Truyện Vọng Nhân Kỉ - Hạ Nhiên
Hạ Nhiên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng với bà. Dù thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ, nhưng nàng không vì điều đó mà đau khổ, buồn phiền.
Ngược lại còn là một nữ nhân hay cười, nụ cười của nàng thật sự rất đẹp. Không phải là kiểu hoa nhường nguyệt thẹn, mà là ánh cười của sớm mai, tươi sáng, trong trẻo, không tạp niệm, không lo âu. Nhưng đó cũng chỉ là những việc của quá khứ, của hiện tại, không biết rằng tương lai, nàng còn giữ được nụ cười đó hay không.
Nàng tin y, tin rất nhiều, nhưng không biết sau sự tin tưởng đó, nàng lại nhận được gì đây. Là sự thật mà mười ba năm trước bị chôn vùi, là thân phận của nàng từ lâu đã bị quên lãng hay sao?
Có đau khổ, có bi thương cũng có hạnh phúc, khi cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, vẫn có một người vì nàng mà hy vọng, mà chờ đợi gần ba mươi năm để được nhìn thấy nàng, dù chỉ là thoáng qua.