Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-72
Chương 72: Dị ứng hoa hồng (2)
" Cô ấy ngất xỉu rồi, để tôi đưa cô ấy đến phòng y tế trước đã". Hàm Bách lo lắng chuẩn bị bế Hạ Ninh từ trong tay Sầm Tịnh lên. Tuy nhiên chưa kịp đụng vào người cô đã có giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Bạn học này,cậu đang định làm gì học sinh của tôi thế?".
Phó Hằng từ lúc nghe có người tìm Hạ Ninh đã chú ý đến động tỉnh bên này. Hạ Ninh cô gái kì lạ, lúc nào nhìn thấy anh cũng là đôi mắt u buồn,đau đớn. Ai không biết còn tưởng anh đã từng làm gì hại đến cô, khiến cô phải bi thương như vậy. Nhưng thật ra,anh nào có quen biết cô học trò này chứ. Lần đầu gặp cô,cô nhìn thấy anh đã khóc sướt mướt,làm anh ngạc nhiên không biết tại sao. Sao đó anh đã về tìm thông tin của cô. Cô là nữ thần đại học y nổi tiếng trên mạng,nên không khó để tìm hiểu thông tin. Thậm chí,anh hỏi em trai anh, Phó Hoành cũng biết cô. Nhưng lạ là cô quen biết anh sao. Anh đã từng nghi ngờ liệu có phải anh giống một người nào đã từng tổn thương cô không. Chứ anh thì có thể chắc chắn mình không hề quen biết cô.
" Thầy ơi! Ninh Ninh ngất xỉu rồi. Anh này đang muốn bế Ninh Ninh đến phòng y tế ạ". Sầm Tịnh lên tiếng giải thích.
" Ông thầy giáo này, có phải cần mang kính rồi không. Không thấy Hạ Ninh đã ngất xỉu rồi sao,đang cần được đưa đến phòng y tế ngay lập tức kìa. Chứ không phải ở đây kiếm chuyện". Hàm Bách khó chịu nhìn Phó Hằng.
"Không phiền người lạ mặt như cậu đụng chạm vào học sinh của tôi". Phó Hằng cau mày, rồi lập tức cúi người bế Hạ Ninh lên.
"Được thôi,tôi không tranh với thầy".
Hàm Bách cũng không tới mức không biết đúng sai như vậy, lúc này Hạ Ninh cần được đưa đến phòng y tế ngay lập tức,chứ không phải lúc để cậu đứng đây tranh cãi với ông thầy khó ưa này.
"Nhanh lên...nhanh đưa Ninh Ninh đến phòng y tế đi thầy". Sầm Tịnh lỡ lắng thúc giục.
Phó Hằng liếc nhìn Hàm Bách một cái rồi nhanh chóng bế Hạ Ninh đi nhanh về hướng phòng y tế.Cô gái trong ngực anh đang chảy đầy mồ hôi,tay chân lạnh như đá,chân mày nhíu chặt.
Hàm Bách cũng lo lắng đi phía sau lưng Phó Hằng. Là anh đã hại cô ra nông nỗi này nên đương nhiên anh không thể bỏ đi ngay lúc này được.
Cả bốn người lập tức kéo theo ánh nhìn của những người xung quanh. Lập tức có người lấy điện thoại ra chụp lại và đăng lên diễn đàn của trường.
Hạ Ninh đâu biết rằng chỉ một lần ngất xỉu này cô lại nổi tiếng trên mạng nữa rồi.
"Bác sĩ,mau xem cho cô gái này". Phó Hằng đặt Hạ Ninh lên giường.
"Bạn ấy hình như bị dị ứng phấn hoa đến ngất đi đấy ạ". Sầm Tịnh giải thích tình trạng của Hạ Ninh cho bác sĩ.
" Mọi người mau ra ngoài bớt đi, để tôi khám cho bạn học này". Bác sĩ ra lệnh đuổi mọi người ra ngoài rồi kéo rèm lại khám cho Hạ Ninh.
Sau một lúc bác sĩ đi ra rồi lại cầm một mũi thuốc đi vào. Cuối cùng bác sĩ mới đi ra ngoài.
"Bạn học này dị ứng phấn hoa khá nặng đấy,vì sao đã dị ứng nặng như thế mà còn tiếp xúc với hoa thế không biết. Chê mình sống quá lâu à". Bác sĩ lên tiếng phàn nàn.
"Là tôi không biết cô ấy dị ứng phấn hoa,nên đã tặng hoa cho cô ấy". Hàm Bách khó khăn lên tiếng.
"Hàm Bách lại là cậu,cậu chê tuần rồi cha mẹ cậu mắng cậu chưa đủ à. Sao bây giờ lại hại con gái người ta thế hả". Bác sĩ nhìn thấy Hàm Bách thì ngạc nhiên,sau đó phẫn nộ.
" Tôi có phải cố ý đâu chứ. Còn chuyện kia không phải tại con trai tốt của bà gây ra sao". Hàm Bách khó chịu khi nhận ra bác sĩ này lại là mẹ của kẻ thù cậu.
"Cậu còn dám đổ thừa cho con trai tôi,cậu đánh nó ra nông nỗi đó. Giờ lại còn đổ lỗi cho nó. Nếu không phải nể mặt cha cậu,tôi đã không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu". Bác sĩ Trình giận dữ.
"Bác sĩ Trình,có phải là chúng ta nói chuyện của học trò tôi trước không?. Còn xích mích giữa cô và cậu bạn này thì hai người lựa thời gian mà nói sao được không". Phó Hằng đứng một bên lên tiếng nhắc nhở.
"Xin lỗi cậu Phó Hằng,là tôi không đúng." Bác sĩ Trình áy náy nhìn Phó Hằng.
"Cậu chờ đó,chuyện này tôi tính sổ với cậu sao". Bác sĩ Trình hừ lạnh với Hàm Bách.
" Tôi sợ bà chắc. Trước tiên bà nói mau đi cô ấy sao rồi,cần đưa đến bệnh viện không". Hàm Bách nhíu mày.
"Cậu tưởng tôi vô dụng như cậu à. Cô gái kia đã đỡ hơn rồi, cũng may cô bé hít phải không nhiều lắm phấn hoa. Nếu không cậu chờ tổ chức ma chay cho cô ấy đi". Bác sĩ Trình khinh thường nhìn Hàm Bách.
"Nghiêm trọng vậy sao". Phó Hằng nghe thế nhíu mày.
Sầm Tịnh đứng một bên không biết suy nghĩ gì mà im lặng nhếch khóe môi.
"Có nghiêm trọng hay không thì cậu có thể nhốt cô ấy vào một phòng đầy hoa rồi đóng cửa lại sẽ biết. Tôi cá là chưa đến 3 phút cô ấy đã tắt thở rồi". Bác sĩ Trình thản nhiên chế nhiễu.
" Bà làm bác sĩ hay là xác nhân thế,ác miệng như thế". Hàm Bách khó chịu trừng mắt nhìn bác sĩ Trình.
"Tôi chỉ là đang nhắc nhở các người tình trạng dị ứng của cô ấy nghiêm trọng ra sao thôi".Bác sĩ Trình thờ ơ.
Bác sĩ Trình lúc đầu còn thương xót đồng cảm cho cô gái xinh đẹp này. Nhưng sao đó nhìn thấy ánh mắt của Hàm Bách bà lại xem thường. Con gái đều như vậy,bản thân đã dị ứng với hoa lại còn không biết sống chết mà nhận hoa của người ta. Là quyến rũ người ta để được sung sướng giàu sang đây mà. Hèn gì cái thằng nhóc khó ưa Hàm Bách lại lo lắng như vậy. Cái này giới trẻ gọi là gì nhỉ "lạc mềm buộc chặt" thì phải.
" Cô ấy ngất xỉu rồi, để tôi đưa cô ấy đến phòng y tế trước đã". Hàm Bách lo lắng chuẩn bị bế Hạ Ninh từ trong tay Sầm Tịnh lên. Tuy nhiên chưa kịp đụng vào người cô đã có giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Bạn học này,cậu đang định làm gì học sinh của tôi thế?".
Phó Hằng từ lúc nghe có người tìm Hạ Ninh đã chú ý đến động tỉnh bên này. Hạ Ninh cô gái kì lạ, lúc nào nhìn thấy anh cũng là đôi mắt u buồn,đau đớn. Ai không biết còn tưởng anh đã từng làm gì hại đến cô, khiến cô phải bi thương như vậy. Nhưng thật ra,anh nào có quen biết cô học trò này chứ. Lần đầu gặp cô,cô nhìn thấy anh đã khóc sướt mướt,làm anh ngạc nhiên không biết tại sao. Sao đó anh đã về tìm thông tin của cô. Cô là nữ thần đại học y nổi tiếng trên mạng,nên không khó để tìm hiểu thông tin. Thậm chí,anh hỏi em trai anh, Phó Hoành cũng biết cô. Nhưng lạ là cô quen biết anh sao. Anh đã từng nghi ngờ liệu có phải anh giống một người nào đã từng tổn thương cô không. Chứ anh thì có thể chắc chắn mình không hề quen biết cô.
" Thầy ơi! Ninh Ninh ngất xỉu rồi. Anh này đang muốn bế Ninh Ninh đến phòng y tế ạ". Sầm Tịnh lên tiếng giải thích.
" Ông thầy giáo này, có phải cần mang kính rồi không. Không thấy Hạ Ninh đã ngất xỉu rồi sao,đang cần được đưa đến phòng y tế ngay lập tức kìa. Chứ không phải ở đây kiếm chuyện". Hàm Bách khó chịu nhìn Phó Hằng.
"Không phiền người lạ mặt như cậu đụng chạm vào học sinh của tôi". Phó Hằng cau mày, rồi lập tức cúi người bế Hạ Ninh lên.
"Được thôi,tôi không tranh với thầy".
Hàm Bách cũng không tới mức không biết đúng sai như vậy, lúc này Hạ Ninh cần được đưa đến phòng y tế ngay lập tức,chứ không phải lúc để cậu đứng đây tranh cãi với ông thầy khó ưa này.
"Nhanh lên...nhanh đưa Ninh Ninh đến phòng y tế đi thầy". Sầm Tịnh lỡ lắng thúc giục.
Phó Hằng liếc nhìn Hàm Bách một cái rồi nhanh chóng bế Hạ Ninh đi nhanh về hướng phòng y tế.Cô gái trong ngực anh đang chảy đầy mồ hôi,tay chân lạnh như đá,chân mày nhíu chặt.
Hàm Bách cũng lo lắng đi phía sau lưng Phó Hằng. Là anh đã hại cô ra nông nỗi này nên đương nhiên anh không thể bỏ đi ngay lúc này được.
Cả bốn người lập tức kéo theo ánh nhìn của những người xung quanh. Lập tức có người lấy điện thoại ra chụp lại và đăng lên diễn đàn của trường.
Hạ Ninh đâu biết rằng chỉ một lần ngất xỉu này cô lại nổi tiếng trên mạng nữa rồi.
"Bác sĩ,mau xem cho cô gái này". Phó Hằng đặt Hạ Ninh lên giường.
"Bạn ấy hình như bị dị ứng phấn hoa đến ngất đi đấy ạ". Sầm Tịnh giải thích tình trạng của Hạ Ninh cho bác sĩ.
" Mọi người mau ra ngoài bớt đi, để tôi khám cho bạn học này". Bác sĩ ra lệnh đuổi mọi người ra ngoài rồi kéo rèm lại khám cho Hạ Ninh.
Sau một lúc bác sĩ đi ra rồi lại cầm một mũi thuốc đi vào. Cuối cùng bác sĩ mới đi ra ngoài.
"Bạn học này dị ứng phấn hoa khá nặng đấy,vì sao đã dị ứng nặng như thế mà còn tiếp xúc với hoa thế không biết. Chê mình sống quá lâu à". Bác sĩ lên tiếng phàn nàn.
"Là tôi không biết cô ấy dị ứng phấn hoa,nên đã tặng hoa cho cô ấy". Hàm Bách khó khăn lên tiếng.
"Hàm Bách lại là cậu,cậu chê tuần rồi cha mẹ cậu mắng cậu chưa đủ à. Sao bây giờ lại hại con gái người ta thế hả". Bác sĩ nhìn thấy Hàm Bách thì ngạc nhiên,sau đó phẫn nộ.
" Tôi có phải cố ý đâu chứ. Còn chuyện kia không phải tại con trai tốt của bà gây ra sao". Hàm Bách khó chịu khi nhận ra bác sĩ này lại là mẹ của kẻ thù cậu.
"Cậu còn dám đổ thừa cho con trai tôi,cậu đánh nó ra nông nỗi đó. Giờ lại còn đổ lỗi cho nó. Nếu không phải nể mặt cha cậu,tôi đã không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu". Bác sĩ Trình giận dữ.
"Bác sĩ Trình,có phải là chúng ta nói chuyện của học trò tôi trước không?. Còn xích mích giữa cô và cậu bạn này thì hai người lựa thời gian mà nói sao được không". Phó Hằng đứng một bên lên tiếng nhắc nhở.
"Xin lỗi cậu Phó Hằng,là tôi không đúng." Bác sĩ Trình áy náy nhìn Phó Hằng.
"Cậu chờ đó,chuyện này tôi tính sổ với cậu sao". Bác sĩ Trình hừ lạnh với Hàm Bách.
" Tôi sợ bà chắc. Trước tiên bà nói mau đi cô ấy sao rồi,cần đưa đến bệnh viện không". Hàm Bách nhíu mày.
"Cậu tưởng tôi vô dụng như cậu à. Cô gái kia đã đỡ hơn rồi, cũng may cô bé hít phải không nhiều lắm phấn hoa. Nếu không cậu chờ tổ chức ma chay cho cô ấy đi". Bác sĩ Trình khinh thường nhìn Hàm Bách.
"Nghiêm trọng vậy sao". Phó Hằng nghe thế nhíu mày.
Sầm Tịnh đứng một bên không biết suy nghĩ gì mà im lặng nhếch khóe môi.
"Có nghiêm trọng hay không thì cậu có thể nhốt cô ấy vào một phòng đầy hoa rồi đóng cửa lại sẽ biết. Tôi cá là chưa đến 3 phút cô ấy đã tắt thở rồi". Bác sĩ Trình thản nhiên chế nhiễu.
" Bà làm bác sĩ hay là xác nhân thế,ác miệng như thế". Hàm Bách khó chịu trừng mắt nhìn bác sĩ Trình.
"Tôi chỉ là đang nhắc nhở các người tình trạng dị ứng của cô ấy nghiêm trọng ra sao thôi".Bác sĩ Trình thờ ơ.
Bác sĩ Trình lúc đầu còn thương xót đồng cảm cho cô gái xinh đẹp này. Nhưng sao đó nhìn thấy ánh mắt của Hàm Bách bà lại xem thường. Con gái đều như vậy,bản thân đã dị ứng với hoa lại còn không biết sống chết mà nhận hoa của người ta. Là quyến rũ người ta để được sung sướng giàu sang đây mà. Hèn gì cái thằng nhóc khó ưa Hàm Bách lại lo lắng như vậy. Cái này giới trẻ gọi là gì nhỉ "lạc mềm buộc chặt" thì phải.