Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 50
Cố nén nước mắt xuống, quyết sẽ không rơi một giọt vì anh nữa…….
Đang loanh quanh trong bếp Tuyết Y nghe thấy tiếng nhạc điện thoại vang lên, vội vàng chạy đến nghe. Sớm như vậy thì ai gọi nhỉ? Cô than thở rồi đặt điện thoại lên tai nghe.
“Alo, xin hỏi ai vậy?” Giọng nói trầm ấm của cô truyền đến tai hắn.
“Tuyết Y, là tôi.” Hoắc Tư Hào bình tĩnh nói.
“Anh gọi cho tôi có việc gì?” Tuyết Y vừa biết người gọi là hắn liền lạnh lùng nói. Cô cũng lười hỏi hắn vì sao lại biết số điện thoại của cô.
Chết tiệt, cô biết là hắn gọi lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Trong lòng càng cảm thấy buồn hơn.
“Tuyết Y, anh hỏi lại, em thật sự muốn anh mang cô ấy đến gặp em sao?” Hoắc Từ Hào hỏi cô.
“Ý anh là sao? Anh không đưa người đến đây để tôi đo thì may làm sao được? Anh ép tôi làm cho cô ta, nếu tôi làm không tốt thì anh sẽ bỏ qua cho tôi sao?” Cô thật không hiểu người đàn ông này nghĩ gì nữa. Không mang người đến mà may bừa không hợp ý hắn cô tin chắc hắn sẽ làm thịt cô luôn.
Dù Tuyết Y đã nhận lời giúp nhưng là do hắn dùng thủ đoạn để ép cô đồng ý. Nếu thật sự mang người đến hắn nghĩ cô sẽ giết hắn mất. Hoắc Tư Hào cười lạnh trong lòng. Hôm qua hắn cũng không nói đã thỏa thuận xong việc may áo cưới cho Tần Ngữ Tâm biết, đương nhiên càng không thể cho cô biết người may là Lâm Tuyết Y. Hắn chỉ nói với cô ấy là hắn sẽ để ý thôi.
“Tuyết Y bình tĩnh đừng nóng giận, anh chỉ muốn thêm chút ý tưởng được không?” Sáng nay hắn ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn mà chạy đi ngay đâu chỉ vì muốn nói chuyện áo cưới với cô. Nhưng hôm qua mới đáp ứng sẽ không quấy rầy cô, mà ngoài việc may áo cưới thì hắn thật không biết lấy lý do gì để gặp cô nên hiện tại chỉ có thể lấy việc đó để tiếp cận cô thôi.
“Tùy anh, anh muốn như nào kệ anh. Nhưng tôi cảnh cáo anh là dù anh bỏ ra rất nhiều tiền mà làm cho áo cưới không đẹp thì cũng không liên quan đến tôi.” Cô trong lòng thầm mắng: có tiền là tốt lắm hả?. Hay là thích khoe. Lúc này là thời điểm tốt nhất để lấy tiền của anh không phải sao? Thiết kế cho hắn xong cô sẽ thông báo cho bên tài vụ lấy giá gấp nhiều lần là được ngay thôi.
“Tuyết Y chúng ta có thể để việc áo cưới sang một bên nói chuyện bình thường được không?” Hẵn đã suy nghĩ cả buổi tối nhất định phải nói chuyện rõ ngọn ngành một chút. Áo cưới cũng được, kết hôn cũng vậy. Cái nào nên làm thì cứ làm, chẳng qua phải xem cuối cùng người mặc áo cưới là ai mà thôi.
“Nói chuyện gì? Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cần nói cả.” Lâm Tuyết Y không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt.
Nửa năm nay cô vẫn yên bình sống qua ngày. Vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện quấy rối cuộc sống của cô. Mặt cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không hờn giận, cô không muốn mình lại bị tổn thương lần nữa.
“Tuyết Y, anh không có ý khác chỉ muốn biết là hiện giờ em sống được không?” Hoắc Tư Hào chậm rãi mở miệng.
“Hoắc tổng, ngài thật nhàn rỗi. Sáng sớm gọi điện cho một người phụ nữ không quen biết hỏi sống tốt không. Ngài đây là nhàm chán hết việc rồi sao?” Lâm Tuyết Y không cảm kích mà phản bác lời nói của hắn.
Đang loanh quanh trong bếp Tuyết Y nghe thấy tiếng nhạc điện thoại vang lên, vội vàng chạy đến nghe. Sớm như vậy thì ai gọi nhỉ? Cô than thở rồi đặt điện thoại lên tai nghe.
“Alo, xin hỏi ai vậy?” Giọng nói trầm ấm của cô truyền đến tai hắn.
“Tuyết Y, là tôi.” Hoắc Tư Hào bình tĩnh nói.
“Anh gọi cho tôi có việc gì?” Tuyết Y vừa biết người gọi là hắn liền lạnh lùng nói. Cô cũng lười hỏi hắn vì sao lại biết số điện thoại của cô.
Chết tiệt, cô biết là hắn gọi lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Trong lòng càng cảm thấy buồn hơn.
“Tuyết Y, anh hỏi lại, em thật sự muốn anh mang cô ấy đến gặp em sao?” Hoắc Từ Hào hỏi cô.
“Ý anh là sao? Anh không đưa người đến đây để tôi đo thì may làm sao được? Anh ép tôi làm cho cô ta, nếu tôi làm không tốt thì anh sẽ bỏ qua cho tôi sao?” Cô thật không hiểu người đàn ông này nghĩ gì nữa. Không mang người đến mà may bừa không hợp ý hắn cô tin chắc hắn sẽ làm thịt cô luôn.
Dù Tuyết Y đã nhận lời giúp nhưng là do hắn dùng thủ đoạn để ép cô đồng ý. Nếu thật sự mang người đến hắn nghĩ cô sẽ giết hắn mất. Hoắc Tư Hào cười lạnh trong lòng. Hôm qua hắn cũng không nói đã thỏa thuận xong việc may áo cưới cho Tần Ngữ Tâm biết, đương nhiên càng không thể cho cô biết người may là Lâm Tuyết Y. Hắn chỉ nói với cô ấy là hắn sẽ để ý thôi.
“Tuyết Y bình tĩnh đừng nóng giận, anh chỉ muốn thêm chút ý tưởng được không?” Sáng nay hắn ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn mà chạy đi ngay đâu chỉ vì muốn nói chuyện áo cưới với cô. Nhưng hôm qua mới đáp ứng sẽ không quấy rầy cô, mà ngoài việc may áo cưới thì hắn thật không biết lấy lý do gì để gặp cô nên hiện tại chỉ có thể lấy việc đó để tiếp cận cô thôi.
“Tùy anh, anh muốn như nào kệ anh. Nhưng tôi cảnh cáo anh là dù anh bỏ ra rất nhiều tiền mà làm cho áo cưới không đẹp thì cũng không liên quan đến tôi.” Cô trong lòng thầm mắng: có tiền là tốt lắm hả?. Hay là thích khoe. Lúc này là thời điểm tốt nhất để lấy tiền của anh không phải sao? Thiết kế cho hắn xong cô sẽ thông báo cho bên tài vụ lấy giá gấp nhiều lần là được ngay thôi.
“Tuyết Y chúng ta có thể để việc áo cưới sang một bên nói chuyện bình thường được không?” Hẵn đã suy nghĩ cả buổi tối nhất định phải nói chuyện rõ ngọn ngành một chút. Áo cưới cũng được, kết hôn cũng vậy. Cái nào nên làm thì cứ làm, chẳng qua phải xem cuối cùng người mặc áo cưới là ai mà thôi.
“Nói chuyện gì? Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cần nói cả.” Lâm Tuyết Y không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt.
Nửa năm nay cô vẫn yên bình sống qua ngày. Vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện quấy rối cuộc sống của cô. Mặt cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không hờn giận, cô không muốn mình lại bị tổn thương lần nữa.
“Tuyết Y, anh không có ý khác chỉ muốn biết là hiện giờ em sống được không?” Hoắc Tư Hào chậm rãi mở miệng.
“Hoắc tổng, ngài thật nhàn rỗi. Sáng sớm gọi điện cho một người phụ nữ không quen biết hỏi sống tốt không. Ngài đây là nhàm chán hết việc rồi sao?” Lâm Tuyết Y không cảm kích mà phản bác lời nói của hắn.