Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-19
Chương 19: Ăn mì
"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại!" Hinh Nhi đỏ mặt, khó chịu. Chuyện đó là ngoài ý muốn, vậy mà hắn muốn cô chịu trách nhiệm, chịu là chịu thế nào?
"Sao vậy? Hay tôi chưa thỏa mãn được em?" Mặc Hàn ngồi dậy, tiến đến gần cô, cúi đầu đối diện với khuôn mặt đỏ ửng, cười gian mãnh.
Hinh Nhi theo bản năng đẩy hắn ngã xuống giường, cô không quen khi cứ bị hắn nhìn chăm chăm như thế.
"Không biết xấu hổ, anh về đi, tôi muốn ngủ" Hinh Nhi vừa nói, vừa sắp xếp lại gối trên giường, thái độ của cô làm hắn lại càng muốn trêu ghẹo cô.
"Vậy ngủ chung đi!" Hắn nằm nghiên người, chống tay lên đầu nhìn cô
"Không đời nào. Anh có về nhà không?"
"Tôi đói, không về được!" Hắn ôm bụng, chu môi bất mãn
Hinh Nhi chẳng biết phải làm gì với hắn, hắn đúng là không làm diễn viên thì đất nước mất đi một nhân tài, nét hắn diễn không hề 'giả trân'
"Anh nhiều tiền như vậy, đi về mua đồ mà ăn, nhà tôi không có gì đâu!"
"Lười!"
Nói đoạn, hắn đi lại lục tủ lạnh phòng cô, Hinh Nhi liền chạy nhanh đến che chắn trước tủ lạnh, trợn mắt nhìn hắn.
"Này, đừng tùy tiện lục đồ nhà tôi"
"Nhà có mì không, nấu cho tôi đi!" hắn không để tâm đến biều cảm của cô, đẩy cô ra tiếp tục tìm kiếm.
Tô Hinh Nhi bất lục, muốn tống cổ hắn về, chỉ có thể để hắn ăn no! Cũng may hôm trước cô có mua mì dự trữ. Hinh Nhi bật bếp gas, bỏ vắt mì vào tô, thương tình đập thêm trái trứng cho hắn, không quên bỏ thật nhiều ớt. Loay hoay trong bếp được một lúc, cô bưng tô kìa lên cho hắn.
Mặc Hàn vì đói mà lao đến, không ngại ngùng gắp từng đũa mì, mùi mì gói bốc lên khiến bụng cô cũng có chút đói, đi làm về chưa ăn gì đã bị tên mặt dày này hành hạ rồi. Cô chăm chăm nhìn hắn ăn, người hắn đổ mồ hôi, vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay, cô liền cười đắc ý. Nhưng nhìn hắn ăn ngon miệng, bụng cô lại kêu ồm ộp.
Thấy Hinh Nhi cứ nhìn mãi, Vũ Mặc Hàn lại cố tình ăn một cách ngon miệng khiến cô lại thêm đói.
Hinh Nhi cứ nhìn cho tới khi hắn ăn hết tô mì, đẩy tô mì sang một bên, hắn với lấy khăn giấy lau miệng.
"Tạm được!"
Câu nói của hắn làm cô lập tức muốn đá hắn ra khỏi cửa, mì của cô xưa nay ai ăn đều khen ngon, dù không thể sánh được với sơn hào hải vị, nhưng cũng được coi là món bình dân rất ngon đi. Được cô nấu cho ăn, hắn không khen một câu thì thôi, ăn xong lại bảo tạm được, đúng là muốn đánh chết hắn mà.
"Ăn rồi về đi"
Không để hắn tiếp tục làm phiền, Hinh Nhi liền lên tiếng đuổi.
"Em chưa ăn gì nhỉ? Có muốn tôi chở đi ăn không?" Như đọc được ý nghĩ của cô, hắn vờ hỏi
Được ngõ lời mời ăn, Hinh Nhi nhìn đồng hồ trên tay, cũng 9h tối rồi, chưa muôn lắm, tranh thủ ăn sớm về sớm vậy.
"Anh chắc chứ?"
"Trả ơn cho tô mì của em" Hắn cười hiền
Tô Hinh Nhi nghĩ trong lòng, hắn đột nhiên lại tốt như thế, chi bằng nắm bắt cơ hội trả thù nhẹ hắn cái đã.
"Đi"
[...........]
Hắn chở cô tới nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố XX, Hinh Nhi nhìn menu mà choáng váng, toàn là giá trên trời.
"Cho tôi 1 phần cua hoàng đế, 1 phần trứng cá tầm muối, 1 phần súp nấm matsutake, rượu thì cho tôi 2 ly rượu vang đỏ loại thượng hạng" Hinh Nhi lật từng trang, chọn những món ăn với giá đắt đỏ. Nam phục vụ nghe cô gọi món mà không ghi kịp.
Lật đến cuối trang, cô gấp menu lại đưa cho phục vụ, nam phục vụ xin lui xuống để chuẩn bị. Đợi cậu ấy đi, Hinh Nhi mới quay sang cười gian mãnh với hắn.
"Anh mời đấy nhé!"
Nụ cười tràn đầy ẩn ý
Vũ Mặc Hàn vẫn thích thú nhìn dáng vẻ cô, hắn chẳng quan tâm đến những món cô gọi, chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của cô. Hắn chống tay lên cằm, hơi nhướn người về phía trước.
"Ăn hết không mà gọi nhiều vậy?"
Hinh Nhi cũng chống tay, nhướn đến sát gần với khuôn mặt hắn, đáp lời
"Sợ anh không đủ tiền lại chạy mất!"
Mặc Hàn cảm thấy bản thân bị cô khinh thường, liền lấy trong túi áo ra một thẻ vip màu vàng, đặt trên bàn, nở nụ cười đầy ma mị
"Tiền không thiếu, chỉ thiếu em!"
Từng lời nói của hắn Hinh Nhi đều nghe rất rõ, mặt cô đột ngột đỏ bừng lên, cũng may lúc đó phục vụ bưng đồ lên, cô mới né tránh được ánh mắt của hắn.
Từng móng, từng món được đen lên trước mặt cô, hai mắt Hinh Nhi sáng lên, mới nhìn thôi đã thấy rất ngon mắt. Cô cầm đũa, gắp lấy miếng trứng cá bỏ vào miệng, trứng cá tầm vừa mặn vừa mềm tan chảy trong miệng, ngon tới mức không thể tả nổi.
Mặc Hàn thấy cô sung sướng trong đống đồ ăn, hắn bất lực thở dài, vừa uống rượu vừa nhìn ngắm người đối diện ăn tới đồ ăn dính trên khóe miệng mà không biết. Vũ Mặc Hàn vươn tay, quẹt miếng cua dính trên miệng cô rồi lại bỏ vào miệng mình, từ từ cảm nhận vị ngọt của miếng thịt. Bị hắn giờ trò, Hinh Nhi lại đỏ mặt, cố ý khó chịu với hắn.
"Đừng giở trò với tôi!"
Hinh Nhi nói rồi lại tiếp tục ăn.
Đúng là người con gái hắn thương, đụng vào một xíu là trở mặt ngay, như con mèo xù lông vậy.
Mặc Hàn vẫn không tin được rằng hiện tại đang ngồi ăn cùng cô. Kể từ khi cô mất tích, hắn đã điên cuồng tìm kiếm, không ngừng tìm thông tin của cô nhưng không có tung tích gì. Người con gái lúc trước bị hắn ruồng bỏ, nay lại học cách phũ phàng với hắn rồi!!!
"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại!" Hinh Nhi đỏ mặt, khó chịu. Chuyện đó là ngoài ý muốn, vậy mà hắn muốn cô chịu trách nhiệm, chịu là chịu thế nào?
"Sao vậy? Hay tôi chưa thỏa mãn được em?" Mặc Hàn ngồi dậy, tiến đến gần cô, cúi đầu đối diện với khuôn mặt đỏ ửng, cười gian mãnh.
Hinh Nhi theo bản năng đẩy hắn ngã xuống giường, cô không quen khi cứ bị hắn nhìn chăm chăm như thế.
"Không biết xấu hổ, anh về đi, tôi muốn ngủ" Hinh Nhi vừa nói, vừa sắp xếp lại gối trên giường, thái độ của cô làm hắn lại càng muốn trêu ghẹo cô.
"Vậy ngủ chung đi!" Hắn nằm nghiên người, chống tay lên đầu nhìn cô
"Không đời nào. Anh có về nhà không?"
"Tôi đói, không về được!" Hắn ôm bụng, chu môi bất mãn
Hinh Nhi chẳng biết phải làm gì với hắn, hắn đúng là không làm diễn viên thì đất nước mất đi một nhân tài, nét hắn diễn không hề 'giả trân'
"Anh nhiều tiền như vậy, đi về mua đồ mà ăn, nhà tôi không có gì đâu!"
"Lười!"
Nói đoạn, hắn đi lại lục tủ lạnh phòng cô, Hinh Nhi liền chạy nhanh đến che chắn trước tủ lạnh, trợn mắt nhìn hắn.
"Này, đừng tùy tiện lục đồ nhà tôi"
"Nhà có mì không, nấu cho tôi đi!" hắn không để tâm đến biều cảm của cô, đẩy cô ra tiếp tục tìm kiếm.
Tô Hinh Nhi bất lục, muốn tống cổ hắn về, chỉ có thể để hắn ăn no! Cũng may hôm trước cô có mua mì dự trữ. Hinh Nhi bật bếp gas, bỏ vắt mì vào tô, thương tình đập thêm trái trứng cho hắn, không quên bỏ thật nhiều ớt. Loay hoay trong bếp được một lúc, cô bưng tô kìa lên cho hắn.
Mặc Hàn vì đói mà lao đến, không ngại ngùng gắp từng đũa mì, mùi mì gói bốc lên khiến bụng cô cũng có chút đói, đi làm về chưa ăn gì đã bị tên mặt dày này hành hạ rồi. Cô chăm chăm nhìn hắn ăn, người hắn đổ mồ hôi, vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay, cô liền cười đắc ý. Nhưng nhìn hắn ăn ngon miệng, bụng cô lại kêu ồm ộp.
Thấy Hinh Nhi cứ nhìn mãi, Vũ Mặc Hàn lại cố tình ăn một cách ngon miệng khiến cô lại thêm đói.
Hinh Nhi cứ nhìn cho tới khi hắn ăn hết tô mì, đẩy tô mì sang một bên, hắn với lấy khăn giấy lau miệng.
"Tạm được!"
Câu nói của hắn làm cô lập tức muốn đá hắn ra khỏi cửa, mì của cô xưa nay ai ăn đều khen ngon, dù không thể sánh được với sơn hào hải vị, nhưng cũng được coi là món bình dân rất ngon đi. Được cô nấu cho ăn, hắn không khen một câu thì thôi, ăn xong lại bảo tạm được, đúng là muốn đánh chết hắn mà.
"Ăn rồi về đi"
Không để hắn tiếp tục làm phiền, Hinh Nhi liền lên tiếng đuổi.
"Em chưa ăn gì nhỉ? Có muốn tôi chở đi ăn không?" Như đọc được ý nghĩ của cô, hắn vờ hỏi
Được ngõ lời mời ăn, Hinh Nhi nhìn đồng hồ trên tay, cũng 9h tối rồi, chưa muôn lắm, tranh thủ ăn sớm về sớm vậy.
"Anh chắc chứ?"
"Trả ơn cho tô mì của em" Hắn cười hiền
Tô Hinh Nhi nghĩ trong lòng, hắn đột nhiên lại tốt như thế, chi bằng nắm bắt cơ hội trả thù nhẹ hắn cái đã.
"Đi"
[...........]
Hắn chở cô tới nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố XX, Hinh Nhi nhìn menu mà choáng váng, toàn là giá trên trời.
"Cho tôi 1 phần cua hoàng đế, 1 phần trứng cá tầm muối, 1 phần súp nấm matsutake, rượu thì cho tôi 2 ly rượu vang đỏ loại thượng hạng" Hinh Nhi lật từng trang, chọn những món ăn với giá đắt đỏ. Nam phục vụ nghe cô gọi món mà không ghi kịp.
Lật đến cuối trang, cô gấp menu lại đưa cho phục vụ, nam phục vụ xin lui xuống để chuẩn bị. Đợi cậu ấy đi, Hinh Nhi mới quay sang cười gian mãnh với hắn.
"Anh mời đấy nhé!"
Nụ cười tràn đầy ẩn ý
Vũ Mặc Hàn vẫn thích thú nhìn dáng vẻ cô, hắn chẳng quan tâm đến những món cô gọi, chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của cô. Hắn chống tay lên cằm, hơi nhướn người về phía trước.
"Ăn hết không mà gọi nhiều vậy?"
Hinh Nhi cũng chống tay, nhướn đến sát gần với khuôn mặt hắn, đáp lời
"Sợ anh không đủ tiền lại chạy mất!"
Mặc Hàn cảm thấy bản thân bị cô khinh thường, liền lấy trong túi áo ra một thẻ vip màu vàng, đặt trên bàn, nở nụ cười đầy ma mị
"Tiền không thiếu, chỉ thiếu em!"
Từng lời nói của hắn Hinh Nhi đều nghe rất rõ, mặt cô đột ngột đỏ bừng lên, cũng may lúc đó phục vụ bưng đồ lên, cô mới né tránh được ánh mắt của hắn.
Từng móng, từng món được đen lên trước mặt cô, hai mắt Hinh Nhi sáng lên, mới nhìn thôi đã thấy rất ngon mắt. Cô cầm đũa, gắp lấy miếng trứng cá bỏ vào miệng, trứng cá tầm vừa mặn vừa mềm tan chảy trong miệng, ngon tới mức không thể tả nổi.
Mặc Hàn thấy cô sung sướng trong đống đồ ăn, hắn bất lực thở dài, vừa uống rượu vừa nhìn ngắm người đối diện ăn tới đồ ăn dính trên khóe miệng mà không biết. Vũ Mặc Hàn vươn tay, quẹt miếng cua dính trên miệng cô rồi lại bỏ vào miệng mình, từ từ cảm nhận vị ngọt của miếng thịt. Bị hắn giờ trò, Hinh Nhi lại đỏ mặt, cố ý khó chịu với hắn.
"Đừng giở trò với tôi!"
Hinh Nhi nói rồi lại tiếp tục ăn.
Đúng là người con gái hắn thương, đụng vào một xíu là trở mặt ngay, như con mèo xù lông vậy.
Mặc Hàn vẫn không tin được rằng hiện tại đang ngồi ăn cùng cô. Kể từ khi cô mất tích, hắn đã điên cuồng tìm kiếm, không ngừng tìm thông tin của cô nhưng không có tung tích gì. Người con gái lúc trước bị hắn ruồng bỏ, nay lại học cách phũ phàng với hắn rồi!!!