Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 56: Bệnh Tim?
Hàm Nhi bước vào trong thang máy mới nhận ra trên người mình vẫn đang khoác áo của Lãnh Phong Thần.
Cô thở dài…
“Hazzz thôi để hôm nào trả lại anh ta vậy.”
…
Vậy là Khang Dụ phải thức trắng cả một đêm để liên hệ với chủ nhà của căn hộ đối diện.
Khang Dụ phải gõ cửa liên tục và xin số điện thoại của quản lý với xin được số của chủ nhà. Lúc đầu chủ nhà rất tức giận sống chết cũng không đồng ý bán nhà. Nhưng đến khi Khang Dụ ra giá thì ông ta há hốc đồng ý luôn.
Mất hai tiếng đồng hồ thì chủ nhà cũng đồng ý bán với giá 100 triệu nhân dân tệ.
Sáng hôm sau…
Khang Dụ cho người dọn dẹp lại nhà cửa và cho người mang đồ của Lãnh Phong Thần đến luôn trong ngày hôm nay.
Mới sáng sớm Hàm Nhi thức dậy thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cô tưởng xảy ra chuyện gì thì mở cửa ra xem
“Hoá ra là có người mới chuyển đến.”
Cô cũng không lấy làm lạ dù sao thì mấy căn hộ này cũng thường xuyên có người chuyển đến.
Hôm nay Hàm Nhi đưa Thiên Vũ đến trường rồi cũng đến bệnh viện làm việc.
Vừa đến bệnh viện cô gặp Cố Tuấn Trạch ở đại sảnh
Cố Tuấn Trạch nhìn thấy Hàm Nhi thì chạy đến hỏi “Hàm Nhi tối qua em về bằng cách nào sao không nói với anh. Điện thoại cũng không nghe máy”
“Thật xin lỗi anh! Tối qua em thấy không được khỏe nên về trước. Điện thoại của em thì hết pin nên không nghe được” Hàm Nhi có hơi chột dạ
“Không sao là anh yên tâm rồi”
“Anh cũng về công ty đi em phải làm việc rồi”
Một lúc sau…
Lãnh Phong Thần lái xe đến bệnh viện mà cô đang làm việc
Anh đến trước sảnh hỏi y tá phòng khám của cô. Y tá cũng không hỏi nhiều nhìn người đàn ông trước mặt rất đẹp trai cứ nghĩ bị bệnh gì nên đã chỉ phòng khám của Hàm Nhi cho anh.
Lúc này Hàm Nhi đang thay đồ nghe thấy tiếng gõ cửa cô cứ tưởng y đến đưa báo cáo
“Vào đi”
Lãnh Phong Thần mở cửa thì nhìn thấy một màn Không thể kinh động hơn đó chính là trên người cô đang mặc một chiếc áo ngực hình con thỏ trông rất dễ thương
Hàm Nhi người như bị đóng băng động tác có phần luống cuống, cô tưởng là y tá nữ mang tài liệu vào nhưng ai ngờ lại là Lãnh Phong Thần.
Hàm Nhi vừa xấu hổ quay lưng về phía anh mặc lại áo cho đàng hoàng vừa nói “Anh vào đây làm gì ra ngoài”
Lãnh Phong Thần cũng chẳng để ý tiến đến gần cô cúi đầu xuống giọng trầm khàn nói “Anh đến để khám bệnh”
Hàm Nhi giật mình quay đầu lại định nói gì đó thì môi hai người chạm nhau. Cô nhanh chóng đưa tay lên ngực anh đẩy ra.
“Không phải em đang lợi dụng cơ hội để hôn anh đấy chứ?”
Hàm Nhi mặt đen như đít nồi đi lại bàn làm việc ngồi xuống rót cốc nước nên uống. Nhưng cốc vừa đưa đến miệng thì Lãnh Phong Thần lại nhàn nhạt nói:
“Áo ngực của em trông rất dễ thương”
Hàm Nhi nghe xong liền ho sặc sụa “Khụ khụ”
“Anh đến khám bệnh hay là khen áo ngực của tôi.”
Lãnh Phong Thần nhếch môi cười “Cả hai”
“…” Tên biến thái chết tiệt
Cô giờ không muốn đôi co với anh nữa thật sự cô không thể thắng nổi anh càng nói chuyện với anh cô như bị giảm đi trí thông minh vậy.
“Xin hỏi anh bị bệnh gì?”
“Bệnh tim” Lãnh Phong Thần trả lời
Hàm Nhi ngước mắt lên nhìn Lãnh Phong Thần “bệnh tim?”
“Đúng vậy! Có một người phụ nữ đã làm tổn thương trái tim tôi nên hôm nay tôi muốn đến nhờ bác sĩ khám hộ.”
“…Đây không phải là ở nhà anh. Bị điên, bị khùng thì đến bệnh viện tâm thần mà khám” Cô quát
“Không! Chẳng bệnh viện nào khám được ngoài em ra”
Cô thở dài…
“Hazzz thôi để hôm nào trả lại anh ta vậy.”
…
Vậy là Khang Dụ phải thức trắng cả một đêm để liên hệ với chủ nhà của căn hộ đối diện.
Khang Dụ phải gõ cửa liên tục và xin số điện thoại của quản lý với xin được số của chủ nhà. Lúc đầu chủ nhà rất tức giận sống chết cũng không đồng ý bán nhà. Nhưng đến khi Khang Dụ ra giá thì ông ta há hốc đồng ý luôn.
Mất hai tiếng đồng hồ thì chủ nhà cũng đồng ý bán với giá 100 triệu nhân dân tệ.
Sáng hôm sau…
Khang Dụ cho người dọn dẹp lại nhà cửa và cho người mang đồ của Lãnh Phong Thần đến luôn trong ngày hôm nay.
Mới sáng sớm Hàm Nhi thức dậy thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cô tưởng xảy ra chuyện gì thì mở cửa ra xem
“Hoá ra là có người mới chuyển đến.”
Cô cũng không lấy làm lạ dù sao thì mấy căn hộ này cũng thường xuyên có người chuyển đến.
Hôm nay Hàm Nhi đưa Thiên Vũ đến trường rồi cũng đến bệnh viện làm việc.
Vừa đến bệnh viện cô gặp Cố Tuấn Trạch ở đại sảnh
Cố Tuấn Trạch nhìn thấy Hàm Nhi thì chạy đến hỏi “Hàm Nhi tối qua em về bằng cách nào sao không nói với anh. Điện thoại cũng không nghe máy”
“Thật xin lỗi anh! Tối qua em thấy không được khỏe nên về trước. Điện thoại của em thì hết pin nên không nghe được” Hàm Nhi có hơi chột dạ
“Không sao là anh yên tâm rồi”
“Anh cũng về công ty đi em phải làm việc rồi”
Một lúc sau…
Lãnh Phong Thần lái xe đến bệnh viện mà cô đang làm việc
Anh đến trước sảnh hỏi y tá phòng khám của cô. Y tá cũng không hỏi nhiều nhìn người đàn ông trước mặt rất đẹp trai cứ nghĩ bị bệnh gì nên đã chỉ phòng khám của Hàm Nhi cho anh.
Lúc này Hàm Nhi đang thay đồ nghe thấy tiếng gõ cửa cô cứ tưởng y đến đưa báo cáo
“Vào đi”
Lãnh Phong Thần mở cửa thì nhìn thấy một màn Không thể kinh động hơn đó chính là trên người cô đang mặc một chiếc áo ngực hình con thỏ trông rất dễ thương
Hàm Nhi người như bị đóng băng động tác có phần luống cuống, cô tưởng là y tá nữ mang tài liệu vào nhưng ai ngờ lại là Lãnh Phong Thần.
Hàm Nhi vừa xấu hổ quay lưng về phía anh mặc lại áo cho đàng hoàng vừa nói “Anh vào đây làm gì ra ngoài”
Lãnh Phong Thần cũng chẳng để ý tiến đến gần cô cúi đầu xuống giọng trầm khàn nói “Anh đến để khám bệnh”
Hàm Nhi giật mình quay đầu lại định nói gì đó thì môi hai người chạm nhau. Cô nhanh chóng đưa tay lên ngực anh đẩy ra.
“Không phải em đang lợi dụng cơ hội để hôn anh đấy chứ?”
Hàm Nhi mặt đen như đít nồi đi lại bàn làm việc ngồi xuống rót cốc nước nên uống. Nhưng cốc vừa đưa đến miệng thì Lãnh Phong Thần lại nhàn nhạt nói:
“Áo ngực của em trông rất dễ thương”
Hàm Nhi nghe xong liền ho sặc sụa “Khụ khụ”
“Anh đến khám bệnh hay là khen áo ngực của tôi.”
Lãnh Phong Thần nhếch môi cười “Cả hai”
“…” Tên biến thái chết tiệt
Cô giờ không muốn đôi co với anh nữa thật sự cô không thể thắng nổi anh càng nói chuyện với anh cô như bị giảm đi trí thông minh vậy.
“Xin hỏi anh bị bệnh gì?”
“Bệnh tim” Lãnh Phong Thần trả lời
Hàm Nhi ngước mắt lên nhìn Lãnh Phong Thần “bệnh tim?”
“Đúng vậy! Có một người phụ nữ đã làm tổn thương trái tim tôi nên hôm nay tôi muốn đến nhờ bác sĩ khám hộ.”
“…Đây không phải là ở nhà anh. Bị điên, bị khùng thì đến bệnh viện tâm thần mà khám” Cô quát
“Không! Chẳng bệnh viện nào khám được ngoài em ra”