sao, thật vinh hạnh cho bổn cô nương quá" Nói rồi cả hai cùng cười, đang nói chuyện vui vẻ thì cảm nhận như có tiếng của mũi tên đã phóng về phía cô. Hắn liền kéo cô ngồi lên đùi mình.
"Thích khách, có thích khách" Binh lính kêu lên báo hiệu cho đồng đội.
"Xông lên, GIẾT" Hắn cũng cầm kiếm đi ra hỗ trợ cho binh lính, mấy người này võ nghệ thì còn thua kém một binh sĩ trong quân đội mà cũng dám ra tay với Hàn Vương đúng là muốn tìm đường chết.
Trước khi đi hắn đã dặn dò, Liên Nhi và Tử Thanh bảo vệ cô vì hắn cá chắc chúng đến đây muốn đoạt mạng cô. Vì mũi tên khi nãy không nhắm vào hắn lại nhắm vào Ngữ Yên thì hắn đã biết mục đích của chúng rồi. Nhưng người đứng sau là ai?
…
"Dạ bẩm, thần đã cho người đi thủ tiêu cô gái bên cạnh Hàn vương gia rồi, người yên tâm"1
"Làm tốt lắm, ban thưởng cho ngươi một lạng bạc, mau đi đi"
"Đa tạ chủ tử, nô tỳ xin phép lui xuống"
_____________________________________
Like ủng hộ để tui có thêm động lực viết truyện đi nào:>
_______________
1 lạng bạc = 660,8 tệ (2,3 triệu đồng).
Một lúc sau thì hai người cũng đi đến nơi tất cả đang tập trung. Trên mặt cô ửng hồng, còn hắn thì cười không ngậm được mồm vì hạnh phúc. Tuy một bụng thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, đành im lặng lên ngựa chuẩn bị về kinh.
Đào Liên cũng muốn theo mọi người về nhưng hiện tại vị trí hoàng đế đang bỏ trống, cô không thể bỏ đi để đất nước này từ từ suy tàn được. Nàng nói khi nào sắp xếp ổn thỏa sẽ đến gặp mọi người. Nên chỉ có thể đứng nhìn, vẫy tay từ biệt.
Còn tên vua kia bị Đào Liên hành hạ bán sống bán chết, bị tàn tật suốt đời. Mụ hoàng hậu cũng bị nàng rạch, đăm nát bấy khuôn mặt, hủy dung hoàn toàn, nàng đã hoàn thành ước muốn, trả lại cho chúng những gì đã gây ra với nàng. Chúng được Cao Hàn sai người bỏ vào lòng gỗ cho phạm nhân, dẫn về gặp vua nước Lạc Hi. Còn về phần gia đình của nàng, Lam Ly đã cho người đi tìm không lâu sau sẽ có kết quả thôi.
Lam Ly thì mặc áo giáp vàng, ngồi trên mình con tuấn mã oai hùng, hắn cũng cưỡi tuấn mã đi song song với cô, nhưng không ai nói với ai lời nào.
…
Đêm hôm qua..
Sau khi xử lý xong mấy người kia thì cô và hắn cùng nhau dắt tay nhau về phòng. Chợt nhớ ra là nơi mình ở bị cháy nên cả hai đành xách mông đi qua gian phòng khác ngủ.
Bước vào bên trong cô và hắn chỉ thấy mỗi một chiếc giường, không có bàn cũng chẳng có ghế. Hai người đành chia nhau ra đi tìm mềm gối, hắn thì không tình nguyện lắm, lết thân xác héo mòn đi tìm chăn. Kiếm một lúc lâu vẫn không tìm thấy gì, trong tủ toàn đồ nữ nhân, không có lấy một cái chăn dự phòng.
Cô thì ngồi trên giường đung đưa chân để trôi đi cơn buồn ngủ, nhưng sắp không chịu nổi nữa, mà hắn vẫn không tìm thấy thứ gì đó để nằm ngủ được. Cô liền mệt mỏi lên tiếng.
"Thôi đừng kiếm nữa, lên đây ngủ với ta đi" Vừa nói cô vừa uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
"Thật sao?!!!" Nghe thế thì mắt hắn liền sáng như sao, phóng như tên lửa bay lại ngồi kế cô.
"Chứ sao? nếu không ngươi định tìm tới chừng nào, ta buồn ngủ lắm rồi. Không đợi nỗi đâu" Cô nằm lăn qua lăn lại vòng vòng cuối cùng cũng an vị tại chỗ xác vách tường. Hắn cười cười nhìn cô, ngủ thôi cũng dễ thương thì sao ai chịu nổi.
Cơ hội ngàn năm có một, hắn không chần chừ gì liền nằm xuống ngay bên cạnh cô. Kéo chăn mền lên ngang ngực, hai tay chắp lên bụng. Cảm giác hồi hộp làm hắn không tài nào ngủ được, nằm một lúc thì cũng cảm thấy mệt vừa chợp mắt một chút thì cô nằm kế bên đã vòng tay qua ôm hắn.
Mắt chưa kịp nhắm đã phải mở to ra nhìn rõ sự việc hiện tại. Cô hình như bị mộng du rồi, bò lên người hắn. Nhắm thẳng xuống đôi môi ấy mà hôn, lần đầu hôn người ta nên chưa có bất kì kinh nghiệm gì, chỉ định cho môi chạm môi thôi. Nào ngờ hắn vòng tay ôm eo, ấn đầu cô xuống.
Môi lưỡi giao hoà, hôn môi chùn chụt phát ra làm người nghe phải đỏ mặt. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi thì Lam Ly đã không còn hơi nữa liền đánh nhẹ vào bả vai của hắn, ý muốn dừng lại. Hắn tiếc nuối tách môi ra còn không quên cắn lên đó một cái làm nó bật cả máu.
Sau đó, thì nhờ một phép màu nào đó mà Lam Ly đã lăn ra ngủ say như chết. Cao Hàn thấy thương cô, vì hắn mà cô đã hy sinh nhiều như thế, tự hứa với lòng sẽ cho cô một cuộc sống vạn người mơ và một hôn lễ có một không hai bật nhất nước Lạc Hi.
Hắn xoay người cô về phía mình, đắp chăn cho cả hai, hắn thơm nhẹ vào tóc cô, rồi lại thơm lên cái má bánh bao, ăn đậu hũ của cô một hồi thì cũng chịu yên phận, ôm nhau ngủ ngon lành.
Sáng sớm thức dậy, Lam Ly cảm thấy môi mình đau rát, lại từ đâu xuất hiện một con gấu bông 37°C ấm áp. Cô liền quên lãng về việc đôi môi mình đang bị thương, ôm hắn ngủ tiếp.
Còn Cao Hàn thì đã thức từ lâu rồi, nhưng vẫn không muốn rời giường đơn giản vì ở đó có cô, hắn chưa bao giờ thức muộn cả nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Còn cô cũng là ngoại lệ, ngoại lệ của riêng hắn.
Cô không muốn thức chút nào nhưng chợt nhớ ra hôm nay phải về kinh thành nên liền bật người dậy, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn gấu bông mà mình tự nghĩ khi nãy.
Cô giật mình vì thấy hắn nằm kế bên, vậy chẳng lẻ cô và hắn ôm nhau ngủ từ đêm qua đến giờ sao?.Môi hắn lại chảy máu. Môi cô cũng đang đau rát, không lẻ?
Không thể, chắc chắn là cô nhầm lẫn nhưng cô lại có cái tật là nhớ lại được tất cả những gì mình làm khi bị mộng du. Khi biết được sự việc, cô chỉ muốn đập đầu vào gối chết mà thôi, chưa lần nào quê như lần này. Bây giờ mình giả bộ như chưa biết chuyện gì còn kịp không ta.
Cô lặng lẽ nhìn xuống hắn, thì thấy hắn đã mở mắt nhìn cô từ đời nào rồi. Chỉ còn một từ để diễn tả tâm trạng cô lúc này 'nhục'. Chỉ mong rằng hắn không nhắc lại chuyện đó nữa.
"Nàng đừng bận tâm đến nó, chỉ hôn thôi mà không sớm thì muộn chúng ta cũng làm vậy, tập dần trước đi" Hắn đứng dậy, khoác áo lên người.
"Sự cố thôi, ngươi là người không nên để tâm mới phải.." Cô cố cãi lý với hắn nhưng chưa kịp dứt câu thì..
/Chụt/
Một tiếng hôn rõ kêu vào đôi môi anh đào ấy.
"Ngoan ngoãn thay đồ rồi chúng ta sẽ cùng mọi người về kinh, ta sẽ ở bên ngoài đợi nàng" Nói rồi hắn cũng cất bước đi ra.
Để lại cho Lam Ly một cái hôn vẫn còn ngân vang trong tâm trí cô. Cô ngại đến đỏ cả mặt, cố gắng bình tĩnh, đi thay đồ rồi cùng hắn đến chỗ mọi người.
Sau đó..
không có sau đó nữa.
Nhờ vậy mà bây giờ cả hai đều im lặng làm hàng vạn binh sĩ cũng im re không dám đi nhanh tạo ra tiếng động chứ đừng nói là trò chuyện.
"Đi cũng một đoạn khá xa rồi, tất cả nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ xuất phát" Cao Hàn lên tiếng, từ xưa đến nay hắn đi trên đường chưa bao giờ dừng chân nghỉ ngơi cả nhưng lần này lại khác vì có cô. Thứ nhất hắn lo cho cô ngồi lâu sẽ mệt. Thứ hai cũng là cái quan trọng mà hắn quan tâm nhất bây giờ chính là được nói chuyện với cô.
"Rõ" Tất cả binh sĩ đồng thanh hô to, rồi cũng tự tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi.
"Ngữ Yên, nàng đói chưa, ta có làm một ít bánh ngọt này nàng ăn thử xem có được không?!" Hắn đi lại chỗ cô, ngồi xuống. Đưa cho cô túi bánh mình tự tay làm tặng.
"Gì đây, ngươi cũng biết làm bánh cơ à, đa tài thế" Cô cười cười nhận lấy túi bánh ăn ngon lành, thầm công nhận tài nấu nướng của hắn đỉnh thật.
"Nàng là người đầu tiên chỉ sau mẫu hậu được ta nấu cho ăn thôi đấy" Hắn nhìn cô lòng thầm vui vẻ.1
"Vậy sao, thật vinh hạnh cho bổn cô nương quá" Nói rồi cả hai cùng cười, đang nói chuyện vui vẻ thì cảm nhận như có tiếng của mũi tên đã phóng về phía cô. Hắn liền kéo cô ngồi lên đùi mình.
"Thích khách, có thích khách" Binh lính kêu lên báo hiệu cho đồng đội.
"Xông lên, GIẾT" Hắn cũng cầm kiếm đi ra hỗ trợ cho binh lính, mấy người này võ nghệ thì còn thua kém một binh sĩ trong quân đội mà cũng dám ra tay với Hàn Vương đúng là muốn tìm đường chết.
Trước khi đi hắn đã dặn dò, Liên Nhi và Tử Thanh bảo vệ cô vì hắn cá chắc chúng đến đây muốn đoạt mạng cô. Vì mũi tên khi nãy không nhắm vào hắn lại nhắm vào Ngữ Yên thì hắn đã biết mục đích của chúng rồi. Nhưng người đứng sau là ai?
…
"Dạ bẩm, thần đã cho người đi thủ tiêu cô gái bên cạnh Hàn vương gia rồi, người yên tâm"1
"Làm tốt lắm, ban thưởng cho ngươi một lạng bạc, mau đi đi"
"Đa tạ chủ tử, nô tỳ xin phép lui xuống"
_____________________________________
Like ủng hộ để tui có thêm động lực viết truyện đi nào:>
_______________
1 lạng bạc = 660,8 tệ (2,3 triệu đồng).