Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-54
Chương 54: Hội ngộ
Lý Nhã Kỳ là tiểu thư tập đoàn SenTis bên nước ngoài, dù danh tiếng không lớn lắm nhưng khi nhắc đến tên tập đoàn thì mọi người đều biết. Đó là tập đoàn chuyên thiết kế thời trang. Hinh Nhi và Lý Nhã Kỳ gặp nhau trong hoàn cảnh cô bỏ trốn qua New York, lúc đó Nhã Kỳ đang đi giám sát chi nhánh ở bên đó. Nhã Kỳ đã giúp cô rất nhiều trong việc che giấu tung tích của Hinh Nhi. Cô ấy cho Hinh Nhi một công việc để làm. Sau Hinh Nhi lại tách ra và quản lí công ty do chính công ty của Hinh Nhi. Vì bận công việc nên Nhã Kỳ không thể đến thăm cô được, khi tìm đến thì người ta đã nói Hinh Nhi trở về thành phố XX. Một thời gian sau cũng không thể liên lạc được với cô.
Nghe tin được điều đến thành phố XX quản lí chi nhánh nhỏ của công ty, Nhã Kỳ8 đã háo hức đến nổi không ngủ được. Vì nghe được hoàn cảnh của Hinh Nhi nên khi nghe được nhà Tô gia bị bán, cô đã tìm gặp người muốn bán với hy vọng nhỏ rằng tìm được cô. Không ngờ lại gặp phải Tiêu Minh Huy, mới đầu có chút thất vọng, nhưng nói chuyện một lúc mới biết được anh ấy là bạn của Hinh Nhi.
Cuộc gặp gỡ hôm nay nằm ngoài dự đoán của Nhã Kỳ, lẽ ra cô tính sau khi mua được căn nhà, mọi thứ đều ổn định thì mới đến tìm Hinh Nhi, nhưng bây giờ gặp rồi, xem như là duyên giữa hai người họ.
Trong mắt Hinh Nhi, Nhã Kỳ như một người tri kỷ, mà tri kỷ thì không thể quên được. Đôi mắt Hinh Nhi lại bị bao phủ bởi một lớp nước, cuối cùng giọt nước ấy cũng rơi xuống, lại thêm một lớp nước khác.
Tô Hinh Nhi xúc động, đến bên cạnh và ôm lấy Lý Nhã Kỳ, cuộc hội ngộ ngoài sức mong đợi. Những người xung quanh ai không biết còn nghĩ bọn họ là chị em vừa xa cách nhau.
"Nhã Kỳ, mình nhớ cậu lắm!"
Hinh Nhi không kiềm được nước mắt, ôm cứng lấy cô vừa khóc vừa nói. Cảnh tượng vô cùng tình tứ, ai kia cũng bị cho ăn giấm chua.
"Cậu đi đâu để mình tìm không thấy, có biết mình lo cho cậu lắm không"
"Này...hai người buông nhau ra được rồi"
Vũ Mặc Hàn đi đến kéo cô về phía hắn, một tay choàng qua vai cô, một tay đút túi quần. Gương mặt đanh thép nhìn Nhã Kỳ.
"Ah...đây là..."
Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn con người trước mặt, khẽ liếc mắt hỏi Hinh Nhi.
"Anh ấy là..."
"Chồng Hinh Nhi"
Cô chưa nói hết câu đã bị hắn cướp lời.
Lý Nhã Kỳ liền biết lý do vì sao bản thân lại nhận được ánh mắt lạnh như băng đó nên bình tĩnh, không gây khó dễ cho Hinh Nhi, cô ấy cùng Minh Huy ngồi vào bàn, Mặc Hàn cũng dìu Hinh Nhi ngồi vào theo.
Tiếp đó, Lý Nhã Kỳ kể hết chuyện cô ấy và Hinh Nhi gặp nhau. Sự thật dần được phơi bày, khuôn mặt của hắn cũng giãn ra được chút ít. Xuyên suốt buổi ăn trưa ngày hôm đó, cô và Nhã Kỳ đều cười rất vui vẻ. Chỉ có hai người đàn ông là bị bỏ lơ.
[.......]
Tối hôm ấy
Hinh Nhi qua phòng hắn để bàn chuyên mượn tiền. Thấy cửa không khóa nên mở cửa đi vào. Cánh cửa vừa được mở, khói thuốc lá xộc vào mũi khiến cô khó chịu ho vài tiếng. Hinh Nhi đi vào trong, thấy hắn đang dựa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ưu phiền. Biểu hiện này của hắn đây là lần đầu cô thấy, vả lại nếu cô nhớ không lầm thì hắn đã cai thuốc từ lâu rồi, vì sao lại tiếp tục hút nữa chứ.
"Em vào đây làm gì?"
Mặc Hàn không nhìn cô, ánh mắt hắn vẫn đăm chiêu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.
"Anh hút thuốc lại từ khi nào vậy?"
".... Từ lúc em bỏ đi"
Câu nói của hắn làm tim cô khẽ nhói. Hắn đã như thế kể từ khi cô bỏ đi sao. Nhìn quanh phòng, ánh mắt Hinh Nhi hướng về phía gạt tàn thuốc lá đã đầy, toàn là đầu lọc. Cô vươn tay cầm lấy điếu thuốc trong tay hắn, đưa lên miệng hút một hơi. Khói thuốc có vị nồng, không chịu được vì thế cô ho sặc sụa không ngừng. Mặc Hàn nhanh chóng dập điếu thuốc, lo lắng vỗ vỗ lưng cô.
"Bị ngốc à, nó không phải như kẹo đâu"
"Khụ...không ngọt gì cả. Sao anh lại thích hút chứ?"
"Em tới đây có chuyện gì thế?"
"Bàn công chuyện thôi"
Vũ Mặc Hàn buông cô ra, đi lại mở hộp tủ ra một tấm thẻ cứng. Đưa cho cô. Hinh Nhi ngẩn ngơ nhận lấy tấm thẻ, trên đó có ghi dòng chữ VIP, cô liền không khỏi ngạc nhiên.
"Đây...sao anh biết em muốn gì?"
"Vợ mình muốn gì chẳng lẽ anh không biết? Tấm thẻ này không có giới hạn, em muốn lấy bao nhiêu cũng được, không cần nói với anh"
"Cảm ơn anh"
Hinh Nhi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy hắn. Sự ma sát giữa hai cơ thể chạm vào nhau, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo tỏa sáng bên ngoài kai, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên vô cùng hoàn mĩ, cùng với thân hình cường tráng nước da màu đồng, giống như một bức tranh phác họa tuyệt vời. Hinh Nhi buông cô ra, lại bàn làm việc ngồi.
"Được rồi, em về ngủ trước đi, anh làm việc một lát rồi ngủ sau" Mặc Hà vươn tay xoa đầu cô, ân cần nói.
"Em ở đây chờ anh"
Hinh Nhi ngồi trên ghế sofa, gác luôn hai chân để trên ghế. Cô ngồi đối diện với hắn, cứ chăm chăm nhìn hắn làm việc. Vũ Mặc Hàn cũng không phản đối, hắn ngầm đồng ý, tiếp tục làm việc.
Lý Nhã Kỳ là tiểu thư tập đoàn SenTis bên nước ngoài, dù danh tiếng không lớn lắm nhưng khi nhắc đến tên tập đoàn thì mọi người đều biết. Đó là tập đoàn chuyên thiết kế thời trang. Hinh Nhi và Lý Nhã Kỳ gặp nhau trong hoàn cảnh cô bỏ trốn qua New York, lúc đó Nhã Kỳ đang đi giám sát chi nhánh ở bên đó. Nhã Kỳ đã giúp cô rất nhiều trong việc che giấu tung tích của Hinh Nhi. Cô ấy cho Hinh Nhi một công việc để làm. Sau Hinh Nhi lại tách ra và quản lí công ty do chính công ty của Hinh Nhi. Vì bận công việc nên Nhã Kỳ không thể đến thăm cô được, khi tìm đến thì người ta đã nói Hinh Nhi trở về thành phố XX. Một thời gian sau cũng không thể liên lạc được với cô.
Nghe tin được điều đến thành phố XX quản lí chi nhánh nhỏ của công ty, Nhã Kỳ8 đã háo hức đến nổi không ngủ được. Vì nghe được hoàn cảnh của Hinh Nhi nên khi nghe được nhà Tô gia bị bán, cô đã tìm gặp người muốn bán với hy vọng nhỏ rằng tìm được cô. Không ngờ lại gặp phải Tiêu Minh Huy, mới đầu có chút thất vọng, nhưng nói chuyện một lúc mới biết được anh ấy là bạn của Hinh Nhi.
Cuộc gặp gỡ hôm nay nằm ngoài dự đoán của Nhã Kỳ, lẽ ra cô tính sau khi mua được căn nhà, mọi thứ đều ổn định thì mới đến tìm Hinh Nhi, nhưng bây giờ gặp rồi, xem như là duyên giữa hai người họ.
Trong mắt Hinh Nhi, Nhã Kỳ như một người tri kỷ, mà tri kỷ thì không thể quên được. Đôi mắt Hinh Nhi lại bị bao phủ bởi một lớp nước, cuối cùng giọt nước ấy cũng rơi xuống, lại thêm một lớp nước khác.
Tô Hinh Nhi xúc động, đến bên cạnh và ôm lấy Lý Nhã Kỳ, cuộc hội ngộ ngoài sức mong đợi. Những người xung quanh ai không biết còn nghĩ bọn họ là chị em vừa xa cách nhau.
"Nhã Kỳ, mình nhớ cậu lắm!"
Hinh Nhi không kiềm được nước mắt, ôm cứng lấy cô vừa khóc vừa nói. Cảnh tượng vô cùng tình tứ, ai kia cũng bị cho ăn giấm chua.
"Cậu đi đâu để mình tìm không thấy, có biết mình lo cho cậu lắm không"
"Này...hai người buông nhau ra được rồi"
Vũ Mặc Hàn đi đến kéo cô về phía hắn, một tay choàng qua vai cô, một tay đút túi quần. Gương mặt đanh thép nhìn Nhã Kỳ.
"Ah...đây là..."
Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn con người trước mặt, khẽ liếc mắt hỏi Hinh Nhi.
"Anh ấy là..."
"Chồng Hinh Nhi"
Cô chưa nói hết câu đã bị hắn cướp lời.
Lý Nhã Kỳ liền biết lý do vì sao bản thân lại nhận được ánh mắt lạnh như băng đó nên bình tĩnh, không gây khó dễ cho Hinh Nhi, cô ấy cùng Minh Huy ngồi vào bàn, Mặc Hàn cũng dìu Hinh Nhi ngồi vào theo.
Tiếp đó, Lý Nhã Kỳ kể hết chuyện cô ấy và Hinh Nhi gặp nhau. Sự thật dần được phơi bày, khuôn mặt của hắn cũng giãn ra được chút ít. Xuyên suốt buổi ăn trưa ngày hôm đó, cô và Nhã Kỳ đều cười rất vui vẻ. Chỉ có hai người đàn ông là bị bỏ lơ.
[.......]
Tối hôm ấy
Hinh Nhi qua phòng hắn để bàn chuyên mượn tiền. Thấy cửa không khóa nên mở cửa đi vào. Cánh cửa vừa được mở, khói thuốc lá xộc vào mũi khiến cô khó chịu ho vài tiếng. Hinh Nhi đi vào trong, thấy hắn đang dựa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ưu phiền. Biểu hiện này của hắn đây là lần đầu cô thấy, vả lại nếu cô nhớ không lầm thì hắn đã cai thuốc từ lâu rồi, vì sao lại tiếp tục hút nữa chứ.
"Em vào đây làm gì?"
Mặc Hàn không nhìn cô, ánh mắt hắn vẫn đăm chiêu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.
"Anh hút thuốc lại từ khi nào vậy?"
".... Từ lúc em bỏ đi"
Câu nói của hắn làm tim cô khẽ nhói. Hắn đã như thế kể từ khi cô bỏ đi sao. Nhìn quanh phòng, ánh mắt Hinh Nhi hướng về phía gạt tàn thuốc lá đã đầy, toàn là đầu lọc. Cô vươn tay cầm lấy điếu thuốc trong tay hắn, đưa lên miệng hút một hơi. Khói thuốc có vị nồng, không chịu được vì thế cô ho sặc sụa không ngừng. Mặc Hàn nhanh chóng dập điếu thuốc, lo lắng vỗ vỗ lưng cô.
"Bị ngốc à, nó không phải như kẹo đâu"
"Khụ...không ngọt gì cả. Sao anh lại thích hút chứ?"
"Em tới đây có chuyện gì thế?"
"Bàn công chuyện thôi"
Vũ Mặc Hàn buông cô ra, đi lại mở hộp tủ ra một tấm thẻ cứng. Đưa cho cô. Hinh Nhi ngẩn ngơ nhận lấy tấm thẻ, trên đó có ghi dòng chữ VIP, cô liền không khỏi ngạc nhiên.
"Đây...sao anh biết em muốn gì?"
"Vợ mình muốn gì chẳng lẽ anh không biết? Tấm thẻ này không có giới hạn, em muốn lấy bao nhiêu cũng được, không cần nói với anh"
"Cảm ơn anh"
Hinh Nhi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy hắn. Sự ma sát giữa hai cơ thể chạm vào nhau, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo tỏa sáng bên ngoài kai, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên vô cùng hoàn mĩ, cùng với thân hình cường tráng nước da màu đồng, giống như một bức tranh phác họa tuyệt vời. Hinh Nhi buông cô ra, lại bàn làm việc ngồi.
"Được rồi, em về ngủ trước đi, anh làm việc một lát rồi ngủ sau" Mặc Hà vươn tay xoa đầu cô, ân cần nói.
"Em ở đây chờ anh"
Hinh Nhi ngồi trên ghế sofa, gác luôn hai chân để trên ghế. Cô ngồi đối diện với hắn, cứ chăm chăm nhìn hắn làm việc. Vũ Mặc Hàn cũng không phản đối, hắn ngầm đồng ý, tiếp tục làm việc.