Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-69
Chương 69: Khác lạ
" Một câu nói anh muốn chia tay
Em sẽ biết sẽ đau đớn như vậy
Mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại
Tiếc nuối những gì cho cả hai
Vì em biết đã có những sai lầm
Dù em đã cố giữ anh đến vô cùng
Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy
Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay
Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy
Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy
Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời
Dù tình ta vỡ đôi,em vẫn yêu anh".
Hạ Ninh vừa mở cửa bước vào phòng đã nghe bài hát này vang lên không ngừng,còn có người đang ngâm nga hát theo.Và người đó không phải ai khác chính là Sầm Tịnh.
Sầm Tịnh vừa thấy Hạ Ninh đã ngồi bật dậy phấn khích từ trên giường chạy phạch phạch đến nắm lấy tay Hạ Ninh không ngừng lắc.
"Ninh Ninh,Đông Lam vừa ra bài hát mới đó, trời ơi cậu ấy hát bài hát mới tình cảm mà tha thiết tới mức mình nghe mà tim như vỡ tan, buồn muốn khóc."
Hạ Ninh im lặng mỉm cười không phản ứng,vì cô còn đang nghĩ chuyện ai là người đã chụp và đăng tấm ảnh kia.
" Hạ Ninh cậu sao vậy?. Cậu đang buồn vì chuyện trên mạng sao,cậu quan tâm làm gì vài bữa nữa tháng cũng qua thôi, chẳng ai để ý nữa đâu,lần sau cậu chú ý là được mà".Sầm Tịnh mỉm cười.
Hạ Ninh nhíu mày không hiểu sao cứ cảm giác nụ cười của Sầm Tịnh là lạ, thậm chí lời cô ấy nói nghe có vẻ như cô ấy không hề tin chuyện trên mạng không phải là sự thật.
" Đông Lam có người yêu chưa nhỉ,sao mình lại thấy cô ấy hát bài nào cũng tình cảm như vậy, nhưng chắc cô ấy thất tình nhiều lắm hay sao mà toàn hát nhạc buồn,mà cậu ta thế kia thì thích con trai hay thích con gái nhỉ?".Sầm Tịnh mặt đăm chiêu.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra,Đông Lam bước vào liếc nhìn về phía hai người trong phòng một cái rồi nhanh chóng đi về giường.
"Đông Lam bài mới của cậu hãy quá đi mất,cậu có thể nể tình chúng ta là bạn cùng phòng mà hát live lại cho mình nghe một chút không?". Sầm Tịnh mắt lấp lánh.
"Không rảnh".Đông Lam lấy đồ đi về phía nhà tắm.
"Cậu nể tình chút đi mà".Sầm Tịnh vẫn không từ bỏ ý định đứng trước cửa phòng vệ sinh.Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy.
"Cậu ấy đã không thích, thì cậu vẫn nên tiếp tục nghe trên mạng đi". Hạ Ninh cũng chen lời.
"Biết sao được, người đẹp có quyền chảnh, người hát hay có quyền im lặng nhỉ." Sầm Tịnh thở dài mỉm cười.
"A….Vi Vi cậu về rồi sao,cậu có nghe bài hát mới của Đông Lam không?". Sầm Tịnh thấy Thái Vi Vi liền lập tức lên tinh thần.
"Nhàm chán".Thái Vi Vi khinh bỉ.
"Cậu nghe bài hát mới của Đông Lam thử một lần đi, biết đâu cậu sẽ thấy đồng cảm thì sao,riêng mình thấy bài hát hợp với cậu lắm nhé".Sầm Tịnh cười đầy ý tứ với Thái Vi Vi.
"Cậu nói nhảm gì đấy".Thái Vi Vi bực bội.
"Đông Lam,Đông Lam mấy khi cả phòng chúng ta đông đủ thế này,cậu hát live bài mới tặng cho bọn mình đi, mình nghĩ sẽ có người rất thích bài hát này của cậu đó". Vừa thấy Đông Lam bước ra từ phòng vệ sinh Sầm Tịnh đã lôi kéo cô ấy.
Đông Lam nhíu mày khó chịu với phản ứng của Sầm Tịnh.
"Muốn thì tự mở điện thoại mà nghe,tôi không có nghĩa vụ gì phải trực tiếp hát cho cậu nghe".
"Cậu tuyệt tình thế,lạnh lùng quá hèn gì thất tình miết".Sầm Tịnh than thở.
"Thất tình hay không không phiền tới cậu".Đông Lam liếc nhìn ánh mắt khó chịu với Sầm Tịnh rồi đi về giường leo lên giường kéo rèm lại.
Hạ Ninh cảm thấy hôm nay Sầm Tịnh cứ là lạ, cũng không hiểu tại sao đột nhiên cô ấy khó hiểu như vậy.Hạ Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa nên lấy đồ đi vào phòng tắm.
Thấy Hạ Ninh đã bước vào phòng tắm,nụ cười trên mặt của Sầm Tịnh cũng vụt tắt.
Nhìn thấy phản ứng của Sầm Tịnh, Thái Vi Vi khinh bỉ.
"Tốt nhất cậu nên đóng kịch thì đóng cho tốt vai của mình đi,vai ảnh hậu của cậu không ai tranh với cậu,đừng có xen vào chuyện của người khác, nếu không việc mình khó giữ việc người khác khó hầu."
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé, mình cũng khuyên cậu một câu, nếu không muốn mình sẽ chết như thế nào cũng không biết thì tốt nhất tránh xa cô ta ra đi, người phía sau cô ta cậu chưa chắc đã đối phó được." Sầm Tịnh cười lạnh lùng.
"Thái gia tôi mà phải đợi một con nhóc nhà quê như cậu nhắc nhở chắc,thân mình thì tự lo đi,không phiền não cậu lo cho tôi, cậu đừng quên vở kịch nào cũng sẽ đến lúc hạ màn thôi,mà đến lúc đó thì cũng còn chưa biết ai tốt hơn ai đâu." Thái Vi Vi khinh thường.
"Vậy thì cùng nhau chờ xem là tôi hay là cậu sẽ phải hạ màn trước,ai sẽ vui vẻ mà chứng kiến cảnh đối phương thất bại nhỉ".Sầm Tịnh quay về giường kéo rèm lại.
Thái Vi Vi nhíu mày suy nghĩ" cô gái này giỏi đóng kịch thật, nhưng chờ xem cô ta diễn được bao lâu".
Đông Lam nằm phía sau tấm rèm nghe hết tất cả,cô chỉ nhíu mày rồi cũng chẳng thèm quan tâm suy nghĩ, bởi vì cô biết trong hai người này chẳng có ai tốt lành gì, nếu hai cô ấy không động chạm đến cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.
" Một câu nói anh muốn chia tay
Em sẽ biết sẽ đau đớn như vậy
Mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại
Tiếc nuối những gì cho cả hai
Vì em biết đã có những sai lầm
Dù em đã cố giữ anh đến vô cùng
Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy
Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay
Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy
Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy
Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời
Dù tình ta vỡ đôi,em vẫn yêu anh".
Hạ Ninh vừa mở cửa bước vào phòng đã nghe bài hát này vang lên không ngừng,còn có người đang ngâm nga hát theo.Và người đó không phải ai khác chính là Sầm Tịnh.
Sầm Tịnh vừa thấy Hạ Ninh đã ngồi bật dậy phấn khích từ trên giường chạy phạch phạch đến nắm lấy tay Hạ Ninh không ngừng lắc.
"Ninh Ninh,Đông Lam vừa ra bài hát mới đó, trời ơi cậu ấy hát bài hát mới tình cảm mà tha thiết tới mức mình nghe mà tim như vỡ tan, buồn muốn khóc."
Hạ Ninh im lặng mỉm cười không phản ứng,vì cô còn đang nghĩ chuyện ai là người đã chụp và đăng tấm ảnh kia.
" Hạ Ninh cậu sao vậy?. Cậu đang buồn vì chuyện trên mạng sao,cậu quan tâm làm gì vài bữa nữa tháng cũng qua thôi, chẳng ai để ý nữa đâu,lần sau cậu chú ý là được mà".Sầm Tịnh mỉm cười.
Hạ Ninh nhíu mày không hiểu sao cứ cảm giác nụ cười của Sầm Tịnh là lạ, thậm chí lời cô ấy nói nghe có vẻ như cô ấy không hề tin chuyện trên mạng không phải là sự thật.
" Đông Lam có người yêu chưa nhỉ,sao mình lại thấy cô ấy hát bài nào cũng tình cảm như vậy, nhưng chắc cô ấy thất tình nhiều lắm hay sao mà toàn hát nhạc buồn,mà cậu ta thế kia thì thích con trai hay thích con gái nhỉ?".Sầm Tịnh mặt đăm chiêu.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra,Đông Lam bước vào liếc nhìn về phía hai người trong phòng một cái rồi nhanh chóng đi về giường.
"Đông Lam bài mới của cậu hãy quá đi mất,cậu có thể nể tình chúng ta là bạn cùng phòng mà hát live lại cho mình nghe một chút không?". Sầm Tịnh mắt lấp lánh.
"Không rảnh".Đông Lam lấy đồ đi về phía nhà tắm.
"Cậu nể tình chút đi mà".Sầm Tịnh vẫn không từ bỏ ý định đứng trước cửa phòng vệ sinh.Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy.
"Cậu ấy đã không thích, thì cậu vẫn nên tiếp tục nghe trên mạng đi". Hạ Ninh cũng chen lời.
"Biết sao được, người đẹp có quyền chảnh, người hát hay có quyền im lặng nhỉ." Sầm Tịnh thở dài mỉm cười.
"A….Vi Vi cậu về rồi sao,cậu có nghe bài hát mới của Đông Lam không?". Sầm Tịnh thấy Thái Vi Vi liền lập tức lên tinh thần.
"Nhàm chán".Thái Vi Vi khinh bỉ.
"Cậu nghe bài hát mới của Đông Lam thử một lần đi, biết đâu cậu sẽ thấy đồng cảm thì sao,riêng mình thấy bài hát hợp với cậu lắm nhé".Sầm Tịnh cười đầy ý tứ với Thái Vi Vi.
"Cậu nói nhảm gì đấy".Thái Vi Vi bực bội.
"Đông Lam,Đông Lam mấy khi cả phòng chúng ta đông đủ thế này,cậu hát live bài mới tặng cho bọn mình đi, mình nghĩ sẽ có người rất thích bài hát này của cậu đó". Vừa thấy Đông Lam bước ra từ phòng vệ sinh Sầm Tịnh đã lôi kéo cô ấy.
Đông Lam nhíu mày khó chịu với phản ứng của Sầm Tịnh.
"Muốn thì tự mở điện thoại mà nghe,tôi không có nghĩa vụ gì phải trực tiếp hát cho cậu nghe".
"Cậu tuyệt tình thế,lạnh lùng quá hèn gì thất tình miết".Sầm Tịnh than thở.
"Thất tình hay không không phiền tới cậu".Đông Lam liếc nhìn ánh mắt khó chịu với Sầm Tịnh rồi đi về giường leo lên giường kéo rèm lại.
Hạ Ninh cảm thấy hôm nay Sầm Tịnh cứ là lạ, cũng không hiểu tại sao đột nhiên cô ấy khó hiểu như vậy.Hạ Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa nên lấy đồ đi vào phòng tắm.
Thấy Hạ Ninh đã bước vào phòng tắm,nụ cười trên mặt của Sầm Tịnh cũng vụt tắt.
Nhìn thấy phản ứng của Sầm Tịnh, Thái Vi Vi khinh bỉ.
"Tốt nhất cậu nên đóng kịch thì đóng cho tốt vai của mình đi,vai ảnh hậu của cậu không ai tranh với cậu,đừng có xen vào chuyện của người khác, nếu không việc mình khó giữ việc người khác khó hầu."
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé, mình cũng khuyên cậu một câu, nếu không muốn mình sẽ chết như thế nào cũng không biết thì tốt nhất tránh xa cô ta ra đi, người phía sau cô ta cậu chưa chắc đã đối phó được." Sầm Tịnh cười lạnh lùng.
"Thái gia tôi mà phải đợi một con nhóc nhà quê như cậu nhắc nhở chắc,thân mình thì tự lo đi,không phiền não cậu lo cho tôi, cậu đừng quên vở kịch nào cũng sẽ đến lúc hạ màn thôi,mà đến lúc đó thì cũng còn chưa biết ai tốt hơn ai đâu." Thái Vi Vi khinh thường.
"Vậy thì cùng nhau chờ xem là tôi hay là cậu sẽ phải hạ màn trước,ai sẽ vui vẻ mà chứng kiến cảnh đối phương thất bại nhỉ".Sầm Tịnh quay về giường kéo rèm lại.
Thái Vi Vi nhíu mày suy nghĩ" cô gái này giỏi đóng kịch thật, nhưng chờ xem cô ta diễn được bao lâu".
Đông Lam nằm phía sau tấm rèm nghe hết tất cả,cô chỉ nhíu mày rồi cũng chẳng thèm quan tâm suy nghĩ, bởi vì cô biết trong hai người này chẳng có ai tốt lành gì, nếu hai cô ấy không động chạm đến cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.