Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 90
Chạng vạng sáng, Lộ Khiết khẽ mở mắt.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, nếu không có thay đổi gì, tức là cô và anh sẽ bỏ mạng tại đây.
"Tư Cảnh Nam, anh thế nào rồi?"
"Anh vẫn ổn."
Lộ Khiết nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Bước vào bên trong căn hộ, đội đặc nhiệm hơn cả hai mươi người lần lượt nổ súng bắn và bắt giữ từng thủ hạ của Trạch Tịnh Thần, rất nhanh chóng bọn chúng đã giơ tay đầu hàng.
Giản Minh Triết - đội trưởng đội cảnh sát hình sự cùng với vài người nữa tiến vào căn phòng mà Lya đang giam giữ Lộ Khiết và Tư Cảnh Nam. Trong đó đội có cả Hàn Dương Phong.
Khi bước vào căn phòng, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Hình ảnh Tư Cảnh Nam nằm gối đầu lên đùi Lộ Khiết, sắc khí trên khuôn mặt họ đã đủ để những người này biết họ đã phải mệt mỏi thế nào.
Giản Bân đưa tay lên ngăn cản những người phía sau tiếp tục bước tới, sau đó anh tắt đi những bóng đèn trong phòng.
Quả nhiên đúng như anh đoán, Trạch Tịnh Thần đâu dễ dàng bỏ qua cho Tư Cảnh Nam.
Cách chiếc ghế của Lộ Khiết đang ngồi khoảng bốn bước chân, là những tia hồng ngoại được lắp khắp căn phòng. Nếu ai sơ ý bước đi qua nhưng chùm tia này đều bị cắt ra thành từng mảnh.
Những người khác nhìn vào thì cũng thoáng giật mình.
"Sao anh biết hay vậy?" Hàn Dương Phong nhướng mày nói.
Giản Minh Triết hất cằm, điềm nhiên trả lời:"Bệnh nghề nghiệp."
Hàn Dương Phong nhếch môi cười cho qua, biết Tư Cảnh Nam và Lộ Khiết đã an toàn, tiếp theo anh nghĩ đến Tuyết Linh.
"Việc còn lại giao hết cho anh." Hàn Dương Phong vỗ vai Giản Minh Triết, sau đó liền rời khỏi phòng.
....
Bên bờ biển sau núi. Sau khi Trạch Tịnh Thần ngã khụy xuống, Tuyết Linh cũng ngất đi. Đội đặc nhiệm phía dưới nghe tiếng súng nổ liền phóng nhanh lên tàu.
Đúng lúc ấy, Phi Dạ, có cả Tiểu Ninh cùng chạy đến, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, Tiểu Ninh chạy đến bên anh trai mình, nhìn những người xung quanh anh, rồi cả vết thương trước ngực, máu không ngừng chảy xuống, Tiểu Ninh rất sợ máu, hơn nữa đây còn là anh trai của mình, Tiểu Ninh không tránh khỏi bị đả kích tâm lý. Nước mắt cô ròng ròng chảy xuống, tay ấn chặt vết thương để máu không chảy ra nữa:"Anh, anh ơi!"
Trong cơn mê man, Trạch Tịnh Thần nghe tiếng gọi của ai đó, giọng nói có hơi lạ nhưng rất quen thuộc... Phải rồi, đó chính là giọng nói của Trạch Tiểu Ninh.
Em gái anh vẫn còn sống. Chốc lát, Trạch Tịnh Thần lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Thế là đủ rồi.
....
Một tuần sau.
Mọi chuyện lúc này đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu, toàn bộ những người tham gia phạm pháp cùng Trạch Tịnh Thần đều đã bị giam giữ và chờ ngày chịu án.
Giám đốc của bệnh viện tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy thì cũng bị bắt lại. Cả bệnh viện ai nấy từng tôn sùng và ngưỡng mộ, bây giờ đều dùng ánh mắt khinh bỉ để tặng ông ta.
Còn về Trạch Tịnh Thần, thì đêm hôm ấy, tưởng chừng như anh đã chết, nhưng không. Anh chỉ bị thương, trải qua một cuộc phẫu thuật là có thể giữ được mạng sống.
Trạch Tịnh Thần vẫn phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình.
....
Quay về phía Tiểu Ninh, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu thì Trạch Tịnh Thần cũng không chịu gặp mặt. Cũng bởi vì anh không muốn cho em gái của mình thấy bộ dạng đáng kinh tởm này.
Trạch Tịnh Thần đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện để có thể hoàn toàn kế hoạch của mình cũng chỉ vì để trả thù cho em gái.
Nhưng cuối cùng công sức anh bỏ ra bấy lâu nay cũng đều vô ích. Tuy nhiên, nhận lại được tin tức, Trạch Tiểu Ninh vẫn còn sống.
Trạch Tịnh Thần không trông mong gì nữa, anh chỉ muốn Tiểu Ninh sống thật hạnh phúc, quên đi người anh trai này.
Tiểu Ninh cũng hiểu nỗi lòng của anh trai mình. Cô biết những việc anh làm quá tàn nhẫn, không tránh khỏi vòng tuần hoàn nhân quả, sớm biết kết cục của anh trai, cô cũng bất lực không biết làm gì.
Tiếp đó hai tuần, Trạch Tịnh Thần bình phục hẳn. Anh bắt đầu tiếp nhận những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Tội tổ chức đánh khủng bố, buôn bán ma túy và thuốc nổ trái phép xuyên quốc gia, tội giết người, bắt cóc và đe dọa mạng sống của người khác. Toà tuyên án với mức án tử hình cho Trạch Tịnh Thần.
Bản tâm Trạch Tịnh Thần không ác, chỉ là do hoàn cảnh chi phối, thù hận trong lòng anh quá lớn, nó ép buộc anh phải trở thành một người thế này thế kia. Thực tâm mà nói, chính anh cũng không muốn mình trở thành người như vậy. Nhưng bây giờ quay lại chắc gì đã còn kịp?
Cái giá mà Trạch Tịnh Thần trả quá đắt và nó cũng xứng đáng với anh....
_______________________________
Bệnh viện Liên Hoa.
Ngồi trước giường bệnh, Tuyết Linh thở từng hơi nặng nhọc. Lạc Thần đã hơn ba tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, tâm can Tuyết Linh vô cùng sốt ruột và lo lắng.
Bỗng chốc, tay Lạc Thần run run. Thấy vậy, cô nhanh chóng đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát. Bệnh tình của Lạc Thần không có biến chuyển gì nguy hiểm nữa, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm nữa là sẽ bình phục hẳn. Tuyết Linh cũng yên tâm hơn được vài phần.
"Anh uống nước đi!" Lạc Thần nhìn cốc nước Tuyết Linh đưa tới, mỉm cười cầm lấy nhưng không uống. Lạc Thần đặt cốc nước lại trên bàn, sau đó nhìn Tuyết Linh cất giọng nói:"Em ổn không?"
Tuyết Linh phì cười:"Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng. Sức khỏe của anh hiện giờ chưa được tốt, hơi đâu mà quan tâm đến em?"
"Em không sao thì tốt rồi. Anh cũng yên tâm hơn nhiều."
"Còn anh đó, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không lúc nào nghĩ cho bản thân cả."
Lạc Thần mỉm cười, "Vì người đó là em."
"Linh Linh, chúng ta.... kết hôn nhé!"
Tuyết Linh không nói chỉ bần thần nhìn Lạc Thần. Anh đã làm nhiều chuyện cho cô như thế, nếu như bây giờ cô phũ phàng với anh thêm nữa thì có quá ác không?
Đứng phía ngoài cửa, Hàn Dương Phong chậm rãi quan sát Tuyết Linh kể từ lúc cô bước vào đó cho tới giờ. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tuyết Linh, Hàn Dương Phong cũng đủ biết rõ câu trả lời. Anh không còn chút can đảm để níu kéo cô nữa, cho nên đành buông bỏ cô. Anh chỉ mong cô có được hạnh phúc.
"Tuyết Linh, được yêu em là đủ rồi. Con đường phía trước không chắc sẽ là một đường thẳng. Anh mong rằng người em chọn sẽ đưa em đi đúng con đường, một con đường đầy hoa và nắng. Tuyết Linh, đừng sợ cũng đừng đau lòng vì bất cứ điều gì. Nếu bế tắc quá thì hãy quay đầu lại, anh vẫn luôn ở phía sau em, vẫn luôn âm thầm bảo vệ em."
Hàn Dương Phong rũ mắt, bóng lưng khuất dần trong thang máy.
...
Qua ngày hôm sau, Tuyết Linh tới công ty. Như thường lệ, cô thường chuẩn bị cà phê sáng tươm tất cho Hàn Dương Phong, nhưng có điều hôm nay Hàn Dương Phong không đến công ty. Vả lại văn kiện, hợp đồng cần giải quyết còn rất nhiều, Tuyết Linh không hiểu thời điểm này anh lại vắng mặt.
"Trợ lý Giản. Hàn tổng vẫn chưa tới công ty sao?"
"Cô vẫn chưa biết chuyện gì sao?"
Tuyết Linh khẽ nhíu mày, biểu cảm nghi hoặc bỗng chốc hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ý anh là sao?"
"Hàn tổng sắp chuyển công tác sang nước ngoài rồi, ngài ấy tính sẽ định cư bên đó luôn, năm ngày nữa sẽ bắt đầu chuyến bay. Còn mọi việc ở đây sẽ giao lại cho Phi Dạ."
Tuyết Linh mím môi im lặng, không nói gì chỉ gật đầu rồi quay người đi.
Cô đã quyết định buông bỏ chấp niệm, nhưng tại sao vẫn thấy buồn. Hay có lẽ, cô yêu anh nhiều quá?
"Đi cũng không nói một lời..." Tuyết Linh thầm thở dài, chắc có lẽ bấy lâu nay chỉ là do mình cô ảo tưởng, Hàn Dương Phong thật sự không có tình cảm gì với cô, anh đi vậy cũng tốt.
......_..….
Hôn lễ của Tuyết Linh và Lạc Thần được tổ chức vào cuối tháng, tức là năm ngày sau đó. Ngồi ở trước bàn trang điểm, Tuyết Linh hơi bần thần. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tuyết Linh lúc này cũng mới nhận định được. Hôm nay cô kết hôn rồi!
"Cậu thực sự muốn lấy người mình không yêu sao?" Tiếng nói nhẹ nhàng của Lộ Khiết vang lên từ phía sau, bất giác đầu óc Tuyết Linh chợt vơi đi những suy nghĩ xa xôi kia.
Nghĩ lại câu Lộ Khiết vừa nói, Tuyết Linh lại đâm ra suy nghĩ trong vài giây. Cô khẽ cười:"Anh ấy đã hi sinh quá nhiều vì mình rồi."
Lộ Khiết bước tới, đặt tay vào vai Tuyết Linh:"....Vậy được rồi, mình tôn trọng quyết định của cậu."
...
Bên phòng của Lạc Thần, anh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ. Hôm nay là ngày anh kết hôn với Tuyết Linh, kết hôn với người con gái mà anh yêu, nhưng sao anh vẫn cảm thấy không thấy hài lòng. Dường như sự ép buộc khiến anh rất khó chịu.
Cuối cùng, Lạc Thần nhìn mình trong gương, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Anh đưa tay, kéo chiếc nơ trên cổ áo xuống, sau đó rời khỏi phòng.
.....
Bên ngoài sảnh tiệc, khách khứ đã đến đông đủ. Đây là chuyện trọng đại có một lần duy nhất trong đời của con gái ông, cho nên Diệp Tấn đã tổ chức rất chu đáo và tiếp khách khứ rất nhiệt tình.
Sau chuyện sảy ra lần ấy, Túc Uyên và Diệp Hâm Đình cũng trở về nước, phần vì lo cho Tuyết Linh và Lạc Thần, phần nữa vì muốn uống rượu mừng của hai người họ.
Mọi người đã có mặt đông đủ, ai nấy cũng tìm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi để quan sát buổi tiệc. Nhưng dường như có trục trặc gì đó, hôn lẽ buộc phải dời lại vài phút.
Bên trong phòng cô dâu, Tuyết Linh vẫn chưa biết chuyện gì, cô vẫn ngồi đó đợi, khi nghe gọi thì sẽ bước ra.
Đột ngột có người tông cửa chạy vào, người đó là một nhân viên của buổi tiệc, cô gái đó đưa cho cô một lá thư, sau đó thì rời khỏi phòng.
Tuyết Linh có vẻ hơi ngỡ ngàng, không biết trong này viết gì, cô rất tò mò nên nhanh chóng mở ra đọc.
Những dòng chữ trên bức thư rất rõ ràng, Lạc Thần viết:
"Tuyết Linh, chắc có lẽ khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã đi rất xa rồi. Thật xin lỗi vì đã đào hôn, xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình để chịu sự dị nghị của những người khác. Nhưng anh vẫn cho rằng điều anh làm là đúng. Anh rất thích em, rất yêu em nhưng anh không thể nào chịu được khi ở bên một người mà người đó vốn không còn tình cảm với mình. Anh không thích cưỡng ép người khác.... Tuyết Linh à, khi còn ở bệnh viện, em nhìn anh với ánh mắt trước giờ chưa từng có, đôi khi anh lại tưởng tượng rằng em đã yêu anh trở lại như trước đây. Tuy nhiên, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng thôi. Tất cả những điều đó, chỉ là do một mình anh tự biên tự diễn, thực chất em không còn yêu anh nữa. Anh biết, em chấp nhận kết hôn với anh là vì anh đã làm quá nhiều điều cho em. Nhưng không, anh không làm gì được cho em cả. Lần trước, khi em bị bắt cóc, là Hàn Dương Phong đã cứu em rồi đưa em tới bệnh viện, người em cần cảm ơn không phải là anh. Còn nữa, việc anh bị trúng đạn cũng là do anh quá hấp tấp, em không có lỗi gì cả. Vì thế đừng suy nghĩ nhiều nhé! Bây giờ anh trả tự do cho em rồi, em hãy đến với người xứng đáng với em..... Linh Linh..... chúc em hạnh phúc."
Đọc xong dòng chữ cuối cùng. Tuyết Linh thả rơi lá thư trong tay, chạy nhanh ra đại sảnh chính của buổi tiệc. Mở cánh cửa lớn nơi cô dâu chú rể bước vào, Tuyết Linh không thấy Lạc Thần ở đâu. Thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhưng Tuyết Linh không mấy bận tâm, cô liền quay người bỏ đi.
Diệp Tấn đứng dậy khỏi ghế, biết là đã có chuyện nên ông nhanh trí thu xếp lại mớ hỗn độn trong này. Lộ Khiết cùng những người quen khác đứng lên nhìn theo hướng Tuyết Linh chạy đi, cô chau mày thắc mắc:"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
Vài phút sau, khi tất cả đã ổn định lại, mọi người mới biết chuyện Lạc Thần đào hôn. Hay nói chính xác hơn, Lạc Thần đã quyết định trả lại bình yên cho Tuyết Linh, mong Tuyết Linh sẽ làm những điều mình thích, còn bản thân anh thì sao cũng được. Do vậy mà mọi người không nói thêm bất cứ điều gì cũng không trách móc gì nữa.
Đi ra khỏi lễ đường, Túc Uyên mỉm cười nhìn về phía trước. Bây giờ Tuyết Linh đã đi tìm hạnh phúc của chị ấy rồi, còn bây giờ đến lượt mình.
"Lạc Thần à, trái đất hình tròn, anh chạy không thoát đâu."
....
Tuyết Linh vẫy tay đón một chiếc taxi bên đường, người tài xế nhỏ nhẹ cất tiếng nói:"Cô gái, cô muốn đi đâu."
"Bác tài, đưa cháu tới sân bay. Bác đi nhanh chút nhé."
"Được."
Nói xong, người tài xế nhấn ga chạy đi, tốc độ có hơi nhanh, nhưng đến hai phần ba đoạn đường, lại bị ùn tắt giao thông.
"Tại sao lại kẹt xe vào lúc này?"
Tuyết Linh vô cùng sốt ruột. Chín giờ ba mươi chuyến bay sẽ khởi hành, bây giờ chỉ còn mười phút nữa thôi. Cứ như thế này thì sẽ không kịp.
"Cho con xuống ở đây là được rồi."
Nói rồi, Tuyết Linh trả tiền cho người tài xế, sau đó mở cửa xe mà chạy đi.
Bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn, Tuyết Linh kiên kì chạy đến sân bay, nhưng vẫn chậm một bước. Máy bay đã cất cánh rồi, Tuyết Linh không biết làm gì đành ngước nhìn máy bay trong tuyệt vọng.
"Anh không chờ em sao? Hàn Dương Phong?"
Tuyết Linh trút một hơi thở dài thật nặng nhọc. Sau đó chậm rãi bước đi trên lề đường.
Không biết tại sao cô lại đi đến hồ Lâm An ở ngoại thành. Nơi mà cô nghe nói Hàn Dương Phong rất hay đến nhất.
Khi cảm thấy mỏi, Tuyết Linh khẽ khom người, tháo đôi giày cao gót ra rồi cầm trên tay.
Cô lại bước đi tiếp.
"Bộ váy này cầu kì thật đấy! Nặng muốn chết!" Tuyết Linh bĩu môi, vừa xách váy bước đi vừa nói. Bỗng dưng điều gì đó thôi thúc cô phải dừng chân lại.
Bóng lưng người đàn ông quen thuộc vẫn đứng ở đó, ngay vị đó. Tuyết Linh bất giác cảm thấy bối rối tay chân, lắng đọng thêm cảm giác vui mừng khiến trạng thái của cô lúc này vô cùng khác lạ.
Tuyết Linh chậm rãi bước đến gần anh, dường như anh vẫn chưa biết sự xuất hiện của cô.
Nhìn chiếc vali ở cạnh anh, cô biết anh chuẩn bị đi, nhưng cũng rất thắc mắc là điều gì đã khiến anh ở lại?
"Hoá ra anh vẫn ở đây."
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ, pha lẫn vui mừng phát ra từ phía sau. Hàn Dương Phong quay người lại, liền bắt gặp bộ dạng mệt mỏi của Tuyết Linh, cũng vì chặng đường đi của cô quá xa cho nên tóc hơi rối, trán mới đổ nhiều mồ hôi. Nhưng như thế vẫn không giấu đi được vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ ấy.
"Tuyết Linh?.... Giờ này em phải ở hôn lễ chứ? Sao em lại tới đây?"
"Anh còn quan tâm tới em cơ à?" Tuyết Linh cắt ngang lời Hàn Dương Phong.
"Anh..."
"Anh đó!" Tuyết Linh chau mày đánh vào ngực anh một cái:"Anh có biết em tìm anh mệt lắm không?"
"Vậy là.... em bỏ hôn lễ để đi tìm anh sao?"
"Chứ còn gì nữa..... Chân ái của em ở đây mà." Tuyết Linh nói.
"Anh sao?"
"Phải, anh là chân ái của em."
Hàn Dương Phong bước tới, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của cô:"Cực cho em rồi." Anh mỉm cười:"Hôm nay em đẹp lắm."
Tuyết Linh nắm lấy bàn tay của anh đang sờ mặt mình, nhướng mày mỉm cười thâm thúy:"Vậy anh có đồng ý gả cho em không?"..
Hàn Dương Phong nghe xong thì bậc cười, anh khẽ đẩy đầu cô một cái:"Câu này phải để anh nói mới đúng."
Hàn Dương Phong lùi hai bước, sau đó quỳ một gối xuống, ngước nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
"Tuyết Linh, gả cho anh nhé?"
Hàn Dương Phong biểu cảm vô cùng chân thành. Tuyết Linh liếm nhẹ môi, nhìn qua lại rồi nói:"Hmm... không có nhẫn em sẽ không chấp nhận đâu."
"Có chứ. Tất nhiên là có rồi!" Hàn Dương Phong vội vàng lấy chiếc hộp mày xanh từ trong túi ra, rồi đưa tới trước mặt cô.
"Đeo cho em đi."
Theo lời, Hàn Dương Phong cầm lấy bàn tay thon mịn của Tuyết Linh, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào. Sau đó khẽ hôn lên tay cô một cái.
"Cảm ơn vì sự xuất hiện của em."
Tuyết Linh mỉm cười, lao đến ôm chầm lấy anh. Khoảng thời gian yên bình mà cô luôn hằng ao ước, cuối cùng nó cũng đến....
Hàn Dương Phong gọi cô lâu như vậy. Cuối cùng cô cũng đã thấy anh
....
Tiết lập xuân tháng hai, thời tiết mát mẻ. Hôm nay chính là lễ cưới của Phi Dạ và Tiểu Ninh.
Cùng là anh em trong giới Hắc Đạo, cho nên những băng đảng kết nghĩa tới vô cùng đông đúc, quà cáp thì đếm không xuể. Tuy vẻ bề ngoài của họ có hơi hung hăng đáng sợ một chút nhưng thực ra bản chất rất dễ gần. Biết trước, lão đại mới của Hàn Long Bang không thích trong ngày vui của mình lại có những kẻ không biết điều, cho nên những người tham gia tiệc dưới thân phận là xã hội đen, họ đều gột tả sạch, để làm những người bình thường như bao người khác.
Điều này cho thấy, Phi Dạ rất được mọi người nể trọng.
Đứng trên bục, Phi Dạ cùng Tiểu Ninh trao lời thề bên nhau trọn kiếp, ai nấy phía dưới cũng đều nhiệt quyết cho tràn pháo tay để chúc mừng.
"Tiểu Ninh, anh sẽ bảo vệ cho em cả đời. Vì thế, giáo hết cho anh nhé? Anh sẽ đảm nhiệm thật tốt."
"Vâng."
Phi Dạ đứng đối diện với Tiểu Ninh, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn vô cùng ấm áp.
"Anh, em hạnh phúc rồi, anh đừng lo cho em nữa nhé!"
....
"Ấy!" Diệp Hâm Đình cầm ly rượu vang đi xung quanh, bỗng chốc một người đàn ông động trúng người cô, toàn bộ rượu đều thấm ướt hết chiếc váy dạ hội lộng lẫy.
"Làm cái gì vậy?" Diệp Hâm Đình nhíu mày nhìn lên, thì ra người đó lại là Giản Bân.
"Xin lỗi." Giản Bân thành thật nói.
"Lại là anh nữa à? Thôi không cần. Tránh xa tôi ra, lúc nào gặp anh tôi cũng đều gặp phiền phức hết."
"Này! Ý cô sao vậy?"
"Sao là sao? Anh tự hiểu đi.... Tránh ra cho tôi."
"Phụ nữ đúng thật kỳ cục. Mình đã xin lỗi rồi còn gì...." Giản Bân không bận tâm nữa, tiếp tục chung vui cùng với hôn lễ của anh họ mình.
_______
_______
Tiếng bước chân lộp cộp đi tới phần mộ của Trạch Tịnh Thần. Tưởng Ân nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhìn di ảnh với ánh mắt trầm lắng, suy nghĩ nhiều điều.
Nếu lúc đầu anh nghe lời khuyên của cô thì đâu tới nông nỗi này.
Tưởng Ân thở nhẹ, sau đó nói:"Thần, Tiểu Ninh kết hôn rồi đó. Con bé sống rất hạnh phúc... anh đã thấy chưa?"
Nước mắt Tưởng Ân khẽ rơi:"Em thật sự rất nhớ anh..."
Tuy rằng lúc còn sống, Trạch Tịnh Thần đối với Tưởng Ân rất thờ ơ, nhưng cô mặc kệ, cô không quan tâm thực tại, cô cũng không cần anh có yêu cô hay không, chỉ cần cô yêu anh là được rồi.
Tưởng Ân sờ bụng mình, phần bụng có chút nhô lên, hình như cô mang thai đã được bốn tháng.
"Thần, em có thai rồi. Con của chúng ta được bốn tháng rồi. Em sẽ sinh con ra rồi chăm sóc cho con thật tốt. Em sẽ nuôi dạy nó làm một người tốt, bù đắp lại những việc mà cha nó đã làm. Em sẽ đưa con đi đúng con đường. Anh sẽ ủng hộ cho em chứ..."
Cứ thế, Tưởng Ân ngồi nói chuyện một lúc thì cũng quay gót rời khỏi, khoảng trời bao la phía trước, thật yên bình. Bất giác cô lại nhớ lại những chuyện xảy ra, cứ ngỡ nó như một giấc mơ không hề dứt.
࿐hőÀń♕ćhÍńh♕vĂń༻꧂
Chỉ còn vài phút nữa thôi, nếu không có thay đổi gì, tức là cô và anh sẽ bỏ mạng tại đây.
"Tư Cảnh Nam, anh thế nào rồi?"
"Anh vẫn ổn."
Lộ Khiết nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Bước vào bên trong căn hộ, đội đặc nhiệm hơn cả hai mươi người lần lượt nổ súng bắn và bắt giữ từng thủ hạ của Trạch Tịnh Thần, rất nhanh chóng bọn chúng đã giơ tay đầu hàng.
Giản Minh Triết - đội trưởng đội cảnh sát hình sự cùng với vài người nữa tiến vào căn phòng mà Lya đang giam giữ Lộ Khiết và Tư Cảnh Nam. Trong đó đội có cả Hàn Dương Phong.
Khi bước vào căn phòng, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Hình ảnh Tư Cảnh Nam nằm gối đầu lên đùi Lộ Khiết, sắc khí trên khuôn mặt họ đã đủ để những người này biết họ đã phải mệt mỏi thế nào.
Giản Bân đưa tay lên ngăn cản những người phía sau tiếp tục bước tới, sau đó anh tắt đi những bóng đèn trong phòng.
Quả nhiên đúng như anh đoán, Trạch Tịnh Thần đâu dễ dàng bỏ qua cho Tư Cảnh Nam.
Cách chiếc ghế của Lộ Khiết đang ngồi khoảng bốn bước chân, là những tia hồng ngoại được lắp khắp căn phòng. Nếu ai sơ ý bước đi qua nhưng chùm tia này đều bị cắt ra thành từng mảnh.
Những người khác nhìn vào thì cũng thoáng giật mình.
"Sao anh biết hay vậy?" Hàn Dương Phong nhướng mày nói.
Giản Minh Triết hất cằm, điềm nhiên trả lời:"Bệnh nghề nghiệp."
Hàn Dương Phong nhếch môi cười cho qua, biết Tư Cảnh Nam và Lộ Khiết đã an toàn, tiếp theo anh nghĩ đến Tuyết Linh.
"Việc còn lại giao hết cho anh." Hàn Dương Phong vỗ vai Giản Minh Triết, sau đó liền rời khỏi phòng.
....
Bên bờ biển sau núi. Sau khi Trạch Tịnh Thần ngã khụy xuống, Tuyết Linh cũng ngất đi. Đội đặc nhiệm phía dưới nghe tiếng súng nổ liền phóng nhanh lên tàu.
Đúng lúc ấy, Phi Dạ, có cả Tiểu Ninh cùng chạy đến, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, Tiểu Ninh chạy đến bên anh trai mình, nhìn những người xung quanh anh, rồi cả vết thương trước ngực, máu không ngừng chảy xuống, Tiểu Ninh rất sợ máu, hơn nữa đây còn là anh trai của mình, Tiểu Ninh không tránh khỏi bị đả kích tâm lý. Nước mắt cô ròng ròng chảy xuống, tay ấn chặt vết thương để máu không chảy ra nữa:"Anh, anh ơi!"
Trong cơn mê man, Trạch Tịnh Thần nghe tiếng gọi của ai đó, giọng nói có hơi lạ nhưng rất quen thuộc... Phải rồi, đó chính là giọng nói của Trạch Tiểu Ninh.
Em gái anh vẫn còn sống. Chốc lát, Trạch Tịnh Thần lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Thế là đủ rồi.
....
Một tuần sau.
Mọi chuyện lúc này đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu, toàn bộ những người tham gia phạm pháp cùng Trạch Tịnh Thần đều đã bị giam giữ và chờ ngày chịu án.
Giám đốc của bệnh viện tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy thì cũng bị bắt lại. Cả bệnh viện ai nấy từng tôn sùng và ngưỡng mộ, bây giờ đều dùng ánh mắt khinh bỉ để tặng ông ta.
Còn về Trạch Tịnh Thần, thì đêm hôm ấy, tưởng chừng như anh đã chết, nhưng không. Anh chỉ bị thương, trải qua một cuộc phẫu thuật là có thể giữ được mạng sống.
Trạch Tịnh Thần vẫn phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình.
....
Quay về phía Tiểu Ninh, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu thì Trạch Tịnh Thần cũng không chịu gặp mặt. Cũng bởi vì anh không muốn cho em gái của mình thấy bộ dạng đáng kinh tởm này.
Trạch Tịnh Thần đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện để có thể hoàn toàn kế hoạch của mình cũng chỉ vì để trả thù cho em gái.
Nhưng cuối cùng công sức anh bỏ ra bấy lâu nay cũng đều vô ích. Tuy nhiên, nhận lại được tin tức, Trạch Tiểu Ninh vẫn còn sống.
Trạch Tịnh Thần không trông mong gì nữa, anh chỉ muốn Tiểu Ninh sống thật hạnh phúc, quên đi người anh trai này.
Tiểu Ninh cũng hiểu nỗi lòng của anh trai mình. Cô biết những việc anh làm quá tàn nhẫn, không tránh khỏi vòng tuần hoàn nhân quả, sớm biết kết cục của anh trai, cô cũng bất lực không biết làm gì.
Tiếp đó hai tuần, Trạch Tịnh Thần bình phục hẳn. Anh bắt đầu tiếp nhận những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Tội tổ chức đánh khủng bố, buôn bán ma túy và thuốc nổ trái phép xuyên quốc gia, tội giết người, bắt cóc và đe dọa mạng sống của người khác. Toà tuyên án với mức án tử hình cho Trạch Tịnh Thần.
Bản tâm Trạch Tịnh Thần không ác, chỉ là do hoàn cảnh chi phối, thù hận trong lòng anh quá lớn, nó ép buộc anh phải trở thành một người thế này thế kia. Thực tâm mà nói, chính anh cũng không muốn mình trở thành người như vậy. Nhưng bây giờ quay lại chắc gì đã còn kịp?
Cái giá mà Trạch Tịnh Thần trả quá đắt và nó cũng xứng đáng với anh....
_______________________________
Bệnh viện Liên Hoa.
Ngồi trước giường bệnh, Tuyết Linh thở từng hơi nặng nhọc. Lạc Thần đã hơn ba tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, tâm can Tuyết Linh vô cùng sốt ruột và lo lắng.
Bỗng chốc, tay Lạc Thần run run. Thấy vậy, cô nhanh chóng đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát. Bệnh tình của Lạc Thần không có biến chuyển gì nguy hiểm nữa, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm nữa là sẽ bình phục hẳn. Tuyết Linh cũng yên tâm hơn được vài phần.
"Anh uống nước đi!" Lạc Thần nhìn cốc nước Tuyết Linh đưa tới, mỉm cười cầm lấy nhưng không uống. Lạc Thần đặt cốc nước lại trên bàn, sau đó nhìn Tuyết Linh cất giọng nói:"Em ổn không?"
Tuyết Linh phì cười:"Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng. Sức khỏe của anh hiện giờ chưa được tốt, hơi đâu mà quan tâm đến em?"
"Em không sao thì tốt rồi. Anh cũng yên tâm hơn nhiều."
"Còn anh đó, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không lúc nào nghĩ cho bản thân cả."
Lạc Thần mỉm cười, "Vì người đó là em."
"Linh Linh, chúng ta.... kết hôn nhé!"
Tuyết Linh không nói chỉ bần thần nhìn Lạc Thần. Anh đã làm nhiều chuyện cho cô như thế, nếu như bây giờ cô phũ phàng với anh thêm nữa thì có quá ác không?
Đứng phía ngoài cửa, Hàn Dương Phong chậm rãi quan sát Tuyết Linh kể từ lúc cô bước vào đó cho tới giờ. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tuyết Linh, Hàn Dương Phong cũng đủ biết rõ câu trả lời. Anh không còn chút can đảm để níu kéo cô nữa, cho nên đành buông bỏ cô. Anh chỉ mong cô có được hạnh phúc.
"Tuyết Linh, được yêu em là đủ rồi. Con đường phía trước không chắc sẽ là một đường thẳng. Anh mong rằng người em chọn sẽ đưa em đi đúng con đường, một con đường đầy hoa và nắng. Tuyết Linh, đừng sợ cũng đừng đau lòng vì bất cứ điều gì. Nếu bế tắc quá thì hãy quay đầu lại, anh vẫn luôn ở phía sau em, vẫn luôn âm thầm bảo vệ em."
Hàn Dương Phong rũ mắt, bóng lưng khuất dần trong thang máy.
...
Qua ngày hôm sau, Tuyết Linh tới công ty. Như thường lệ, cô thường chuẩn bị cà phê sáng tươm tất cho Hàn Dương Phong, nhưng có điều hôm nay Hàn Dương Phong không đến công ty. Vả lại văn kiện, hợp đồng cần giải quyết còn rất nhiều, Tuyết Linh không hiểu thời điểm này anh lại vắng mặt.
"Trợ lý Giản. Hàn tổng vẫn chưa tới công ty sao?"
"Cô vẫn chưa biết chuyện gì sao?"
Tuyết Linh khẽ nhíu mày, biểu cảm nghi hoặc bỗng chốc hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ý anh là sao?"
"Hàn tổng sắp chuyển công tác sang nước ngoài rồi, ngài ấy tính sẽ định cư bên đó luôn, năm ngày nữa sẽ bắt đầu chuyến bay. Còn mọi việc ở đây sẽ giao lại cho Phi Dạ."
Tuyết Linh mím môi im lặng, không nói gì chỉ gật đầu rồi quay người đi.
Cô đã quyết định buông bỏ chấp niệm, nhưng tại sao vẫn thấy buồn. Hay có lẽ, cô yêu anh nhiều quá?
"Đi cũng không nói một lời..." Tuyết Linh thầm thở dài, chắc có lẽ bấy lâu nay chỉ là do mình cô ảo tưởng, Hàn Dương Phong thật sự không có tình cảm gì với cô, anh đi vậy cũng tốt.
......_..….
Hôn lễ của Tuyết Linh và Lạc Thần được tổ chức vào cuối tháng, tức là năm ngày sau đó. Ngồi ở trước bàn trang điểm, Tuyết Linh hơi bần thần. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tuyết Linh lúc này cũng mới nhận định được. Hôm nay cô kết hôn rồi!
"Cậu thực sự muốn lấy người mình không yêu sao?" Tiếng nói nhẹ nhàng của Lộ Khiết vang lên từ phía sau, bất giác đầu óc Tuyết Linh chợt vơi đi những suy nghĩ xa xôi kia.
Nghĩ lại câu Lộ Khiết vừa nói, Tuyết Linh lại đâm ra suy nghĩ trong vài giây. Cô khẽ cười:"Anh ấy đã hi sinh quá nhiều vì mình rồi."
Lộ Khiết bước tới, đặt tay vào vai Tuyết Linh:"....Vậy được rồi, mình tôn trọng quyết định của cậu."
...
Bên phòng của Lạc Thần, anh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ. Hôm nay là ngày anh kết hôn với Tuyết Linh, kết hôn với người con gái mà anh yêu, nhưng sao anh vẫn cảm thấy không thấy hài lòng. Dường như sự ép buộc khiến anh rất khó chịu.
Cuối cùng, Lạc Thần nhìn mình trong gương, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Anh đưa tay, kéo chiếc nơ trên cổ áo xuống, sau đó rời khỏi phòng.
.....
Bên ngoài sảnh tiệc, khách khứ đã đến đông đủ. Đây là chuyện trọng đại có một lần duy nhất trong đời của con gái ông, cho nên Diệp Tấn đã tổ chức rất chu đáo và tiếp khách khứ rất nhiệt tình.
Sau chuyện sảy ra lần ấy, Túc Uyên và Diệp Hâm Đình cũng trở về nước, phần vì lo cho Tuyết Linh và Lạc Thần, phần nữa vì muốn uống rượu mừng của hai người họ.
Mọi người đã có mặt đông đủ, ai nấy cũng tìm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi để quan sát buổi tiệc. Nhưng dường như có trục trặc gì đó, hôn lẽ buộc phải dời lại vài phút.
Bên trong phòng cô dâu, Tuyết Linh vẫn chưa biết chuyện gì, cô vẫn ngồi đó đợi, khi nghe gọi thì sẽ bước ra.
Đột ngột có người tông cửa chạy vào, người đó là một nhân viên của buổi tiệc, cô gái đó đưa cho cô một lá thư, sau đó thì rời khỏi phòng.
Tuyết Linh có vẻ hơi ngỡ ngàng, không biết trong này viết gì, cô rất tò mò nên nhanh chóng mở ra đọc.
Những dòng chữ trên bức thư rất rõ ràng, Lạc Thần viết:
"Tuyết Linh, chắc có lẽ khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã đi rất xa rồi. Thật xin lỗi vì đã đào hôn, xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình để chịu sự dị nghị của những người khác. Nhưng anh vẫn cho rằng điều anh làm là đúng. Anh rất thích em, rất yêu em nhưng anh không thể nào chịu được khi ở bên một người mà người đó vốn không còn tình cảm với mình. Anh không thích cưỡng ép người khác.... Tuyết Linh à, khi còn ở bệnh viện, em nhìn anh với ánh mắt trước giờ chưa từng có, đôi khi anh lại tưởng tượng rằng em đã yêu anh trở lại như trước đây. Tuy nhiên, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng thôi. Tất cả những điều đó, chỉ là do một mình anh tự biên tự diễn, thực chất em không còn yêu anh nữa. Anh biết, em chấp nhận kết hôn với anh là vì anh đã làm quá nhiều điều cho em. Nhưng không, anh không làm gì được cho em cả. Lần trước, khi em bị bắt cóc, là Hàn Dương Phong đã cứu em rồi đưa em tới bệnh viện, người em cần cảm ơn không phải là anh. Còn nữa, việc anh bị trúng đạn cũng là do anh quá hấp tấp, em không có lỗi gì cả. Vì thế đừng suy nghĩ nhiều nhé! Bây giờ anh trả tự do cho em rồi, em hãy đến với người xứng đáng với em..... Linh Linh..... chúc em hạnh phúc."
Đọc xong dòng chữ cuối cùng. Tuyết Linh thả rơi lá thư trong tay, chạy nhanh ra đại sảnh chính của buổi tiệc. Mở cánh cửa lớn nơi cô dâu chú rể bước vào, Tuyết Linh không thấy Lạc Thần ở đâu. Thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhưng Tuyết Linh không mấy bận tâm, cô liền quay người bỏ đi.
Diệp Tấn đứng dậy khỏi ghế, biết là đã có chuyện nên ông nhanh trí thu xếp lại mớ hỗn độn trong này. Lộ Khiết cùng những người quen khác đứng lên nhìn theo hướng Tuyết Linh chạy đi, cô chau mày thắc mắc:"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
Vài phút sau, khi tất cả đã ổn định lại, mọi người mới biết chuyện Lạc Thần đào hôn. Hay nói chính xác hơn, Lạc Thần đã quyết định trả lại bình yên cho Tuyết Linh, mong Tuyết Linh sẽ làm những điều mình thích, còn bản thân anh thì sao cũng được. Do vậy mà mọi người không nói thêm bất cứ điều gì cũng không trách móc gì nữa.
Đi ra khỏi lễ đường, Túc Uyên mỉm cười nhìn về phía trước. Bây giờ Tuyết Linh đã đi tìm hạnh phúc của chị ấy rồi, còn bây giờ đến lượt mình.
"Lạc Thần à, trái đất hình tròn, anh chạy không thoát đâu."
....
Tuyết Linh vẫy tay đón một chiếc taxi bên đường, người tài xế nhỏ nhẹ cất tiếng nói:"Cô gái, cô muốn đi đâu."
"Bác tài, đưa cháu tới sân bay. Bác đi nhanh chút nhé."
"Được."
Nói xong, người tài xế nhấn ga chạy đi, tốc độ có hơi nhanh, nhưng đến hai phần ba đoạn đường, lại bị ùn tắt giao thông.
"Tại sao lại kẹt xe vào lúc này?"
Tuyết Linh vô cùng sốt ruột. Chín giờ ba mươi chuyến bay sẽ khởi hành, bây giờ chỉ còn mười phút nữa thôi. Cứ như thế này thì sẽ không kịp.
"Cho con xuống ở đây là được rồi."
Nói rồi, Tuyết Linh trả tiền cho người tài xế, sau đó mở cửa xe mà chạy đi.
Bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn, Tuyết Linh kiên kì chạy đến sân bay, nhưng vẫn chậm một bước. Máy bay đã cất cánh rồi, Tuyết Linh không biết làm gì đành ngước nhìn máy bay trong tuyệt vọng.
"Anh không chờ em sao? Hàn Dương Phong?"
Tuyết Linh trút một hơi thở dài thật nặng nhọc. Sau đó chậm rãi bước đi trên lề đường.
Không biết tại sao cô lại đi đến hồ Lâm An ở ngoại thành. Nơi mà cô nghe nói Hàn Dương Phong rất hay đến nhất.
Khi cảm thấy mỏi, Tuyết Linh khẽ khom người, tháo đôi giày cao gót ra rồi cầm trên tay.
Cô lại bước đi tiếp.
"Bộ váy này cầu kì thật đấy! Nặng muốn chết!" Tuyết Linh bĩu môi, vừa xách váy bước đi vừa nói. Bỗng dưng điều gì đó thôi thúc cô phải dừng chân lại.
Bóng lưng người đàn ông quen thuộc vẫn đứng ở đó, ngay vị đó. Tuyết Linh bất giác cảm thấy bối rối tay chân, lắng đọng thêm cảm giác vui mừng khiến trạng thái của cô lúc này vô cùng khác lạ.
Tuyết Linh chậm rãi bước đến gần anh, dường như anh vẫn chưa biết sự xuất hiện của cô.
Nhìn chiếc vali ở cạnh anh, cô biết anh chuẩn bị đi, nhưng cũng rất thắc mắc là điều gì đã khiến anh ở lại?
"Hoá ra anh vẫn ở đây."
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ, pha lẫn vui mừng phát ra từ phía sau. Hàn Dương Phong quay người lại, liền bắt gặp bộ dạng mệt mỏi của Tuyết Linh, cũng vì chặng đường đi của cô quá xa cho nên tóc hơi rối, trán mới đổ nhiều mồ hôi. Nhưng như thế vẫn không giấu đi được vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ ấy.
"Tuyết Linh?.... Giờ này em phải ở hôn lễ chứ? Sao em lại tới đây?"
"Anh còn quan tâm tới em cơ à?" Tuyết Linh cắt ngang lời Hàn Dương Phong.
"Anh..."
"Anh đó!" Tuyết Linh chau mày đánh vào ngực anh một cái:"Anh có biết em tìm anh mệt lắm không?"
"Vậy là.... em bỏ hôn lễ để đi tìm anh sao?"
"Chứ còn gì nữa..... Chân ái của em ở đây mà." Tuyết Linh nói.
"Anh sao?"
"Phải, anh là chân ái của em."
Hàn Dương Phong bước tới, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của cô:"Cực cho em rồi." Anh mỉm cười:"Hôm nay em đẹp lắm."
Tuyết Linh nắm lấy bàn tay của anh đang sờ mặt mình, nhướng mày mỉm cười thâm thúy:"Vậy anh có đồng ý gả cho em không?"..
Hàn Dương Phong nghe xong thì bậc cười, anh khẽ đẩy đầu cô một cái:"Câu này phải để anh nói mới đúng."
Hàn Dương Phong lùi hai bước, sau đó quỳ một gối xuống, ngước nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
"Tuyết Linh, gả cho anh nhé?"
Hàn Dương Phong biểu cảm vô cùng chân thành. Tuyết Linh liếm nhẹ môi, nhìn qua lại rồi nói:"Hmm... không có nhẫn em sẽ không chấp nhận đâu."
"Có chứ. Tất nhiên là có rồi!" Hàn Dương Phong vội vàng lấy chiếc hộp mày xanh từ trong túi ra, rồi đưa tới trước mặt cô.
"Đeo cho em đi."
Theo lời, Hàn Dương Phong cầm lấy bàn tay thon mịn của Tuyết Linh, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào. Sau đó khẽ hôn lên tay cô một cái.
"Cảm ơn vì sự xuất hiện của em."
Tuyết Linh mỉm cười, lao đến ôm chầm lấy anh. Khoảng thời gian yên bình mà cô luôn hằng ao ước, cuối cùng nó cũng đến....
Hàn Dương Phong gọi cô lâu như vậy. Cuối cùng cô cũng đã thấy anh
....
Tiết lập xuân tháng hai, thời tiết mát mẻ. Hôm nay chính là lễ cưới của Phi Dạ và Tiểu Ninh.
Cùng là anh em trong giới Hắc Đạo, cho nên những băng đảng kết nghĩa tới vô cùng đông đúc, quà cáp thì đếm không xuể. Tuy vẻ bề ngoài của họ có hơi hung hăng đáng sợ một chút nhưng thực ra bản chất rất dễ gần. Biết trước, lão đại mới của Hàn Long Bang không thích trong ngày vui của mình lại có những kẻ không biết điều, cho nên những người tham gia tiệc dưới thân phận là xã hội đen, họ đều gột tả sạch, để làm những người bình thường như bao người khác.
Điều này cho thấy, Phi Dạ rất được mọi người nể trọng.
Đứng trên bục, Phi Dạ cùng Tiểu Ninh trao lời thề bên nhau trọn kiếp, ai nấy phía dưới cũng đều nhiệt quyết cho tràn pháo tay để chúc mừng.
"Tiểu Ninh, anh sẽ bảo vệ cho em cả đời. Vì thế, giáo hết cho anh nhé? Anh sẽ đảm nhiệm thật tốt."
"Vâng."
Phi Dạ đứng đối diện với Tiểu Ninh, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn vô cùng ấm áp.
"Anh, em hạnh phúc rồi, anh đừng lo cho em nữa nhé!"
....
"Ấy!" Diệp Hâm Đình cầm ly rượu vang đi xung quanh, bỗng chốc một người đàn ông động trúng người cô, toàn bộ rượu đều thấm ướt hết chiếc váy dạ hội lộng lẫy.
"Làm cái gì vậy?" Diệp Hâm Đình nhíu mày nhìn lên, thì ra người đó lại là Giản Bân.
"Xin lỗi." Giản Bân thành thật nói.
"Lại là anh nữa à? Thôi không cần. Tránh xa tôi ra, lúc nào gặp anh tôi cũng đều gặp phiền phức hết."
"Này! Ý cô sao vậy?"
"Sao là sao? Anh tự hiểu đi.... Tránh ra cho tôi."
"Phụ nữ đúng thật kỳ cục. Mình đã xin lỗi rồi còn gì...." Giản Bân không bận tâm nữa, tiếp tục chung vui cùng với hôn lễ của anh họ mình.
_______
_______
Tiếng bước chân lộp cộp đi tới phần mộ của Trạch Tịnh Thần. Tưởng Ân nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhìn di ảnh với ánh mắt trầm lắng, suy nghĩ nhiều điều.
Nếu lúc đầu anh nghe lời khuyên của cô thì đâu tới nông nỗi này.
Tưởng Ân thở nhẹ, sau đó nói:"Thần, Tiểu Ninh kết hôn rồi đó. Con bé sống rất hạnh phúc... anh đã thấy chưa?"
Nước mắt Tưởng Ân khẽ rơi:"Em thật sự rất nhớ anh..."
Tuy rằng lúc còn sống, Trạch Tịnh Thần đối với Tưởng Ân rất thờ ơ, nhưng cô mặc kệ, cô không quan tâm thực tại, cô cũng không cần anh có yêu cô hay không, chỉ cần cô yêu anh là được rồi.
Tưởng Ân sờ bụng mình, phần bụng có chút nhô lên, hình như cô mang thai đã được bốn tháng.
"Thần, em có thai rồi. Con của chúng ta được bốn tháng rồi. Em sẽ sinh con ra rồi chăm sóc cho con thật tốt. Em sẽ nuôi dạy nó làm một người tốt, bù đắp lại những việc mà cha nó đã làm. Em sẽ đưa con đi đúng con đường. Anh sẽ ủng hộ cho em chứ..."
Cứ thế, Tưởng Ân ngồi nói chuyện một lúc thì cũng quay gót rời khỏi, khoảng trời bao la phía trước, thật yên bình. Bất giác cô lại nhớ lại những chuyện xảy ra, cứ ngỡ nó như một giấc mơ không hề dứt.
࿐hőÀń♕ćhÍńh♕vĂń༻꧂