Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Vô tình giả gái được người yêu - Chương 1
Trên con đường về nhà vắng vẻ, một bóng người đang cẩn trọng vừa liếc xung quanh vừa đi. Là một cô gái? Mái tóc nâu dài che kín tấm lưng, trên người cô là một bộ váy lolita nữ hầu, trên tay lại chỉ cầm theo độc nhất chiếc điện thoại . Thời gian cũng không còn sớm, có lẽ đã gần 11 giờ đêm rồi, một cô gái bé nhỏ sao lại đi một mình ở nơi vắng vẻ đầy rẫy nguy hiểm này? Bởi vì đó vốn dĩ không phải một cô gái chứ sao.
– ” Hừm, tức chết ông đây rồi, ngày gì mà xui xẻo như vậy chứ” – Lâm Triết tay siết lấy chiếc điện thoại cố gia tăng tốc độ để đi qua khu vực tối tăm này, vừa đi cậu còn vừa tức tối lẩm bẩm.
Hôm nay đúng là một ngày đen đủi đối với Lâm Triết, đáng lẽ ra nó nên là một ngày vui chơi thỏa thích của cậu, vì lễ hội trường đại học được tổ chức vào hôm nay. Cậu đã mơ mộng đến cảnh được dạo chơi khắp các gian hàng đa dạng của các khoa, rồi làm quen với thật nhiều bạn bè, biết đâu còn có thể làm quen được với một cô bạn gái ấy chứ. Nhưng thực tế đã không cho phép Lâm Triết hưởng thụ lễ hội đầu tiên của những năm tháng đại học. Một trong ba gian hàng mà khoa Lâm Triết lựa chọn thực hiện là maid coffee, đáng ra cậu chỉ chịu trách nhiệm khâu trang trí và chuẩn bị nguyên liệu, ai ngờ khi cậu vừa tới đã bị Mẫn Ngọc- một đàn chị chịu trách nhiệm chính của gian hàng gấp gáp kéo vào phòng thay đồ:
– Lâm Triết, em đây rồi, chị đợi em nãy giờ đây…có việc gấp phải nhờ đến em…- Mẫn Ngọc thở phào một tiếng, có vẻ nãy giờ việc chuẩn bị mở cửa gian hàng khiến chị khá mệt mỏi.
– Chị Ngọc đừng gấp, có chuyện gì thế ạ? – Lâm Triết nhìn vẻ vội vàng của cô liền nghiêm túc hỏi.
– Chuyện này nhờ em cũng có chút không hợp lý, nhưng mà một thành viên trong nhóm hầu gái bồi bàn đột nhiên bị cảm nặng đêm qua, sáng nay chị cũng mới biết…
– Ừm…vậy thì sao ạ? – Lâm Triết ngơ ngác không hiểu cho lắm
– Em có thể tham gia vào nhóm bồi bàn được không? – Mẫn Ngọc nhìn thẳng vào mắt Lâm Triết.
– CÁI GÌ CƠ Ạ?- Lâm Triết bị lời đề nghị của tiền bối làm cho hoang mang luôn, cậu nghiêm túc hỏi lại- Chị ơi chị nghiêm túc chứ ạ? Em là con trai…
– Tiểu Triết à…em cũng biết khoa mình ít con gái, với lại họ đều có nhiệm vụ ở bên hai gian hàng kia cả rồi…- Mẫn Ngọc nhìn cậu với ánh mắt long lanh cầu xin-…Nhóm chúng ta chỉ có em là nhỏ con lại trông đáng yêu nhất thôi…
– Nhưng…nhưng chuyện này…- Lâm Triết lúng túng né tránh ánh mắt của đàn chị, cậu đã có kế hoạch trong ngày hôm nay rồi…hơn nữa, nhận lời có nghĩa là cậu sẽ phải giả gái…
– Tiểu Triết à, xin em đó…- Mẫn Ngọc chộp lấy tay của Lâm Triết nắm chặt, ánh mắt càng long lanh tội nghiệp hơn gấp mấy lần.
– Cái này…thôi…thôi được rồi, em đồng ý mà..- Đối diện với vẻ mặt năn nỉ kia, cậu rõ ràng là không thể từ chối được mà.
– Bé Triết của chị, yêu em nhất luôn đó…- Mẫn Ngọc kích động ôm chầm lấy Lâm Triết, lớn tiếng gọi- Các chị em, Lâm Triết đồng ý rồi!
Cô vừa dứt lời, đã có 3,4 cô gái từ bên ngoài chạy vào, tay người nào người nấy đều ôm nào là quần áo, rồi tóc giả, cả đồ trang điểm, rồi giày dép phụ kiện. Rồi chẳng nói nhiều lời lập tức lao vào makeup tô điểm cho Lâm Triết, còn cậu chỉ còn cách ngồi im chịu đựng trong đau khổ.
Sau chỉ 15 phút, mọi công việc sửa soạn cho Lâm Triết cũng đã xong xuôi hết, các cô gái đứng xung quanh gật gù hài lòng nhìn tác phẩm của mình, không hổ danh các bàn tay vàng trong làng trang điểm. Lâm Triết ngập ngừng đi đến trước gương, đến cậu cũng bị hết hồn vì không tin người trước gương chính là cậu.
Khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú đã có nét nữ tính dễ thương từ trước nên chỉ cần tô dặm thêm chút son phấn là được, dáng dấp nhỏ nhắn chỉ cao chưa đến 1m7 của cậu cũng rất vừa vặn với bộ váy nữ hầu. Bộ dạng xinh đẹp như vậy đến nữ nhân cũng phải cắn răng ghen tỵ muốn chết.
Lâm Triết vừa ngắm mình trong gương được một lúc thì cánh cửa phòng thay đồ lại bật mở, lần này là tên bạn thân Trần Vũ của cậu:
– Chị Ngọc, chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đã tìm được người thay thế chưa…ạ…- Ánh mắt cậu ta bỗng va vào sự xinh đẹp nào đó, Trần Vũ ngơ người ngắm nhìn “người đẹp” một cách chăm chú mà không biết đối phương chính là thằng bạn thân của mình. Bản tính mê gái nổi lên, Tần Vũ lập tức lao đến nắm lấy tay Lâm Triết- Tiểu mỹ nhân, em có thể cho anh làm…
– Bốp – Tiếng động giòn tan vang lên, Lâm Triết thẳng tay cho bạn mình một cái tát- Tên khùng điên này, mở to mắt ra mà xem ông đây là ai!
– Lâm…Lâm Triết…sao cậu tự dưng lại đẹp thế?- Trần Vũ ngớ người ôm má, không tin vào mắt mình.
– Được rồi được rồi đừng thơ thẩn nữa mau đi ra mở cửa gian hàng thôi – Mẫn Ngọc sốt ruột túm cổ Trần Vũ kéo ra ngoài, những cô gái khác cũng đẩy Lâm Triết ra theo.
*Buổi tối đến*
Cả ngày mệt bở cả hơi, Lâm Triết ngồi vật trên ghế, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng thay đồ rồi về nhà càng sớm càng tốt. Đột nhiên tên Trần Vũ ôm chiếc túi của cậu vội vàng chạy đến.
– Lâm Triết à…tôi xin lỗi, ban nãy dọn dẹp tôi vội vàng quá, nên lỡ tay làm rơi túi của ông xuống đài phun nước rồi…
– HẢ??? Ông đùa tôi đó à? – Lâm Triết nổi giận đùng đùng lập tức lao vào tẩn cho thằng bạn vài cái – Đúng là không nhờ được gì mà, cái tên này…trong đó còn có cả quần áo của tôi đó!
– Tôi không cố ý đâu mà, tôi mang về giặt giúp ông nhé? – Trần Vũ hối lỗi cúi đầu.
– Đành vậy chứ biết sao bây giờ…tôi phải đem cái bộ dạng này về nhà rồi.
– Phải rồi, lát nữa tôi còn có việc bận, tôi về trước, gặp ông sau – Dứt lời liền ba chân bốn căng thẳng xách theo túi của Lâm Triết chạy biến mất.
– Khoan đã…ví tiền của tôi…- Khi cậu nhận ra ví tiền của mình đang ở trong túi thì tên ngốc kia đã biến mất từ lúc nào.
*Quay về hiện tại*
Lâm Triết vẫn đang cố gắng đi cho hết khu vực nguy hiểm này. Để về đến nhà nhất định phải đi qua đây, bình thường khi đi về muộn cậu nhất định sẽ không đi bộ một mình qua đây, vì cậu biết khu này một khi về đêm sẽ xuất hiện một số thành phần không tốt đẹp gì, mặc dù là đàn ông, nhưng với ngoại hình dễ bắt nạt như cậu vẫn không nên mạo hiểm đi qua. Nếu không phải hôm nay không có ví tiền, điện thoại thì hết pin, cậu chắc chắn sẽ gọi taxi.
Lâm Triết vừa đi vừa thầm cầu mong, cậu chỉ đi một mình đúng hôm nay thôi, sẽ không có chuyện xui xẻo gì xảy ra đâu phải không?
Nhưng đến khi Lâm Triết bị một bàn tay nào đó từ phía sau tóm lấy lôi đi, cậu mới biết điều xấu nhất đã xảy ra mất rồi…
Không bị chụp thuốc mê nhưng Lâm Triết chẳng thể nào thoát ra được, cậu bị bắt đi không phải chỉ bởi một tên, mà là 2 tên, chúng giữ chặt tay cũng như bịt miệng cậu lại, 1 tên thì ôm lấy chân cậu mà bê đi. Lâm Triết thầm oán, không phải chứ, cậu chỉ đi một mình đúng một ngày hôm nay thôi mà đã dính đạn rồi sao? Thật quá xui xẻo mà.
Lâm Triết giãy dụa một hồi thì ngừng lại, dù sao cũng không thoát được lúc này, giữ sức để tìm cơ hội chạy đi còn khả quan hơn. Nghĩ vậy cậu liền để im cho chúng bê cậu đi đâu thì đi, nhưng trên đường không quên quan sát kĩ những nơi đã đi qua, nhưng có vẻ cậu tiếp tục gặp xui xẻo. Hai tên đó tống cậu vào xe, đã vậy còn dùng băng dính trói chân tay, bịt miệng, che cả mắt Lâm Triết. Cậu nghĩ mình xong đời rồi, kiểu này còn không biết mình bị đưa đi đâu chứ đừng nói đến chuyện tìm đường chạy.
– Mày nói xem, đưa con bé này về ông chủ liệu có thưởng cho chúng ta không? – Một tên cất giọng khàn khàn
– Hôm nay ông chủ không vui, đúng lúc chúng ta lại mang em gái non tơ này về cho ổng giải sầu, đương nhiên là phải thưởng chứ. Hahaha – Tên còn lại bật cười khằng khặc
– “Thưởng cái đầu tụi bây, ông đây là giống đực, đem về để lão chủ xé xác mấy người ra thì có”- Lâm Triết trong bụng tức tối, biết vậy mượn quần áo thay ra cho rồi, nếu không phải cậu mặc bộ đồ này, cũng không đến mức bị nhầm thành nữ nhân. Lát nữa lúc phát hiện cậu là nam, chúng liệu có tha cho cậu không? Hay sẽ đánh đập hành hạ? Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Lâm Triết rùng mình lo sợ. Dù sao thì xậu mới có 19 tuổi, còn chưa có bạn gái, chưa báo hiếu cha mẹ mà!!!
Xe vẫn tiếp tục chạy, Lâm Triết cảm thấy đường êm hẳn, có lẽ đã lên cao tốc, hoặc vào thành phố, chứ ngoại thành đường gập ghềnh. Phải rồi, chúng đưa cậu đến chỗ ông chủ nào đó, tất nhiên phải là một nhân vật giàu có rồi. Cho dù vậy, Lâm Triết cũng không ham tiền đến mức bán thân đâu, có chết cũng không.
Đi thêm một đoạn thì xe dừng lại. Lâm Triết đang thấp thỏm lo lắng thì cả người đã bị vác lên, cậu ra sức giãy dụa, tiếc là chân tay đều bị trói bằng băng keo, miệng cũng chẳng thể hét, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm trong cổ họng. Mắt cũng bị vải đen che kín rồi, chẳng biết mình đang ở đâu. Cậu nghe thấy tiếng thang máy, tạm phán đoán rằng chúng đưa cậu đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ gì đó đi.
Sau một hồi bị dốc ngược, máu dồn cả lên não rồi cậu mới được thả xuống, hóa ra cảm giác trồng cây chuối chính là như vậy sao? Cuối cùng miếng vải che mắt cũng được tháo ra, Lâm Triết nheo mắt chớp chớp vài cái để làm quen với không gian xung quanh, cậu thầm mắng:
– “Đúng là đám người xấu, chỉ thích núp trong bóng tối”
Cậu đảo mắt nhìn quanh, mặc dù không gian không mở đèn nhưng ánh đèn thành phố hắt qua bức tường kính vẫn khiến cậu thấy đại khái xung quanh. Là một căn phòng rất lớn, bài trí tinh xảo công phu theo phong cách kiến trúc cung điện phương Tây, ngoại trừ việc không có ánh đèn vàng rực rỡ đặc trưng thì đây giống như một căn phòng dành cho hoàng gia vậy. Trong bóng tối mờ ảo, một dáng người cao ráo đang ngồi nâng cốc thủy tinh chưa chất lỏng màu nâu nhạt óng ánh. Phong thái cũng không phủ nhận dạng vừa, khác với tưởng tượng ông chú trung niên lắm tiền bụng phệ của Lâm Triết. Nhưng đẹp trai nhiều tiền thì cậu cũng không chịu bán thân đâu!
– Lão đại, bọn em vừa tìm được con bé này đi một mình lang thang trên đường, trông cũng xinh xắn ngây thơ nên đem về cho anh giải khuây đây.
Lâm Triết chẳng ngần ngại đem ánh mắt khinh thường ghét bỏ nhìn chằm chằm đối phương. Người kia cũng quay đầu nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau nhưng cả hai đều không có ý định tránh đi. Đột nhiên tên đàn em đứng phía sau lột mạnh miếng băng keo dính trên miệng cậu ra khiến môi cậu có chút rát, đã thế còn thẳng tay ấn đầu Lâm Triết:
– Mày dám lườm ông chủ? Thái độ kính cẩn vào, mở mồm ra chào một câu mau lên!
– ” Hừm, tức chết ông đây rồi, ngày gì mà xui xẻo như vậy chứ” – Lâm Triết tay siết lấy chiếc điện thoại cố gia tăng tốc độ để đi qua khu vực tối tăm này, vừa đi cậu còn vừa tức tối lẩm bẩm.
Hôm nay đúng là một ngày đen đủi đối với Lâm Triết, đáng lẽ ra nó nên là một ngày vui chơi thỏa thích của cậu, vì lễ hội trường đại học được tổ chức vào hôm nay. Cậu đã mơ mộng đến cảnh được dạo chơi khắp các gian hàng đa dạng của các khoa, rồi làm quen với thật nhiều bạn bè, biết đâu còn có thể làm quen được với một cô bạn gái ấy chứ. Nhưng thực tế đã không cho phép Lâm Triết hưởng thụ lễ hội đầu tiên của những năm tháng đại học. Một trong ba gian hàng mà khoa Lâm Triết lựa chọn thực hiện là maid coffee, đáng ra cậu chỉ chịu trách nhiệm khâu trang trí và chuẩn bị nguyên liệu, ai ngờ khi cậu vừa tới đã bị Mẫn Ngọc- một đàn chị chịu trách nhiệm chính của gian hàng gấp gáp kéo vào phòng thay đồ:
– Lâm Triết, em đây rồi, chị đợi em nãy giờ đây…có việc gấp phải nhờ đến em…- Mẫn Ngọc thở phào một tiếng, có vẻ nãy giờ việc chuẩn bị mở cửa gian hàng khiến chị khá mệt mỏi.
– Chị Ngọc đừng gấp, có chuyện gì thế ạ? – Lâm Triết nhìn vẻ vội vàng của cô liền nghiêm túc hỏi.
– Chuyện này nhờ em cũng có chút không hợp lý, nhưng mà một thành viên trong nhóm hầu gái bồi bàn đột nhiên bị cảm nặng đêm qua, sáng nay chị cũng mới biết…
– Ừm…vậy thì sao ạ? – Lâm Triết ngơ ngác không hiểu cho lắm
– Em có thể tham gia vào nhóm bồi bàn được không? – Mẫn Ngọc nhìn thẳng vào mắt Lâm Triết.
– CÁI GÌ CƠ Ạ?- Lâm Triết bị lời đề nghị của tiền bối làm cho hoang mang luôn, cậu nghiêm túc hỏi lại- Chị ơi chị nghiêm túc chứ ạ? Em là con trai…
– Tiểu Triết à…em cũng biết khoa mình ít con gái, với lại họ đều có nhiệm vụ ở bên hai gian hàng kia cả rồi…- Mẫn Ngọc nhìn cậu với ánh mắt long lanh cầu xin-…Nhóm chúng ta chỉ có em là nhỏ con lại trông đáng yêu nhất thôi…
– Nhưng…nhưng chuyện này…- Lâm Triết lúng túng né tránh ánh mắt của đàn chị, cậu đã có kế hoạch trong ngày hôm nay rồi…hơn nữa, nhận lời có nghĩa là cậu sẽ phải giả gái…
– Tiểu Triết à, xin em đó…- Mẫn Ngọc chộp lấy tay của Lâm Triết nắm chặt, ánh mắt càng long lanh tội nghiệp hơn gấp mấy lần.
– Cái này…thôi…thôi được rồi, em đồng ý mà..- Đối diện với vẻ mặt năn nỉ kia, cậu rõ ràng là không thể từ chối được mà.
– Bé Triết của chị, yêu em nhất luôn đó…- Mẫn Ngọc kích động ôm chầm lấy Lâm Triết, lớn tiếng gọi- Các chị em, Lâm Triết đồng ý rồi!
Cô vừa dứt lời, đã có 3,4 cô gái từ bên ngoài chạy vào, tay người nào người nấy đều ôm nào là quần áo, rồi tóc giả, cả đồ trang điểm, rồi giày dép phụ kiện. Rồi chẳng nói nhiều lời lập tức lao vào makeup tô điểm cho Lâm Triết, còn cậu chỉ còn cách ngồi im chịu đựng trong đau khổ.
Sau chỉ 15 phút, mọi công việc sửa soạn cho Lâm Triết cũng đã xong xuôi hết, các cô gái đứng xung quanh gật gù hài lòng nhìn tác phẩm của mình, không hổ danh các bàn tay vàng trong làng trang điểm. Lâm Triết ngập ngừng đi đến trước gương, đến cậu cũng bị hết hồn vì không tin người trước gương chính là cậu.
Khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú đã có nét nữ tính dễ thương từ trước nên chỉ cần tô dặm thêm chút son phấn là được, dáng dấp nhỏ nhắn chỉ cao chưa đến 1m7 của cậu cũng rất vừa vặn với bộ váy nữ hầu. Bộ dạng xinh đẹp như vậy đến nữ nhân cũng phải cắn răng ghen tỵ muốn chết.
Lâm Triết vừa ngắm mình trong gương được một lúc thì cánh cửa phòng thay đồ lại bật mở, lần này là tên bạn thân Trần Vũ của cậu:
– Chị Ngọc, chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đã tìm được người thay thế chưa…ạ…- Ánh mắt cậu ta bỗng va vào sự xinh đẹp nào đó, Trần Vũ ngơ người ngắm nhìn “người đẹp” một cách chăm chú mà không biết đối phương chính là thằng bạn thân của mình. Bản tính mê gái nổi lên, Tần Vũ lập tức lao đến nắm lấy tay Lâm Triết- Tiểu mỹ nhân, em có thể cho anh làm…
– Bốp – Tiếng động giòn tan vang lên, Lâm Triết thẳng tay cho bạn mình một cái tát- Tên khùng điên này, mở to mắt ra mà xem ông đây là ai!
– Lâm…Lâm Triết…sao cậu tự dưng lại đẹp thế?- Trần Vũ ngớ người ôm má, không tin vào mắt mình.
– Được rồi được rồi đừng thơ thẩn nữa mau đi ra mở cửa gian hàng thôi – Mẫn Ngọc sốt ruột túm cổ Trần Vũ kéo ra ngoài, những cô gái khác cũng đẩy Lâm Triết ra theo.
*Buổi tối đến*
Cả ngày mệt bở cả hơi, Lâm Triết ngồi vật trên ghế, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng thay đồ rồi về nhà càng sớm càng tốt. Đột nhiên tên Trần Vũ ôm chiếc túi của cậu vội vàng chạy đến.
– Lâm Triết à…tôi xin lỗi, ban nãy dọn dẹp tôi vội vàng quá, nên lỡ tay làm rơi túi của ông xuống đài phun nước rồi…
– HẢ??? Ông đùa tôi đó à? – Lâm Triết nổi giận đùng đùng lập tức lao vào tẩn cho thằng bạn vài cái – Đúng là không nhờ được gì mà, cái tên này…trong đó còn có cả quần áo của tôi đó!
– Tôi không cố ý đâu mà, tôi mang về giặt giúp ông nhé? – Trần Vũ hối lỗi cúi đầu.
– Đành vậy chứ biết sao bây giờ…tôi phải đem cái bộ dạng này về nhà rồi.
– Phải rồi, lát nữa tôi còn có việc bận, tôi về trước, gặp ông sau – Dứt lời liền ba chân bốn căng thẳng xách theo túi của Lâm Triết chạy biến mất.
– Khoan đã…ví tiền của tôi…- Khi cậu nhận ra ví tiền của mình đang ở trong túi thì tên ngốc kia đã biến mất từ lúc nào.
*Quay về hiện tại*
Lâm Triết vẫn đang cố gắng đi cho hết khu vực nguy hiểm này. Để về đến nhà nhất định phải đi qua đây, bình thường khi đi về muộn cậu nhất định sẽ không đi bộ một mình qua đây, vì cậu biết khu này một khi về đêm sẽ xuất hiện một số thành phần không tốt đẹp gì, mặc dù là đàn ông, nhưng với ngoại hình dễ bắt nạt như cậu vẫn không nên mạo hiểm đi qua. Nếu không phải hôm nay không có ví tiền, điện thoại thì hết pin, cậu chắc chắn sẽ gọi taxi.
Lâm Triết vừa đi vừa thầm cầu mong, cậu chỉ đi một mình đúng hôm nay thôi, sẽ không có chuyện xui xẻo gì xảy ra đâu phải không?
Nhưng đến khi Lâm Triết bị một bàn tay nào đó từ phía sau tóm lấy lôi đi, cậu mới biết điều xấu nhất đã xảy ra mất rồi…
Không bị chụp thuốc mê nhưng Lâm Triết chẳng thể nào thoát ra được, cậu bị bắt đi không phải chỉ bởi một tên, mà là 2 tên, chúng giữ chặt tay cũng như bịt miệng cậu lại, 1 tên thì ôm lấy chân cậu mà bê đi. Lâm Triết thầm oán, không phải chứ, cậu chỉ đi một mình đúng một ngày hôm nay thôi mà đã dính đạn rồi sao? Thật quá xui xẻo mà.
Lâm Triết giãy dụa một hồi thì ngừng lại, dù sao cũng không thoát được lúc này, giữ sức để tìm cơ hội chạy đi còn khả quan hơn. Nghĩ vậy cậu liền để im cho chúng bê cậu đi đâu thì đi, nhưng trên đường không quên quan sát kĩ những nơi đã đi qua, nhưng có vẻ cậu tiếp tục gặp xui xẻo. Hai tên đó tống cậu vào xe, đã vậy còn dùng băng dính trói chân tay, bịt miệng, che cả mắt Lâm Triết. Cậu nghĩ mình xong đời rồi, kiểu này còn không biết mình bị đưa đi đâu chứ đừng nói đến chuyện tìm đường chạy.
– Mày nói xem, đưa con bé này về ông chủ liệu có thưởng cho chúng ta không? – Một tên cất giọng khàn khàn
– Hôm nay ông chủ không vui, đúng lúc chúng ta lại mang em gái non tơ này về cho ổng giải sầu, đương nhiên là phải thưởng chứ. Hahaha – Tên còn lại bật cười khằng khặc
– “Thưởng cái đầu tụi bây, ông đây là giống đực, đem về để lão chủ xé xác mấy người ra thì có”- Lâm Triết trong bụng tức tối, biết vậy mượn quần áo thay ra cho rồi, nếu không phải cậu mặc bộ đồ này, cũng không đến mức bị nhầm thành nữ nhân. Lát nữa lúc phát hiện cậu là nam, chúng liệu có tha cho cậu không? Hay sẽ đánh đập hành hạ? Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Lâm Triết rùng mình lo sợ. Dù sao thì xậu mới có 19 tuổi, còn chưa có bạn gái, chưa báo hiếu cha mẹ mà!!!
Xe vẫn tiếp tục chạy, Lâm Triết cảm thấy đường êm hẳn, có lẽ đã lên cao tốc, hoặc vào thành phố, chứ ngoại thành đường gập ghềnh. Phải rồi, chúng đưa cậu đến chỗ ông chủ nào đó, tất nhiên phải là một nhân vật giàu có rồi. Cho dù vậy, Lâm Triết cũng không ham tiền đến mức bán thân đâu, có chết cũng không.
Đi thêm một đoạn thì xe dừng lại. Lâm Triết đang thấp thỏm lo lắng thì cả người đã bị vác lên, cậu ra sức giãy dụa, tiếc là chân tay đều bị trói bằng băng keo, miệng cũng chẳng thể hét, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm trong cổ họng. Mắt cũng bị vải đen che kín rồi, chẳng biết mình đang ở đâu. Cậu nghe thấy tiếng thang máy, tạm phán đoán rằng chúng đưa cậu đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ gì đó đi.
Sau một hồi bị dốc ngược, máu dồn cả lên não rồi cậu mới được thả xuống, hóa ra cảm giác trồng cây chuối chính là như vậy sao? Cuối cùng miếng vải che mắt cũng được tháo ra, Lâm Triết nheo mắt chớp chớp vài cái để làm quen với không gian xung quanh, cậu thầm mắng:
– “Đúng là đám người xấu, chỉ thích núp trong bóng tối”
Cậu đảo mắt nhìn quanh, mặc dù không gian không mở đèn nhưng ánh đèn thành phố hắt qua bức tường kính vẫn khiến cậu thấy đại khái xung quanh. Là một căn phòng rất lớn, bài trí tinh xảo công phu theo phong cách kiến trúc cung điện phương Tây, ngoại trừ việc không có ánh đèn vàng rực rỡ đặc trưng thì đây giống như một căn phòng dành cho hoàng gia vậy. Trong bóng tối mờ ảo, một dáng người cao ráo đang ngồi nâng cốc thủy tinh chưa chất lỏng màu nâu nhạt óng ánh. Phong thái cũng không phủ nhận dạng vừa, khác với tưởng tượng ông chú trung niên lắm tiền bụng phệ của Lâm Triết. Nhưng đẹp trai nhiều tiền thì cậu cũng không chịu bán thân đâu!
– Lão đại, bọn em vừa tìm được con bé này đi một mình lang thang trên đường, trông cũng xinh xắn ngây thơ nên đem về cho anh giải khuây đây.
Lâm Triết chẳng ngần ngại đem ánh mắt khinh thường ghét bỏ nhìn chằm chằm đối phương. Người kia cũng quay đầu nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau nhưng cả hai đều không có ý định tránh đi. Đột nhiên tên đàn em đứng phía sau lột mạnh miếng băng keo dính trên miệng cậu ra khiến môi cậu có chút rát, đã thế còn thẳng tay ấn đầu Lâm Triết:
– Mày dám lườm ông chủ? Thái độ kính cẩn vào, mở mồm ra chào một câu mau lên!