Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu - Chương 83: Hàn thiên tỉnh lại
Trong xe cô không hề mở mắt chỉ an tâm mà tựa lưng vào thành ghế bốn mạng người thì sao
Với cô không hẹn với lòng đó là kết cục mà ông ta phải chịu khi đã làm tổn thương đến anh, làm anh trai cô bị thương là điều đáng chết
" Chị mệt hay sao "
" Không em chạy nhanh về biệt thự cho chị "
A Thẫm không tiếp tục hỏi vẫn mà một mực tập trung an tầm mà lái xe,
Chiếc xe của cô an toàn khựng trước cổng biệt thự Vương Cung Gia
Tần Nhi cùng A Thẫm một lược bước xuống với mọi sự ngạc nhiên
Có thể họ không biết cô đã ra khỏi biệt thự lúc nào cho nên biểu hiện này mà nói là theo phản xạ tự nhiên
" Tôi phải ra ngoài xử lí việc quan trọng của bang nên phải hành động bí mật "
" Dạ tôi hiểu rồi ạ "
" Mà Uy không về nhà hay sao vậy Má Trần "
" Dạ cả hai thiếu gia không hề về nhà "
" Hai đứa nhóc sao rồi "
Nói được một hồi cô mới nhớ hai bảo bối của mình bây giờ như thế nào rồi
" À hai cậu chủ nhỏ vẫn đang ngủ rất say con đừng lo "
" Con giới thiệu đây là Triệu A Thẫm bác có thể gọi là A Thẫm từ nay sống ở đây cùng con cậu ấy mới tròn 18 tuổi "
" Dạ thưa phu nhân "
Nói xong cô đi thẳng một mạch lên cầu thang, cậu vì mới tới nên chẳng tiếp xúc với ai nên bẽn lẽn đi theo sau Tần Nhi
- -----------------------------------
" Đi lôi tên Cao Trí đến đây coi cậu ta nói hai ngày mà sao đã hẳn ba ngày trôi mà Thiên cậu ta vẫn chưa tĩnh lại "
Vũ Thành từ trước đến nay luôn là một người bình tĩnh chưa từng khiến bản thân mất đi thần thái như thế này
" Cậu đừng vội không phải tôi cũng từng hay sao "
Vương Gia Uy khi nói ra câu này thì trong lòng lại nhớ đến cô da diết nếu không vì tình trạng của Hàn Thiên anh lập tức bay thẳng qua Trung để bắt cô về
" Bình tĩnh sao mà được hoàn cảnh của cậu lúc đó là khác, Thiên cậu ta thì khác "
" Khác như thế nào thì cũng đã nằm như thế này đau chết đi được nhỉ "
Ba người đàn ông hoảng hốt khi anh lên tiếng dù giọng nói có chút trầm khàn nhưng vẫn đủ nghe
" Cậu giờ cũng chịu tỉnh lại "
" Tôi tưởng cậu cứ nằm im bất động như thế thế này chứ "
" Thật là không làm người khác lo lắng cậu sống không yên à "
Hàn Thiên dù vẫn còn chút thoáng mệt chút đau nhưng khi nhìn thấy ba người anh em này mỗi người một câu trách móc thật khiến anh bật cười
" Tôi chưa chết nếu rồi không biết các người thế nào "
" Còn dám mở miệng nói gỡ cậu tin tôi cho ăn đấm hay không "
" Tôi nghĩ một bệnh nhân như tôi đây cậu không nỡ "
" Được cậu cứ mạnh miệng lo cho sức khoẻ mình đi "
Hàn Thiên sau một hồi trò chuyện trêu đùa cùng ba người họ thì ánh mắt láo liên xung quanh hình như đang tìm người nào đó
" Thiên Thiên tìm em à "
Tần Nhi thật ra đã đứng bên ngoài từ rất lâu cuộc trò chuyện chí khí của bốn người cô điều nghe rõ từng câu từng chữ chỉ là cô không muốn phá ngang thôi
" Em vừa đi đâu về đúng không "
" Từ Trung về anh đừng lo chỉ là giải quyết số vụ còn xót lại bên đó mà thôi "
Thật ra cô không muốn nói dối anh trai mình bất cứ thứ gì nhưng trong tình trạng lẫn tình hình không phải là thời điểm thích hợp
Vương Gia Uy trông thấy cô thì trong lòng thấm thoát một niềm vui sướng khó tả,
Nhìn thấy cô như thấy những vì sao sáng trên bầu trời có khi cô còn sáng chói hơn
" Uy anh sao thế sao lại ngẩn người ra vậy chỉ mới ba ngày anh bị gì rồi à..."
Chưa nói được hết câu cô đã bị một cánh tay to lớn ôm trầm lấy cô có thể cảm nhận được anh ôm rất chặt và cũng cảm giác được mấy ngày qua anh thật sự nhớ cô rất nhiều
" Rồi được rồi em không có giận anh, buông em ra bọn họ đang nhìn mình kìa "
" Vậy tại sao lại bỏ đi suốt ba ngày qua một cuộc điện thoại cũng không "
Cô bật cười với vẻ hành sự này của anh câu nói có phần trách móc có phần thương yêu thật khiến đổi làm trái tim tan chảy vì anh
" Vì lúc đó xảy ra vụ việc lớn em không thể bỏ dở chứ không nghĩ bỏ anh không màng đến "
" Này nha đầu em không thấy anh bị thương nặng vậy à coi có người em gái nào vô tâm vậy không "
" Ơ em đâu phải không muốn quan tâm anh, có trách thì anh trách Uy kìa "
Vương Gia Uy ngẩn người với câu đổ thừa ngược lại cho mình nhưng vẫn nở nụ cười gian tà dương vai với Hàn Thiên
" Anh còn đau nữa không "
" Còn đau trong lòng rồi này "
Có lẽ cô đã nhận ra anh trai này của cô chẳng bao giờ nghiêm túc được như ba người anh em,
Nhưng như vậy mới là anh trai của cô
Nên cũng dịu dàng tiến đến gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh đưa bàn tay phải nhẹ nhàng xoa dịu trái tim của anh mình với ánh mắt tươi tắn tinh nghịch
" Vậy đã hết đau chưa anh trai lão đại "
" Hahaaa biết điều rồi nhỡ nha đầu ngoan "
Vương Gia Uy, Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm nở nụ cười thoả mãn kể cả ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn
Họ điều gật đầu đồng tình khi hai anh em Tần Gia này ở cùng nhau mọi tính cách giống nhau y đúc
" Các anh sao không quay về nghĩ nghơi và công ty thì sao "
" Em yên tâm vẫn còn người lo "
Tần Nhi ngớ người với câu trả lời như không này của bọn họ,
Thật là muốn học máu với bọn người cao cao tại thượng này
Hàn Thiên khẽ cười dịu dàng dương tay xoa đầu cô,
Nhờ vậy mà cô nhanh chóng lấy lại tinh thần ban đầu đáp lại hành độnh ngọt ngào của anh bằng nụ cười đẹp ngất ngây
Trong phòng của họ tràn ngập tiếng nói rì rào, tiếng cười vang dội khắp cả phòng đó là thứ không khí hạnh phút nhất
Với cô không hẹn với lòng đó là kết cục mà ông ta phải chịu khi đã làm tổn thương đến anh, làm anh trai cô bị thương là điều đáng chết
" Chị mệt hay sao "
" Không em chạy nhanh về biệt thự cho chị "
A Thẫm không tiếp tục hỏi vẫn mà một mực tập trung an tầm mà lái xe,
Chiếc xe của cô an toàn khựng trước cổng biệt thự Vương Cung Gia
Tần Nhi cùng A Thẫm một lược bước xuống với mọi sự ngạc nhiên
Có thể họ không biết cô đã ra khỏi biệt thự lúc nào cho nên biểu hiện này mà nói là theo phản xạ tự nhiên
" Tôi phải ra ngoài xử lí việc quan trọng của bang nên phải hành động bí mật "
" Dạ tôi hiểu rồi ạ "
" Mà Uy không về nhà hay sao vậy Má Trần "
" Dạ cả hai thiếu gia không hề về nhà "
" Hai đứa nhóc sao rồi "
Nói được một hồi cô mới nhớ hai bảo bối của mình bây giờ như thế nào rồi
" À hai cậu chủ nhỏ vẫn đang ngủ rất say con đừng lo "
" Con giới thiệu đây là Triệu A Thẫm bác có thể gọi là A Thẫm từ nay sống ở đây cùng con cậu ấy mới tròn 18 tuổi "
" Dạ thưa phu nhân "
Nói xong cô đi thẳng một mạch lên cầu thang, cậu vì mới tới nên chẳng tiếp xúc với ai nên bẽn lẽn đi theo sau Tần Nhi
- -----------------------------------
" Đi lôi tên Cao Trí đến đây coi cậu ta nói hai ngày mà sao đã hẳn ba ngày trôi mà Thiên cậu ta vẫn chưa tĩnh lại "
Vũ Thành từ trước đến nay luôn là một người bình tĩnh chưa từng khiến bản thân mất đi thần thái như thế này
" Cậu đừng vội không phải tôi cũng từng hay sao "
Vương Gia Uy khi nói ra câu này thì trong lòng lại nhớ đến cô da diết nếu không vì tình trạng của Hàn Thiên anh lập tức bay thẳng qua Trung để bắt cô về
" Bình tĩnh sao mà được hoàn cảnh của cậu lúc đó là khác, Thiên cậu ta thì khác "
" Khác như thế nào thì cũng đã nằm như thế này đau chết đi được nhỉ "
Ba người đàn ông hoảng hốt khi anh lên tiếng dù giọng nói có chút trầm khàn nhưng vẫn đủ nghe
" Cậu giờ cũng chịu tỉnh lại "
" Tôi tưởng cậu cứ nằm im bất động như thế thế này chứ "
" Thật là không làm người khác lo lắng cậu sống không yên à "
Hàn Thiên dù vẫn còn chút thoáng mệt chút đau nhưng khi nhìn thấy ba người anh em này mỗi người một câu trách móc thật khiến anh bật cười
" Tôi chưa chết nếu rồi không biết các người thế nào "
" Còn dám mở miệng nói gỡ cậu tin tôi cho ăn đấm hay không "
" Tôi nghĩ một bệnh nhân như tôi đây cậu không nỡ "
" Được cậu cứ mạnh miệng lo cho sức khoẻ mình đi "
Hàn Thiên sau một hồi trò chuyện trêu đùa cùng ba người họ thì ánh mắt láo liên xung quanh hình như đang tìm người nào đó
" Thiên Thiên tìm em à "
Tần Nhi thật ra đã đứng bên ngoài từ rất lâu cuộc trò chuyện chí khí của bốn người cô điều nghe rõ từng câu từng chữ chỉ là cô không muốn phá ngang thôi
" Em vừa đi đâu về đúng không "
" Từ Trung về anh đừng lo chỉ là giải quyết số vụ còn xót lại bên đó mà thôi "
Thật ra cô không muốn nói dối anh trai mình bất cứ thứ gì nhưng trong tình trạng lẫn tình hình không phải là thời điểm thích hợp
Vương Gia Uy trông thấy cô thì trong lòng thấm thoát một niềm vui sướng khó tả,
Nhìn thấy cô như thấy những vì sao sáng trên bầu trời có khi cô còn sáng chói hơn
" Uy anh sao thế sao lại ngẩn người ra vậy chỉ mới ba ngày anh bị gì rồi à..."
Chưa nói được hết câu cô đã bị một cánh tay to lớn ôm trầm lấy cô có thể cảm nhận được anh ôm rất chặt và cũng cảm giác được mấy ngày qua anh thật sự nhớ cô rất nhiều
" Rồi được rồi em không có giận anh, buông em ra bọn họ đang nhìn mình kìa "
" Vậy tại sao lại bỏ đi suốt ba ngày qua một cuộc điện thoại cũng không "
Cô bật cười với vẻ hành sự này của anh câu nói có phần trách móc có phần thương yêu thật khiến đổi làm trái tim tan chảy vì anh
" Vì lúc đó xảy ra vụ việc lớn em không thể bỏ dở chứ không nghĩ bỏ anh không màng đến "
" Này nha đầu em không thấy anh bị thương nặng vậy à coi có người em gái nào vô tâm vậy không "
" Ơ em đâu phải không muốn quan tâm anh, có trách thì anh trách Uy kìa "
Vương Gia Uy ngẩn người với câu đổ thừa ngược lại cho mình nhưng vẫn nở nụ cười gian tà dương vai với Hàn Thiên
" Anh còn đau nữa không "
" Còn đau trong lòng rồi này "
Có lẽ cô đã nhận ra anh trai này của cô chẳng bao giờ nghiêm túc được như ba người anh em,
Nhưng như vậy mới là anh trai của cô
Nên cũng dịu dàng tiến đến gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh đưa bàn tay phải nhẹ nhàng xoa dịu trái tim của anh mình với ánh mắt tươi tắn tinh nghịch
" Vậy đã hết đau chưa anh trai lão đại "
" Hahaaa biết điều rồi nhỡ nha đầu ngoan "
Vương Gia Uy, Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm nở nụ cười thoả mãn kể cả ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn
Họ điều gật đầu đồng tình khi hai anh em Tần Gia này ở cùng nhau mọi tính cách giống nhau y đúc
" Các anh sao không quay về nghĩ nghơi và công ty thì sao "
" Em yên tâm vẫn còn người lo "
Tần Nhi ngớ người với câu trả lời như không này của bọn họ,
Thật là muốn học máu với bọn người cao cao tại thượng này
Hàn Thiên khẽ cười dịu dàng dương tay xoa đầu cô,
Nhờ vậy mà cô nhanh chóng lấy lại tinh thần ban đầu đáp lại hành độnh ngọt ngào của anh bằng nụ cười đẹp ngất ngây
Trong phòng của họ tràn ngập tiếng nói rì rào, tiếng cười vang dội khắp cả phòng đó là thứ không khí hạnh phút nhất