Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-117
Chương 117: Người đàn ông đứng sau
Hạ Ninh đang cực kỳ lo lắng cho mạng sống của mình. Cô không biết liệu cô có thể sống sót ra khỏi đây không?Bây giờ trong đầu cô đang nghĩ không biết người nào đã bắt cô đến đây. Cuối cùng là Hàm Bách vẫn không buông tha cô hay là người đàn ông kia muốn giết cô để tránh tiết lộ bí mật của anh ta.
"Hạ Ninh xin lỗi cô phải thông báo cho cô một tin vô cùng không tốt. Lục Cảnh Phong, hắn không cứu cô rồi."
Hạ Ninh nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô đau lòng,đúng vậy là đau lòng chứ không phải sợ hãi. Bởi vì đến giờ phút này cô đã khẳng định được người bắt cô là ai. Cô không phải đau lòng cho chính cô mà cô đau lòng cho người phụ nữ khác,bác sĩ Tống Văn Tĩnh một cô gái vui vẻ tốt tính. Từ trong ánh mắt cô ấy dành cho anh ta trong buổi lễ đính hôn. Cô biết cô ấy rất yêu anh ta. Nhưng nếu cô ấy biết được sự thật này cô ấy sẽ ra sao đây.
Cô chợt cười thê lương. Trường hợp của cô ấy không khác gì mấy cô của kiếp trước. Móc tim móc phổi ra yêu một người, dành hết tất cả sự tin tưởng cho hắn nhưng cuối cùng chỉ đổi lại là sự phản bội. Anh ta không hề yêu cô chưa từng xem trọng cô trong lòng. Anh ta chỉ tiếp cận lợi dụng cô để giúp anh ta đạt được mục đích của mình. Đúng là kiếp trước kiếp này kiếp nào cũng vậy. Ở đâu cũng tồn tại một loại đàn ông đáng ghê tởm như vậy.
"Đừng sợ hãi. Lục Cảnh Phong không cứu cô nhưng anh trai cô sẽ đến cứu cô thôi."
Người đàn ông cười lạnh. Lục Cảnh Phong đúng là không dễ đối phó, hắn lại có thể bỏ mặt người yêu của hắn không quan tâm sống chết. Công ty vẫn quan trọng hơn đàn bà, đúng là một người đàn ông tâm địa khó đoán. Anh cứ nghĩ anh ta yêu con nhỏ Hạ Ninh nhiều như thế, chắc chắn sẽ hy sinh buông bỏ tất cả để cứu nhưng không ngờ...Thật là Lục Cảnh Phong cũng khiến anh phải học hỏi anh ta đấy. Anh đã tự thấy mình vô tình vô tâm nhưng không ngờ anh ta còn đáng nể hơn. Không hổ là người đứng đầu Lục thị.
Chỉ có cái tên Hạ Đình là đồ đần. Bị anh dắt mũi cắm sừng lâu như vậy mà vẫn không hề nhận ra. Còn vô cùng cưng chiều sủng ái vợ và con trai anh nữa chứ. Nhưng không ngờ khi ở giờ phút này khi em gái hắn gặp nguy hiểm, bắt buộc hắn đánh đổi giữa công ty và em gái. Anh cứ nghĩ hắn sẽ sẵn sàng không suy nghĩ mà bỏ mặt em gái mình.
Thế nhưng hắn thật sự đã làm anh ngạc nhiên. Hắn đồng ý buông bỏ toàn bộ cổ phần của công ty để đổi lấy mạng sống của cô em gái. Có cảm động không chứ. Nếu biết trước hắn coi trọng em gái như vậy thì anh cần gì phải để vợ và con mình vào tay hắn. Cần gì phải dùng cách lâu dài như vậy. Chẳng phải bắt Hạ Ninh sớm một chút là giải quyết được hết rồi sao. Anh thật sự rất hối hận có được không.
Vậy mà đồ đần Hạ Đình lại có thể để vợ con có thể chịu khổ vì thiếu thốn vật chất cũng cứu lấy em gái. Cái tên Hạ Đình này có nên được khen là một người anh trai tốt không đây.
Hạ Ninh nghe anh ta nhắc đến Hạ Đình cô lại càng khó chịu hơn. Mặc dù Hạ Đình không phải anh trai thật sự của cô nhưng dù sao cũng là anh trai nguyên chủ. Mà cô lại đang ở trong thân thể nguyên chủ vậy cô cũng trở thành em gái anh. Cô cảm thấy Hạ Đình cũng đáng thương như Tống Văn Tĩnh vậy. Thậm chí còn đáng thương hại hơn gấp nhiều lần. Bỏ hết toàn bộ tình yêu để yêu người phụ nữ luôn cho anh là kẻ khờ,đã vậy còn dành hết sự cưng chiều cho đứa con không phải của anh. Nếu anh biết được toàn bộ sự thật anh có hận Tô Kiều không?Có suy sụp tinh thần hay tệ hơn là khủng hoảng luôn không?.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là anh trai Hạ Đình này lại chịu bỏ cả công ty của anh ta để đổi lấy mạng của cô sao. Người anh trai cô chưa từng xem trọng này làm cô phải có suy nghĩ khác rồi đấy. Thậm chí là rất cảm động nữa.
"Lâm Khải anh thật sự tin rằng mình sẽ vui vẻ hưởng thụ tất cả sao? Sẽ an toàn mà không bị cảnh sát bắt, pháp luật trừng trị."
Lâm Khải nghe cô nói xong thì cười ha hả. Anh tháo băng dính trên miệng cô ra là chính xác nhỉ. Để anh có thể nghe được một câu chuyện buồn cười như thế. Anh bị bắt sao.Ai dám bắt anh chứ. Chị gái anh là thiếu tá đó có được không nhưng anh cũng lười nói nhảm nhí với cô. Cái anh muốn là cần cô thuyết phục Lục Cảnh Phong giao toàn bộ cổ phần công ty Lục thị ra kìa.
"Đừng nói nhảm nữa. Cô mau kêu rên la hét lên đi,kêu Lục Cảnh Phong mau đến cứu cô đi." Vừa nói xong Lâm Khải dùng roi quất liên tiếp vào người cô.
"Ưm...ưm.."
Roi đánh đến đâu ở đó lập tức nổi lên vết hằn máu đỏ. Hạ Ninh đau đớn như sắp chết đi nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng,không hề la lên tiếng nào như lời anh ta muốn.
Lâm Khải nhướng mày rồi cười nhếch mép. Con nhỏ này cứng đầu hơn anh tưởng đó chứ nhưng để xem cô có thể cứng đầu chịu đựng được bao lâu.
Lâm Khải tiếp tục đánh liên tiếp vào người cô. Khiến Hạ Ninh khắp người đỏ cả máu. Cô đau đến ngất đi.
"Lục Cảnh Phong mày nhìn rõ rồi chứ. Cô gái mày yêu đang rất "đẹp" trong tay tao đấy. Tao cho mày một tiếng suy nghĩ cho kỹ. Sau một tiếng nếu mày vẫn kiên trì với quyết định ban đầu..vậy thì... mày chờ nhặt xác cô gái của mày đi." Lâm Khải cười lạnh nói vào camera.
Hạ Ninh đang cực kỳ lo lắng cho mạng sống của mình. Cô không biết liệu cô có thể sống sót ra khỏi đây không?Bây giờ trong đầu cô đang nghĩ không biết người nào đã bắt cô đến đây. Cuối cùng là Hàm Bách vẫn không buông tha cô hay là người đàn ông kia muốn giết cô để tránh tiết lộ bí mật của anh ta.
"Hạ Ninh xin lỗi cô phải thông báo cho cô một tin vô cùng không tốt. Lục Cảnh Phong, hắn không cứu cô rồi."
Hạ Ninh nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô đau lòng,đúng vậy là đau lòng chứ không phải sợ hãi. Bởi vì đến giờ phút này cô đã khẳng định được người bắt cô là ai. Cô không phải đau lòng cho chính cô mà cô đau lòng cho người phụ nữ khác,bác sĩ Tống Văn Tĩnh một cô gái vui vẻ tốt tính. Từ trong ánh mắt cô ấy dành cho anh ta trong buổi lễ đính hôn. Cô biết cô ấy rất yêu anh ta. Nhưng nếu cô ấy biết được sự thật này cô ấy sẽ ra sao đây.
Cô chợt cười thê lương. Trường hợp của cô ấy không khác gì mấy cô của kiếp trước. Móc tim móc phổi ra yêu một người, dành hết tất cả sự tin tưởng cho hắn nhưng cuối cùng chỉ đổi lại là sự phản bội. Anh ta không hề yêu cô chưa từng xem trọng cô trong lòng. Anh ta chỉ tiếp cận lợi dụng cô để giúp anh ta đạt được mục đích của mình. Đúng là kiếp trước kiếp này kiếp nào cũng vậy. Ở đâu cũng tồn tại một loại đàn ông đáng ghê tởm như vậy.
"Đừng sợ hãi. Lục Cảnh Phong không cứu cô nhưng anh trai cô sẽ đến cứu cô thôi."
Người đàn ông cười lạnh. Lục Cảnh Phong đúng là không dễ đối phó, hắn lại có thể bỏ mặt người yêu của hắn không quan tâm sống chết. Công ty vẫn quan trọng hơn đàn bà, đúng là một người đàn ông tâm địa khó đoán. Anh cứ nghĩ anh ta yêu con nhỏ Hạ Ninh nhiều như thế, chắc chắn sẽ hy sinh buông bỏ tất cả để cứu nhưng không ngờ...Thật là Lục Cảnh Phong cũng khiến anh phải học hỏi anh ta đấy. Anh đã tự thấy mình vô tình vô tâm nhưng không ngờ anh ta còn đáng nể hơn. Không hổ là người đứng đầu Lục thị.
Chỉ có cái tên Hạ Đình là đồ đần. Bị anh dắt mũi cắm sừng lâu như vậy mà vẫn không hề nhận ra. Còn vô cùng cưng chiều sủng ái vợ và con trai anh nữa chứ. Nhưng không ngờ khi ở giờ phút này khi em gái hắn gặp nguy hiểm, bắt buộc hắn đánh đổi giữa công ty và em gái. Anh cứ nghĩ hắn sẽ sẵn sàng không suy nghĩ mà bỏ mặt em gái mình.
Thế nhưng hắn thật sự đã làm anh ngạc nhiên. Hắn đồng ý buông bỏ toàn bộ cổ phần của công ty để đổi lấy mạng sống của cô em gái. Có cảm động không chứ. Nếu biết trước hắn coi trọng em gái như vậy thì anh cần gì phải để vợ và con mình vào tay hắn. Cần gì phải dùng cách lâu dài như vậy. Chẳng phải bắt Hạ Ninh sớm một chút là giải quyết được hết rồi sao. Anh thật sự rất hối hận có được không.
Vậy mà đồ đần Hạ Đình lại có thể để vợ con có thể chịu khổ vì thiếu thốn vật chất cũng cứu lấy em gái. Cái tên Hạ Đình này có nên được khen là một người anh trai tốt không đây.
Hạ Ninh nghe anh ta nhắc đến Hạ Đình cô lại càng khó chịu hơn. Mặc dù Hạ Đình không phải anh trai thật sự của cô nhưng dù sao cũng là anh trai nguyên chủ. Mà cô lại đang ở trong thân thể nguyên chủ vậy cô cũng trở thành em gái anh. Cô cảm thấy Hạ Đình cũng đáng thương như Tống Văn Tĩnh vậy. Thậm chí còn đáng thương hại hơn gấp nhiều lần. Bỏ hết toàn bộ tình yêu để yêu người phụ nữ luôn cho anh là kẻ khờ,đã vậy còn dành hết sự cưng chiều cho đứa con không phải của anh. Nếu anh biết được toàn bộ sự thật anh có hận Tô Kiều không?Có suy sụp tinh thần hay tệ hơn là khủng hoảng luôn không?.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là anh trai Hạ Đình này lại chịu bỏ cả công ty của anh ta để đổi lấy mạng của cô sao. Người anh trai cô chưa từng xem trọng này làm cô phải có suy nghĩ khác rồi đấy. Thậm chí là rất cảm động nữa.
"Lâm Khải anh thật sự tin rằng mình sẽ vui vẻ hưởng thụ tất cả sao? Sẽ an toàn mà không bị cảnh sát bắt, pháp luật trừng trị."
Lâm Khải nghe cô nói xong thì cười ha hả. Anh tháo băng dính trên miệng cô ra là chính xác nhỉ. Để anh có thể nghe được một câu chuyện buồn cười như thế. Anh bị bắt sao.Ai dám bắt anh chứ. Chị gái anh là thiếu tá đó có được không nhưng anh cũng lười nói nhảm nhí với cô. Cái anh muốn là cần cô thuyết phục Lục Cảnh Phong giao toàn bộ cổ phần công ty Lục thị ra kìa.
"Đừng nói nhảm nữa. Cô mau kêu rên la hét lên đi,kêu Lục Cảnh Phong mau đến cứu cô đi." Vừa nói xong Lâm Khải dùng roi quất liên tiếp vào người cô.
"Ưm...ưm.."
Roi đánh đến đâu ở đó lập tức nổi lên vết hằn máu đỏ. Hạ Ninh đau đớn như sắp chết đi nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng,không hề la lên tiếng nào như lời anh ta muốn.
Lâm Khải nhướng mày rồi cười nhếch mép. Con nhỏ này cứng đầu hơn anh tưởng đó chứ nhưng để xem cô có thể cứng đầu chịu đựng được bao lâu.
Lâm Khải tiếp tục đánh liên tiếp vào người cô. Khiến Hạ Ninh khắp người đỏ cả máu. Cô đau đến ngất đi.
"Lục Cảnh Phong mày nhìn rõ rồi chứ. Cô gái mày yêu đang rất "đẹp" trong tay tao đấy. Tao cho mày một tiếng suy nghĩ cho kỹ. Sau một tiếng nếu mày vẫn kiên trì với quyết định ban đầu..vậy thì... mày chờ nhặt xác cô gái của mày đi." Lâm Khải cười lạnh nói vào camera.