Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10: Nguyệt Như Ái rời đi
Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào mặt Lâm Dương Vũ khiến anh khó chịu, quay lưng lại về phía ô cửa sổ. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại anh rung lên một hồi, anh lười nhác cầm điện thoại đặt lên tai.
- Alo, Tổng Giám Đốc.
Đầu dây bên kia là một giọng nam truyền tới, đó là Cố Gia Kiệt.
- Có chuyện gì?
- Ừm…. Công ty Gia Thành đang đến tìm chúng ta để bàn bạc về hợp đồng kia… Họ đến từ 7 rưỡi, cũng đã chờ ở đây gần hai tiếng rồi…
Lâm Dương Vũ nghe câu gần hai tiếng kia lập tức bật dậy, nhìn sang bên cạnh đã thấy đồng hồ điểm 9 giờ. Chưa bao giờ, anh lại ngủ quên muộn tới mức này cả. Đã vậy, toàn thân anh lúc này cả người đều mệt nhừ, không còn chút sức sống nào.
- Ừ, bảo họ hôm khác tới, hôm nay tôi bận rồi.
Nói xong, anh ném điện thoại đi. Chợt như nhớ ra điều gì đó, anh chạy sang phòng bên cạnh, mở tung các cánh cửa tủ ra, nhưng tất cả đều trống không. Ở đây lại như chưa từng có người đến vậy.
Đi rồi.
Cô là đi thật rồi.
Căn hộ rộng rãi này, giờ đây chỉ một màu u ám lạnh lẽo.
Còn Lâm Dương Vũ thì bơ phờ, ngồi xuống ghế mà rút thuốc lá ra để hút.
Đã rất lâu rồi, anh không hút thuốc lá.
Anh không hiểu bản thân, trước nay đều cho rằng bản thân anh không thiếu phụ nữ, người muốn tiến tới với anh phải xếp hàng dài. Cho nên, anh chưa từng phải đau lòng vì ai cả, và cũng chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ phải theo đuổi ai hết.
Nhưng tới khi Nguyệt Như Ái xuất hiện, cô nàng này khác với những người con gái khác. Cô xinh đẹp, giỏi giang, tự độc lập về mọi mặt, không điệu đà lấy lòng anh như bao người con gái khác, thậm chí còn hung dữ, đanh đá khi nhìn thấy Lâm Dương Vũ anh. Điều này đã làm anh khơi dậy hứng thú với cô. Ban đầu là chỉ muốn trêu đùa cô chút, nhưng không ngờ, dần dần anh lại phải lòng cô, gục ngã trước người con gái này.
Có lẽ, Nguyệt Như Ái chính là sự trừng phạt của anh.
…
Nguyệt Như Ái lúc này đang ở nhà Từ An An, tuy là đang cùng ăn sáng với bạn thân nhưng lại cảm thấy thật nhạt nhẽo, vô vị.
Từ An An nhìn sang cô mà thở dài. Sáng sớm nay, khi cô còn đang ngon giấc thì bị Nguyệt Như Ái đánh thức. Bực bội, cô định xuống mắng cho Nguyệt Như Ái một trận, nhưng khi vừa mở cửa lại thấy một khuôn mặt thiếu sức sống. Từ An An không hỏi gì mà kéo cô vào.
Lúc này, nhìn Nguyệt Như Ái như thế, cô không kìm được lòng mà hỏi:
- Mày làm sao thế? Sao tự dưng sáng sớm đã xách hành lí đến nhà tao rồi, mặt mũi còn tiều tụy thế kia nữa. Lâm Dương Vũ làm gì mày à?
- Đừng nhắc tới anh ta nữa…
Quả nhiên là Lâm Dương Vũ khiến Nguyệt Như Ái trở nên như vậy. Từ An An tức giận mà hỏi tiếp: “Anh ta làm gì mày? Nói ra, tao giúp mày đòi lại công bằng.”
“Công bằng gì chứ, chẳng qua là anh ta có con rồi.”
“Có con? Gì cơ? CÓ CON?????”
Từ An An không kìm được mà lớn giọng hỏi cô, không thể tin nổi tên Lâm Dương Vũ này làm cha rồi mà lại dám theo đuổi Nguyệt Như Ái.
“Ừ, hôm qua một người phụ nữ đến tìm tao, nói rằng cô ta đang mang thai bốn tháng rồi, còn nói yêu nhau sâu đậm nhưng do nhà cô ta không khá giả nên mẹ anh ta bắt chia tay. Lúc đầu tao cũng không tin, nhưng cô ta đưa tờ giấy khám thai cho tao xem, rồi về nhà tao hỏi Lâm Dương Vũ anh ta cũng thừa nhận…”
Từ An An không nghe nổi nữa, liền kéo tay cô để đi gặp Lâm Dương Vũ. Nhưng Nguyệt Như Ái không chịu, kiên quyết ngồi lì đấy.
“Sao mày không chịu đi cùng tao? Đi gặp tên khốn nạn đó, tao giúp mày đòi lại công bằng.”
“Công bằng gì? Vốn dĩ tao với anh ta chỉ là gặp rắc rối nên mới phải nói là yêu nhau, giờ lấy tư cách gì để ghen? Hay để bắt người phụ nữ kia phá thai? Người yêu hờ? Tao cũng không hiểu vì sao tao lại khó chịu nữa, chắc là do anh ta lấy tao làm bia đỡ đạn…”
Nguyệt Như Ái nói xong thì cười trừ, rồi bước vào phòng ngủ, cả tối qua vì chuyện này mà cô trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ nổi. Vậy nên giờ đây, cô rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Còn Từ An An nhìn Nguyệt Như Ái thất thần như thế mà thở dài, cô biết bạn thân mình cũng có tình cảm với tên Lâm Dương Vũ kia, chỉ là do tính tình bướng bỉnh không chịu thừa nhận mà thôi.
Nhưng mà, Lục Đình Phong của cô chính là người đầu xỏ, dụ dỗ cô cùng đội với anh ta, giúp Lâm Dương Vũ theo đuổi Nguyệt Như Ái.
Vì vậy, giờ không tìm được Lâm Dương Vũ để hỏi cho ra lẽ mới được.
Đợi Nguyệt Như Ái đã ngủ say, cô mới lén gọi cho Lục Đình Phong, hẹn anh lập tức gặp cô ngay bây giờ.
Lúc đi, lửa giận trong Từ An An vẫn hừng hực hừng hực vì thương bạn thân, nhưng khi tới nơi, chỉ cần nhìn thấy Lục Đình Phong thôi thì cô lại dịu đi một phần mất rồi.
- Từ An An, sao tự dưng chị lại nóng lòng đòi gặp em vậy, nhớ em à?
- Nhớ cái đầu cậu, chị đến là để đòi lại công bằng cho bạn thân mình.
Lục Đình Phong nghe tới liền biết đòi công bằng cho ai, bởi Từ An An từ nhỏ tới lớn chỉ có duy nhất Nguyệt Như Ái là bạn thân. Nhìn bộ dạng cô tức giận thế kia, anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ tên Lâm Dương Vũ là lại bắt nạt Nguyệt Như Ái, nên vợ tương lai của anh mới như vậy.
- Haha, nếu là bạn thân chị, thì chị phải tìm Lâm Dương Vũ chứ, sao lại tìm em?
- Nguyệt Như Ái không cho chị tìm Lâm Dương Vũ, nên mới đến tìm cậu, người đã năn nỉ chị đây giúp tên tra nam đó theo đuổi bạn thân chị.
- Rồi rồi rồi, vậy có chuyện gì sao mà chị lại tức đến thế hửm?
- Lâm Dương Vũ có con rồi.
Lục Đình Phong đớ người ra, anh đang nghe nhầm sao? Anh với Lâm Dương Vũ là thân thiết nhất, chuyện gì của tên kia anh cũng biết. Mà Lâm Dương Vũ có con, lại hết sức vô lí.
- Gì? Hay lại nghe ai đồn vớ vẩn rồi? Lâm Dương Vũ mà có con?
Thấy Lục Đình Phong có vẻ như không tin lắm, nên cô kể hết chuyện mà Nguyệt Như Ái nói với mình cho anh nghe.
Lúc bấy giờ Lục Đình Phong mới tin, rồi bảo Từ An An về trước, còn mình sẽ hỏi rõ Lâm Dương Vũ giúp cô.
…
Lâm Dương Vũ nhớ tới Nguyệt Như Ái hôm qua nhắc tới Ánh Hoa, lập tức liền tới căn biệt thự ở ngoại ô kia.
Ánh Hoa từ xa nhìn thấy xe của anh, liền vội vàng chạy ra đón. Quả nhiên là đã được như mong muốn của cô ta, có lẽ Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái cãi nhau lớn rồi, có khi còn đã chia tay nên Lâm Dương Vũ mới tới tìm cô ta như vậy.
Nhưng Lâm Dương Vũ bước vào, ánh mắt u tối, lườm cô ta một cái, khiến cô ta rùng mình không thôi. Giây tiếp theo, anh giơ tay lên định tát cô ta một cái, nhưng anh vẫn còn lí trí, vẫn biết trong bụng cô ta mang cốt nhục của mình, vì vậy đã hạ tay xuống.
- Dương Vũ… Anh… Anh định làm gì vậy?
Ánh Hoa run run rẩy rẩy, khi nhìn thấy Lâm Dương Vũ định tát mình, cô ta sợ hãi nhắm chặt cả mắt vào, nhưng may cho cô ta đang mang thai, nên Lâm Dương Vũ mới không động tới.
- Tại sao cô lại tới tìm Nguyệt Như Ái? Còn dám nói dối chuyện giữa tôi và cô hả? Chúng ta yêu nhau nồng thắm lúc nào, còn có cảnh mẹ tôi ngăn cản lúc nào thế? HẢ?
Lâm Dương Vũ gầm lên, giọng nói tràn đầy sát khí. Còn Ánh Hoa thấy thế lại quỳ xuống ôm chân anh, tiếp tục bày ra vẻ đáng thương khóc lóc mà nói:
- Em… Em xin lỗi.. Em làm như vậy là con của chúng ta. Em không thể để con chúng ta thiếu ba hay mẹ được… Hức… Nếu em không làm vậy, có phải sau khi em sinh con xong anh sẽ đem con rời xa em để sống với cô ta không?
- Cô đừng có bày ra vẻ đáng thương trước mặt tôi, thật làm tôi ngứa mắt.
Quả thật, lời nói của Ánh Hoa có phần đâm trúng tim đen của Lâm Dương Vũ, đúng là anh đã dự tính chuyện này, đợi cô ta sinh đứa con kia xong, nếu xét nghiệm ADN đó là con anh, thì anh sẽ nuôi nấng nó, bởi vì nếu để đứa trẻ cho Ánh Hoa nuôi thì cô ta sẽ lấy đứa trẻ làm bàn đạp, làm cái cớ mà tìm gặp anh.
Chứ Lâm Dương Vũ thế nào cũng nhất quyết không lấy cô ta, người đàn bà xảo trá này, cả đời anh ghét nhất là người chuyên bịa đặt. Ánh Hoa đã bịa đặt giữa cô ta và anh, vậy thì đừng mong có thể được anh để mắt tới lần nữa.
Nhìn bụng cô ta càng ngày càng lớn, anh thở dài. Xem ra là mấy tháng nữa sẽ sinh rồi. Giọng anh dịu đi, hỏi han cô ta một chút:
- Đừng khóc nữa, sẽ làm cả đứa trẻ trong bụng mệt theo đấy. Cô có nghe tôi đi khám định kỳ không?
Được Lâm Dương Vũ quan tâm, Ánh Hoa không khỏi mừng thầm, ảo tưởng trong lòng anh vẫn có cô ta. Ánh Hoa nhanh chóng lau đi nước mắt, rồi cười nói với anh:
- Có mà, em thường xuyên đi khám định kỳ luôn ấy. Anh yên tâm, con của chúng ta rất khỏe nha.
Thấy Ánh Hoa nói sai với Lâm Tổng, người làm ngây ngây ngô ngô mà hỏi cô ta:
- Ơ, Ánh tiểu thư hàng tuần luôn...
Nhưng chưa nói hết, người đã bị Ánh Hoa lườm một cái khiến cô im bặt. Lâm Dương Vũ nhìn thấy hết cảnh này, trong lòng dâng lên một mối nghi ngờ.
- Alo, Tổng Giám Đốc.
Đầu dây bên kia là một giọng nam truyền tới, đó là Cố Gia Kiệt.
- Có chuyện gì?
- Ừm…. Công ty Gia Thành đang đến tìm chúng ta để bàn bạc về hợp đồng kia… Họ đến từ 7 rưỡi, cũng đã chờ ở đây gần hai tiếng rồi…
Lâm Dương Vũ nghe câu gần hai tiếng kia lập tức bật dậy, nhìn sang bên cạnh đã thấy đồng hồ điểm 9 giờ. Chưa bao giờ, anh lại ngủ quên muộn tới mức này cả. Đã vậy, toàn thân anh lúc này cả người đều mệt nhừ, không còn chút sức sống nào.
- Ừ, bảo họ hôm khác tới, hôm nay tôi bận rồi.
Nói xong, anh ném điện thoại đi. Chợt như nhớ ra điều gì đó, anh chạy sang phòng bên cạnh, mở tung các cánh cửa tủ ra, nhưng tất cả đều trống không. Ở đây lại như chưa từng có người đến vậy.
Đi rồi.
Cô là đi thật rồi.
Căn hộ rộng rãi này, giờ đây chỉ một màu u ám lạnh lẽo.
Còn Lâm Dương Vũ thì bơ phờ, ngồi xuống ghế mà rút thuốc lá ra để hút.
Đã rất lâu rồi, anh không hút thuốc lá.
Anh không hiểu bản thân, trước nay đều cho rằng bản thân anh không thiếu phụ nữ, người muốn tiến tới với anh phải xếp hàng dài. Cho nên, anh chưa từng phải đau lòng vì ai cả, và cũng chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ phải theo đuổi ai hết.
Nhưng tới khi Nguyệt Như Ái xuất hiện, cô nàng này khác với những người con gái khác. Cô xinh đẹp, giỏi giang, tự độc lập về mọi mặt, không điệu đà lấy lòng anh như bao người con gái khác, thậm chí còn hung dữ, đanh đá khi nhìn thấy Lâm Dương Vũ anh. Điều này đã làm anh khơi dậy hứng thú với cô. Ban đầu là chỉ muốn trêu đùa cô chút, nhưng không ngờ, dần dần anh lại phải lòng cô, gục ngã trước người con gái này.
Có lẽ, Nguyệt Như Ái chính là sự trừng phạt của anh.
…
Nguyệt Như Ái lúc này đang ở nhà Từ An An, tuy là đang cùng ăn sáng với bạn thân nhưng lại cảm thấy thật nhạt nhẽo, vô vị.
Từ An An nhìn sang cô mà thở dài. Sáng sớm nay, khi cô còn đang ngon giấc thì bị Nguyệt Như Ái đánh thức. Bực bội, cô định xuống mắng cho Nguyệt Như Ái một trận, nhưng khi vừa mở cửa lại thấy một khuôn mặt thiếu sức sống. Từ An An không hỏi gì mà kéo cô vào.
Lúc này, nhìn Nguyệt Như Ái như thế, cô không kìm được lòng mà hỏi:
- Mày làm sao thế? Sao tự dưng sáng sớm đã xách hành lí đến nhà tao rồi, mặt mũi còn tiều tụy thế kia nữa. Lâm Dương Vũ làm gì mày à?
- Đừng nhắc tới anh ta nữa…
Quả nhiên là Lâm Dương Vũ khiến Nguyệt Như Ái trở nên như vậy. Từ An An tức giận mà hỏi tiếp: “Anh ta làm gì mày? Nói ra, tao giúp mày đòi lại công bằng.”
“Công bằng gì chứ, chẳng qua là anh ta có con rồi.”
“Có con? Gì cơ? CÓ CON?????”
Từ An An không kìm được mà lớn giọng hỏi cô, không thể tin nổi tên Lâm Dương Vũ này làm cha rồi mà lại dám theo đuổi Nguyệt Như Ái.
“Ừ, hôm qua một người phụ nữ đến tìm tao, nói rằng cô ta đang mang thai bốn tháng rồi, còn nói yêu nhau sâu đậm nhưng do nhà cô ta không khá giả nên mẹ anh ta bắt chia tay. Lúc đầu tao cũng không tin, nhưng cô ta đưa tờ giấy khám thai cho tao xem, rồi về nhà tao hỏi Lâm Dương Vũ anh ta cũng thừa nhận…”
Từ An An không nghe nổi nữa, liền kéo tay cô để đi gặp Lâm Dương Vũ. Nhưng Nguyệt Như Ái không chịu, kiên quyết ngồi lì đấy.
“Sao mày không chịu đi cùng tao? Đi gặp tên khốn nạn đó, tao giúp mày đòi lại công bằng.”
“Công bằng gì? Vốn dĩ tao với anh ta chỉ là gặp rắc rối nên mới phải nói là yêu nhau, giờ lấy tư cách gì để ghen? Hay để bắt người phụ nữ kia phá thai? Người yêu hờ? Tao cũng không hiểu vì sao tao lại khó chịu nữa, chắc là do anh ta lấy tao làm bia đỡ đạn…”
Nguyệt Như Ái nói xong thì cười trừ, rồi bước vào phòng ngủ, cả tối qua vì chuyện này mà cô trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ nổi. Vậy nên giờ đây, cô rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Còn Từ An An nhìn Nguyệt Như Ái thất thần như thế mà thở dài, cô biết bạn thân mình cũng có tình cảm với tên Lâm Dương Vũ kia, chỉ là do tính tình bướng bỉnh không chịu thừa nhận mà thôi.
Nhưng mà, Lục Đình Phong của cô chính là người đầu xỏ, dụ dỗ cô cùng đội với anh ta, giúp Lâm Dương Vũ theo đuổi Nguyệt Như Ái.
Vì vậy, giờ không tìm được Lâm Dương Vũ để hỏi cho ra lẽ mới được.
Đợi Nguyệt Như Ái đã ngủ say, cô mới lén gọi cho Lục Đình Phong, hẹn anh lập tức gặp cô ngay bây giờ.
Lúc đi, lửa giận trong Từ An An vẫn hừng hực hừng hực vì thương bạn thân, nhưng khi tới nơi, chỉ cần nhìn thấy Lục Đình Phong thôi thì cô lại dịu đi một phần mất rồi.
- Từ An An, sao tự dưng chị lại nóng lòng đòi gặp em vậy, nhớ em à?
- Nhớ cái đầu cậu, chị đến là để đòi lại công bằng cho bạn thân mình.
Lục Đình Phong nghe tới liền biết đòi công bằng cho ai, bởi Từ An An từ nhỏ tới lớn chỉ có duy nhất Nguyệt Như Ái là bạn thân. Nhìn bộ dạng cô tức giận thế kia, anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ tên Lâm Dương Vũ là lại bắt nạt Nguyệt Như Ái, nên vợ tương lai của anh mới như vậy.
- Haha, nếu là bạn thân chị, thì chị phải tìm Lâm Dương Vũ chứ, sao lại tìm em?
- Nguyệt Như Ái không cho chị tìm Lâm Dương Vũ, nên mới đến tìm cậu, người đã năn nỉ chị đây giúp tên tra nam đó theo đuổi bạn thân chị.
- Rồi rồi rồi, vậy có chuyện gì sao mà chị lại tức đến thế hửm?
- Lâm Dương Vũ có con rồi.
Lục Đình Phong đớ người ra, anh đang nghe nhầm sao? Anh với Lâm Dương Vũ là thân thiết nhất, chuyện gì của tên kia anh cũng biết. Mà Lâm Dương Vũ có con, lại hết sức vô lí.
- Gì? Hay lại nghe ai đồn vớ vẩn rồi? Lâm Dương Vũ mà có con?
Thấy Lục Đình Phong có vẻ như không tin lắm, nên cô kể hết chuyện mà Nguyệt Như Ái nói với mình cho anh nghe.
Lúc bấy giờ Lục Đình Phong mới tin, rồi bảo Từ An An về trước, còn mình sẽ hỏi rõ Lâm Dương Vũ giúp cô.
…
Lâm Dương Vũ nhớ tới Nguyệt Như Ái hôm qua nhắc tới Ánh Hoa, lập tức liền tới căn biệt thự ở ngoại ô kia.
Ánh Hoa từ xa nhìn thấy xe của anh, liền vội vàng chạy ra đón. Quả nhiên là đã được như mong muốn của cô ta, có lẽ Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái cãi nhau lớn rồi, có khi còn đã chia tay nên Lâm Dương Vũ mới tới tìm cô ta như vậy.
Nhưng Lâm Dương Vũ bước vào, ánh mắt u tối, lườm cô ta một cái, khiến cô ta rùng mình không thôi. Giây tiếp theo, anh giơ tay lên định tát cô ta một cái, nhưng anh vẫn còn lí trí, vẫn biết trong bụng cô ta mang cốt nhục của mình, vì vậy đã hạ tay xuống.
- Dương Vũ… Anh… Anh định làm gì vậy?
Ánh Hoa run run rẩy rẩy, khi nhìn thấy Lâm Dương Vũ định tát mình, cô ta sợ hãi nhắm chặt cả mắt vào, nhưng may cho cô ta đang mang thai, nên Lâm Dương Vũ mới không động tới.
- Tại sao cô lại tới tìm Nguyệt Như Ái? Còn dám nói dối chuyện giữa tôi và cô hả? Chúng ta yêu nhau nồng thắm lúc nào, còn có cảnh mẹ tôi ngăn cản lúc nào thế? HẢ?
Lâm Dương Vũ gầm lên, giọng nói tràn đầy sát khí. Còn Ánh Hoa thấy thế lại quỳ xuống ôm chân anh, tiếp tục bày ra vẻ đáng thương khóc lóc mà nói:
- Em… Em xin lỗi.. Em làm như vậy là con của chúng ta. Em không thể để con chúng ta thiếu ba hay mẹ được… Hức… Nếu em không làm vậy, có phải sau khi em sinh con xong anh sẽ đem con rời xa em để sống với cô ta không?
- Cô đừng có bày ra vẻ đáng thương trước mặt tôi, thật làm tôi ngứa mắt.
Quả thật, lời nói của Ánh Hoa có phần đâm trúng tim đen của Lâm Dương Vũ, đúng là anh đã dự tính chuyện này, đợi cô ta sinh đứa con kia xong, nếu xét nghiệm ADN đó là con anh, thì anh sẽ nuôi nấng nó, bởi vì nếu để đứa trẻ cho Ánh Hoa nuôi thì cô ta sẽ lấy đứa trẻ làm bàn đạp, làm cái cớ mà tìm gặp anh.
Chứ Lâm Dương Vũ thế nào cũng nhất quyết không lấy cô ta, người đàn bà xảo trá này, cả đời anh ghét nhất là người chuyên bịa đặt. Ánh Hoa đã bịa đặt giữa cô ta và anh, vậy thì đừng mong có thể được anh để mắt tới lần nữa.
Nhìn bụng cô ta càng ngày càng lớn, anh thở dài. Xem ra là mấy tháng nữa sẽ sinh rồi. Giọng anh dịu đi, hỏi han cô ta một chút:
- Đừng khóc nữa, sẽ làm cả đứa trẻ trong bụng mệt theo đấy. Cô có nghe tôi đi khám định kỳ không?
Được Lâm Dương Vũ quan tâm, Ánh Hoa không khỏi mừng thầm, ảo tưởng trong lòng anh vẫn có cô ta. Ánh Hoa nhanh chóng lau đi nước mắt, rồi cười nói với anh:
- Có mà, em thường xuyên đi khám định kỳ luôn ấy. Anh yên tâm, con của chúng ta rất khỏe nha.
Thấy Ánh Hoa nói sai với Lâm Tổng, người làm ngây ngây ngô ngô mà hỏi cô ta:
- Ơ, Ánh tiểu thư hàng tuần luôn...
Nhưng chưa nói hết, người đã bị Ánh Hoa lườm một cái khiến cô im bặt. Lâm Dương Vũ nhìn thấy hết cảnh này, trong lòng dâng lên một mối nghi ngờ.