Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-47
Chương 47: Muốn Làm Gì?
Lạc Vũ Yên buổi tối đang nằm dài trên giường, một chân gát lên trên thành giường nhịp nhịp. Trong đầu luôn nghĩ đến chuyện dùng bữa lúc sáng.
Đúng thật là thái độ của hai người bọn họ rất kì lạ, trong suốt cả bữa ăn không nói một lời nào làm bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Điều quan trọng ở đây chính là ánh mắt của Hàn Thương Nguyệt nhìn nàng lại vô cùng đáng sợ, loại cảm giác này khiến nàng phải rùng mình mấy lần. Cũng đúng thôi hắn nhất định là đang tức giận chuyện nàng chống đối với hắn.
Nàng cũng không muốn nghĩ nữa, vội đứng dậy cởi đi ngoại y bên ngoài, chỉ chừa lại trung y trắng mỏng bên trong. Không nghĩ ngợi mà trực tiếp leo lên giường ôm lấy chăn bông nằm ngủ, nàng mấy ngày nay bận chép phạt đến mệt hết cả người.
" Tiểu Hương muội không cần hầu hạ ta nữa, lui về đi "
Một lúc sau cũng không nghe Tiểu Hương trả lời, nàng thầm nghĩ muội ấy có thể đã đi rồi nên cũng yên tâm mà đi ngủ. Đang mơ màng nàng cảm nhận được trên mặt có một luồng khí nóng từ từ phả vào mặt mình, càng lúc càng gần khiến nàng cảm thấy khó chịu mới từ từ mở mắt ra nhìn.
Đối điện với mặt nàng gần trong gan tất chính là gương mặt phóng đại của Hàn Thương Nguyệt. Hắn từ lúc nào không một tiếng động đi đến phòng nàng. Lúc này...còn áp sát mặt hắn vào mặt nàng gần đến nổi nàng có thể thấy rõ từng sợi lông mi đen dài trên đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Trên người hắn cư nhiên còn có mùi rượu, hắn đã uống say sao?
Nàng lúc này như tỉnh ngủ hoàn toàn ý thức được điều gì đó muốn tránh né hắn. Hàn Thương Nguyệt như hiểu được nàng muốn làm gì rất nhanh liền dùng hay tay chế trụ hai bên vai nhỏ của nàng gắt gao mà ghì cả người nàng xuống giường.
" Nàng nằm yên đó cho ta "
Giọng nói hắn mang theo vài phần trấn định như mệnh lệch khiến nàng không dám động đậy.
" Ngài...đến đây từ lúc nào? "
" Đến từ lúc nào cũng không quan trọng, quan trọng là... đến để làm gì? "
Giọng nói của hắn hôm nay có phần nhẹ nhàng kéo dài đầy ý nhị, mang theo một chút ôn nhu mềm mại đến mê hoặc lòng người. Tất cả là do hắn đã uống say rồi sao?
" Ngài...có...gì thì từ từ nói, sáng ngày mai ta sẽ đến gặp, có chuyện gì thì sáng nói tiếp a~"
Hàn Thương Nguyệt vừa rồi quả thật có uống chút rượu nhưng không đến nổi say. Hắn khó chịu khi nhìn thấy Thái Tử nhìn nàng với ánh mắt như tình đó, còn nhìn thấy điểm Thủ Cung Sa kia, hắn không muốn nam nhân khác có dụng ý gì gì đó với nàng. Nàng đã gả vào Hoàng Thương phủ thì chính là Vương Phi của hắn.
Hàn Thương Nguyệt miệng ghé sát vào một bên tai nàng, giọng điệu nhẹ nhàng mê hoặc nói khẽ.
" Nàng có biết điểm đỏ trên tay nàng...có nghĩa là gì không? "
" Ta...không biết "
Lạc Vũ Yên quả thật không biết, khi tắm có thấy qua vài lần vốn còn nghĩ nó chỉ là một cái bớt đỏ nhỏ. Nàng không ngờ là ở thế giới này lại còn có cái gì thủ cung sa, không phải chỉ ở trong phim ảnh thôi sao.
" Thứ trên tay nàng, nữ tử đều có nhưng sau khi gả đi...sẽ biến mất "
" Ngài...là có ý gì? "
" Ta muốn... làm mất nó "
Lạc Vũ Yên có bị ngốc mới không hiểu lời nói của hắn có ý gì, hắn hôm nay sao lại muốn đánh chủ ý lên người nàng rồi. Nhất định là vì uống say nên mới có ý nghĩ không đúng đắng.
" Vương Gia ~ ngài say rồi, ngài bỏ tay ra trước...ta đi nấu canh giải rượu rất nhanh sẽ mang đến "
Hàn Thương Nguyệt không thèm để ý đến lời nàng, mặt từ từ đưa xuống hướng về phía môi nàng. Lạc Vũ Yên liền biết hắn muốn hôn nàng nên vội lấy tay che miệng lại, giữ thật chặt kiên quyết không buông ra.
Hắn còn tưởng sẽ được hôn nàng như những lần trước nhưng hiện tại là tình huống gì đây, nàng hai tay che kín miệng mình lại còn hai mắt mở to nhìn hắn. Hắn nên làm gì tiếp đây, trong đầu nghĩ cách...rất nhanh liền nhẹ giọng nói lời dụ dỗ.
" Nàng...lần trước là muốn ta giúp nàng nghĩ cách giải quyết chuyện mang thai giả đi, ta nghĩ ra rồi "
Lạc Vũ Yên quả nhiên liền bị hắn lừa, bỏ tay ra khỏi miệng, vui mừng hỏi lại.
" Ngài nói thật sao? Là cách gì? "
Hàn Thương Nguyệt làm sao bỏ qua được cơ hội tốt này, hắn rất nhanh hướng đến môi nàng hôn xuống, bên môi còn mang theo ý cười.
Nụ hôn lần này hắn cũng không tham lam mà giữ lấy chỉ nhẹ nhàng du dưa từ từ mà thưởng thức, nụ hôn mang theo mùi hương trên cơ thể nàng hòa với mùi rượu đến say mê.
Lạc Vũ Yên biết mình bị lừa, hai tay dùng sức đẩy người hắn ra, Hàn Thương Nguyệt sau một lúc chiếm công rốt cuộc cũng chịu rời đi. Ánh mắt mang vài phần nóng rực nhìn nàng, cổ họng có chút khô hốc nuột xuống ngụm khí nóng.
" Ngài lừa ta "
" Ta không có lừa nàng...cách tốt nhất để giải quyết chuyện mang thai giả...chính là có thai thật"
Hắn nói một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng là muốn cùng nàng...haiz nàng lúc này phải làm sao đây, nhìn hắn không giống như đang nói đùa.
" Vương Gia...chuyện này ta và ngài...sao có thể chứ, cách này đừng nghĩ tới nữa, ta liền nghĩ cách khác tốt hơn. Ngài nhìn kĩ ta là Lạc Vũ Yên không phải Diệp tiểu thư kia... "
"Ta dương nhiên biết là nàng...Yên Nhi chúng ta viên phòng đi"
"Ngài..."
Hàn Thương Nguyệt cũng không muốn nhiều lời với nàng trực tiếp đem chăn bông trên người nàng ném sang một bên, rất nhanh liền đặt nàng dưới thân hướng đến một bên tai nàng mà hôn xuống.
Hành động của hắn quá nhanh làm nàng không kịp phản ứng, trước mắt chỉ biết dùng sức mà thoát khỏi người hắn. Nhưng nàng làm sao có thể chứ, cả người hắn sao lại lớn như vậy, thật là nặng.
Lúc này tay hắn cũng không còn an phận mà bắt đầu đặt trên người nàng mà bắt đầu di chuyển đến giữa eo thon nhỏ. Nàng cảm thấy bị nhột theo phản xạ lập tức đưa chân đạp mạnh một cái. Không ngờ lực đạo không kiểm soát được trực tiếp đưa Hàn Thương Nguyệt không chút phòng bị từ trên giường ngã nhào xuống sàn ngơ ngác nằm bất động.
Hắn có tính toán đến đâu cũng không ngờ đến tình huống nàng gan lớn dám một cước đạp hắn xuống giường, thật sự có hay không rất mất mặt.
" Nàng...dám đạp cả bổn vương "
Lạc Vũ Yên đứng trên giường mạnh mẽ chỉ tay về phía hắn.
" Là do ngài uống say còn muốn làm loạn "
" Nàng là muốn mưu sát phu quân "
" Ngài chỉ là ngã xuống đất cũng không có bị gì...chưa có chết nên không thể tính là mưu sát "
" Lạc Vũ Yên nàng được lắm "
Hàn Thương Nguyệt bực tức đứng lên phủi phủi y phục, cả người có chút chật vật. Hắn không muốn làm nàng bị đau, nếu không là người khác hắn sớm đã đi đến bốp chết từ lâu.
" Nàng là vì cái tên Tiểu Hắc kia sao? "
Lạc Vũ Yên ngớ người chưa tiếp thu được câu hỏi của hắn.
" Ngài nói cái gì...Tiểu Hắc? "
" Là cái người trong mơ nàng nhắc tới...đáng ghét nàng cùng hắn còn hôn hôn "
Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng hiểu được liền bước xuống giường tiến đến chỗ hắn, trong lòng đã cười đến run rẫy nhưng ngoài mặt làm ra vẻ nghiêm túc.
" Ngài biết rồi sao, ta còn cùng nó ngủ chung "
Hàn Thương Nguyệt cả người như muốn nổ tung, nàng là đang muốn khiêu khích hắn.
Nàng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa liền bật cười thành tiếng.
" Tiểu Hắc còn biết kêu.. meo meo "
" Nàng...muốn nói "
" Hầy...Vương Gia, nó là con mèo nhà ta, là thú cưng đó "
Hàn Thương Nguyệt có phần khó hiểu hỏi lại.
" Thú cưng là gì? "
" Đại khái giống như sủng vật ở nơi này "
Hàn Thương Nguyệt gỡ bỏ gánh nặng trong lòng từ lâu vui mừng ra mặt, trực tiếp ôm lấy nàng.
" Thật sao? Nàng ở nơi đó đã thích nam nhân nào chưa? "
" Ta vốn là cẩu độc thân "
Nàng biết hắn sẽ không hiểu liền giải thích lại.
" Có nghĩa là vẫn chưa có người yêu thích, chưa từng yêu đương "
Nàng cảm thấy hắn càng lúc càng ôm chặt nàng hơn, khiến nàng hít thở cũng khó khăn liền vùng vẫy đẩy đẩy tay ra.
" Vương Gia ta buồn ngủ lắm rồi, ngài về trước đi "
Hàn Thương Nguyệt cũng không nói gì trực tiếp đi đến giường nàng nằm xuống, còn thoải mái lấy chăn đấp lên người như thể đây chính là giường ngủ của hắn.
" Ngài như vậy...là "
" Nàng không phải muốn đi ngủ sao? Mau đến "
" Ngài sẽ không..."
" Yên tâm ta không muốn ép buộc nàng"
Nàng đứng một lúc cũng không thấy hắn có động tĩnh gì nữa. Nàng nghĩ hắn đã ngủ say liền nhẹ nhàng bước đến nằm xuống một bên giường. Hắn bên trong vẫn chưa ngủ lúc này dùng chăn đấp qua người nàng, kéo nàng vào lòng hắn.
" Ngài..."
" Trời lạnh...mau ngủ đi "
Nàng một lúc sau cũng buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, nàng thì ngủ một cách ngon lành để lại người bên cạnh từ từ mà kiềm nén cảm xúc xem ra đêm nay hắn sợ là không thể ngủ ngon được rồi.
Lạc Vũ Yên buổi tối đang nằm dài trên giường, một chân gát lên trên thành giường nhịp nhịp. Trong đầu luôn nghĩ đến chuyện dùng bữa lúc sáng.
Đúng thật là thái độ của hai người bọn họ rất kì lạ, trong suốt cả bữa ăn không nói một lời nào làm bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Điều quan trọng ở đây chính là ánh mắt của Hàn Thương Nguyệt nhìn nàng lại vô cùng đáng sợ, loại cảm giác này khiến nàng phải rùng mình mấy lần. Cũng đúng thôi hắn nhất định là đang tức giận chuyện nàng chống đối với hắn.
Nàng cũng không muốn nghĩ nữa, vội đứng dậy cởi đi ngoại y bên ngoài, chỉ chừa lại trung y trắng mỏng bên trong. Không nghĩ ngợi mà trực tiếp leo lên giường ôm lấy chăn bông nằm ngủ, nàng mấy ngày nay bận chép phạt đến mệt hết cả người.
" Tiểu Hương muội không cần hầu hạ ta nữa, lui về đi "
Một lúc sau cũng không nghe Tiểu Hương trả lời, nàng thầm nghĩ muội ấy có thể đã đi rồi nên cũng yên tâm mà đi ngủ. Đang mơ màng nàng cảm nhận được trên mặt có một luồng khí nóng từ từ phả vào mặt mình, càng lúc càng gần khiến nàng cảm thấy khó chịu mới từ từ mở mắt ra nhìn.
Đối điện với mặt nàng gần trong gan tất chính là gương mặt phóng đại của Hàn Thương Nguyệt. Hắn từ lúc nào không một tiếng động đi đến phòng nàng. Lúc này...còn áp sát mặt hắn vào mặt nàng gần đến nổi nàng có thể thấy rõ từng sợi lông mi đen dài trên đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Trên người hắn cư nhiên còn có mùi rượu, hắn đã uống say sao?
Nàng lúc này như tỉnh ngủ hoàn toàn ý thức được điều gì đó muốn tránh né hắn. Hàn Thương Nguyệt như hiểu được nàng muốn làm gì rất nhanh liền dùng hay tay chế trụ hai bên vai nhỏ của nàng gắt gao mà ghì cả người nàng xuống giường.
" Nàng nằm yên đó cho ta "
Giọng nói hắn mang theo vài phần trấn định như mệnh lệch khiến nàng không dám động đậy.
" Ngài...đến đây từ lúc nào? "
" Đến từ lúc nào cũng không quan trọng, quan trọng là... đến để làm gì? "
Giọng nói của hắn hôm nay có phần nhẹ nhàng kéo dài đầy ý nhị, mang theo một chút ôn nhu mềm mại đến mê hoặc lòng người. Tất cả là do hắn đã uống say rồi sao?
" Ngài...có...gì thì từ từ nói, sáng ngày mai ta sẽ đến gặp, có chuyện gì thì sáng nói tiếp a~"
Hàn Thương Nguyệt vừa rồi quả thật có uống chút rượu nhưng không đến nổi say. Hắn khó chịu khi nhìn thấy Thái Tử nhìn nàng với ánh mắt như tình đó, còn nhìn thấy điểm Thủ Cung Sa kia, hắn không muốn nam nhân khác có dụng ý gì gì đó với nàng. Nàng đã gả vào Hoàng Thương phủ thì chính là Vương Phi của hắn.
Hàn Thương Nguyệt miệng ghé sát vào một bên tai nàng, giọng điệu nhẹ nhàng mê hoặc nói khẽ.
" Nàng có biết điểm đỏ trên tay nàng...có nghĩa là gì không? "
" Ta...không biết "
Lạc Vũ Yên quả thật không biết, khi tắm có thấy qua vài lần vốn còn nghĩ nó chỉ là một cái bớt đỏ nhỏ. Nàng không ngờ là ở thế giới này lại còn có cái gì thủ cung sa, không phải chỉ ở trong phim ảnh thôi sao.
" Thứ trên tay nàng, nữ tử đều có nhưng sau khi gả đi...sẽ biến mất "
" Ngài...là có ý gì? "
" Ta muốn... làm mất nó "
Lạc Vũ Yên có bị ngốc mới không hiểu lời nói của hắn có ý gì, hắn hôm nay sao lại muốn đánh chủ ý lên người nàng rồi. Nhất định là vì uống say nên mới có ý nghĩ không đúng đắng.
" Vương Gia ~ ngài say rồi, ngài bỏ tay ra trước...ta đi nấu canh giải rượu rất nhanh sẽ mang đến "
Hàn Thương Nguyệt không thèm để ý đến lời nàng, mặt từ từ đưa xuống hướng về phía môi nàng. Lạc Vũ Yên liền biết hắn muốn hôn nàng nên vội lấy tay che miệng lại, giữ thật chặt kiên quyết không buông ra.
Hắn còn tưởng sẽ được hôn nàng như những lần trước nhưng hiện tại là tình huống gì đây, nàng hai tay che kín miệng mình lại còn hai mắt mở to nhìn hắn. Hắn nên làm gì tiếp đây, trong đầu nghĩ cách...rất nhanh liền nhẹ giọng nói lời dụ dỗ.
" Nàng...lần trước là muốn ta giúp nàng nghĩ cách giải quyết chuyện mang thai giả đi, ta nghĩ ra rồi "
Lạc Vũ Yên quả nhiên liền bị hắn lừa, bỏ tay ra khỏi miệng, vui mừng hỏi lại.
" Ngài nói thật sao? Là cách gì? "
Hàn Thương Nguyệt làm sao bỏ qua được cơ hội tốt này, hắn rất nhanh hướng đến môi nàng hôn xuống, bên môi còn mang theo ý cười.
Nụ hôn lần này hắn cũng không tham lam mà giữ lấy chỉ nhẹ nhàng du dưa từ từ mà thưởng thức, nụ hôn mang theo mùi hương trên cơ thể nàng hòa với mùi rượu đến say mê.
Lạc Vũ Yên biết mình bị lừa, hai tay dùng sức đẩy người hắn ra, Hàn Thương Nguyệt sau một lúc chiếm công rốt cuộc cũng chịu rời đi. Ánh mắt mang vài phần nóng rực nhìn nàng, cổ họng có chút khô hốc nuột xuống ngụm khí nóng.
" Ngài lừa ta "
" Ta không có lừa nàng...cách tốt nhất để giải quyết chuyện mang thai giả...chính là có thai thật"
Hắn nói một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng là muốn cùng nàng...haiz nàng lúc này phải làm sao đây, nhìn hắn không giống như đang nói đùa.
" Vương Gia...chuyện này ta và ngài...sao có thể chứ, cách này đừng nghĩ tới nữa, ta liền nghĩ cách khác tốt hơn. Ngài nhìn kĩ ta là Lạc Vũ Yên không phải Diệp tiểu thư kia... "
"Ta dương nhiên biết là nàng...Yên Nhi chúng ta viên phòng đi"
"Ngài..."
Hàn Thương Nguyệt cũng không muốn nhiều lời với nàng trực tiếp đem chăn bông trên người nàng ném sang một bên, rất nhanh liền đặt nàng dưới thân hướng đến một bên tai nàng mà hôn xuống.
Hành động của hắn quá nhanh làm nàng không kịp phản ứng, trước mắt chỉ biết dùng sức mà thoát khỏi người hắn. Nhưng nàng làm sao có thể chứ, cả người hắn sao lại lớn như vậy, thật là nặng.
Lúc này tay hắn cũng không còn an phận mà bắt đầu đặt trên người nàng mà bắt đầu di chuyển đến giữa eo thon nhỏ. Nàng cảm thấy bị nhột theo phản xạ lập tức đưa chân đạp mạnh một cái. Không ngờ lực đạo không kiểm soát được trực tiếp đưa Hàn Thương Nguyệt không chút phòng bị từ trên giường ngã nhào xuống sàn ngơ ngác nằm bất động.
Hắn có tính toán đến đâu cũng không ngờ đến tình huống nàng gan lớn dám một cước đạp hắn xuống giường, thật sự có hay không rất mất mặt.
" Nàng...dám đạp cả bổn vương "
Lạc Vũ Yên đứng trên giường mạnh mẽ chỉ tay về phía hắn.
" Là do ngài uống say còn muốn làm loạn "
" Nàng là muốn mưu sát phu quân "
" Ngài chỉ là ngã xuống đất cũng không có bị gì...chưa có chết nên không thể tính là mưu sát "
" Lạc Vũ Yên nàng được lắm "
Hàn Thương Nguyệt bực tức đứng lên phủi phủi y phục, cả người có chút chật vật. Hắn không muốn làm nàng bị đau, nếu không là người khác hắn sớm đã đi đến bốp chết từ lâu.
" Nàng là vì cái tên Tiểu Hắc kia sao? "
Lạc Vũ Yên ngớ người chưa tiếp thu được câu hỏi của hắn.
" Ngài nói cái gì...Tiểu Hắc? "
" Là cái người trong mơ nàng nhắc tới...đáng ghét nàng cùng hắn còn hôn hôn "
Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng hiểu được liền bước xuống giường tiến đến chỗ hắn, trong lòng đã cười đến run rẫy nhưng ngoài mặt làm ra vẻ nghiêm túc.
" Ngài biết rồi sao, ta còn cùng nó ngủ chung "
Hàn Thương Nguyệt cả người như muốn nổ tung, nàng là đang muốn khiêu khích hắn.
Nàng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa liền bật cười thành tiếng.
" Tiểu Hắc còn biết kêu.. meo meo "
" Nàng...muốn nói "
" Hầy...Vương Gia, nó là con mèo nhà ta, là thú cưng đó "
Hàn Thương Nguyệt có phần khó hiểu hỏi lại.
" Thú cưng là gì? "
" Đại khái giống như sủng vật ở nơi này "
Hàn Thương Nguyệt gỡ bỏ gánh nặng trong lòng từ lâu vui mừng ra mặt, trực tiếp ôm lấy nàng.
" Thật sao? Nàng ở nơi đó đã thích nam nhân nào chưa? "
" Ta vốn là cẩu độc thân "
Nàng biết hắn sẽ không hiểu liền giải thích lại.
" Có nghĩa là vẫn chưa có người yêu thích, chưa từng yêu đương "
Nàng cảm thấy hắn càng lúc càng ôm chặt nàng hơn, khiến nàng hít thở cũng khó khăn liền vùng vẫy đẩy đẩy tay ra.
" Vương Gia ta buồn ngủ lắm rồi, ngài về trước đi "
Hàn Thương Nguyệt cũng không nói gì trực tiếp đi đến giường nàng nằm xuống, còn thoải mái lấy chăn đấp lên người như thể đây chính là giường ngủ của hắn.
" Ngài như vậy...là "
" Nàng không phải muốn đi ngủ sao? Mau đến "
" Ngài sẽ không..."
" Yên tâm ta không muốn ép buộc nàng"
Nàng đứng một lúc cũng không thấy hắn có động tĩnh gì nữa. Nàng nghĩ hắn đã ngủ say liền nhẹ nhàng bước đến nằm xuống một bên giường. Hắn bên trong vẫn chưa ngủ lúc này dùng chăn đấp qua người nàng, kéo nàng vào lòng hắn.
" Ngài..."
" Trời lạnh...mau ngủ đi "
Nàng một lúc sau cũng buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, nàng thì ngủ một cách ngon lành để lại người bên cạnh từ từ mà kiềm nén cảm xúc xem ra đêm nay hắn sợ là không thể ngủ ngon được rồi.